Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Cuồng Phi – Chương 96

Độc Sủng Cuồng Phi

Tác giả: Hạ Lan Mẫn Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa dứt lời, Chu Nho Thân nhất thời kinh ngạc, hoảng sợ, phản xạ có điều kiện nhanh chóng quay đầu lại nhìn tùy tùng kia.

Nhưng tên tùy tùng lại không ngạc nhiên như hắn, bình tĩnh cong khóe môi, thản nhiên như thường bước tới trước mặt hắn.

Chu Nho Thân lập tức đứng lên, cung kính nhường chỗ.

Tùy tùng phất tay áo một cái, mặc dù hôm nay hắn mặc trang phục của thị vệ nhưng động tác vẫn vô cùng tao nhã, đó là một loại thanh tao khắc ở trong tâm khảm.

Hắn ưu nhã ngồi xuống, đáy mắt hiện lên ý cười nồng đậm, tiếng nói thanh nhuận vẫn như xưa: “Liệt Vương gia, đã lâu không gặp.”

Chiến Bắc Liệt ánh mắt thâm sâu nhìn về phía bên ngoài lều, thanh âm lạnh lùng: “Thất hoàng tử thật can đảm, binh lính ở đây nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng không ít, hai mươi vạn người nếu muốn giữ ngươi lại thì nhất định là có thể.”

Hắn vừa dứt lời, thời gian như đã dừng lại, trong lều không vang lên bất kỳ tiếng động nào.

Trên trán Chu Nho Thân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tiếng động vang lên trong lều yên lặng này có vẻ rất rõ ràng.

Sắc mặt hắn tái nhợt, tâm trạng vô cùng lo lắng, trong lòng thầm kêu r//ê//n, đã sớm khuyên Thất hoàng tử đừng đi, bây giờ thì tốt rồi, người ta muốn giữ người.

Sắc mặt Đông Phương Nhuận lại không thay đổi chút nào, một lúc sau, bỗng nhiên nở nụ cười.

Hắn cười ôn nhuyễn, chắc chắc nói: “Ngươi sẽ không.”

Chiến Bắc Liệt nhếch miệng, từ chối cho ý kiến.

Đông Phương Nhuận híp đôi mắt hẹp dài, chậm rãi nói: “Liệt Vương đang chờ Yến Sở lưỡng bại câu thương, nếu Nhuận chết thì một phen nhọc lòng của Liệt Vương, chẳng phải đều là bọt nước.”

Chiến Bắc Liệt biết hắn đang ám chỉ chuyện đưa Tiên Vu Bằng Phi và nguyên nhân cái chết của Tiên Vu Trác Nhã về Bắc Yến, còn có chuyện thổ phỉ thuộc Đông Sở, khiến Bắc Yến tin hắn sái cổ, cho rằng Đông Sở liên tục mưu hại Thái tử và Công chúa Bắc Yến.

Nói cho cùng, chiến sự hai nước Yến Sở là do hắn xúc tiến.

“Nửa thật nửa giả mà thôi, Thất hoàng tử làm cái gì, ta và ngươi đều rõ.” Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự xem thường rõ ràng: “Dám làm lại không dám nhận?”

Đông Phương Nhuận cũng không xấu hổ, thản nhiên cười: “Không có gì không dám nhận, cũng không biết, nếu không có ta, chiến sự này có thể theo như sắp xếp của Liệt Vương không?”

Chiến Bắc Liệt tỏ vẻ không hứng thú lắm: “Thất hoàng tử biết Bản vương nghĩ gì sao?”

Đông Phương Nhuận cầm chén trà lên nhưng vừa nghĩ Chu Nho Thân đã uống liền chậm rãi buông xuống.

Hắn phất phất tay xuống phía sau, rồi nhún vai nói: “Đương nhiên, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cũng chỉ có đối thủ chân chính mới hiểu rõ ngươi nhất, ta tin tưởng điểm ấy Liệt Vương rất hiểu.”

Chu Nho Thân biết ý, Thất hoàng tử muốn nói chuyện riêng với Liệt Vương, liền dẫn tùy tùng đi ra ngoài.

Tới gần cửa, hắn quay đầu lại nháy mắt với Lãnh Hạ.

Thế nhưng đối phương lại làm như không thấy.

Đến tận lúc hai con ngươi của hắn sắp bay ra ngoài, mà người kia vẫn mặt dày ngồi trên sạp xem sách, Chu Nho Thân tức giận giậm chân, mưu sĩ không có mắt này, không thấy chủ tử cần nói chính sự sao?

Không muốn cùng một tên không hiểu biết so đo, rất mất phong độ, hắn bĩu môi đi thẳng ra ngoài.

Sau khi trong lều chỉ còn lại có ba người, Đông Phương Nhuận cười cười với Lãnh Hạ, hàn huyên nói: “Không ngờ Vương phi cũng tới xích cương.”

Lãnh Hạ khép quyển sách lại, tiện tay đặt ở bên cạnh, nhàn nhạt trả lời: “Ta cũng không ngờ, vết thương của Thất hoàng tử tốt lên nhanh như thế?”

