Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 152

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc trước tôi nghĩ mùng 3 hàng tháng mẹ tôi lên núi để gặp bố tôi, nhưng không phải. Tôi là do bà nhặt về, sao có thể là đi gặp bố tôi chứ?

“Mẹ lên núi có 2 việc. Việc thứ nhất là giải quyết những việc trên núi. Việc thứ hai chính là... tìm người kia.” Mẹ tôi chậm rãi nói.

Tôi đột nhiên hiểu ra, mẹ là thần núi nhưng lúc đó còn đang phải nuôi tôi, không muốn rời xa tôi nên mới dành ra ngày m3 hàng tháng để lên núi giải quyết mọi chuyện. Nghĩ đến đây trái tim tôi như tan ra, mẹ tôi tốt như vậy mà... Nhưng bà tìm kiếm người kia lâu như vậy mà không có bất kì manh mối nào, không biết người này đã trốn đi đâu rồi. Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi lẩm bẩm:

“Mẹ không biết diễn tả ra sao nữa, kiểu như... mẹ thấy người đó dường như rất gần, đôi khi lại ở rất xa, rất vô định.”

Lẽ nào là hắn trốn bên cạnh mẹ? Nhưng mẹ tôi là phượng hoàng, là thần thú, độ nhạy cảm tốt vô cùng, sao hắn có thể làm cho bà không phát hiện ra được? Cũng kì lạ thật, đến mẹ tôi còn không thể nào nghĩ ra được hắn trốn như thế nào... Nếu tôi tiếp tục hỏi, mẹ tôi lại đáp rằng bà không biết phải nói thế nào, có lẽ chính bản thân bà cũng đang bị mơ hồ rồi.

Tôi không hỏi nhiều nữa, dù sao tôi cũng nhớ kĩ hình dáng người này rồi, nếu gặp thì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng sẽ nhận ra. Tôi cùng mẹ vào động phủ của bà, “nhà” của mẹ ở đây cũng giống nhà dưới núi kia, vô cùng đơn sơ giản dị: một chiếc giường đá, 1 chiếc ghế ngồi, và 1 số đồ đơn giản khác.

Mẹ lấy ra thứ gì đó rồi bảo tôi cầm, tôi cũng không hỏi mà trực tiếp bỏ vào balo luôn. Tôi hỏi mẹ rằng bà định làm như thế nào, bà đáp:

“Sau khi xuống âm phủ, mẹ sẽ tìm ra người gạch tên tiểu Phượng Hoàng rồi sửa lại.”

“Vậy sau khi sửa rồi thì kẻ khác có thể lại gạch đi không ạ?”

“Không được, sổ sinh tử không phải là thứ có thể tùy tiện thay đổi. Nếu thay đổi nhiều lần sẽ bị Diêm Vương phát hiện. Nếu lần này mẹ thay đổi rồi thì người khác sẽ không dám đổi nữa.” Mẹ tôi đáp.

Tôi gật đầu, giờ cũng coi như an tâm được chút. Nếu mà chúng tôi thay đổi xong, kẻ khác lại đổi lại thành “tử” thì đúng là rắc rối chết mất. Mà khi lên núi, mẹ bảo tôi sổ sinh tử nằm trong tay thập đại diêm la, tứ đại phán quan. Nhưng cụ thể nằm trong cuốn nào thì phải xuống đó rồi tìm cách tra.

Có điều thân phận mẹ tôi không phải tầm thường, nếu không thì lần trước vị phán quan kia sao lại đích thân đến tìm mẹ tôi? Nếu lần này vị phán quan kia lại giúp nữa thì tốt biết bao!

Tôi nói với mẹ thêm vài câu, sau đó bà đưa tôi xuống núi. Tôi nói với bà rằng đạo hạnh của tôi vẫn chưa đột phá thành công, bà bảo không sao, bà sẽ giúp tôi. Tôi đúng là không ngờ rằng mẹ sẽ giúp tôi, cũng không biết bà sẽ giúp như thế nào. Lần trước mẹ tôi sẽ đưa tôi thứ không thuộc về mẹ, chẳng lẽ là “thứ này”? Tôi hơi mơ hồ nhưng cũng không hỏi gì nhiều.

