Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 153

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe Diệp Thanh nói như vậy, tôi bất chợt sửng sốt vô cùng, thứ nguyên liệu gì của trường sinh kia mà chúng tôi lại biết nhỉ??? Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Tôi có chút mờ mịt, vội vàng nói:

“Chị nói chi tiết một chút đi.”

“Tôi, không nhớ nổi... Càng cố nhớ càng nhớ không được.” Diệp Thanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, chắc là đầu chị ấy rất đau.

Tôi thử nhắc chị ấy, có phải là thứ gì đó như hoa cỏ không? Chị ấy lắc đầu:

“Hình như không phải, tôi cảm thấy là...”

“Là gì?”

“Là, là một loại tinh quái, có lẽ là vậy. Aidaaa, không tài nào nhớ nổi.” Diệp Thạnh tự vỗ trán mấy cái.

Tôi chỉ đành để chị ấy từ từ nhớ lại:

“Không sao, lúc nào chị nhớ ra thì gọi điện cho tôi.”

“Được, tôi phải nói chuyện này cho cậu vì nó rất quan trọng nhưng cứ nghĩ mãi mà chẳng ra. Xin lỗi cậu, Lý Dịch, tạm thời không giúp gì được cho cậu.” Diệp Thanh nói.

Có lẽ vì tôi cho Diệp Thanh mượn chút tiền nên chị ấy có vẻ hơi cẩn trọng, hazz, tôi lắc đầu nói không sao.

“Tôi nghĩ ra thì sẽ gọi điện cho cậu.” Diệp Thanh gật đầu.

Tôi nói ok, tôi cũng muốn biết thứ nguyên luyện đó ra là gì. Diệp Thanh chuẩn bị lái xe đi thì đột nhiên nghĩ đến gì đó:

“Đúng rồi, Ninh Vũ Hi đâu? Sao không thấy cô ấy?”

Tôi cũng cảm thấy rất kì lạ, lâu lắm rồi không gặp cô ấy, không biết đã đi đâu rồi. Tôi nói như vậy, Diệp Thanh lại nói:

“Gần đây Dương Siêu cũng phát hiện thêm việc liên quan đến phong ấn sau lưng cậu, anh ta nhờ tôi chuyển lời với cậu. Có thời gian sẽ đến gặp.”

“Ừm.” Điều này làm tôi yên tâm hơn một chút rồi.

Nhiều năm như vậy rồi mà tôi không hề có chút cảm giác nào ở sau lưng, liệu đây có phải một quả bom hẹn gì không? Nhưng Diệp Thanh đã nói rồi, tôi sẽ sớm biết được linh hồn bị phong ấn sau lưng tôi là ai thôi. Đây cũng là điều vô cùng cấp bách, điều tôi bắt buộc phải biết.

Diệp Thanh bấy giờ đã lái xe đi, tôi yên lặng trở về phòng rồi tiếp tục hô hấp.

Tối đến, tôi ngửi thấy một mùi thơm đồ ăn nức mũi, là mẹ tôi đang nấu bữa tối.

“Ăn cơm thôi.” Tiểu Phượng Hoàng đi vào gọi tôi.

Tôi xuống giường rồi đi ăn, cả 3 người chúng tôi cứ lặng lẽ mà ăn. Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu không nói gì, mẹ tôi cũng vậy, mà tôi lại càng không biết nên nói gì vì thế chúng tôi ăn cơm trong bầu không khí yên lặng vô cùng.

Ăn xong thì mẹ tôi dọn bát đũa, tôi và tiểu Phượng Hoàng cũng tranh thủ dọn mấy đồ linh tinh. Ngoài kia, sắc trời cũng đã tối hẳn, chúng tôi xuất phát được rồi. Nói thật, tôi có chút lo lắng bởi dù sao âm phủ cũng không phải là nơi có thể lấy ra đùa được, tôi còn chưa tới đó bao giờ. Tiểu Phượng Hoàng sợ tôi và mẹ không đưa con bé đi nên liên tục theo sát tôi. Tôi quay đầu nhìn con bé:

“Em làm gì mà cứ sát lại gần anh thế?”

