Đối tượng xem mắt – Chương 17
Đối tượng xem mắt
“Nhà này là nhà của mẹ, thích gõ thì gõ, không thích thì thôi!”
Trần Uyển Hân cuối cùng cũng mò lại được điện thoại.
“Mai con chuyển ra ngoài ở luôn, đi chưa được bao lâu mẹ lại gọi: ‘Con gái yêu của mẹ ơi, về đi, mẹ nấu món ngon cho con rồi này!’”
Mẹ phẩy tay:
“Thôi thôi thôi, lớn tướng rồi còn không biết xấu hổ, học trò mà thấy bộ dạng con chắc bị dọa phát khóc.”
Trần Uyển Hân cãi lại:
“Học trò con làm sao mà thấy được…”
Cô vừa nhìn vào điện thoại, giọng nhỏ dần.
Ai mà biết lúc nào bật video call nhẹ nhàng như không, giờ thì màn hình nằm chễm chệ trên đùi, đối diện với khuôn mặt của Chu Gia.
Chu Gia nhe răng cười, hàm răng trắng bóng lộ hết ra, kiểu cười gượng gạo mà vẫn giữ lịch sự, y như con mèo trong “Tom & Jerry” khi bị bắt quả tang.
Trần Uyển Hân cảm giác như trời sập tới nơi, đầu óc rối tung như thể cả bầu trời thủy tinh vỡ vụn.
Một phút trước, Chu Gia nhận được lời “mời video call” từ Trần Uyển Hân. Cậu cũng thấy lạ, nhưng nghĩ chắc giáo viên thế hệ trước – à không nói vậy hơi bất lịch sự – thế hệ cách mình… thôi, như kiểu người lớn vẫn giữ thói quen giao tiếp kiểu cũ, gõ chữ phiền quá thì gọi, đã gọi rồi thì sao không video luôn cho tiện.
Thế nên dù nghi ngờ, cậu vẫn bấm nhận. Vừa kết nối thì một mảnh tối om, kế tiếp là tiếng hét to của cô giáo xuyên qua tai nghe.
Rồi màn hình rung lắc, hiện lên gương mặt của cô giáo.
Góc quay này, chẳng khác gì mình đang nằm gối đầu lên chân cô giáo, ngước mặt lên nhìn cô luôn ấy.
Qua ống kính, Trần Uyển Hân vẫn xinh đẹp và rất “real”, chỉ là rõ ràng gương mặt vừa hoảng hốt vừa ngượng ngùng, không đeo kính, tóc hơi rối, có một nét “bừa” mà lại đáng yêu lạ kỳ.
Nhưng bản thân Trần Uyển Hân thì chẳng thấy đáng yêu tí nào.
Cô lặng lẽ gập điện thoại lại, úp xuống đùi, nhìn mẹ mình với nét mặt tuyệt vọng và bi tráng, đôi mắt mờ mịt, run rẩy giơ tay chỉ ra cửa ý bảo mẹ mau ra ngoài và tiện thể đóng cửa hộ.
Mẹ cô không hiểu chuyện gì, chỉ buông một câu:
“Tắm rửa rồi đi ngủ đi, đừng có học thói bố con, ngủ trễ hại sức khỏe!”
Nói xong bà đi ra, tất nhiên, đóng cửa thì cũng như mọi lần – chỉ khép lại để hở một khe nhỏ.
Trần Uyển Hân phải bò trên giường, vươn người ra mới đóng hẳn được cửa.
Cô hít sâu một hơi, ngồi tựa vào thành giường, ôm gối vào lòng, cầm lại điện thoại – Chu Gia vẫn ở đó, nhìn vào camera với nụ cười gượng gạo bất động như bức tượng.
Trần Uyển Hân lấy tay xoắn nhẹ đuôi tóc, lí nhí hỏi:
“Nãy… nãy giờ, em nghe thấy hết rồi à?”
Chu Gia lắc đầu.
Trần Uyển Hân thở phào nhẹ nhõm.
Chu Gia nói:
“Em bị điếc à?”
Chu Gia chỉ vào tai nghe của mình.
Trần Uyển Hân ở trong lòng gào thét, rõ ràng là nghe thấy rồi còn gì!!!
Cô vừa cuộn chặt ngón chân vào ga giường vừa thấy có lỗi, khẽ nói một câu nhỏ xíu:
“Xin lỗi nhé… Vừa rồi là ngoài ý muốn thôi, bình thường cô của em không phải như thế đâu…”
Cô của em bình thường luôn nghiêm túc, đoan trang, em biết không…
Nhưng giải thích thế này liệu cậu ấy có tin không chứ?!
Trần Uyển Hân chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, mặt nóng bừng lan tận mang tai.
Cô quan tâm hỏi:
“Tai em không sao chứ?”
Chu Gia xoa xoa tai.
“Nói thật là hơi đau đấy.”
Trần Uyển Hân hoảng hốt hẳn.
“A, vậy phải làm sao bây giờ, nghe nói kiểu này có thể làm tổn thương tai đấy, có cần đi bệnh viện không? Để cô đưa em đi khám nhé, cô trả tiền viện phí cho!”
Chu Gia nhận ra Trần Uyển Hân còn căng thẳng hơn cả mình.
Cậu “à” lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì, rồi nói:
“Cô ơi, nghe nói thì thầm nhỏ nhẹ sẽ tốt cho tai lắm, giống như mát-xa vậy, có thể giúp hồi phục mà.”
Trần Uyển Hân vừa nghe liền thấy bán tín bán nghi, kiểu này đúng là chiêu trò thôi, nhưng vì trong lòng vẫn thấy áy náy, nên cũng làm thử xem sao.
Cô lần tìm chiếc tai nghe dây của mình, cắm vào cổng type-c, vừa lẩm bẩm ai đời lại bỏ luôn cổng 3.5mm chứ, thật phiền.
