Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Sủng Cuồng Phi – Chương 173

Độc Sủng Cuồng Phi

Tác giả: Hạ Lan Mẫn Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới bầu trời đen kịt, có một đám người đông nghịt, giống như là một con mãng xà đang ngủ đông giữa rừng rậm âm u.

Bên kia, ở một lối rẽ, xuất hiện mấy trăm binh sĩ mặc binh phục Nam Hàn, bọn họ lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn, như là có gì đó đuổi theo vậy, nhất là một tên lính quèn chạy đầu tiên thì như sắp tè ra quần.

Keng!

Tiếng tuốt kiếm đồng loạt vang lên, một nam nhân có lẽ là tướng quân hét lớn: "Người tới là người phương nào?"

"Tướng quân, người một nhà, là người một nhà!" Tiểu binh gào khóc, nhào tới chân Tướng quân kia.

Đến gần, đại quân cũng nhìn rõ ràng, những người này đúng là mặc binh phục Nam Hàn.

"Tướng quân a!" Tiểu binh cúi rạp đầu xuống đất, hoảng sợ khóc: "Ngô tướng quân đã chết a!"

Tiếng khóc này, có thể nói là gào khóc thảm thiết, tê tâm liệt phế, người gặp người đau, người nghe rơi lệ!

Tướng quân kia cả kinh, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu binh khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mũi rất đàng hoàng, giờ phút này gương mặt lấm lem gào khóc: "Tướng quân, chúng ta là thuộc hạ của Ngô tướng quân, vốn mai phục ở phía trước, bỗng nhiên chẳng biết tại sao lại có lửa bốc lên!"

Gương mặt hắn kinh hoàng lúng túng, như là nhớ lại tình hình đáng sợ lúc đó, run rẩy nói: "Trong rừng, toàn là lửa a! Chỉ trong nháy mắt đã lan đến đại quân chúng ta, ngay...... lúc đó!"

Tiểu binh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía họ vừa chạy tới, dõng dạc nói: "Kẻ giặc đột nhiên dẫn người vọt ra, Ngô tướng quân ra lệnh cho tiểu nhân dẫn người tới cầu viện Tướng quân, còn ngài ấy thì kiên quyết ở lại, không sợ chết đánh nhau với giặc! Tiểu nhân..... tiểu nhân....."

Phịch!

Tiểu binh lại quỳ rạp xuống, yên lặng rơi lệ: "Tiểu nhân đi xa rồi quay đầu lại nhìn, thấy rõ ràng Ngô tướng quân bị thủ lĩnh của đám giặc kia giết chết! Tiểu nhân dẫn họ chạy vội tới đây, chỉ muốn hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của Ngô tướng quân, không thể để ngài ấy chết không nhắm mắt! Nhưng chạy được nửa đường thì phía sau đột nhiên có truy binh đuổi theo, tiểu nhân có thể chạy đến đây báo cho Tướng quân, là vì trong đầu vẫn còn vang vọng lời dặn dò của Ngô tướng quân trước khi ra đi! Tiểu nhân vĩnh viễn sẽ không quên, Ngô tướng quân tuy hộc máu nhưng vẫn chăm chú nhìn tiểu nhân, trong ánh mắt kia, hàm chứa kỳ vọng, hàm chứa gửi gắm a!"

Tướng quân kia thở dài, như là rất khó khăn để tiếp nhận sự thật này, thấy mấy trăm người ở phía sau cúi thấp đầu, vai run lên, thỉnh thoảng còn lau khóe mắt, thỉnh thoảng còn vang lên một hai tiếng nức nở kỳ quái......

Rõ ràng cũng là khóc không ra tiếng!

Đương nhiên hắn không biết, lau nước mắt là thật, nhưng nước mắt kia, hoàn toàn là cười ra!

Một đám người lợi dụng mũ che khuất, cả đám đỏ mặt tía tai, nghẹn cười đến sắp hỏng rồi!

Âm thầm liếc nhìn nhau, trong mắt dâng lên vô vàn sùng kính, Lý Tuấn này, quả là kẻ diễn trò lão luyện, nói dối mà vô cùng chân thành tha thiết cảm động.....

Cao!

Thật sự là cao!

Tướng quân kia đột nhiên cả kinh, trợn mắt nói: "Ngươi nói cái gì? Trong rừng bốc lửa?"

"Lửa kia a!" Lý Tuấn đứng lên, nghiêm túc gật đầu: "Bốc cao tận trời a!"

Đúng lúc này!

Ầm ầm!

Tiếng bước chân cuồn cuộn truyền đến từ phía xa, giống như tiếng sấm đánh xuống, làm mọi âm thanh đều phai mờ.......

Lý Tuấn hoảng sợ kêu lên: "Tướng quân, giặc đuổi tới rồi!"

Tướng quân cũng hoảng: "Không phải bọn họ chỉ có mấy trăm người sao?"

Lý Tuấn lại hoảng: "Tiểu nhân cũng không biết nhưng chắc chắn không chỉ có mấy trăm, ít nhất phải mấy nghìn người, chúng ta tổng cộng có bốn vạn người lại bị chúng giết vô số, thấy tiểu nhân dẫn người đi báo tin liền đuổi theo, Tướng quân, sau chúng chắc chắn có quân đội Nam Hàn ta truy kích!"

Tướng quân kinh hoảng: "Mấy nghìn người? Cũng đúng, thân phận chúng đâu có thường, chắc cũng có nhiều thuộc hạ ẩn nấp ở Nam Hàn, giờ tụ họp lại, cũng phải mấy nghìn người! Nếu phía sau còn có quân ta, vậy Bản tướng phải tấn công, cùng đại quân ta đánh trước sau, để chúng không còn mạng mà về!"

Lý Tuấn chép chép miệng, cũng dâng lên vô vàn kính ý với vị Tướng quân này, hắn đang nghĩ phải giải thích chuyện này thế nào cho hợp lý thì ông ta đã tự nghĩ được rồi.

Nhìn xem nhìn xem, đầu óc người ta thế nào!

Đúng lúc này, một cơn khói đặc bay đến, làm trời đất mịt mù một khoảng.......

Lý Tuấn chưa giải thích, Tướng quân đã sáng tỏ: "Nhất định là lửa đã lan tới đây!"

Lý Tuấn nhìn trời, lẩm nhẩm trong lòng, Tướng quân, ngươi thật sự là tri âm của bản công tử!