“Ai sát lại anh? Em không thèm lại gần anh.” Con bé nói tôi bước đến gần mẹ tôi.

Mẹ tôi nhìn nó một cái rồi nói:

“Nha đầu này, trong sổ sinh tử kia là con đã chết rồi nên lát hãy dùng chút thuật để mê hoặc quỷ gác cổng ở quỷ môn quan nhé.”

“Vâng, con biết rồi.” Tiểu Phượng Hoàng gật đầu.

Ý của mẹ tôi là tiểu Phượng Hoàng vốn là đã chết rồi vì vậy dương khí trên người không có, có thể trực tiếp đi vào.

“Nhưng con thì không giống thế đâu Lý Dịch, mẹ sẽ cho con một thứ sau đó đến lúc cần thiết thì sẽ biến con thành “quỷ”, con phải chuẩn bị tâm lí.”

“Vâng.” Tôi vẫn là người, không thể trực tiếp đi vào trừ khi có lời mời của Diêm Vương. Nhưng, tất nhiên là tôi không có rồi.

Dù sao tôi cũng chuẩn bị tốt rồi, giờ chị còn dựa vào mẹ thôi. Mẹ chọn ngày hôm nay thì có lẽ bà cũng chuẩn bị ổn thỏa hết rồi.

“Chúng ta đi thôi.” Mẹ tôi nói.

Tôi đi theo mẹ, 3 người chúng tôi ra cửa sau đó thẳng hướng lên núi mà đi, ở đó không có ai, mẹ tôi có thể biến lại thành hình dáng ban đầu rồi đưa chúng tôi bay đi, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Chúng tôi lên đến đỉnh núi rồi, mẹ đang quan sát xung quanh, tiểu Phượng Hoàng nói:

“Hay là con cũng bay, con bay nhanh lắm đấy.”

“Không được, thể lực của con không đủ để bay được đến đó.” Mẹ tôi lắc đầu nói làm tiểu Phượng Hoàng ấm ức gật đầu.

Bỗng một làn khói trắng từ cơ thể mẹ tôi thoát ra làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo, trong làn khói ấy, mẹ tôi đã biến trở về hình dáng ban đầu – một con phượng hoàng vô cùng to lớn. Đệm thịt trên đầu ngạo nghễ như vương miện, dáng đứng oai nghiêm, quả không hổ danh là con phượng hoàng duy nhất dưới trần gian mấy trăm năm nay. Dù biết mẹ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bà trong hình dáng như vậy nên không tránh khỏi có chút hiếu kì.

“Hai đứa lên đi.” Mẹ tôi nói rồi dang rộng đôi cánh vĩ đại ra.

Ánh vàng kim lấp lánh khắp nơi, có lẽ là mẹ tôi đã trấn áp một chút đi rồi, nếu phóng toàn bộ ánh sáng ra thì e rằng bán kính mấy trăm mét vẫn còn nhìn rõ.

Tiểu Phượng Hoàng trèo lên trước, tôi có chút sợ độ cao nên cũng vội treo lên rồi ôm lấy cổ mẹ. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế thì nhìn tôi nhe răng ra cười kiểu như con bé giữ được thăng bằng còn tôi thì không…

“Xong rồi ạ.”

Mẹ tôi nghe vậy thì vỗ cánh bay lên, lao vào mây. Hai tai tôi ù đi vì gió, mắt cũng chẳng mở nổi nên đành nhắm lại, mà kể cả có mở được thì cũng chẳng tác dụng gì vì giờ phía dưới đều là màu đen, chẳng có gì đáng nhìn. Tôi ngồi trên lưng mẹ mà có cảm giác vô cùng an toàn, cũng phải thôi, dù gì cũng là bà nuôi tôi từ nhỏ, đến mẹ còn không an toàn nữa thì ai mới an toàn??

“Anh sợ à?” Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi mở mắt nhìn con bé, nó đang đứng đó nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, tôi sợ gì chứ, con bé bèn mở to mắt:

“Được thôi, anh can cảm ghê nhỉ.”