Đông Phương Nhuận nghẹn họng, thầm nghĩ hai người này thật sự rất giống nhau, đây là muốn dùng vết thương nhắc nhở hắn việc thả Tiên Vu Bằng Phi lần trước.

Rất mang thù.

Lúc này Chiến Bắc Liệt cũng không muốn vòng vo nữa, hiện tại quan hệ của bọn họ là………

Đối lập?

Hợp tác?

Hay là đối lập trong hợp tác?

Hai người đều hiểu rất rõ.

Hắn đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát: “Lưu dân Đông Sở vào Đại Tần, Bản vương đã sắp xếp thỏa đáng.”

Nếu Đông Phương Nhuận đã đích thân đến đây thì tất nhiên là muốn hợp tác rồi.

Nếu muốn hợp tác thành công thì thành ý này là phải có.

Đông Phương Nhuận âm thầm liếc mắt, tự rót cho mình một chén trà rồi cũng thuận tay rót thêm cho Chiến Bắc Liệt, sau đó mới châm chọc: “Quốc khố Đại Tần đã rỗng đến mức này rồi sao? Sắp xếp cho mấy người lưu dân thôi mà cũng đòi bạc từ Đông Sở?”

“Của ai người ấy lo chứ, quốc khố Đại Tần dù nhiều cũng không có để mà đưa cho Đông Sở……..” Sắc mặt Chiến Bắc Liệt như thường, không chút nổi giận vì câu châm chọc kia, hơn nữa lại trả lời một cách mỉa mai: “Nhưng chuyện giấu gian tế trong lưu dân, tin tưởng rằng Thất hoàng tử hiểu rõ hơn Bản vương.”

Kích động lưu dân, bạo động cửa thành, cái loại chuyện bất cứ chỗ nào lúc nào cũng có thể làm, không từ bỏ bất kỳ cơ hội tình kế người khác nào này, ngoại trừ Đông Phương Nhuận thì không còn ai cả.

Thật ra Chiến Bắc Liệt có chút bội phục vặn vẹo với chuyện này, dù là chuyện nhỏ đến cỡ nào thì ở trong mắt của Đông Phương Nhuận vẫn có thể tìm ra chỗ để ra tay.

“Nhất thời, là nhất thời.” Đông Phương Nhuận cầm chén trà lên nhấp một ngụm, thanh nhã cười nói: “Lúc đó và bây giờ khác nhau, từ đối lập trở thành hợp tác, đương nhiên là phải khác.”

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, nói thật dễ nghe, chỉ bằng trình độ âm ngoan xảo trá, âm mưu quỷ kế đầy người của ngươi, ai dám đảm bảo ngươi sẽ không cắn ngược lại người ta.

Hắn lạnh lùng nói: “Nhưng về nhân phẩm của Thất hoàng tử, Bản vương rất nhát gan, không dám tin tưởng dễ dàng.”

Đông Phương Nhuận bật cười, trong nụ cười có vài phần bất đắc dĩ.

Nếu nói trong thiên hạ này có ai nhát gan, thì có thế nào cũng sẽ không đến lượt Đại Tần Chiến thần.

Trận chiến năm năm trước ấy, một mình hắn đứng trước mười vạn binh lính, lời nói đội trời đạp đất: “Ngày nào còn có Bản vương ở đây, lãnh thổ Đại Tần không tới phiên bất luận kẻ nào xâm chiếm! Không tin, phóng ngựa qua đây!”

Số lượng binh lính chênh lệch rất xa, lại không sợ hãi, chỉ mình uy thế của hắn đã đủ làm khiếp đảm hai mươi vạn binh mã Bắc Yến!

Trận chiến ấy là trận chiến lấy ít thắng nhiều đầu tiên trong lịch sử, thắng dứt khoát, thắng đẹp mắt.

Mà Bắc Yến chỉ có thể dẫn binh chật vật trốn về nước, lùi về sau Tuyết sơn, từ đó không dám động binh với Đại Tần nữa.

Mà lần co rụt này, kéo dài những năm năm.

Từ lúc đó, hễ nhắc tới Đại Tần Liệt Vương, không ai không nói một câu: Một người đã đủ giữ quan ải!

Lúc đó, Đông Phương Nhuận hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng, hắn giấu tài, hắn không nóng vội, hắn để nội bộ Đông Sở lục đục với nhau, mà người đàn ông này đã lên chiến trường giết địch!

Hắn đứng ở trên tường thành cùng với mưu sĩ bàn mưu tính kế, nhìn về chiến trường phương Bắc phía xa xa.

Tâm trạng, không phải là không ghen tỵ.

Lau mồ hôi, chiến đấu hăng say, là giấc mộng của mọi nam nhân trên đời này.

Hai năm trước, người này cũng mới mười tám tuổi, hắn chỉ huy quân đội Đại Tần tiến thẳng vào Nam Hàn, trong một tháng ngắn ngủi đã đoạt bốn tòa thành trì, ra tay nhanh chuẩn ngoan, làm Nam Hàn trở tay không kịp.