Tướng quân kia bỗng nhiên xoay người, lớn giọng quát với ba vạn tướng sĩ: "Các huynh đệ, lửa đã lan tới đây, giặc cũng đã đuổi tới, binh sĩ Nam Hàn ta không sợ chết, theo bản tướng quân xông lên, đánh nhanh thắng nhanh, nhất định phải trước khi lửa cháy tới chỗ này, băm vằm đám giặc cướp kia ra!"

Vừa nói xong thì tiếng bước chân kia đã tới nơi.

Cả đám giơ cao binh khí, lớn tiếng hò hét: "Giết!"

Những tiếng hét đằng đằng sát khí, thanh thế kinh người, cùng với đó là tiếng kêu r//ê//n ở phía sau của Lý Tuấn.

"Tướng quân a! Ngô tướng quân vì nước hy sinh, có thể nói là làm gương cho binh lính a!"

"Tướng quân a! Quân giặc rất xảo quyệt, không thể khinh thường a!"

"Tướng quân a! Nhất định phải báo thù a!"

Bốp!

M//ô//n//g bị đá một cước, Lý Tuấn liếc nhìn hai cánh quân Nam Hàn đang giao đấu trong màn khói, cười tủm tỉm quay đầu lại, chân chó nhìn Lãnh Hạ nói: "Cô nương, ta biểu hiện thế nào?"

Lãnh Hạ hít sâu một hơi, tán thưởng nói: "Xem thế là đủ rồi!"

Bên này tán thưởng xong, mọi người bên kia cũng ném về phía nàng ánh mắt Xem thế là đủ rồi vô cùng sùng bái.

Nữ nhân này, rất bưu hãn!

Có thể nghĩ ra cách để hai cánh quân Nam Hàn chó cắn chó, thậm chí bọn họ còn chưa rút kiếm ra lần nào, mà đã giải quyết được tổng cộng bảy vạn quân.......

Không đánh mà thắng!

Thấy ánh mắt của bọn họ, Lãnh Hạ lắc đầu: "Không đơn giản như vậy, Mộ Nhị thả khói chỉ có thể lừa họ trong chốc lát, hơn nữa bây giờ là buổi tối, chúng ta có thể lợi dụng nhưng qua một thời gian nữa thì sẽ phát hiện!"

"A!" Hoa cô nương kêu lên, chớp chớp mắt, u oán nói: "Không phải như ta nghĩ chứ?"

Lãnh Hạ gật đầu, chính là như vậy!

Mọi người ngạc nhiên: "Là gì?"

Phượng mâu đảo qua một đám trẻ nhỏ hiếu kỳ, mỗ sát thủ mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, phun ra một chữ: "Chạy!"

Dứt lời, cả đám người ai oán chạy như điên.

Trong rừng rậm gió thét gào, hơn bốn trăm người nhanh chóng chạy về phía Bắc, mà sau lưng họ, mưa lất phất giữa làn khói dày đặc, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập, tiếng kêu thê thảm âm vang......

"Giết a! Đám giặc vô sỉ nộp mạng đi!"

"Con mẹ nó, giết bọn chúng không còn mảnh giáp!"

==

Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm tối dần dần tan đi, những ánh sáng bình minh bắt đầu lan tràn.

Lãnh Hạ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, nhìn ba vạn đại quân – cửa ải cuối cùng ở trước mặt......

Nàng quay đầu nhìn mọi người nói: "Ba vạn người này......."

Những ánh mắt tò mò nhìn qua, cùng đợi mỗ Nữ hoàng gian trá nói ra diệu kế.

Chỉ thấy mỗ nữ hơi ngẩng mặt lên, trong phượng mâu sâu thẳm, chậm rãi phun ra từng chữ một: "Giết ra!"

Bịch!

Bịch!

Bịch.......

Vô số tiếng ngã quỵ vang lên, mọi người lảo đảo ngã chổng vó xuống đất.....

Khóe miệng co giật nhìn nàng, mọi người đồng thanh hỏi: "Không phải chứ?"

Đùa à?

Bốn trăm người trực tiếp đánh nhau với ba vạn người?

Chỉ sợ bọn họ, đến bột xương cũng chẳng còn!

Lãnh Hạ không có chút vui đùa nào, trong mắt có vài tia nặng nề, nàng nghiêm mặt nói: "Trời sáng rồi, mấy cách kia chắc chắn không thể thực hiện được, nhất là phía sau có bảy vạn người, theo ta tính thì, tối đa là chết mấy nghìn thì chúng cũng phát hiện ra, giờ chắc chắn đã đuổi theo, một khi bị chúng đuổi kịp, chúng ta sẽ phải đối mặt với gần mười vạn quân Nam Hàn!"

Mười vạn đại quân, đó là khái niệm gì?

Một trạn chiến giữa hai nước, thường thường cũng chỉ là mười vạn người, nhớ lại trận đầu tiên Yến Sở mà xem, thê thảm như thế.....

Nghe nàng nói vậy, mọi người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không đùa giỡn nữa.

Lãnh Hạ chậm rãi đảo mắt qua từng người, nghiêm túc nói: "Bây giờ, bốn trăm đối chiến ba vạn, không phải chém giết, không phải tranh giành, không cần biết các ngươi giết được bao nhiêu binh lính Nam Hàn, việc chúng ta phải làm, là tranh thủ thời gian, trước khi truy binh đuổi tới, mở một đường máu, rút lui!"

Cửa ra đã ngay trước mắt, chỉ cần mở được một đường máu, vậy thì......

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, nàng nhìn mọi người dặn một câu: "Đây là trận chiến cầu sinh, không tiếc mọi biện pháp, bảo vệ tính mạng của bản thân, ta không muốn rời khỏi đây rồi lại phát hiện chiến hữu của mình tử trận!"

"Rõ!" Thí Thiên đồng loạt hét lớn.

Hoa cô nương thu hồi vẻ ẻo lả, ý cười dịu dàng nhìn nàng: "Tỷ muội, yên tâm!"

Thác Bạt Nhung nâng loan đao lên: "Nữ nhân, yên tâm!"

Chung Vũ hào hung hô: "Vương phi, yên tâm!"

Công Tôn Liễu mỉm cười, tay áo khẽ động, ám khí đã sẵn sàng: "Nữ hoàng, yên tâm!"

Công Tôn Minh nặng nề gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên nghị: "Cô cô, yên tâm!"

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, ánh mắt kiên định, không hẹn mà cùng dùng khẩu hình nói: "Sống!"

