Đối tượng xem mắt – Chương 16
Đối tượng xem mắt
Trần Uyển Hân cũng không hiểu, gần ba mươi tuổi đầu rồi thì còn gì mà phải lo lắng nữa, nhưng vẫn nhắn lại:
“Về nhà rồi.”
Nhắn xong lại nghĩ, chỉ có ba chữ, sợ học sinh thấy mình quá lạnh nhạt, kiểu cách, xa cách quá cũng không ổn, thế là cô lại gửi thêm một dòng:
“Hôm nay đi chơi có vui không?”
Chu Gia liền trả lời:
“Vui ạ, có cô Trần là chắc chắn vui rồi!”
Trần Uyển Hân không thèm để ý câu nịnh nọt của cậu, chỉ nhắn lại:
“Ngủ sớm nhé.”
Chu Gia gửi một câu cuối:
“Chúc cô ngủ ngon.”
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.
Trần Uyển Hân không hiểu sao, như bị ma xui quỷ khiến lại mở khung chat với Chu Gia ra xem, bất giác mỉm cười. Một lúc sau, cô tắt màn hình, khẽ thở dài một hơi thật nhẹ.
— Haizz…
Nói sao nhỉ, đôi khi chỉ đơn giản là trò chuyện với một người cũng khiến mình vui, cứ trò chuyện linh tinh, tâm sự thật lòng với nhau.
Tôi có một quả táo, bạn có một quả táo, đổi cho nhau rồi thì mỗi người vẫn là một quả táo. Nhưng nếu tôi có một câu chuyện, bạn có một câu chuyện, đổi cho nhau là thành hai câu chuyện rồi.
Thật ra, điều ấy cũng vui mà.
Nhưng niềm vui ấy, cứ đến lúc muốn tiến xa hơn thì lại dừng lại, giống như giữa hai người tồn tại một đường ranh giới, không sao vượt qua nổi.
Có những khoảnh khắc, cô thực sự thấy rất hạnh phúc, tự nhiên ngồi trong nhà chòi, gió mát thoảng mùi hoa quế của núi rừng, nghe Chu Gia kể chuyện cười, cảm giác như đang đi giữa mây mềm, yên bình, thư thái.
Rất tuyệt, rất an yên.
Trong lòng cô lại dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp chưa từng có, đầu lưỡi bỗng thấy chua xót lạ kỳ, trái tim lại trỗi dậy cảm giác vướng víu, không thể thảnh thơi được.
Cô ôm chặt lấy gối, ôm chặt vào lòng để giải tỏa và xoa dịu tâm trạng chẳng biết diễn tả thế nào ấy, cứ trở mình hết lần này đến lần khác trên giường.
Xoay qua lật lại một hồi, cũng thấy mệt, thở ra một hơi dài, nằm ngửa nhìn trần nhà tối om.
Bạn bè vẫn hay bảo cô “không biết mở lòng”, với chuyện yêu đương thì chậm tiêu hết phần thiên hạ.
Trần Uyển Hân cũng tự biết điều đó.
Trước đây cũng từng nhận được thư tỏ tình, nhưng lúc nhận ra thì đã muộn, mới “ồ, hóa ra người ta thích mình cơ à?”
Lúc ấy, đối phương thường mang vẻ mặt “tôi nói ra cho nhẹ lòng, chẳng cầu gì thêm nữa”, còn cô thì chẳng hiểu nổi mình nên làm gì tiếp, giống như người kia chỉ cần buông bỏ được là đã thấy giải thoát.
Chưa kịp để cô bối rối thì người ta đã nói: “Thật ra, giờ cũng không thích nữa đâu”, rồi biến mất luôn.
Chậc.
Nghĩ lại cũng thấy dở khóc dở cười.
Thế là gì chứ?
Cứ có cảm giác chẳng thể vui nổi.
Thế rồi lắc lư, ngần ngừ mãi cũng đã đến hai mươi bảy tuổi.
Đôi lúc cô cũng từng nghĩ, giá như mình biết yêu, biết rung động thì tốt… Nhưng càng lớn tuổi lại càng khó để thích một người, hoặc thật ra từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua cảm xúc ấy.
Ngay khoảnh khắc này, Trần Uyển Hân lại lẩm nhẩm cái tên Chu Gia, mặt chợt đỏ bừng, ngồi bật dậy:
— Không được, mình đang nghĩ gì thế này!
Chẳng qua dạo này tiếp xúc nhiều quá, sợ cậu nhóc ấy lại suy nghĩ lung tung thôi!
Dù sao đó cũng là học sinh của mình, Trần Uyển Hân à, cô hết thuốc chữa rồi.
Cô ôm gối đập nhẹ lên giường, như muốn trừng phạt bản thân vì để mình nghĩ vẩn vơ.
Hít một hơi thật sâu, cô cố lấy lại bình tĩnh, lại ôm chặt gối vào lòng, như thể làm vậy sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Dù đã hai mươi bảy tuổi, nhưng cô vẫn thích ôm cái gì đó khi ngủ, bị mẹ nhắc suốt, “ngần này tuổi rồi mà còn như trẻ con ấy”.
Trần Uyển Hân nghĩ, có khi đến bốn mươi tuổi chắc mình vẫn thế, mà như vậy thì hơi bị… kỳ cục thật.
Cô vò nhẹ mái tóc rối bù của mình, sau một hồi lăn lộn trên giường, dây buộc tóc cũng bung ra, tóc tai rối tung rối mù, bù xù vểnh ngược lên, xõa ra che lấp cả khuôn mặt, không ai nhìn rõ được cô đang nghĩ gì.