Đến khi Nam Hàn kịp phản ứng, hắn đã dẫn đại quân khải hoàn hồi triều, mà lãnh thổ Đại Tần lại nhiều lên bốn tòa thành.

Trên quốc thư gửi trả Nam Hàn, bên dưới những chữ nhỏ tràn đầy căm phẫn, cũng chỉ có sáu chữ hắn trả lời: Có bản lĩnh, cướp về!

Chỉ sáu chữ, thể hiện rõ ràng sự bá đạo cuồng vọng không có gì sánh kịp của Chiến thần một quốc gia.

Làm Nhiếp chính vương Hoa Trọng Lập chỉ biết nghiến răng nuốt hận, làm Thái hậu Hoa Mị đập nát vài chiếc bàn con mà chỉ biết ngậm bò hòn làm ngọt.

Cướp? Cướp thế nào?

Trong ngũ quốc, ai dám cướp của Đại Tần Chiến thần?

Năm đó, Đông Phương Nhuận hắn vừa kéo ứng cử viên sáng giá nhất của ngôi vị hoàng đế xuống ngựa, Tam ca, Ngũ ca, Lục ca, đều phải bước lên đoạn đầu đài.

Hắn liền trở thành người sáng giá nhất trong các Sở hoàng tử, trên dưới triều thần đều lấy lòng hắn, nói là một tay che trời cũng không quá đáng.

Thế nhân đều nói lòng dạ hắn sâu không lường được nhưng nào ai biết, hắn tình nguyện vĩnh viễn ở Đại Tần huynh thân đệ thiết chứ không muốn sống ở hoàng cung ăn thịt người nơi Đông Sở, giết huynh hại đệ, bè lũ xu nịnh.

Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, ác mộng liên miên, mẫu phi chỉ biết kéo tay hắn thở dài: “Nhuận nhi, đây là số mệnh.”

Chẳng phải chính là mệnh sao?

Có người vừa sinh ra đã có được mọi thứ, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi quan sát non sông nhìn dặm, bao la hùng vĩ.

Có người lại phải từng bước từng bước đi lên, đường núi gồ ghề, chông gai trải rộng, đi sai một bước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục.

Nếu là mệnh, hắn nhận!

Tới hôm nay, hắn đã học được cách che giấu chính mình, không cho bất luận kẻ nào tiến vào tim hắn.

Đông Phương Nhuận cười nhợt nhạt, khẽ nhắm hai mắt, đến lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lại như được phủ một lớp sương mù dày đặc.

“Nếu Liệt Vương lo lắng thì không ngại cùng Nhuận quay về Sở, trên chiến trường………” Đông Phương Nhuận cười thành tiếng, tiếng nói vẫn thanh nhuận như trước: “Cứ việc giám thị.”

Chiến Bắc Liệt nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi tán thành: “Được!”

Hai người cùng uống trà, bốn mắt đối diện, trong đó có suy nghĩ, tính toán, xem thường, khinh khi, nhưng cũng có vài phần của kỳ phùng địch thủ.

Đông Phương Nhuận mỉm cười xoay người, cũng cần đợi để hắn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong doanh trại.

Chiến Bắc Liệt nhắc lại một câu: “Đừng quên bạc bố trí lưu dân.”

Đông Phương Nhuận dừng bước, vươn tay day day huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ nhìn trời, một chút này mà cũng không chịu thiệt, ai nói hắn là mãng phu?

Đợi Đông Phương Nhuận rời đi, Lãnh Hạ đứng dậy đi tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, hỏi: “Muốn đi Đông Sở sao?”

Chiến Bắc Liệt kéo tay nàng ôm vào lòng: “Có cơ hội vào doanh trại của Đông Sở, cớ gì không đi? Hơn nữa người này, thật sự ta rất lo lắng.”

Lãnh Hạ ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu hỏi: “Đi bao nhiêu người?”

Hắn suy nghĩ một chút: “Không dẫn người theo, lần này chỉ là đi xem xét, bỗng nhiên lại tiện lợi cho họ sao?”

Lãnh Hạ gật đầu, đúng là như vậy, tuy nói tạm thời định hiệp nghị với Đông Phương Nhuận thế nhưng cái này chỉ là hiện tại, nếu không thì hai nước đã cùng tấn công Bắc Yến, chỉ là cổ vũ thực lực Đông Sở mà thôi, tin rằng điểm này Đông Phương Nhuận cũng hiểu rất rõ.

Không đợi hai bên đánh tới lưỡng bại câu thương, Đại Tần chắc chắn sẽ không xuất binh.

Chiến Bắc Liệt cong cong khóe môi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, dặn dò: “Trên đường đi chưa chắc đã yên bình, chỉ vài người đi ngược lại sẽ ổn thỏa hơn.”