Trong hoàn cảnh bốn bề là địch như bây giờ, không gì quan trọng hơn, không phải Ta yêu ngươi cũng không phải Cùng một chỗ mà là.....

Sống!

Chỉ cần đối phương sống!

Đột nhiên, ầm một tiếng, không biết ở đâu lao ra vô số người, sát khí bừng bừng xông thẳng vào ba vạn đại quân, tiếng binh khí ầm ĩ cùng mùi máu tươi văng khắp nơi khiến kẻ khác nổi da gà.

Chém giết, bắt đầu!

Một trận chiến cầu sinh, mở màn!

Quân Nam Hàn, bối rối.

Ai có thể ngờ, trong rừng rậm yên tĩnh lại nhảy ra một đám người, xuất hiện cứ như quỷ vậy?

Bọn họ là trạm kiểm soát cuối cùng, đã nghĩ là không cần động, dù sao trước đó cũng có bảy vạn đại quân, đám giặc kia chắp cánh cũng khó thoát. Vậy mà bây giờ, trơ mắt nhìn chúng chém giết giữa đại quân, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy chúng toàn lực chém giết về một hướng, chỉ trong chớp mắt, vô số thi thể đã ngã xuống.

Sau nháy mắt, rốt cuộc thấy rõ số lượng quân giặc, quân Nam Hàn, nổi giận!

Đại quân Nam Hàn phản ứng lại, đồng loạt lao về bốn trăm người kia, đám người mặc lục giáp lao lên như châu chấu, giận dữ bổ sung lỗ thủng nho nhỏ vừa bị đối phương vạch ra.

Mẹ nó, mặc kệ các ngươi tới đây thế nào, chỉ có mấy trăm người cũng dám nhổ râu hùm?

Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn!

Nhưng mà bọn họ sai rồi....

Mấy trăm người này, không, không phải là người, bọn họ là một đám ma quỷ, một đám la sát, một đám điên cuồng!

Bọn họ không đau, không kêu r//ê//n, không la hét, dù trúng kiếm hay trúng đao, dù máu tươi chảy đầm đìa, nhưng sắc mặt vẫn không hề đổi, chỉ mở to mắt, không ngừng vung binh khí, sát khí ngút trời!

Bốn trăm người lại như một người, toàn lực tấn công về một hướng, bọn họ vừa chém giết, vừa lao về phía cửa ra, binh lính Nam Hàn không hiểu, tại sao phòng tuyến kiên cố của ba vạn đại quân, trước mặt mấy người này.......

Lại trở nên yếu ớt như vậy?

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời nhô cao lên, tỏa ánh nắng xuống mặt đất, chiếu sáng một vùng đỏ thẫm.

Trên người có vô số vết thương, thân thể đau đớn mỏi nhừ, nhưng phượng mâu vẫn lạnh lùng mà ngoan lệ, Lãnh Hạ vung kiếm chém chết một binh sĩ trước mặt, híp mắt nhìn về phía trước, sắp, sắp rồi...

Sắp ra được rồi!

Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt nương làn gió bay tới, như xa như gần, như hư như thực.

"Mẫu thân, Thập Thất tới rồi...."

"Mẫu thân, Thập Thất tới rồi!"

Cùng với giọng nói này bay đến là những tiếng bước chân nặng nề chấn động.

Tiếng động này ngày càng gần, rốt cuộc cũng khiến mọi người chú ý, tất cả dừng động tác nhìn lại........

Những chấm đen nhỏ phía chân trời nhanh chóng lớn dần, đám đông nghìn nghịt liên miên không ngớt, giáp sắt hiên ngang, tay cầm binh khí tay giơ cao chiến kỳ, chiến kỳ đón gió tung bay giữa không trung, một bóng người nho nhỏ màu trắng, mày kiếm, ưng mâu, vẫy vẫy cánh tay nho nhỏ, cười hớn hở, luôn miệng hô to.

"Mẫu thân, Thập Thất tới rồi!"

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, ánh mắt vô cùng tự hào!

Con của bọn họ tới rồi!

Con của bọn họ, dẫn viện binh tới!

Chiến Bắc Liệt ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười tỷ nghễ mà tự hào: "Tiểu tử ngoan!"

Phượng mâu hơi nheo lại, Lãnh Hạ giơ trường kiếm lên, quát to một tiếng: "Viện quân tới, giết!"

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Hơn bốn trăm người đồng loạt hét lớn, trong tiếng hét chứa sát khí đủ để hủy trời diệt đất, khiến binh lính Nam Hàn sợ vỡ mật!

Phong thuỷ luân chuyển, vừa rồi bọn họ còn dốc toàn lực ngăn cản đám giặc này thoát thân, giờ đối mặt với quân Tần lại trở thành cá nằm trên thớt!

Thân phận thay đổi, đám người Lãnh Hạ trở thành đồ tể cầm dao, chuyện phải làm lúc này, là ngăn cản đường lui của ba vạn đại quân, giết!

Thí Thiên vừa chém giết, vừa không khỏi giật giật khóe miệng, mí mắt không ngừng động.....

Chỉ thấy nữ tử đứng đầu kia, mặt đầy máu, nhếch nhách vô cùng, mang thai đã hơn năm tháng mà vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng chém giết!

Trong tay cầm thanh kiếm lấy của tên lính xui xẻo nào đó, sát khí ngút trời liên tục vung kiếm, chiêu chiêu đoạt mạng.

Lãnh Đại sát thủ đang giết hăng say, bỗng nhiên một bóng nhỏ màu trắng chợt nhào lên.

Dang rộng vòng tay ném kiếm lên không, ngay lập tức mỗ tiểu hài nhi đã nhào vào lòng, mỗ sát thủ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, rồi xoay người, khí phách gạt ngã một binh lính Nam Hàn, ngọc thủ giơ lên, bắt lấy thanh kiếm đang rơi xuống.

Ném kiếm, bế con trai......

Tiếp tục giết!

Bên kia, Chiến Bắc Liệt vừa chém giết vừa vỗ trán, bất lực lầu bầu: "Tức phụ, thai khí a....."

Viện binh Đại Tần chừng năm vạn người, có bọn họ đến, ba vạn lính kia chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, ba vạn binh Nam Hàn cùng nhau xuống suối vàng.

Tiểu hài nhi được mẫu thân ôm trong lòng, ngượng ngùng chớp chớp mắt, đắc ý nhìn cha ruột, rồi ôm cổ mẹ hôn một cái: "Thập Thất rất nhớ mẫu thân nha!"

