Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Ngốc Hậu – Chương 11

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả: Quyết Tuyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: A Cảnh

Beta: Dao Dao

Thân thể Tần Dục cần điều dưỡng lâu dài, cho nên trong phủ Đoan vương thường có một vị đại phu. Vị đại phu này họ Hồ, dù không phải là ngự y nhưng y thuật cũng không kém là bao, bình thường thời điểm Tần Dục đau ốm đều tìm hắn giúp trị liệu, người trong Đoan vương phủ thân thể không khỏe cũng đều tìm hắn.

Hồ đại phu và người nhà của hắn thường ở trong Đoan vương phủ, cho nên không cần đến nửa khắc thì hắn đã mang theo hòm thuốc tới, mà lúc này trong tân phòng đã thắp vài ngọn nến, khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn.

Tần Dục ngồi ở trên giường, Lục Di Ninh nằm ở bên trong hắn. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, trên đầu không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng là phi thường không thoải mái nhưng vẫn cắn chặt răng, không hề r//ê//n lên một tiếng nào.

"Hồ đại phu, đến xem cho Vương phi." Tần Dục bắt lấy bàn tay Lục Di Ninh trấn an. Biết Hồ đại phu đến đây, bèn có chút nôn nóng kêu người tiến vào.

Lúc này Hồ đại phu mới tiến lên, mắt liền thấy một thiếu nữ gầy yếu trên giường, trong lòng không khỏi cả kinh.

Đêm tân hôn mà Đoan vương lại kêu hắn đến chữa bệnh cho Vương phi, hắn còn cho rằng Vương phi lên cơn điên, không nghĩ tới căn bản không phải như vậy, càng không nghĩ tới Vương phi nhìn so với nữ hài tử ở nông thôn cực khổ còn gầy hơn nữa, đây...

Mang theo nghi hoặc, Hồ đại phu xem mạch cho Lục Di Ninh, lại hỏi: "Vương gia, trước lúc đi ngủ Vương phi đã làm gì?"

"Nàng ăn không ít đồ, lại uống thêm không ít nước." Tần Dục nghi hoặc: "Nàng bị làm sao vậy?"

"Có phải là Vương phi ăn một lần quá nhiều, bị đầy bụng rồi." Hồ đại phu trả lời, sau nhìn thấy Tần Dục vẫn không hiểu, bèn giải thích: "Thân thể Vương phi rất suy nhược, trước kia chỉ sợ là ăn rất ít, lại chịu đói thường xuyên cho nên bây giờ ăn nhiều thứ một lúc như vậy dẫn đến việc không chịu nổi do quá no."

Không nghĩ đến là bởi vì Lục Di Ninh ăn quá no...Mấy ngày này Tần Dục cũng có chút không nhịn được mà ăn nhiều hơn chút, nhưng cũng không đến mức như vậy, hắn khẽ nhíu mày, lại hỏi: "Vậy phải làm gì? Cho nàng ăn chút dược tiêu thực?"

"Chỉ sợ là không được, Vương phi ăn rất nhiều, dù có ăn dược tiêu thực cũng không có tác dụng ngay, hơn nữa khẳng định là ngài ấy không chịu ăn dược." Hồ đại phu nói, biết Tần Dục không thích người khác dông dài, lúc này đưa ra phương án trị liệu: "Hiện tại chỉ cần Vương phi ói hết đồ trong bụng ra, thì sẽ không có việc gì."

"Vậy ngươi nhanh cho nàng ói ra đi." Tần Dục nói, một bên để cho người bưng chậu lại, một bên muốn nầng Lục Di Ninh dậy để cho nàng ói hết đồ ăn trong bụng. Kết quả hắn vừa đỡ thì Lục Di Ninh vừa há miệng, trực tiếp ói ra, còn ói hết lên trên người hắn.

Nhớt nhớt dính dính tản ra mùi vị chua ôi khiến cho Tần Dục sắp buồn nôn, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm đứng lên, đám người Thọ Hỉ càng hoảng sợ hơn ゞ◎Д◎ヾ

...Vương gia bọn họ rất yêu sạch sẽ, hiện tại bị ói hết lên cả người như vậy...