Đông Phương Nhuận để lại một đại hoàng tử Đông Phương Lỗ ở Đông Sở, chưa nói đến chuyện hắn để lại người này để làm gì, người này ngu dốt vụng về tầm thường vô vị đến mức nào nhưng chỉ riêng thân phận của hắn đã là nguy hiểm.

Không có hoàng tử nào không muốn ngồi lên cái vị trí kia, Đông Phương Lỗ ở Sở dù có bị Đông Phương Nhuận chèn ép nhưng cũng không thể không có thế lực ngầm của mình.

Đông Phương Nhuận tới đây, dù giấu giếm tốt đến cỡ nào cũng không thể bảo đảm không có bất cứ tin nào bị lộ.

==

Buổi chiều, Chiến Bắc Liệt triệu tập phó tướng để sắp xếp mọi chuyện.

Mọi người nghe nói Chiến Bắc Liệt một mình tới Đông Sở, đều khuyên can: “Bắc Yến sắp khai chiến với Đông Sở, Vương gia đi tới đó một mình, rất nguy hiểm!”

Chiến Bắc Liệt cười khinh miệt: “Trên đời này, kẻ có thể giết được Bản vương còn chưa sinh ra!”

“Nhưng Thất hoàng tử Đông Sở này tính tình âm hiểm, nếu người vào doanh trại Đông Sở, hắn triệu tập tướng sĩ bao vây tấn công Vương gia thì phải làm sao đây?”

Chiến Bắc Liệt lắc đầu, chắc chắc nói: “Hắn sẽ không, binh lực Đông Sở không mạnh, đối phó với một Bắc Yến đã quá mệt mỏi rồi, nếu chống lại Đại Tần, bị hai nước giáp công, Đông Sở chắc chắn diệt vong!”

Có người còn muốn nói nữa, Chiến Bắc Liệt giận tái mặt, giơ tay lên ngăn lời họ định nói, quyết định: “Việc này Bản vương đã có tính toán, không cần nhiều lời.”

Sau đó hắn sắp xếp mọi việc trong lúc hắn không có ở đây.

Lần sắp xếp này, đến tận đêm khuya.

Lãnh Hạ không muốn quấy rầy bọn họ, hơn nữa cũng rất muộn rồi, nên nàng chậm rãi bước trong quân doanh một mình.

Đêm khuya thanh vắng, thời tiết này thật lạnh.

Lãnh Hạ kéo vạt áo lại, nắm thật chặt cổ áo choàng, thở ra một làn hơi trắng.

Nàng ngửa đầu, màn đêm ở đây rất yên tĩnh, bầu trời cao cao rộng lớn, có đầy những chấm nhỏ sáng lấp lánh.

Dưới bầu trời đêm như vậy, Lãnh Hạ không khỏi cảm thấy vài phần trống vắng, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ được, sát thủ chi vương của thế kỷ hai mươi mốt, sẽ xuất hiện ở đây?

Kiều Thanh, không còn ta nữa, ngươi sống có tốt không?

Bầu trời ở kiếp trước có giống nơi này không?

Có khi nào chúng ta đang cùng nhìn lên một bầu trời không?

Đông Phương Nhuận đi tới từ phía xa xa, nhìn thấy một hình ảnh như vậy của Lãnh Hạ………

Không có dáng vẻ như trong trí nhớ của hắn, sát khí khi mới gặp gỡ trước cửa vương phủ, với sự cảnh giác khi ngoái đầu nhìn tửu lâu phía xa xa.

Lúc gặp lại thì thuận tiện chọc ghẹo tên trộm, trong quán rượu nhỏ thì tự nhiên như thường.

Trên yến hội thì trấn định đối với chất vấn của Mộ Dung Triết, thong dong bình tĩnh đối mặt với công chúa giả.

Trên tiễn yến của Ngũ quốc đại điển, điên cuồng lớn mật ôm hôn Chiến Bắc Liệt.

Hắn vẫn nhớ phong thái khi cô gái kia đi về phía Chiến Bắc Liệt, vẫn nhớ hai người ôm hôn trong bầu trời rực rỡ muôn màu sắc….

Đó là một loại cảm tình khiến hắn đố kị, dưới sự chứng kiến của sứ giả ngũ quốc, vô cùng sâu sắc và nồng hậu.

Mà hôm nay, tất cả những ký ức này gần như biến mất trước một cô gái ngửa đầu nhìn trời đêm, cô đơn ngắm sao, ẩn chứa một nỗi muộn phiền.

Lúc này nàng vẫn đang mặc y phục như nam tử, áo choàng cũng trắng tinh khiết như y phục, trong màn đêm u tối như một ánh sáng trắng tuyệt đẹp khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã không thể rời đi.

Cổ áo choàng lông trắng muốt làm nổi bật hai gò má ửng hồng vì lạnh, phượng mâu sáng long lanh như nước hồ thu dịu nhẹ, nhưng cũng vô cùng lấp lánh, làm những vì sao trên trời cũng mờ đi vài phần.

Nữ tử này, xinh đẹp không giống người thường.