Mỗ nam bĩu môi, lẩm bẩm một câu Nhóc con rồi quay mặt đi không phản ứng.

Nhưng độ cong trên miệng kia thì không thể nào che giấu được.....

Nhóc con ngoan, không hổ là con lão tử, không khiến lão tử mất mặt!

"Ha ha ha ha....." Một tiếng cười to hào sảng truyền đến: "Liệt Vương phi không hổ là nữ trung hào kiệt, lão phu bội phục!"

Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn, người đến là một hán tử cường tráng tầm bốn lăm bốn sáu tuổi, hắc giáp oai hùng, nhưng tướng mạo cũng rất nho nhã, đặc biệt là ánh mắt sáng ngời có thần, tươi cười làm khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng lại càng khiến ông có thêm vài phần chín chắn.

Thả Thập Thất xuống, cười nhẹ bước lên hai bước, hơi hơi cúi người.

Lãnh Hạ ôm quyền: "Ta và Tiêu Phượng tình như tỷ muội, Tiêu tướng quân trực tiếp gọi ta là Lãnh Hạ là được."

Nàng đã đoán được thân phận của người này, Đại tướng quân đương triều Tiêu Trấn Kiền, cũng là phụ thân của Tiêu Phượng, Tiêu Chấp Vũ, Tiêu Phi Ca, hai mươi năm qua vẫn trấn thủ ở Nam Cương, bảo vệ vững chắc mảnh đất này, là trọng thần của Đại Tần. Đối với người như vậy, dù là vì tỷ muội tốt Tiêu Phượng hay vì công tích của ông, Lãnh Hạ đều chân thành tôn trọng, thi lễ của vãn bối.

Tiêu Trấn Kiền hơi sửng sốt, nhận lễ này rồi cười ha ha: "Tốt! Tốt! Tốt!"

Ba tiếng Tốt!" liên tiếp, trong đó tràn đầy tán thưởng.

Phải nói đến, Tiêu Trấn Kiền là Quốc trượng đương triều, dù là Hoàng đế hồ ly Chiến Bắc Diễn, thấy ông cũng phải cung kính, nhưng Lãnh Hạ không chỉ là Liệt Vương phi, còn có một thân phận khác —— Tây Vệ Nữ hoàng.

Hoàng đế của một nước khác, thấy ông không hành lễ ông cũng không thể nói gì, nhất là mấy ngày nay, nghe ba người Cuồng Phong nói, và tin tức ông nhận được, Liệt Vương phi là một nữ tử kiêu ngạo tận trời.

Mà lễ nghĩa của vãn bối này, cũng khiến Tiêu Trấn Kiền hài lòng.

Còn chưa hàn huyên xong, đúng lúc này!

Ầm ầm!

Ầm ầm.......

Phía Tùng lâm truyền đến những tiếng bước chân vang dội, là hai cánh quân trước đó chạy đến.

Tiêu Trấn Kiền nhíu mày: "Nhiều người như vậy......."

Bảy vạn người lúc trước, tự giết nhau hai canh giờ, có lẽ giờ còn hơn sáu vạn, mà năm vạn quân Tần dù mạnh hơn quân Hàn, nhưng vừa nãy đã chém giết một hồi, bị thương cũng không ít.

Nếu muốn tấn công chính diện thì sẽ là một trận ác chiến.

Tiêu Trấn Kiền do dự một chút, không hổ là Tướng quân đã chinh chiến sa trường hơn hai mươi năm, chỉ trong nháy mắt đã lựa chọn xong, quay đầu lại nhìn binh sĩ hét lớn: "Dùng tốc độ nhanh nhất lui lại!"

Đại quân nhanh chóng lui ra ngoài Tùng lâ, đến tận lúc rời khỏi cánh rừng, hơn sáu vạn quân Nam Hàn mới xuất hiện, liều chết xông lên đuổi theo đại quân.

Giơ tay lên, cạch một tiếng, động tác nhất trí, toàn quân mà cứ như chỉ một người.

Trên khuôn mặt nho nhã của Tiêu Trấn Kiền hiện lên vài phần sát khí sắc bén: "Khó tránh một lần giao tranh....."

"Không cần!"

Vừa dứt lời, một giọng nữ đã vang lên bên cạnh, Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi bước lên, thản nhiên đứng ở cửa ra, chậm rãi lấy ra một vật từ ống tay áo.

Lúc nhìn rõ thứ này, Tiêu Trấn Kiền khiếp sợ vô cùng, nhanh chóng đoán ra suy nghĩ của nàng.

Hắn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía nữ tử đã đã hoàn toàn thay đổi, giỏi thật, lúc trước tuy rằng đã nghe nhiều về thủ đoạn của Tây Vệ Nữ hoàng nhưng vẫn có chút hoài nghi, lời đồn sao có thể tin hoàn toàn được?

Không phải ông coi khinh nữ nhân mà đã là nữ nhân thì khó tránh có vài phần mềm lòng.

Nhưng nữ tử trước mặt này......

Tiêu Trấn Kiền tán thưởng, hay cho một kỳ nữ tử!

Ầm!

Những tán cây ở bìa rừng dấy lên một ngọn lửa nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã thành đại hỏa, thể lửa liên miên không dứt, không ngừng lan vào sâu trong rừng.

Đại quân Nam Hàn chạy được nửa đường đột nhiên kinh sợ, trong ngọn lửa hung hăng lao về phía mình, họ thấy loáng thoáng bóng hình một nữ tử, nhìn mình, chậm rãi cong khóe môi.

Nụ cười kia, rất đẹp!

Lại giống như nụ cười từ địa ngục, lấy đi sinh mạng của bọn họ!

"Cháy a!"

"Lửa! Lửa...."

Đại quân Nam Hàn điên cuồng rút lui vê phía sau, chỉ hận không sinh thêm chục cái chân để chạy.

Khói đặc cuồn cuộn khắp bầu trời, trước mắt là một biển lửa đỏ rực, năm vạn đại quân Đại Tần đều nhìn nữ tử kia, bóng lưng của nàng gầy yếu mỏng manh, mặc binh phục không vừa người lại có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

Nàng chậm rãi xoay người, bụng mang thai năm tháng đã lộ rõ, kết hợp với binh phục thì có phần buồn cười, vậy mà bây giờ, người có vẻ buồn cười ấy lại cao lớn như Thượng đế, nhìn xuống chúng sinh!