Cô đưa mic sát lại gần miệng, đổi sang giọng nói mềm mại hơn, hạ giọng thật nhỏ:
“Như vậy được chưa? Em nghe rõ không? Âm thanh thế nào?”
Chu Gia nghe thấy tiếng nói dịu dàng vang lên trong tai nghe, cố gắng kiềm chế không để lộ ra vẻ mặt kỳ quặc.
Cảm giác cứ như cô giáo Trần đang thì thầm bên tai mình, nhẹ nhàng thổi hơi, vừa êm dịu vừa khiến lòng cũng nhột nhạt theo… Trời ơi, cô giáo đáng yêu quá mức rồi…
Cậu cố gắng kiềm chế cơ mặt không để lộ cảm xúc, rồi thành thật khen:
“Chính là như vậy đó, giọng cô siêu dễ nghe luôn, nghe mà em thấy được chữa lành ấy.”
Âm sắc của Trần Uyển Hân rất nhẹ nhàng, hoàn toàn là cảm giác chị gái nhà bên, không hề kiểu cách, nghe như cơn gió xuân lướt qua tai, dịu dàng vỗ về từng tế bào.
Trần Uyển Hân nghe lời khen, vừa vui lại vừa thấy thằng nhóc này đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, không biết có thật lòng không, bèn giả vờ hờn trách:
“Dễ nghe gì mà dễ nghe? Nghe cô nói vậy em không thấy sợ à? Không lẽ không bị ám ảnh tâm lý sao?”
Cô vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ, nói càng lúc càng thấp, cảm giác như quay lại thời còn là học sinh, hai đứa ngồi cuối lớp thì thầm với nhau, sợ thầy cô phát hiện, có chút hồi hộp ngầm.
Chu Gia cũng đưa mic lại gần hơn, hạ giọng xuống:
“Sao mà sợ được, giọng cô nói bao nhiêu cũng nghe không chán, giống như bình máu hồi phục ấy, dù có bị thương nặng, chỉ cần nghe cô nói là khỏe lại ngay.”
Giọng của Chu Gia vốn đã trầm và có sức hút.
Thật ra, cậu ta cũng có ngoại hình không tệ, chỉ là bình thường chẳng chịu nghiêm túc, đứng ngồi cũng chẳng ra dáng, cái miệng thì suốt ngày bông đùa, không nói vài câu là lại chọc cười người khác, y như cây hài vậy.
Nhưng những lúc như thế này, giọng cậu lại khiến người ta không thể rời tai.
Trần Uyển Hân khẽ bật cười:
“Em chỉ được cái dẻo mồm, chuyên nói mấy lời ngọt ngào dỗ cô vui thôi.”
Tiếng cười khẽ của Trần Uyển Hân vang bên tai Chu Gia.
Cô kéo lại chủ đề cuộc nói chuyện:
“Thật ra cô có chuyện muốn hỏi em.”
Chu Gia vội đáp: “Vâng vâng, cô cứ hỏi. Không lẽ là chuyện tình cảm à? Em không có kinh nghiệm yêu đương đâu, nhưng tư vấn cho người khác thì em nhiều kinh nghiệm lắm đấy!”
Trần Uyển Hân “chậc” một tiếng, cười nhẹ:
“Không phải, em nghĩ đi đâu thế?”
Cô nói tiếp:
“Là chuyện của em họ cô cơ. Em ấy rất thích chơi game, giống em vậy, gọi là gì nhỉ… nặng đô cái gì ấy?”
Chu Gia liền tiếp lời:
“Game thủ ‘hardcore’ ạ?”
Trần Uyển Hân gật đầu lia lịa:
“Đúng rồi, cuối tuần không ra ngoài, nghỉ lễ cũng không ra ngoài, chẳng có mấy bạn bè, suốt ngày ở nhà cắm mặt chơi game.”
Chu Gia ôm ngực làm bộ đau khổ:
“Cô Trần nói thế hơi tổn thương bọn em đấy… Không phải không có bạn đâu, chẳng qua là bạn đều ở trên mạng, mọi người bây giờ thích kết nối online hơn là gặp ngoài đời thôi.”
Trần Uyển Hân hơi ngập ngừng, cảm thấy Chu Gia nói hơi “chém gió”:
“Có gì hay ho à?”
Chu Gia đáp:
“Vui chứ ạ. Chơi game đâu cần lý do gì, chỉ vì thích thôi. Tất nhiên em có thể kể ra một loạt lý do như là phát triển trí não, giao lưu văn hóa này nọ, nhưng thật ra chỉ là thích thì chơi thôi.”
Chu Gia nghĩ, chắc cô giáo vẫn hơi truyền thống:
“Dù em có nói là ‘truyền bá văn hóa’, ‘kích thích tư duy’ thì cô cũng đâu tin nhỉ?”
Trần Uyển Hân chậm rãi đáp:
“Cô tin mà.”
Tới lượt Chu Gia sững người.
Trần Uyển Hân nói tiếp:
“Bây giờ khác xưa rồi, em đừng tưởng cô là kiểu người không hiểu học sinh đâu. Dù cô không chơi game nhưng để trò chuyện với học sinh, cô phải biết các em thích gì, vì sao thích, phải tạo niềm tin với các em nữa.”
Chu Gia chỉ vào mình:
“Thế là cô tin tưởng em à?”
Trần Uyển Hân nhìn vào màn hình, khẽ gật đầu.
Chu Gia gãi đầu, cảm thấy… thôi xong, chiêu thật lòng mới là chiêu chí mạng, mấy câu đùa cợt giờ chẳng nói nổi nữa, trong đầu quay mòng mòng mà không nghĩ ra lời nào đáp lại.