Khi tôi đặt chân vào nhà là mới 2 giờ sáng, vẫn có thể ngủ được 1 giấc.

“Muốn xuống âm phủ thì phải chờ quỷ môn mở ra mới được, vì vậy giờ chúng ta phải đợi. Mẹ kiểm tra rồi, 12h đêm ngày mai sẽ có 1 quỷ môn mở ra, đến lúc đó thì chúng ta sẽ đi vào.” Mẹ tôi nói.

Tôi gật đầu, có lẽ mẹ tôi đều sắp xếp ổn thỏa hết rồi, tôi chỉ cần cùng bà đi vào là được. Tôi bèn nói giờ tôi sẽ đi ngủ 1 giấc, mẹ cần đầu nói:

“Con yên tâm ngủ đi, mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì đâu...”

Tôi mang tâm trạng phức tạp không nói gì mà trở về phòng, Tiểu Phượng Hoàng vẫn đang ngủ, tôi nhìn con bé đang say giấc mà thở dài một hơi.... Một lúc sau chính tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm cứ thế mà trôi qua.... tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh mẹ tôi nói:

“Nha đầu, đi gọi anh trai con dậy ăn cơm đi.”

“Vâng.”

Tiểu Phượng Hoàng đi tới bên giường, lay lay tôi. Tôi mở mắt ra, lắc đầu mấy cái làm con bé nhìn tôi vô cùng kì lạ:

“Anh sao thế?”

Tôi không biết nói sao nữa, đêm qua tôi mơ thấy có người đè lên tôi, như bị bóng đè vậy... Nhưng chắc không sao đâu, do tôi mấy hôm trước ở cạnh thần sông không được ngủ ngon nên tôi quá mệt mới dẫn đến tình trạng này.

“Mau dậy đi, mẹ nấu nhiều đồ ngon lắm.” Con bé nói.

Tôi gật đầu rồi bật dậy đi rửa mặt, đánh răng. Tôi ăn những món mẹ nầu mà lớn nên tôi vô cùng thích, tiểu Phượng Hoàng cũng vậy. Ba người chúng tôi cùng ngồi ăn cơm. Đây là lần cả nhà đoàn tụ như vậy, lòng tôi chợt dâng lên cảm giá khó tả vô cùng...

Ăn xong, mẹ tôi dọn dẹp bát đũa. Tôi gần như đã sẵn sàng hết sức để lên đường, lên đến quỷ môn mà mẹ tôi nói rồi. Tôi nhìn tiểu Phượng Hoàng đang giúp mẹ dọn dẹp mà hỏi con bé có đi cùng không. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy liền đáp:

“Việc của em, đương nhiên là em phải đi cùng rồi.”

Tôi bất lực nhìn sang mẹ, mẹ tôi cũng có vẻ bất lực... Chắc là lúc sáng tiểu Phượng Hoàng tỉnh dậy thấy mẹ quay lại nên một mực đòi đi cùng mới khiến mẹ miễn cưỡng đồng ý.

“Mẹ, không phải mẹ hối hần rồi đó chứ?” Tiểu Phượng Hoàng thấp thỏm, “Lúc sáng mẹ đã đồng ý rồi...”

“Ừ, chờ đến tối rồi chúng ta xuất phát.”

Thấy mẹ tôi nói vậy, tiểu Phượng Hoàng thở 1 hơi nhẹ nhõm.

Mẹ bảo đến khi trời tối, có lẽ là bà lựa lúc không có người sẽ đưa chúng tôi bay đi, làm như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian bởi suy cho cùng thì tốc độ bay của mẹ tôi phải ngang với máy bay mất.

“Lý Dịch, con nghỉ ngơi một chút trước đi. Chờ đến tối, sau khi ăn xong thì chúng ta chuẩn bị đi, đến lúc đó mẹ gọi.” Mẹ tôi nói, tôi gật đầu rồi đi về phòng.