Quả thật Tần Dục cực kỳ khó chịu, nhưng còn chưa đợi hắn nói cái gì, thiếu nữ bên người hắn lại đột nhiên nghẹn ngào đứng lên, tuy không có khóc tiếng nào nhưng nhìn lại cực kỳ đáng thương...

Thở dài ┐("д")┌, Tần Dục vỗ vỗ bả vai nàng: "Không có việc gì, ói ra hết sẽ không còn khó chịu nữa."

Lục Di Ninh còn đang khóc, có chút không nỡ nhìn những đồ đã nôn kia, khiến cho sắc mặt của Tần Dục khó coi một chút...Lục Di Ninh khóc vậy chẳng lẽ là vì luyến tiếc đống đồ đã ói ra? Còn việc nàng cứ cắn chặt răng là bởi vì nếu không làm vậy sợ là ói hết đồ ăn đi ra hở?

Tần Dục lại thở dài một hơi: "Về sai ta sẽ không để cho nàng đói, chờ nàng tốt lên, muốn ăn cái gì liền ăn có đó, có được không?"

Hồ đại phu đang cầm châm cứu ra, vốn muốn châm cứu cho Lục Di Ninh tiếp tục ói ra, lại không nghĩ đến chỉ thoáng giật giật mấy cái mà Lục Di Ninh đã ói hết đồ trong bụng không còn gì, đành đem châm trên tay thu lại: "Thân thể hiện tại của Vương phi rất suy nhược, dạ dày rất yếu, đồ ăn nhiều dầu mỡ không thể ăn, khó tiêu hoá cũng không được ăn, tạm thời chỉ có thể uống cháo thôi."

"Cần uống thuốc hay không?" Tần Dục lại hỏi.

"Lúc này cho Vương phi uống thuốc chỉ khiến cho ngài ấy khó chịu, vẫn là nên để cho ngài ấy dưỡng dạ dày tốt hơn rồi lại bồi bổ thuốc dưỡng thân thể." Hồ đại phu lại nói, đổi là đại phu khác thì tất nhiên lúc này sẽ khai đơn thuốc bổ nhưng xưa nay hắn luôn chú trọng thực tế, trước kia giúp bá tánh nghèo khổ chữa bệnh, nên không thích việc khai đơn một đống thuốc.

Tần Dục lại hỏi Hồ đại phu vài câu, cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống thân thể của Lục Di Ninh từ trước tới nay. Vị Vương phi này của hắn không phải bị bệnh gì nghiêm trọng mà chính là bị đói.

Thân là thiên kim quý nữ, vậy mà lại bị đói bụng đến hại thân...Vinh Dương trưởng công chúa quả thật xứng với danh tâm địa rắn rết.

Tiễn Hồ đại phu đi rồi, Tần Dục để cho Thọ Hỉ giúp mình rửa mặt, sau đó gọi hai phụ nhân là người mà đời trước hắn từng an bài chiếu cố Lục Di Ninh tới, để cho các nàng mang Lục Di Ninh đi tắm rửa...

Lúc nãy Lục Di Ninh ói như vậy, trên người hắn dây dính một ít bẩn, đương nhiên là bản thân nàng cũng không may mắn thoát khỏi.

"Giúp Vương phu rửa mặt trước, sau đó cho nàng uống chút nước đường." Chờ hai phụ nhân kia tới đây, Tần Dục liền lên tiếng giao phó, sau đó mới rời đi cùng với Thọ Hỉ.

Thái độ Tần Dục đối đãi với Lục Di Ninh, những người ở đây đều thấy ở trong mắt, không dám xem nhẹ vị ngốc Vương phi vừa mới vào cửa này, còn hai phụ nhân kia thì lộ vẻ mặt vui mừng...Vương gia coi trọng Vương phi, các nàng được hầu hạ Vương phi thì tất nhiên ở trong phủ cũng được nở mày nở mặt.