Tôi không can đảm, tôi còn chưa ngồi máy bay bao giờ mà giờ đây đột nhiên lại bay lên, nếu không phải mẹ thì tôi sẽ theo bản năng mà rùng mình mất bởi bay cao quá, nếu rớt xuống thì tôi chết chắc. Tôi hỏi mẹ xem còn bao lâu nữa, bà nói:

“Khoảng 10 giờ là đến.”

Nói cách khác là hay hơn 1 tiếng sẽ đến, đúng là nhanh vô cùng. Tôi vòng tay ôm cổ mẹ, nhắm mắt lại ngủ một chút là được, dù sao thì cũng rất an toàn.

Đến khi thấy bên tai trở nên yên tĩnh lạ thường tôi mới mở mắt ra. Chúng tôi đã đến một ngon núi nào đó, xung quanh không một bóng người. Xem ra, quỷ môn của âm phủ đang ở gần đây rồi.

Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đồng loạt nhảy xuống. Một làn khói trắng nữa lại thoát ra từ cơ thể mẹ tôi, bà khôi phục lại hình dáng người rồi.

“Quỷ môn ở đằng kia, chờ đến 12 giờ, ma quỷ nhiều một chút thì chúng ta đi vào.” Mẹ tôi nói. “Lý Dịch, con ăn cái này trước đã.”

Mẹ nói xong thì đưa cho tôi 1 viên đan màu đen đen. Tôi nhận lấy, cảm giác như đang cầm 1 viên đá lạnh vậy, tôi không do dự mà nuốt luôn viên đan đó. Cổ họng tôi đúng là lạnh như đóng băng, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Lạnh thật!

Mấy phút sau tôi tự cảm giác được dương khí trong cơ thể dường như đã bị âm khí bao phủ hết rồi. Viên thuốc này thần kì thật, giống như 1 vật giúp ngụy trang vậy, nó giúp tôi hóa thành 1 con quỷ không có dương khí. Mẹ thấy tôi trong bộ dạng như vậy thì nhẹ nhàng gật đầu:

“Ừm, được, coi như không phí công vô ích.”

Có lẽ là bà đã phải vất vả tìm kiếm mới có được viên đan này…

Ba người chúng tôi đợi một lúc thì mẹ dẫn chúng tôi đi ra một nơi. Tôi cảm thấy nơi này càng đi càng đi càng u ám, có cảm giác vô cùng quỷ dị. Phía xa xa có anh sáng mơ hồ, cảm giác như muốn hút người khác vào trong vậy. Chẳng lẽ quỷ môn quan đó ư?? Tôi thầm ngạc nhiên.

Mẹ tôi lẩm bẩm niệm chú, khí tức trên cơ thể đột nhiên biết đổi thành âm khí, tiểu Phượng Hoàng cũng vậy, đều biến thành ma quỷ rồi, như vậy thì quỷ sai ở quỷ mộ quan rất khó để phát hiện ra.

Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ có ma quỷ đi đến là được. Thời gian càng lúc càng về khuya, tôi đã thấy một số người mang thân hình trong suốt đang lững thững bước theo quỷ sai, nam nữ có đủ cả, dường như họ không biết bản thân đã chết rồi vậy. Tôi nhìn thấy cảnh đó thì hơi lặng người đi, rồi có một ngày tôi cũng sẽ như vậy. Ngày đó đến tôi cũng không sợ, chỉ là trông thấy cảnh này có chút “tức cảnh sinh tình” mà thôi.

“Đi thôi, bên kia có hơn 10 linh hồn đang đến, chúng ta trà trộn vào.” Mẹ tôi đột nhiên chỉ tay về một phía.

Bên ấy quả nhiên có một đám linh hồn trong suốt đang đi tới, chúng tôi cũng nắm bắt cơ hội, lập tức chạy đến nhập bọn.

Bọn chúng có chút ngỡ ngàng, phát hiện ra 3 người chúng tôi rồi nhưng vẫn là đang trong trạng thái đó. Ba người chúng tôi vội đi cùng chúng tiến đến nơi âm khĩ mạnh nhất kia. Tôi nhìn kĩ một chút, xa xa có một tòa kiến trúc treo một tấm bảng, bên trên viết ba chữ: “Quỷ môn quan.”

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...