Mẹ tôi và tiểu Phượng Hoàng đang nói chuyện, tôi ngồi xếp bằng trên giường mà hô hấp. Được 1 lúc thì điện thoại reo, tôi mở ra xem, là Diệp Thanh. Tôi đang không biết phải chào hỏi thế nào thì chị ấy đã hỏi tôi đang ở đâu, tôi đáp ở nhà. Diệp Thanh có vẻ hơi lưỡng lự, thấy vậy tôi bèn hỏi có chuyện gì vậy, chị ấy bèn nói:

“Tôi đang thiếu chút tiện, cậu xem có tiện không thì cho tôi mượn, tôi sẽ sớm trả lại cậu.”

Tôi hỏi chị ấy cần bảo nhiêu, Diệp Thanh do dự rồi nói là 20 vạn. Tôi nói ok, dù sao thì tôi vẫn còn 1 ít tiền, hơn nữa sắp xuống âm phủ rồi nên không dùng đến, cho chị ấy mượn cũng không vấn đề gì. Tôi bảo tôi sẽ chuyển cho Diệp Thanh thì chị ấy nói giờ chị đang ở gần nhà tôi rồi, một lát nữa sẽ đến. Tôi nói “được” rồi cúp máy, đi ra cổng chờ. Quả nhiên 1 lúc sau, Diệp Thanh đã lái xe tới.

Diệp Thanh dừng ở trước cửa nhà tôi, tôi trực tiếp đưa cho chị ấy 20 vạn tiền mặt. Đây là tiền lần trước bán viên quỷ đan của thần sông. Diệp Thanh nhận tiền rồi ngượng ngừng nói cảm ơn, nhất định sẽ sớm trả lại tôi. Tôi bèn lắc đầu nói không cần vội, chị ấy là mẹ đơn thân, rất nhiều thứ phải dùng đến tiền, tôi còn nợ thần sông đến 300 vạn kia kìa. Diệp Thanh hỏi tôi mọi chuyện ra sao rồi, chị ấy cũng biết chuyện của tiểu Phượng Hoàng. Tôi bèn nói tối nay tôi sẽ đi, chị ấy bèn do dự nói muốn đi cùng chúng tôi. Tôi bèn lắc đầu từ chối ngay, quá nguy hiểm. Thâm nhập vào âm phủ không phải chuyện đùa, nếu bị phát hiện ra... tôi cũng chưa dám nghĩ tới. Nếu chị ấy có chuyện gì thì đứa con sẽ ra sao chứ? Khi tôi nói những lời này ra, Diệp Thanh gật đầu:

“Ừm, vậy tôi đi trước nhé.”

Tôi nói ok để chị ấy khỏi lo lắng, chị ấy bèn lắc đầu:

“Sao có thể yên tâm được chứ... đúng rồi, lần trước tôi nói với cậu chuyện thuốc trường sinh ấy, vẫn còn một...”

Chuyện này tôi đương nhiên là nhớ, lần trước đi tìm nhân sâm hình người cùng thần sông, tôi hỏi thì chị ấy bảo quên mất 1 nguyên liệu. Lúc đó tôi bảo chị ấy không cần phải nhớ, bởi dù gì tôi cũng không cần biết chi tiết. Tôi bèn hỏi chị ấy nhớ ra chưa, chị ấy lắc đầu:

“Có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ nổi, tôi có cảm giác nếu tôi nhớ ra thì chính bản thân sẽ vô cùng kinh ngạc.”

“Tại sao?” Tôi hỏi, bởi lẽ nào thứ Diệp Thanh quên mất là hứ tôi không bao giờ ngờ tới? Thứ đó có thể sánh được với gan rồng, mật phượng hoàng ư?

“Tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ là luôn có cảm giác như vậy.... hình như... tôi.” Mặt Diệp Thanh nhăn lại, dường như có chút đau đầu.

Tôi thấy vậy bèn bảo chị ấy đừng cố nhớ nữa, Diệp Thanh lắc đầu:

“Nói thế này đi, lúc nhìn thấy tên thứ đó, tôi vô vùng ngạc nhiên nhưng lại không thể nào nhớ được. Tôi nghĩ thứ này có lẽ ở rất gần chúng ta hoặc là thứ gì đó mà chúng ta biết..”

________Hết chương__________

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...