Nàng lắc đầu tự giễu, thở dài, trong đó có vài phần ưu thương.

Nàng thở dài sầu muộn, giống như người con xa xứ đang nhớ về cố hương.

Đông Phương Nhuận không khỏi có vài phần hiểu rõ, hiểu tại sao Đại Tần Chiến thần ái mộ nàng thành si.

Hắn không muốn phá hỏng cảnh tượng hiếm thấy này nên chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Lãnh Hạ cũng đã cảm thấy có người tiếp cận, mặc dù đang đắm chìm trong trong ký ức, nàng cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, đây là thứ đã khắc sâu trong cốt tủy.

Nàng quay đầu nhìn lại.

Đông Phương Nhuận khóe môi giương lên, híp đôi mắt hẹp dài, chậm rãi bước lên phía trước.

Lãnh Hạ gật đầu coi như chào hỏi, nhưng cũng không nói gì.

Hắn đã thay trang phục của thị vệ, trường bào xanh nhạt, mềm mại như nước.

Hắn đi thẳng đến bên cạnh nàng, cười quan tâm nói: “Nơi biến giới này rất lạnh, ngươi không có nội lực, nên mặc nhiều một chút.”

Lãnh Hạ nhíu mày nói: “Đa tạ.”

Những lời này Chiến Bắc Liệt đã nói với nàng vô số lần, quan tâm bá đạo, mà giọng của Đông Phương Nhuận lại không cứng rắn như hắn, có một loại chân thật lạ thường.

Hắn và Chiến Bắc Liệt nhìn qua có vẻ khác nhau, lại cực kỳ giống nhau.

Nếu bàn về ngoại hình, hai người đều tuấn lãng.

Một tuấn lãng chói mắt, toàn thân không có một khuyết điểm nào, giống như một kiệt tác của tạo hóa, chỉ cần hắn đứng trước mặt ngươi sẽ khiến ngươi tự t//i mặc cảm.

Một tuấn lãng bên trong, tản ra sự tuấn nhã thanh cao, đó là một loại khí chất, ngũ quan bình thường và khí chất ở tổ hợp cùng một chỗ, ẩn chứa sự tao nhã không nói nên lời.

Nếu nói về nội tâm, hai người đều là kỳ nam tử thế gian này hiếm gặp.

Chiến Bắc Liệt bá đạo bất luận trong ngoài, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ, hắn không tránh né bất cứ ai, đường hoàng mà tùy tiện, ngươi muốn xem, ta sẽ cho ngươi xem.

Đông Phương Nhuận bá đạo lại giấu ở bên trong, bên ngoài ôn nhuận khiêm nhường nhưng từ những hành động của hắn là có thể nhận ra vài phần kiêu ngạo cuồng vọng ẩn giấu trong đó.

Lãnh Hạ không thể nói là trong hai người ai tốt hơn ai, thế nhưng trong lòng nàng, đương nhiên là thiên về Chiến Bắc Liệt.

Chiến Bắc Liệt nói câu nào nàng cũng không nghi ngờ, không cần suy nghĩ, nói một là một hai là hai, hắn bày ra trước mặt nàng mặt chân thật nhất của mình.

Nhưng nếu ở chung với Đông Phương Nhuận, câu nói nào của hắn không khiến ngươi nghi ngờ?

Không chừng trong đó còn có một bẫy rập, chờ ngươi nhảy xuống.

Quá mệt mỏi.

Giống như lúc này, trong tiếng nói của Đông Phương Nhuận ẩn chứa một loại mê hoặc, hỏi: “Ta rất hiếu kỳ, lúc này là ngươi nhớ cố hương sao?”

Lãnh Hạ nhướng nhướng mày, biết hắn không chỉ Tây Vệ, nếu là Tây Vệ thì nói thẳng là được rồi, tất nhiên sẽ không nói mờ mịt như vậy, cố hương.

Nàng không đáp mà hỏi lại: “Còn ngươi? Buổi tối không ở trong lều, đi lung tung làm gì?”

“Hôm nay là hợp tác, sau này nhất định sẽ biến thành đối thủ, có cơ hội này, đương nhiên phải đi thăm dò một chút.” Đông Phương Nhuận vui đùa trả lời, đáp xong vấn đề của Lãnh Hạ, lại trở về câu hỏi trước: “Quê quán của ngươi ở đâu?”

Hình như hắn rất cố chấp với vấn đề này, cũng không đợi Lãnh Hạ vòng vo, cười nói: “Lúc đầu, Viên Giáp truyền tin cho ta, nói hắn đã giết Tây Vệ hòa thân công chúa, nhưng mà chưa đầy một khắc sau, ngươi đã sống lại.”

Câu trước hắn nói Tây Vệ hòa thân công chúa, nhưng câu sau lại trở thành ngươi, rõ ràng là phân tách hai người.

Sắc mặt Lãnh Hạ vẫn thế, nhàn nhạt đáp lời: “Nghe ra có vài phần đáng sợ.”

Đông Phương Nhuận ngồi xuống đất, hai tay chống lên bãi cỏ, dáng vẻ khoan thai.

Một lúc sau lại nói: “Đúng là đáng sợ, sau đó ta tra thử về lai lịch của ngươi, một người hoàn toàn khác biệt với An Bình Công chúa, mặc dù phán đoán này có chút vớ vẩn nhưng ta vẫn nghĩ, ngươi không phải là An Bình.”

Không ai sẽ có thay đổi lớn như vậy chỉ trong một khắc, nếu nói ngày trước nàng ngụy trang thì cũng quá gượng ép rồi.

Lãnh Hạ không ngồi xuống theo hắn, nàng cúi đầu nhìn Đông Phương Nhuận, nhún vai hỏi: “Vậy ta là ai?”

Đông Phương Nhuận cũng nhún vai, thuận miệng đáp: “Ai biết được, một sát thủ của một quốc gia nào đó? Thủ lĩnh của một tổ chức? Hay là…….một người khác.”

Lãnh Hạ từ chối cho ý kiến, cũng không nói là phải hay không phải.

Nàng không muốn nói bí mật trong lòng mình cho người khác ngoài Chiến Bắc Liệt: “Thì ra người đó là Viên Giáp, hắn là người đầu tiên khiến ta thua thiệt.”

Đông Phương Nhuận thở dài: “Chân của hắn đã bị các ngươi phế đi, cả đời này đều là một phế nhân.”

Lãnh Hạ không có nửa phần đồng tình, hơn nữa nhìn Đông Phương Nhuận thở dài, càng cảm thấy châm chọc: “Ngươi sắp xếp hắn ở bên Đông Phương Lỗ, dùng hắn để biết hành động của Đông Phương Lỗ, dù Đông Phương Lỗ muốn làm gì ngươi cũng biết, nếu có tác dụng thì âm thầm giúp đỡ, còn nếu vô dụng thì mặc kệ hắn. Thân phận gian tế như vậy, ngươi đã sớm đoán được kết cục của hắn, dù không phải ta thì khi Đông Phương Lỗ phát hiện, hắn cũng sẽ chết.”

“Phải, cho nên kết cục này, có lẽ là tốt nhất.” Đông Phương Nhuận cũng không có chút xấu hổ nào, gật đầu thứa nhận: “Muốn làm đại sự, không thể câu nệ tiểu tiết.”

Hắn ngửa đầu, nhìn thẳng vào Lãnh Hạ, cười nhợt nhạt, trong mắt có vài tia bi thương không nói nên lời: “Phía sau ta có một đám người, ta có trách nhiệm với gia đình và bản thân họ, Đông Sở không giống Đại Tần huynh đệ thân thiết. Nếu ta ngã xuống thì những người phía sau ta đều phải chết cùng, hy sinh một hai người để đổi lấy mạng của những người khác, buôn bán này không thể không làm.”

Lãnh Hạ không cho là đúng, tuy nàng có thể hiểu tại sao hắn như vậy nhưng nàng không thể đồng ý với hắn.

Nhưng giữa hai người, dù có bất kỳ quan hệ gì, nàng cũng không ngốc đến nỗi muốn thuyết phục người này, chỉ thản nhiên đáp: “Đây là sự khác nhau giữa ngươi và Chiến Bắc Liệt.”

Nàng duỗi người, chắc là giờ Chiến Bắc Liệt cũng đã xong, xoay người chậm rãi đi về phía lều lớn.

Cũng không quay đầu lại mà vừa đi vừa nói: “Còn suy đoán kia, thật sự là chuyện không đâu, tắm rồi ngủ đi.”

Đông Phương Nhuận nhìn đóa hoa tuyết xa dần rồi mất hút trong màn đêm đen tuyền.

Hắn ngửa đầu nằm vật xuống, trực tiếp nằm trên mặt cỏ héo rũ, mặt đất lạnh ẩm ướt thấm vào lưng hắn, tiến thẳng đến trái tim.