Thật kỳ lạ, sao tự nhiên lại có những ý nghĩ như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ đúng như người ta nói, lúc chỉ còn một mình, ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn? Hay là còn vì nguyên nhân nào khác nữa?
Cô co người lại, hai chân ôm sát vào thân, vùi mặt vào gối.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên một tiếng, không biết là ai nhắn tin tới.
Vì tính chất công việc, điện thoại của cô quanh năm không dám để chế độ im lặng, dù ban đêm cũng phải bật chuông, lỡ đâu có học sinh gặp chuyện cần gọi thì mình còn biết đường mà xử lý, chứ để bị lỡ cuộc gọi thì gay to.
Trần Uyển Hân thu lại mớ suy nghĩ mơ hồ, ngẩng đầu lên, lục lọi trong đống chăn gối bừa bộn tìm điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mái tóc rối bời của cô trong đêm tối.
Là tin nhắn của em họ.
Em họ hỏi:
“Chị ơi, cuối tuần này em tổ chức sinh nhật, chị qua chơi không? Em mời chị ăn cơm nha.”
Cô ngẫm nghĩ một lúc.
“Cuối tuần này chị còn phải lên lớp, chắc không tới được rồi. Chúc mừng sinh nhật em yêu nhé.”
Đến tận lúc này Trần Uyển Hân mới nhớ ra, cuối tuần này là sinh nhật em họ mình, chết thật, đúng là dạo này công việc bận rộn quá.
Lại phải chuẩn bị quà sinh nhật nữa…
Em họ thích gì ấy nhỉ? Hình như thích chơi game, hay là mua cho nó một món đồ chơi game đi.
Bên kia lại nhắn tới:
“Không sao đâu mà, tối thứ Bảy chắc chị cũng không phải lên lớp đâu nhỉ, qua ăn tối cũng được mà.”
Trần Uyển Hân nghĩ nghĩ.
Thứ Bảy dạy đến khoảng bốn rưỡi chiều, hôm đó không có tiết phụ đạo buổi tối, vậy thì quả thật vẫn có thời gian.
Em họ lại gửi thêm:
“Em còn gọi thêm một người bạn nữa, đến lúc đó cùng ăn nha.”
Cô trả lời:
“Được rồi, em yêu.”
Em họ là một cô bé xinh xắn, thân quen rồi thì toàn gọi nhau là “bé yêu”, Trần Uyển Hân cũng thấy tự nhiên thôi.
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu băn khoăn, không biết nên mua gì làm quà.
Hay là hỏi thử Chu Gia xem?
Tại sao vào lúc này lại nhớ tới Chu Gia nữa chứ…
Chỉ là hỏi thôi mà, dù gì cậu nhóc đó cũng hay chơi game mà.
Đúng rồi, chỉ hỏi chút thôi…
Càng muốn lảng tránh lại càng chứng tỏ trong lòng có gì đó không ổn đấy, Trần Uyển Hân! Mày cứ thoải mái lên, có gì mà phải ngại, chỉ hỏi han bình thường thôi mà!
Nghĩ vậy, cô cầm điện thoại lên, mở khung chat.
Cô nghĩ một lúc, rồi nhắn:
“Chu Gia, em ngủ chưa?”
Tin nhắn của Chu Gia phải nói là gần như trả lời ngay lập tức.
“Chưa đâu cô ơi, có chuyện gì vậy? Hay là cô gặp rắc rối gì cần em giúp à? Em nhất định sẵn sàng xả thân vì cô giáo!”
Không hiểu cậu ấy bấm phím kiểu gì mà nhắn được cả đoạn dài thế này chỉ trong tích tắc.
Mặt Trần Uyển Hân hơi nóng lên, cô khẽ ho một tiếng.
“Cô muốn hỏi em một chuyện.”
Chu Gia trả lời ngay:
“Cô ơi, chuyện gì em cũng biết, cô cứ hỏi đi!”
Trần Uyển Hân mới gõ được chữ “Cô…” thì đúng lúc đó mẹ cô mở cửa bước vào, ánh đèn phòng khách chiếu thẳng vào, chói lòa như một nhát dao.
“Chưa tắm rửa thay đồ đã nằm lên giường rồi hả? Mau đi tắm cho mẹ!”
Bị mở cửa bất ngờ làm cô giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy, còn hét lên một tiếng nhỏ đầy dễ thương, chiếc điện thoại cũng bay lên không trung rồi rơi xuống đất.
Mẹ Trần Uyển Hân dùng tay phải đập mạnh vào tường, bật đèn tường lên kiểu lạnh lùng chẳng khác gì “chị đại” trong phim xã hội đen, hai tay chống hông, lườm con gái như bà chủ nhà đòi tiền thuê vậy.
Trần Uyển Hân đang ở trạng thái vừa xấu hổ vừa tự trấn an bản thân, bị mẹ hù một cái mà hồn vía bay lên mây, quay phắt lại kêu toáng lên:
“Mẹ ơi!!!”
Một tiếng hét vang dội, đèn cầu thang cả tòa nhà sáng lên hết từ dưới lên trên.
Mẹ Trần vội đưa tay bịt tai:
“Trời đất ơi, hàng xóm người ta ngủ hết rồi đấy con ơi! Mai mốt người ta kiện mẹ vì tội gây rối trật tự là mẹ nhục lắm đấy, năm nay mẹ năm mươi tuổi đầu rồi, không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn mà mang tiếng đâu!”
Trần Uyển Hân lầm bầm:
“Ai bảo mẹ vào phòng mà không gõ cửa, con nhắc bao nhiêu lần rồi, vào phải gõ cửa, chẳng bao giờ chịu nghe.”
Mẹ cô “hừ” một tiếng:













