Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Ngốc Hậu – Chương 10

Độc Sủng Ngốc Hậu

Tác giả: Quyết Tuyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Pi

Beta: Dao Dao

Vẻ mặt của thiếu nữ mặc áo cưới đỏ thẫm đầy mờ mịt, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Tần Dục, ánh mắt của nàng lập tức biến thành sợ hãi, sau đó co rụt lùi về cuối giường.

"Đừng sợ." Giọng nói của Tần Dục tràn đầy nhu hòa: "Đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại nàng."

Thu mình vào góc giường, trong mắt Lục Di Ninh vẫn tràn ngập đề phòng, nàng đưa cánh tay gầy gò của mình ra làm thành thế phòng bị trước ngực, cả người run bần bật, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Từ nhỏ Tần Dục đã bắt đầu ở một mình, thời gian ở cùng với Triệu Hoàng hậu và thân muội muội cũng không nhiều lắm, hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc hay dỗ dành người khác. Nhìn thấy nàng sợ hãi như vậy, lập tức có chút bó tay hết cách: "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng, thật sự......"

Đối diện với thiếu nữ trước mặt căn bản là không có phản ứng gì này, đột nhiên Tần Dục lại nhớ tới một chuyện.

Vị Vương phi này của hắn đa số đều không có hứng thú với vật nào, nhưng có một thứ nàng đặc biệt rất thích, đó chính là đồ ăn. Trước kia, mỗi lần nàng tới gần hắn hay Thọ Hỉ, đều là bởi vì trên tay bọn họ có đồ ăn.

Nghĩ như vậy, Tần Dục hơi suy tư, sau đó từ trong tầm tay phía dưới đệm lấy ra mấy quả táo đưa qua: "Có muốn ăn một chút không?"

Ánh mắt Lục Di Ninh lập tức dời xuống tay hắn, giây tiếp theo, nàng bất ngờ nhào tới, sau đó đoạt lấy quả táo trên tay Tần Dục.

Động tác của nàng rất nhanh, sau khi cướp được quả táo thì lập tức bỏ nó vào miệng mình, tùy tiện nhai hai lần đã nuốt luôn hạt táo vào bụng.

"Cẩn thận." Tần Dục muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ trước mặt nuốt toàn bộ quả táo vào trong bụng, vậy mà hai mắt còn sáng lên.

Tần Dục lại càng thêm chán ghét Trưởng công chúa Vinh Dương —— đứa nhỏ này đã bị bỏ đói đã bao lâu rồi?

Hạt táo rất cứng, nếu nuốt toàn bộ vào bụng tuyệt đối sẽ tốn thương đến dạ dày, Tần Dục không dám lấy thêm quả táo cho nàng ăn nữa, đậu phộng hay hạch đào cũng không dám cho ăn, đành nói: "Gian ngoài còn chuẩn bị vài món ngon, hay để ta dẫn nàng đi ra ngoài ăn?"

Có lẽ là vì Tần Dục cho nàng ăn quả táo nên ánh mắt Lục Di Ninh nhìn Tần Dục không còn đề phòng như lúc nãy nữa. Sau khi nghe Tần Dục nói, nàng vươn cổ nhìn ra gian ngoài theo hướng Tần Dục vừa chỉ, sau đó lại hít hít cái mũi.

Tần Dục cho người chuẩn bị đồ ăn phần lớn đều thanh đạm, hương vị cũng không quá nồng, nhưng vẫn có mùi thơm toả ra, Tần Dục biết nàng hẳn là ngửi thấy được, lại nói: "Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì nhé?"

Còn không đợi Tần Dục nói nói xong, Lục Di Ninh đã xông ra ngoài. Cũng không biết có phải dược tính còn chưa tan hết hay không, khi nàng chạy ra có chút lảo đảo, lúc xuống giường còn bị vướng ngã một cái. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản được bước chân nàng.

Tần Dục có chút bất đắc dĩ, khi đẩy xe lăn đi ra ngoài, đã phát hiện thê tử mới cưới của mình đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn.

Nàng ngồi xổm trên ghế, cầm một cái dĩa ăn, động tác ăn cực kỳ hào phóng, hoặc phải nói là thô lỗ —— Nàng cũng không cần đũa hay muỗng gì, chỉ dùng tay bốc lên ăn, thế cho nên thuốc mỡ mà trước đó Tần Dục bôi giúp nàng, lúc này chỉ sợ nàng đã "ăn" hết vào bụng.

May mắn là cho dù có ăn phải thuốc mỡ đó thì cũng sẽ không có gì đáng ngại.

Tần Dục cũng không thích người thô tục vô lễ, nhưng hắn biết tình huống của nàng nên rất khoan dung.

"Ăn từ từ thôi." Tần Dục từ từ tới gần Lục Di Ninh. Hắn biết thê tử của mình có sự cảnh giác rất cao, nếu không có sự chuẩn bị tốt thì có khả năng nàng sẽ chạy trốn, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Sau khi Tần Dục đến bên cạnh Lục Di Ninh, căng bản nàng cũng không có tránh né —— trong mắt nàng chỉ có đồ ăn, hoàn toàn bỏ qua Tần Dục.

Tần Dục vươn tay sờ tóc nàng, nàng vẫn không liếc mắt nhìn Tần Dục lấy một cái, chỉ lo nhét thức ăn vào miệng, cả cái miệng phồng lên.

Rõ ràng là một mỹ nữ, lại cố tình bị ngốc...... Nhìn thấy trong mắt Lục Di Ninh chỉ có đồ ăn, Tần Dục không khỏi có chút chua xót.

Lục Di Ninh ăn rất nhanh, không tới một lát đã nhét hết một nửa đồ ăn trên bàn vào bụng mình, tới lúc này hai tay nàng dính đầy dầu mỡ, ống tay hỉ bào cũng dơ hết.

(*) Hỉ bào: đồ cưới

Gắp thêm một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cuối cùng động tác nàng ăn cũng đã chậm lại, hiển nhiên là ăn không vô nữa. Dù vậy nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn, không nỡ dời mắt đi.

"Đủ rồi, lần sau chúng ta lại ăn, sau này nhất định ta sẽ không để nàng chịu đói." Tần Dục kéo tay Lục Di Ninh lại. Vừa rồi lượng đồ ăn mà Lục Di Ninh đã ăn bằng với lượng ăn trong một ngày của hắn. Vốn dĩ hắn nên ngăn cản nàng mới đúng, nhưng nhìn nàng ăn ngon lành như vậy, hắn lại không nỡ ngăn cản.

Lúc này, cuối cùng Lục Di Ninh cũng nhìn Tần Dục, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tần Dục một lúc, trong mắt mang theo vẻ chần chờ.

"Lại đây, chúng ta đi rửa tay trước đã." Tần Dục đưa một tay ra lôi kéo nàng, một tay lăn bánh xe lăn, muốn đưa nàng đi rửa tay. Mà nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn, cũng không có phản kháng.

Bên cạnh là phòng tắm, bên trong có để cái thùng gỗ chứa nước ấm, cái giá đỡ bồn gỗ cũng rất thấp, để Tần Dục ngồi ở trên xe lăn có thể sử dụng.

Thử độ ấm của nước đã được, Tần Dục bỏ tay Lục Di Ninh vào trong nước, muốn giúp nàng rửa sạch, nhưng đúng lúc này, Lục Di Ninh bất ngờ vùi cả khuôn mặt vào chậu nước.

Tần Dục sửng sốt, nhìn thấy yết hầu nàng đang động mới biết là nàng đang uống nước.

Đây là nước dùng để rửa tay, không phải để uống...... Tần Dục không khỏi nhíu mày, muốn nói rõ ràng với nàng, nhưng nhìn nàng uống đủ nước rồi đứng thẳng người nhìn về phía hắn, một đôi mắt vô cùng trong sáng ngây ngô......

Cuối cùng Tần Dục chỉ khẽ thở dài một hơi, sau đó lại thả tay Lục Di Ninh vào trong nước, từ từ rửa sạch.

Có lẽ là vì ăn uống no say, nên Lục Di Ninh đặc biệt nghe lời, chờ khi Tần Dục giúp nàng rửa tay sạch sẽ, nàng lại ngoan ngoãn đi theo Tần Dục trở về phòng.

"Biết cởi quần áo không?" Tần Dục hỏi.

Lục Di Ninh nghiêng đầu nhìn Tần Dục, bộ dáng không rõ nguyên do, có lẽ là nghe không hiểu.

Tần Dục vươn tay, liền cởi dây lưng trên hỉ bào của nàng. Lục Di Ninh cũng không phản kháng, tùy ý Tần Dục cởi áo ngoài của mình.

"Đi nằm, ta lại thoa thuốc cho nàng." Tần Dục vừa nói vừa làm động tác bảo nàng nằm xuống.

Chỉ sợ thê tử hắn không hiểu lời hắn nói, nhưng nàng cũng không phải đặc biệt ngốc, hắn tin tưởng chỉ cần từ từ dạy nàng, là có thể để sống qua ngày được, sẽ học được cách tự gánh vác.

Cho dù thật sự không được đi nữa, hắn cũng không đến mức ngay cả thê tử của mình mà cũng không nuôi nổi.

Quả nhiên Lục Di Ninh đã hiểu động tác của Tần Dục, ngoan ngoãn nằm lên giường. Tần Dục thấy thế, dùng tay chống đỡ mình từ trên xe lăn dịch lên trên giường, sau đó lấy thuốc mỡ ra, bắt lấy tay nàng chuẩn bị bôi thuốc.

Sau khi thấy thuốc mỡ trên tay Tần Dục, trong mắt Lục Di Ninh hiện lên một tia hoảng sợ, thân thể run bần bật. Hiển nhiên nàng vô cùng sợ hãi, Tần Dục chỉ có thể lộ khuôn mặt tươi cười, hòa nhã từ từ trấn an nàng: "Đừng lo lắng, sẽ không đau, chỉ có hơi lạnh lạnh thôi."

Tần Dục vừa nói, một bên vừa bôi thuốc cho Lục Di Ninh, có lẽ là phát hiện bôi thuốc mỡ vào tay thật sự không đau, Lục Di Ninh dần dần hết run, chờ Tần Dục giúp nàng bôi thuốc xong, nàng đã nhắm mắt lại ngủ rồi.

Nhìn người từng chết trước mặt mình, hiện giờ sống sờ sờ mà nằm ở đằng kia, Tần Dục chỉ cảm thấy mình rất yên lòng.

Hiện giờ rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, tin rằng sau này nhất định hắn sẽ không lại bước đi trên con đường cũ nữa.

-----

Tần Dục thường xuyên mất ngủ, hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện nên một chốc là ngủ không được, mà hắn nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có chút động tĩnh rất nhỏ.

Lục Di Ninh cuộn tròn cả người lại, ôm bụng không nhúc nhích. Tuy rằng không phát ra thanh âm gì, nhưng cả người lại ở run rẩy không ngừng.

Nến long phượng còn chưa cháy hết, ánh nến làm Tần Dục thấy rõ đầu Lục Di Ninh đã đầy mồ hôi, lập tức cao giọng gọi ra ngoài phòng: "Người đâu!"

Thọ Hỉ rất nhanh đã đi vào, tuy hắn không cần phải gác đêm, nhưng lại không yên tâm nên vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài.

"Thọ Hỉ, mau tìm đại phu trong phủ tới đây, Vương phi không khỏe." Tần Dục lập tức nói, có chút hối hận lúc trước khi ngủ không gọi người đến xem.

Hắn sợ quá nhiều người sẽ làm Lục Di Ninh sợ hãi, lại quên đi hiện tại điều quan trọng nhất chính là thân thể của nàng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...