Nhìn những vì sao nhỏ trên bầu trời, hắn chậm rãi cong môi, cười ôn nhuyễn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Triều Đình Tranh Luận Kịch Liệt
Chương 12
Chương 12: Liều Mạng Uống Rượu
Chương 13
Chương 13: Mã Vương
Chương 14
Chương 14: Bạc
Chương 15
Chương 15: Sòng Bạc Thẳng Tiến
Chương 16
Chương 16: Tử Thần Đến
Chương 17
Chương 17: Bưu Hãn Vô Cùng
Chương 18
Chương 18: Nói Điều Kiện, Theo Ta
Chương 19
Chương 19: So Đổ Thuật
Chương 20
Chương 20: Kẻ Cười Sau Cùng Mới Là Kẻ Thắng
Chương 21
Chương 21: Trời Sinh Một Đôi
Chương 22
Chương 22: Hâm Mộ, Đố Kỵ Cuối Cùng Thù Hận.
Chương 23
Chương 23: Chiến Bắc Liệt Tới Thanh Lâu.
Chương 24
Chương 24: Nữ Phẫn Nam Trang.
Chương 25
Chương 25: Ngươi Đến Đây Cho Ta.
Chương 26
Chương 26: Không Có Lời? Có Lời.
Chương 27
Chương 27: Liên Thủ.
Chương 28
Chương 28: Lão Nương Giúp Ngươi.
Chương 29
Chương 29: Khởi Binh Vấn Tội.
Chương 30
Chương 30: Đơn Thuần - Rất Đơn Thuần.
Chương 31
Chương 31: Thôi Miên
Chương 32
Chương 32: Thập Phần Ăn Ý
Chương 33
Chương 33: Uy Phong Chiến Thần
Chương 34
Chương 34: Chiến Lợi Phẩm Của Lão Nương
Chương 35
Chương 35: Chiến Thần ... Không Thể
Chương 36
Chương 36: Người Phụ Nữ Đanh Đá Này Là ...
Chương 37
Chương 37: Tuyệt Đại Phản Công
Chương 38
Chương 38: Mười Hai Thị Thiếp
Chương 39
Chương 39: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
Chương 40
Chương 40: Cực Kỳ Bi Thảm
Chương 41
Chương 41: Bốn Người Cùng Lên
Chương 42
Chương 42: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Lớn
Chương 43
Chương 43: Hỉ Nộ Vô Thường
Chương 44
Chương 44: Đánh Bạc
Chương 45
Chương 45: Dám Tranh Nhà Vệ Sinh Với Ta ...
Chương 46
Chương 46: Bồ Câu Liệu Có Bị Lạc Đường?
Chương 47
Chương 47: Đại Tần Cần Các Ngươi
Chương 48
Chương 48: Sát Khí
Chương 49
Chương 49: Dám Đả Thương Nữ Nhân Của Bổn Vương.
Chương 50
Chương 50: Nữ Nhân, Ngươi Vừa Lòng Chứ?
Chương 51
Chương 51: Hai Dấu Chân
Chương 52
Chương 52: Nhường Mẫu Sư Tử
Chương 53
Chương 53: Quả Nhiên Có Chút Khác Biệt
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Thiên Y Vô Phùng
Chương 72
Chương 72: Ái Mộ
Chương 73
Chương 73: Cái Gì Vậy?
Chương 74
Chương 74: Cưỡng Hôn
Chương 75
Chương 75: Ngươi Là Người Của Ta
Chương 76
Chương 76: Viên Phòng Cần Có Tư Tưởng
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Ở Riêng
Chương 79
Chương 79: Sơn Thần
Chương 80
Chương 80: Nửa Đêm Nhìn Trăng Rơi Lệ
Chương 81
Chương 81: Thiếu Niên Nhiều Chuyện
Chương 82
Chương 82: Chú Ngựa U Buồn
Chương 83
Chương 83: Giới Thiệu Cho Ngươi Một Cô Nương ...
Chương 84
Chương 84: Thế Giới Này Thật Nhiều Huyền Ảo
Chương 85
Chương 85: Là Một Đám Sói
Chương 86
Chương 86: Lão Ngoan Đồng
Chương 87
Chương 87: Thần Ơi, Giáng Thiên Lôi Xuống Đi
Chương 88
Chương 88: Ba Nam Nhân
Chương 89
Chương 89: Nhịn
Chương 90
Chương 90: Dã Tâm, Không Nhỏ!
Chương 91
Chương 91: Bị Kẻ Lỗ Mãng Khinh Thường
Chương 92
Chương 92: Phù Dung Chết Tiệt
Chương 93
Chương 93: Tan Vỡ A
Chương 94
Chương 94: Vương Gia Người Ở Dưới
Chương 95
Chương 95: Người Sáng Mắt Không Nói Tiếng Lóng ...
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Sư Phụ, Có Chuyện Cho Người
Chương 98
Chương 98: Chuyện Đêm
Chương 99
Chương 99: Đến Đông Sở
Chương 100
Chương 101
Chương 101: Trận Chiến Đầu Tiên
Chương 102
Chương 102: Khắc Tinh, Ôn Tinh, Sao Chổi
Chương 103
Chương 103: Tiên Phát Chết
Chương 104
Chương 104: Bí Mật Của Lãnh Hạ
Chương 105
Chương 105: Nỗi Khổ Của Gia
Chương 106
Chương 106: Chế Tạo Bom
Chương 107
Chương 107: Cục Cưng Của Ta
Chương 108
Chương 108: Mẫu Tử Sẽ Khóc
Chương 109
Chương 109: Ọe ...
Chương 110
Chương 110: Cho Dù Là Địa Ngục Cũng Cùng Đến
Chương 111
Chương 111: Bão Tố
Chương 112
Chương 112: Chiến Trường Của Hai Người