Biển lửa phía sau làm nền cho nàng, trước ánh lửa đỏ rực diễm lệ, nữ tử ấy tuyệt mỹ khiến người khác không dám nhìn gần, phượng mâu lóe lên ánh sáng ngạo nghễ tựa như nữ thần, khiến năm vạn đại quân kinh ngạc ngước nhìn, trong nháy mắt, nhìn đến ngây dại........

Mà trong mọi người, có một nam nhân, đang ghen tuông nghiến răng, thầm nghĩ nhét tức phụ vào túi giấu đi, không để phong tư tuyệt thế này rơi vào mắt người khác.

Đương nhiên, trong cái nghiến răng này còn chứa biết bao tự hào, kiêu ngạo, vẻ vang......

Hận không thể nhảy lên, ngửa mặt lên trời gào một tiếng: "Đây là tức phụ của lão tử!"

Bỗng nhiên, ưng mâu Đại Tần Chiến thần cứng lại!

Bỗng nhiên, tiểu ưng mâu Chiến Thập Thất cứng lại!

Bỗng nhiên, mắt mọi người đồng loạt cứng lại!

Chỉ thấy phía sau Lãnh Hạ, trong biển lửa rừng rực, có một bóng người lao ra!

Sau khi nhìn tỉ mỉ, rốt cuộc họ cũng phát hiện ra người quen, dáng người trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thường giờ như lửa xém lông mày, bay giữa không trung rất chật vật......

Bịch!

Một tiếng vang thật lớn!

Bóng người kia rơi xuống đất, ngã chổng vó không có chút hình tượng nào, tóc tai bù xù, quần áo hỏng cả.

Hắn thở hổn hển, một bóng đen nho nhỏ bò ra từ ngực, nhìn ngó xung quanh một chút rồi lại ngáp, tựa vào ngực người nào đó ngủ tiếp.

Vật đen nho nhỏ này chính là tiểu hắc hổ được cứu giữa đường.

Mà người nằm trên mặt đất, chính là thú y Mộ Nhị!

Mọi người há hốc mồm, nhất là Lãnh Hạ, khóe miệng không ngừng co quắp, chậm rãi nhìn trời.....

Trời ơi, nàng đã làm gì thế?

Nàng lại đem Lăng Tử thả khói trong rừng, quên mất!

Lãnh Đại sát thủ lặng lẽ liếc Lăng Tử đang nằm trên mặt đất thở hổn hển, rồi nhanh chóng co rụt cổ nhắm mắt lại, xong, Mộ Đại thần y có bệnh sạch sẽ, bây giờ khuôn mặt con đen hơn lông tiểu hắc hổ, y phục kia thì.... trời ạ!

Mỗ sát thủ lén chuyển tầm mắt, nhưng rõ ràng có người không muốn bỏ qua cho nàng.

Một ánh mắt oán niệm, khiển trách, căm giận, nhìn chằm chằm nàng.

Không cần phải nói, Lăng Tử ngơ ngác, tiểu vũ trụ bùng nổ, nổi giận!

Mỗ thần y đen thui cứng nhắc đứng dậy, trừ ánh mắt lạnh nhạt như ngọc lưu ly kia thì toàn thân đen kịt, nói là cục than cũng không quá......

Mộ Đại thần y nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, đôi mắt ngơ ngác giờ cũng không ngơ ngác nữa, sát khí ngút trời, phun ra từng chữ một.

"Mộ, Hạ, liều mạng!"

Mộ Dung Lãnh Hạ, ta liều mạng với ngươi!

Tùng lâm bị đốt trụi một mảng lớn kia giống như thể hiện kết cục của một nữ sát thủ, nàng chớp chớp mắt, nuốt nước miếng chậm rãi lui về phía sau, đảo mắt nhìn mọi người.....

Phản ứng của mọi người rất giống nhau, nhìn trời giả chết.

Mẹ nó!

Mỗ sát thủ nổi giận, trừng mắt: Các ngươi cũng quên Lăng Tử!

Mọi người tiếp tục giả chết.

Nhìn Mộ Đại thần y đang bước từng bước đến gần, Lãnh Đại sát thủ khóc không ra nước mắt, oán hận mắng một câu không nghĩa khí rồi......

Lãnh Hạ nhanh chân bỏ chạy!

Mộ Nhị lập tức đuổi theo!

Ở phía xa, Đại Tần Chiến thần giơ tay lên, nghĩ một lát rồi buông xuống, nhìn bóng lưng Lăng Tử có vẻ như thương hại nhưng thật ra là có chút hả hê, dặn dò một câu: ""Tức phụ, chú ý thai khí a......"

==

Cùng với trận hỏa hoạn đốt cháy Tùng lâm, tên Mộ Dung Lãnh Hạ – Tây Vệ Nữ hoàng lại vang danh thiên hạ thêm lần nữa!

Sau nửa tháng biến mất, rốt cuộc cũng phát hiện tung tích của họ, nhưng mười vạn đại quân mai phục mà lại không chặn nổi bốn trăm người, treo đầu dê bán thịt chó, bắt giặc trước bắt vua, lừa dối, bịa đặt, mượn đao giết người, ba mươi sáu kế được vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, ba cánh quân đều bị nàng đùa bỡn!

Mà cuối cùng, Tùng lâm lớn như thế, bị một hồi đại hỏa đốt sạch.

Tròn mười vạn đại quân, chết chết thương thương, có thể chạy thoát khỏi cánh rừng mà không sao chỉ có hơn ba vạn người.

Không đánh mà thắng, giải quyết gần bảy vạn đại quân Nam Hàn, thiên hạ ồ lên!

Dù là Hoa Mị, nghiến răng giận dữ nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây quả thực là một kỳ tích, mà nữ nhân kia, nữ nhân tên Mộ Dung Lãnh Hạ kia.......

Quả là một kỳ nữ tử!

Mà lúc này, trong quân doanh Nam Cương.

Tiêu Trấn Kiền ngồi ở ghế chủ vị, chậm rãi nói: "Đầu tiên là thả khói... khụ.... khiến cho cánh quân thứ nhất chú ý, lặng yên không tiếng động giải quyết đội điều tra, tra xét quan hệ giữa hai cánh quân rồi thay binh Nam Hàn ngụy trang làm binh sĩ, nhân cơ hội bắt giữ chủ tướng, lệnh cho đại quân buộc chân lại không thể đuổi theo rồi giết chủ tướng tháo chạy!"