Sau khi Lục Di Ninh đem đồ trong bụng ói ra hết, cả người không có chút khí lực, hai phụ nhân kia một trái một phải đem nàng đỡ đến tịnh phòng bên cạnh, giúp nàng rửa mặt, sau đó thì các nàng đều bị kinh ngạc.

"Sao Vương phi lại có bộ dạng gầy thành như vậy." Một phụ nhân trong đó không nhịn được nói: "Mỗi ngày ta còn nói nữ nhi của ta gầy nhưng cũng không có ốm đến như này."

"Còn có rất nhiều miệng vết thương bầm đen, nhìn vào rõ ràng là bị đánh..."

"Thật không biết trước kia nàng làm sao mà sống qua ngày chứ, may mắn là Vương gia thiện tâm."

"Đúng vậy, Vương gia là người tốt, ít nhất có thể để cho nàng không lo cơm ăn áo mặc."

*

Sau khi hai phụ nhân giúp Lục Di Ninh tắm rửa sạch sẽ xong, liền đưa nàng trở về tân phòng, nơi đã sớm được dọn dẹp qua.

Thời điểm Tần Dục mang theo cháo trở lại thì thấy Vương phi của mình đang ngồi ở trên ghế, tùy ý để cho hai phụ nhân lau khô tóc cho nàng, hai phụ nhân kia còn đang nói chuyện với nàng: "Vương phi, người gả cho Vương gia thì tất nhiên ngài ấy sẽ đối tốt với người."

"Về sau mỗi ngày trôi qua với người đều là ngày lành."

"Người cũng nên nhớ thương Vương gia một chút..."

*

Hai phụ nhân này đều là thê tử của hạ nhân trong Vương phủ, tuy rằng biết Vương phi có chút ngốc, nên cũng không quá nghiêm túc, không ngừng nhắc nhở nói...Trước đây các nàng đã gặp qua ngốc tử, tuy rằng những người đó ngốc, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không biết.

Tần Dục nghe đến mấy cái này thì rốt cuộc cũng yên lòng, xem ra hắn tuyển hai phụ nhân này chiếu cố Lục Di Ninh, ngược lại không có chọn sai.

Cũng không biết Lục Di Ninh có nghe hiểu những gì hai phụ nhân này nói hay không, nàng vẫn cúi đầu, cho đến khi thấy Tần Dục trở lại mới ngẩng đầu lên, đôi mắt liền sáng rực (☆ω☆*), đồng thời nhìn chằm chằm vào chén cháo trên tay Tần Dục không rời.

Tần Dục nhìn hai mắt ươn ướt long lanh của nàng, trái tim phảng phất như bị thứ gì đó cứa vào, cảm giác có chút ngứa ngáy.

"Vương gia!" Hai phụ nhân khom lưng thỉnh an, tóc của Lục Di Ninh bị các nàng buông ra, ngay lập tức bổ nhào về phía trước xe lăn của Tần Dục, sau đó ngẩng đầu đến gần mép bát cháo, muốn uống cháo.

Tần Dục dùng tay chặn miệng nàng lại: "Cháo còn chút nóng, nàng muốn ăn thì phải từ từ...Ta đút cho nàng."

Đêm động phòng hoa chúc, vốn nên ôm thê tử tân hôn điên long đảo phượng, Tần Dục lại bưng một bát cháo sau đó từng thìa một đút cho thê tử của mình ăn.

Mới đầu thiếu nữ ở trước mặt hắn, bộ dáng há miệng kêu gào đòi ăn, sau đó có phụ nhân bưng ghế đến cho nàng thì lúc này nàng mới ngồi yên trên ghế tiếp tục chờ uống cháo.

Nàng ăn rất nhanh, mỗi một thìa mới đưa vào miệng thì liền nuốt xuống ngay lập tức, rồi mở miệng chờ thìa tiếp theo, giống hệt mấy bé chim non há mỏ chờ ăn vậy, còn không kịp đợi Tần Dục thổi nguội cháo.

Tần Dục chưa bao giờ có con nối dõi, đây vẫn là lần đầu đút cơm cho người khác. Nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của thê tử, càng có cảm giác bản thân như làm cha của đứa nhỏ vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...