Chương 113
Chương 113: Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này
Chương 114
Chương 114: Rốt Cuộc Cũng Ra Ngoài
Chương 115
Chương 115: Kẻ Ăn Quỵt Cơm
Chương 116
Chương 116: Cô Nương Xinh Đẹp, Gả Cho Ta Nhé!
Chương 117
Chương 117: Tiêu Phượng, Chờ Ta!
Chương 118
Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Chương 119
Chương 119: Sắp Sinh
Chương 120
Chương 120: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử
Chương 121
Chương 121: Ta Muốn Tòa Thành Này
Chương 122
Chương 122: Lãnh Hạ Dương Oai
Chương 123
Chương 123: Nữ Nhân Thì Làm Sao
Chương 124
Chương 124: Tề Tụ Cách Căn Thành
Chương 125
Chương 125: Chiến Tiểu Quai
Chương 126
Chương 126: Liệt Vương Vạn Tuế
Chương 127
Chương 127: Mộ Đại Thần Y, Tức Giận
Chương 128
Chương 128: Lãnh Hạ Ở Trên, Mộ Nhi Ở Dưới...
Chương 129
Chương 129: Chiến Bắc Liệt Tới
Chương 130
Chương 130: Lương Đô
Chương 131
Chương 131: Khách Đến
Chương 132
Chương 132: Nhặt Được Một Tiện Nghi Lớn
Chương 133
Chương 133: Ác Mộng Của Mộ Nhị
Chương 134
Chương 134: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Chương 135
Chương 135: Hậu Nhân Phù Thành
Chương 136
Chương 136: Vương Gia, Mau Đến
Chương 137
Chương 137: Đường Làng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hại
Chương 138
Chương 138: Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế
Chương 139
Chương 139: Liệt Vương Yết Kiến
Chương 140
Chương 140: Ngươi Nha Nếu Không Lui Binh
Chương 141
Chương 141: Mau Quay Về A
Chương 142
Chương 142: Chém Đầu
Chương 143
Chương 143: Sắp Sinh
Chương 144
Chương 144: Tiểu Bất Điểm Ra Đời
Chương 145
Chương 145: Trường An, Lâu Ngày Không Gặp
Chương 146
Chương 146: Trở Lại Trường An
Chương 147
Chương 147: Bị Ném
Chương 148
Chương 148: Thê Nô Tụ Tập
Chương 149
Chương 149: Tàn Sát Lẫn Nhau
Chương 150
Chương 150: Ta Tin Nàng, Nàng Tin Ta
Chương 151
Chương 151: Năm Mới, Lễ Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Chương 152
Chương 152: Đoạn Đường Vui Vẻ
Chương 153
Chương 153: Lễ Vật
Chương 154
Chương 154: Con Hát Trời Sinh
Chương 155
Chương 155: Mục Đích Không Rõ
Chương 156
Chương 156: Thai Tiếp Theo
Chương 157
Chương 157: Sáu Người Tranh Tài
Chương 158
Chương 158: Ba Năm Sau
Chương 159
Chương 159: Đại Hôn Của Bắc Việt
Chương 160
Chương 160: Hai Cha Con
Chương 161
Chương 161: Mẫu Thân Kinh Hỉ
Chương 162
Chương 162: Nam Phẫn Nữ Trang
Chương 163
Chương 163: Đại Hội Mỹ Nam
Chương 164
Chương 164: Xúc Động Ma Quỷ
Chương 165
Chương 165: Tiểu Quỷ Phát Uy
Chương 166
Chương 166: Nhìn Lầm
Chương 167
Chương 167: Lại Có
Chương 168
Chương 168: Khiếu Thẩm Mỹ Vặn Vẹo
Chương 169
Chương 169: Lãnh Hạ, Trâu Bò
Chương 170
Chương 170: Thua Không Hối
Chương 171
Chương 171: Kề Vai Chiến Đấu
Chương 172
Chương 172: Trước Có Sói, Sau Có Hổ
Chương 173
Chương 173: Lại Một Lần Nữa, Vang Danh Thiên Hạ
Chương 174
Chương 174: Nghèo
Chương 175
Chương 175: Phu Thê Trâu Bò
Chương 176
Chương 176: Vùng Đất Không Ai Quản
Chương 177
Chương 177: Tức Phụ Nhớ Ta Sao
Chương 178
Chương 178: Thành Chủ Đương Nhiệm
Chương 179
Chương 179: Có Là Hổ Cũng Phải Nằm Sấp Xuống Cho Ta
Chương 180
Chương 180: Ranh Giới Sống Chết
Chương 181
Chương 181: Cùng Tiến Cùng Lùi Với Liệt Vương
Chương 182
Chương 182: Niềm Tin Của Hắn
Chương 183
Chương 183: Rời Đi
Chương 184
Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Chương 185
Chương 185: Tiểu Lãnh Hạ Ra Đời
Chương 186
Chương 186: Tiểu Ca Dao
Chương 187
Chương 187: Kim Thiền Thoát Xác
Chương 188
Chương 188: Cướp Con Gái
Chương 189
Chương 189: Tính Phúc Của Lão Tử
Chương 190
Chương 190: Ba Đôi Phu Thê Chiến Gia
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Cuồng Phi
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...