"Chủ tướng chết, bốn vạn đại quân tất loạn, một lòng báo thù thay chủ tướng! Mà lúc này, các ngươi thừa dịp đối phương truy kích, lại ngụy trang lừa gạt chủ tướng thứ hai, để họ nhầm rằng kẻ đuổi theo phía sau là các ngươi, sắc trời tối đen lại thả.... khụ.... khói... khụ.... dày đặc...... hai nhóm người không có quan hệ gì nên không phân biệt rõ, nhóm thứ nhất chỉ chú tâm báo thù, nhóm thứ hai lại vội vã bắt người lập công, cứ như vậy tự giết lẫn nhau!"

"Đến cánh quân thứ ba, vì trời đã sáng, mà truy binh phía sau cũng đã phát hiện tiết mục lừa đảo nên không thể dùng những cách trước, quyết định nhanh chóng, mở đường máu thoát thân!"

Tiêu Trấn Kiền vừa nói vừa tán thưởng nhìn Lãnh Hạ, trong mắt tràn đầy sự bất ngờ.

Ba cánh quân chặn đường gần mười vạn, nếu là người bình thường thì chỉ sợ chân đã mềm nhũn ra rồi chứ đừng nói là nghĩ cách, có khi đã trực tiếp ra mặt đầu hàng!

Mà nữ tử này, bình tĩnh, cơ trí nhạy bén, can đảm cẩn trọng, thủ đoạn sắc bén!

Cuối cùng trực tiếp đốt trụi Tùng lâm, Tây Vệ Nữ hoàng, quả thực phi phàm!

Tiêu Trấn Kiền cảm thán, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Mộ Nhị cứ mỗi lần ông nói đến hai chữ thả khói lại lạnh lùng quét ánh mắt oán niệm về phía này.

Mộ Đại thần y, lúc này đã rửa mặt thay y phục, khôi phục bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày, nhưng khuôn mặt không hề bớt đi chút oán niệm nào, nhìn Lãnh Hạ không chớp mắt.

Không chỉ Tiêu Trấn Kiền đang nhìn mà mọi người trong lều đều lặng lẽ chú ý Lăng Tử, sợ hắn đột nhiên nổi giận, hạ độc thủ với phụ nữ có thai.

"Khụ......" Tiêu Trấn Kiền ho khan một tiếng rồi hỏi: "Người đã sớm đoán viện binh sẽ tới sao?"

Bốn trăm đối chiến ba vạn, chênh lệch này quá xa, như thế có khác gì đi chịu chết đâu.

Lãnh Hạ lại lắc đầu.

Trong ánh mắt khó hiểu của Tiêu Trấn Kiền, nàng mỉm cười: "Ta không biết sẽ có viện binh, nhưng dù chỉ có bốn trăm người, thuộc hạ của ta có thể lấy một địch mười, tuyệt đối có thể thành bốn nghìn người thậm chí nhiều hơn nữa........"

Nàng nhún vai, nhàn nhạt phun ra: "Không có gì là trăm phần trăm, nếu có người mãi mãi thuận buồm xuôi gió, vậy ta bội phục, nhưng những hoàn cảnh thế này lúc trước đã gặp qua không ít, chỉ cần có một tia hy vọng thì nhất quyết không thể bỏ qua!"

"Hay!" Tiêu Trấn Kiền vỗ án, kích động nhìn nàng, khen ngợi: "Rất quyết đoán!"

Ánh mắt ông tỏa ra những tia sáng cực nóng, chăm chú nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, như là một con sói đói đang nhìn thịt vậy.....

Dưới ánh mắt như thế, bình tĩnh như nàng, cũng không khỏi nổi da gà, nàng bưng chén trà lên, đang định uống.....

"Dừng lại!" Một tiếng hét lớn truyền đến.

Tiêu Trấn Kiền căng thẳng lao đến cướp chén trà trong tay nàng, lòng như lửa đốt răn dạy: "Mang thai sao có thể uống trà!"

Đại Tần Chiến thần có lòng chiếm hữu vô cùng lớn, nổi giận!

Mỗ nam nghiến răng, đè nén cảm xúc muốn đánh người, thầm nhủ trong lòng.

Tốt xấu gì cũng là trưởng bối, tốt xấu gì cũng là trưởng bối.........

Bỗng nhiên, hắn sửng sốt, chỉ thấy Tiêu Trấn Kiền vừa lẩm bẩm vừa len lén liếc Lãnh Hạ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, mà hai gò má còn hơi ửng hồng.

Đại Tần Chiến thần trợn mắt!

Lão lưu manh này!

Hắn đen mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Trấn Kiền, tai khẽ động, bỗng nhiên sửng sốt.

Chỉ nghe Đại tướng quân, oán niệm lẩm bẩm: "Tại sao lão tử lại không có con gái như thế! Tại sao tại sao tại sao...... làm rạng rỡ tổ tông a!"

Chiến Bắc Liệt bĩu môi, rốt cuộc cũng yên tâm, thì ra là vừa ý tức phụ lão tử, muốn nhận con gái!

Tiêu Trấn Kiền thật sự muốn thế, ông giống như Chiến Bắc Liệt, luôn mong có một đứa con gái, nhất là một đứa con gái oai hùng hiên ngang, kế thừa sự nghiệp của mình, chinh chiến sa trường không thua nam nhi!

Đến lúc đó, hai cha con đứng trước đại quân, suất a!

Nhưng trời không chiều lòng người, trước đó chỉ sinh hai đứa con trai, mong chờ mãi, cuối cùng cũng có một cô nương!

Từ nhỏ đã nuôi dạy như nữ tướng, ai ngờ, tư thế oai hùng hiên ngang là có, nhưng chinh chiến sa trường lại không, tuổi nhỏ đã bị hồ ly kia lừa đi, thanh mai trúc mã tình chàng ý thiếp gả vào Hoàng cung.

Càng nghĩ, Tiêu Trấn Kiền càng ngứa răng, tiện hồ ly này!

Cứ nghĩ là mộng này vỡ rồi, ai ngờ, trời không tuyệt đường người a, giờ lại rơi xuống một đứa sẵn có.....

Nhìn thế nào cũng thấy thỏa mãn, nhìn thế nào cũng thấy thích, đây mới đúng là lão tử sinh!

Lãnh Hạ nuốt nước miếng một cái, dịch người vào trong, thật sự là ăn không tiêu ánh mắt này, Lãnh Hạ dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng ấm áp.

Hai kiếp làm người, kiếp trước là cô nhi, trừ Kiều Thanh thì không có bất kỳ người thân nào, ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết.

Kiếp này, càng không cần phải nói, cha mẹ thì có, nhưng cha ruột của Mộ Dung Lãnh Hạ là loại người gì?

Đây là lần đầu tiên, có người nghiêm nghị quát nàng như vậy.....

Lãnh Hạ mỉm cười, cầm chén trà đứng lên kính Tiêu Trấn Kiền: "Ta và Tiêu Phượng vốn tình như tỷ muội, nếu đã là phụ thân của Tiêu Phượng, thì cũng để ta gọi một tiếng nghĩa phụ."

Tiêu Trấn Kiền sững sờ nhìn chén trà trước mặt, rồi kích động đoạt lấy, như là sợ Lãnh Hạ lấy lại, ngửa cổ lên uống cạn.

Ông ngửa mặt lên trời cười to, hào sảng cực kỳ mừng rỡ, vẻ chín chắn biến mất sạch, giống như là một đứa trẻ được kẹo ăn, rất vui sướng kích động!

Tiếng cười truyền đi cực xa, một lúc sau, ông nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, hai mắt hơi ươn ướt: "Tốt! Tốt! Con gái ngoan!"

Lãnh Hạ cũng cong khóe môi, trong lòng cũng thấy ấm áp, nàng nhìn ra ngoài, tối nay sắc trời rất tốt, trăng sáng treo cao, sao sáng khắp trời.......

Tới thế giới này, nàng có người yêu, có con, có tỷ muội, có bằng hữu.....

Bây giờ, ngay cả phụ thân cũng có!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Triều Đình Tranh Luận Kịch Liệt
Chương 12
Chương 12: Liều Mạng Uống Rượu
Chương 13
Chương 13: Mã Vương
Chương 14
Chương 14: Bạc
Chương 15
Chương 15: Sòng Bạc Thẳng Tiến
Chương 16
Chương 16: Tử Thần Đến
Chương 17
Chương 17: Bưu Hãn Vô Cùng
Chương 18
Chương 18: Nói Điều Kiện, Theo Ta
Chương 19
Chương 19: So Đổ Thuật
Chương 20
Chương 20: Kẻ Cười Sau Cùng Mới Là Kẻ Thắng
Chương 21
Chương 21: Trời Sinh Một Đôi
Chương 22
Chương 22: Hâm Mộ, Đố Kỵ Cuối Cùng Thù Hận.
Chương 23
Chương 23: Chiến Bắc Liệt Tới Thanh Lâu.
Chương 24
Chương 24: Nữ Phẫn Nam Trang.
Chương 25
Chương 25: Ngươi Đến Đây Cho Ta.
Chương 26
Chương 26: Không Có Lời? Có Lời.
Chương 27
Chương 27: Liên Thủ.
Chương 28
Chương 28: Lão Nương Giúp Ngươi.
Chương 29
Chương 29: Khởi Binh Vấn Tội.
Chương 30
Chương 30: Đơn Thuần - Rất Đơn Thuần.
Chương 31
Chương 31: Thôi Miên
Chương 32
Chương 32: Thập Phần Ăn Ý
Chương 33
Chương 33: Uy Phong Chiến Thần
Chương 34
Chương 34: Chiến Lợi Phẩm Của Lão Nương
Chương 35
Chương 35: Chiến Thần ... Không Thể
Chương 36
Chương 36: Người Phụ Nữ Đanh Đá Này Là ...
Chương 37
Chương 37: Tuyệt Đại Phản Công
Chương 38
Chương 38: Mười Hai Thị Thiếp
Chương 39
Chương 39: Không Biết Tự Lượng Sức Mình
Chương 40
Chương 40: Cực Kỳ Bi Thảm
Chương 41
Chương 41: Bốn Người Cùng Lên
Chương 42
Chương 42: Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Lớn
Chương 43
Chương 43: Hỉ Nộ Vô Thường
Chương 44
Chương 44: Đánh Bạc
Chương 45
Chương 45: Dám Tranh Nhà Vệ Sinh Với Ta ...
Chương 46
Chương 46: Bồ Câu Liệu Có Bị Lạc Đường?
Chương 47
Chương 47: Đại Tần Cần Các Ngươi
Chương 48
Chương 48: Sát Khí
Chương 49
Chương 49: Dám Đả Thương Nữ Nhân Của Bổn Vương.
Chương 50
Chương 50: Nữ Nhân, Ngươi Vừa Lòng Chứ?
Chương 51
Chương 51: Hai Dấu Chân
Chương 52
Chương 52: Nhường Mẫu Sư Tử
Chương 53
Chương 53: Quả Nhiên Có Chút Khác Biệt
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72: Thiên Y Vô Phùng
Chương 72
Chương 72: Ái Mộ
Chương 73
Chương 73: Cái Gì Vậy?
Chương 74
Chương 74: Cưỡng Hôn
Chương 75
Chương 75: Ngươi Là Người Của Ta
Chương 76
Chương 76: Viên Phòng Cần Có Tư Tưởng
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Ở Riêng
Chương 79
Chương 79: Sơn Thần
Chương 80
Chương 80: Nửa Đêm Nhìn Trăng Rơi Lệ
Chương 81
Chương 81: Thiếu Niên Nhiều Chuyện
Chương 82
Chương 82: Chú Ngựa U Buồn
Chương 83
Chương 83: Giới Thiệu Cho Ngươi Một Cô Nương ...
Chương 84
Chương 84: Thế Giới Này Thật Nhiều Huyền Ảo
Chương 85
Chương 85: Là Một Đám Sói
Chương 86
Chương 86: Lão Ngoan Đồng
Chương 87
Chương 87: Thần Ơi, Giáng Thiên Lôi Xuống Đi
Chương 88
Chương 88: Ba Nam Nhân
Chương 89
Chương 89: Nhịn
Chương 90
Chương 90: Dã Tâm, Không Nhỏ!
Chương 91
Chương 91: Bị Kẻ Lỗ Mãng Khinh Thường
Chương 92
Chương 92: Phù Dung Chết Tiệt
Chương 93
Chương 93: Tan Vỡ A
Chương 94
Chương 94: Vương Gia Người Ở Dưới
Chương 95
Chương 95: Người Sáng Mắt Không Nói Tiếng Lóng ...
Chương 96
Chương 96: Hợp Tác
Chương 97
Chương 97: Sư Phụ, Có Chuyện Cho Người
Chương 98
Chương 98: Chuyện Đêm
Chương 99
Chương 99: Đến Đông Sở
Chương 100
Chương 101
Chương 101: Trận Chiến Đầu Tiên
Chương 102
Chương 102: Khắc Tinh, Ôn Tinh, Sao Chổi
Chương 103
Chương 103: Tiên Phát Chết
Chương 104
Chương 104: Bí Mật Của Lãnh Hạ
Chương 105
Chương 105: Nỗi Khổ Của Gia
Chương 106
Chương 106: Chế Tạo Bom
Chương 107
Chương 107: Cục Cưng Của Ta
Chương 108
Chương 108: Mẫu Tử Sẽ Khóc
Chương 109
Chương 109: Ọe ...
Chương 110
Chương 110: Cho Dù Là Địa Ngục Cũng Cùng Đến
Chương 111
Chương 111: Bão Tố
Chương 112
Chương 112: Chiến Trường Của Hai Người
Chương 113
Chương 113: Ta Không Phải Người Của Thế Giới Này
Chương 114
Chương 114: Rốt Cuộc Cũng Ra Ngoài
Chương 115
Chương 115: Kẻ Ăn Quỵt Cơm
Chương 116
Chương 116: Cô Nương Xinh Đẹp, Gả Cho Ta Nhé!
Chương 117
Chương 117: Tiêu Phượng, Chờ Ta!
Chương 118
Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường
Chương 119
Chương 119: Sắp Sinh
Chương 120
Chương 120: Vì Tiểu Lãnh Hạ Của Lão Tử
Chương 121
Chương 121: Ta Muốn Tòa Thành Này
Chương 122
Chương 122: Lãnh Hạ Dương Oai
Chương 123
Chương 123: Nữ Nhân Thì Làm Sao
Chương 124
Chương 124: Tề Tụ Cách Căn Thành
Chương 125
Chương 125: Chiến Tiểu Quai
Chương 126
Chương 126: Liệt Vương Vạn Tuế
Chương 127
Chương 127: Mộ Đại Thần Y, Tức Giận
Chương 128
Chương 128: Lãnh Hạ Ở Trên, Mộ Nhi Ở Dưới...
Chương 129
Chương 129: Chiến Bắc Liệt Tới
Chương 130
Chương 130: Lương Đô
Chương 131
Chương 131: Khách Đến
Chương 132
Chương 132: Nhặt Được Một Tiện Nghi Lớn
Chương 133
Chương 133: Ác Mộng Của Mộ Nhị
Chương 134
Chương 134: Gặp Lại Lão Ngoan Đồng
Chương 135
Chương 135: Hậu Nhân Phù Thành
Chương 136
Chương 136: Vương Gia, Mau Đến
Chương 137
Chương 137: Đường Làng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hại
Chương 138
Chương 138: Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế
Chương 139
Chương 139: Liệt Vương Yết Kiến
Chương 140
Chương 140: Ngươi Nha Nếu Không Lui Binh
Chương 141
Chương 141: Mau Quay Về A
Chương 142
Chương 142: Chém Đầu
Chương 143
Chương 143: Sắp Sinh
Chương 144
Chương 144: Tiểu Bất Điểm Ra Đời
Chương 145
Chương 145: Trường An, Lâu Ngày Không Gặp
Chương 146
Chương 146: Trở Lại Trường An
Chương 147
Chương 147: Bị Ném
Chương 148
Chương 148: Thê Nô Tụ Tập
Chương 149
Chương 149: Tàn Sát Lẫn Nhau
Chương 150
Chương 150: Ta Tin Nàng, Nàng Tin Ta
Chương 151
Chương 151: Năm Mới, Lễ Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Chương 152
Chương 152: Đoạn Đường Vui Vẻ
Chương 153
Chương 153: Lễ Vật
Chương 154
Chương 154: Con Hát Trời Sinh
Chương 155
Chương 155: Mục Đích Không Rõ
Chương 156
Chương 156: Thai Tiếp Theo
Chương 157
Chương 157: Sáu Người Tranh Tài
Chương 158
Chương 158: Ba Năm Sau
Chương 159
Chương 159: Đại Hôn Của Bắc Việt
Chương 160
Chương 160: Hai Cha Con
Chương 161
Chương 161: Mẫu Thân Kinh Hỉ
Chương 162
Chương 162: Nam Phẫn Nữ Trang
Chương 163
Chương 163: Đại Hội Mỹ Nam
Chương 164
Chương 164: Xúc Động Ma Quỷ
Chương 165
Chương 165: Tiểu Quỷ Phát Uy
Chương 166
Chương 166: Nhìn Lầm
Chương 167
Chương 167: Lại Có
Chương 168
Chương 168: Khiếu Thẩm Mỹ Vặn Vẹo
Chương 169
Chương 169: Lãnh Hạ, Trâu Bò
Chương 170
Chương 170: Thua Không Hối
Chương 171
Chương 171: Kề Vai Chiến Đấu
Chương 172
Chương 172: Trước Có Sói, Sau Có Hổ
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174: Nghèo
Chương 175
Chương 175: Phu Thê Trâu Bò
Chương 176
Chương 176: Vùng Đất Không Ai Quản
Chương 177
Chương 177: Tức Phụ Nhớ Ta Sao
Chương 178
Chương 178: Thành Chủ Đương Nhiệm
Chương 179
Chương 179: Có Là Hổ Cũng Phải Nằm Sấp Xuống Cho Ta
Chương 180
Chương 180: Ranh Giới Sống Chết
Chương 181
Chương 181: Cùng Tiến Cùng Lùi Với Liệt Vương
Chương 182
Chương 182: Niềm Tin Của Hắn
Chương 183
Chương 183: Rời Đi
Chương 184
Chương 184: Bí Mật Của Hai Cha Con
Chương 185
Chương 185: Tiểu Lãnh Hạ Ra Đời
Chương 186
Chương 186: Tiểu Ca Dao
Chương 187
Chương 187: Kim Thiền Thoát Xác
Chương 188
Chương 188: Cướp Con Gái
Chương 189
Chương 189: Tính Phúc Của Lão Tử
Chương 190
Chương 190: Ba Đôi Phu Thê Chiến Gia
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Sủng Cuồng Phi
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...