Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 40: "Làm người phụ nữ của anh đi."
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Thẩm Yên Yên hoàn toàn mềm nhũn trong lòng ngực anh trai.
Dư âm sau khi lên đỉnh khiến khuôn mặt cô ửng hồng say lòng người, trong đôi mắt ngập tràn sương mù. Cả người cô mềm oặt, trông cứ như vừa được vớt từ trong nước ra.
Ngay khi cơ thể cô thả lỏng, dây leo dường như cũng thay đổi theo trạng thái của cô, đột ngột mất đi sức mạnh, mềm nhũn từng vòng rơi xuống đất.
Không còn sự trói buộc của dây leo, bọn họ cuối cùng cũng được tự do.
Anh trai vẫn nghe lời cô, nhắm mắt từ đầu đến cuối, nhưng lúc này dường như ý thức được điều gì, anh chần chừ giơ tay lên, mang theo ý trấn an mà xoa xoa tóc cô.
Giống như đang vuốt lông cho chú mèo cưng, lòng bàn tay anh đặt trên tấm lưng mảnh mai đang run rẩy của thiếu nữ, ân cần vuốt ve từng cái một.
"Mạnh Yên...?"
Thẩm Cứ gọi tên cô, giọng nói rất nhẹ, vẫn êm tai như mọi ngày.
"Em ổn không?"
Thẩm Yên Yên vẫn chưa hoàn hồn, hít sâu một hơi, phát ra một âm mũi mơ hồ. Ý bảo cô không muốn nói chuyện.
Cô không ổn.
Một chút cũng không ổn.
Toàn thân thiếu nữ nhẹ bẫng, lại mềm nhũn, nhưng trong lòng lại đầy bất mãn, khẩu thị tâm phi phủ nhận sự sung sướng mà mình vừa nhận được.
Dù sao thì sống đến chừng này tuổi, cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị dây leo chơi đùa cơ thể như vậy. Cuối cùng còn nằm sấp trên người anh trai, bị cưỡng ép đưa lên cao trào.
...Thật quá xấu hổ, quá nhục nhã.
Lần này, Thẩm Yên Yên lại không thể hoàn toàn đẩy trách nhiệm lên người khác. Chỉ là cô không khỏi hờn dỗi nghĩ thầm, kẻ đầu têu khiến cô suy nghĩ lung tung, không phải là anh trai thì là ai?
Thế là cô lại có chút không muốn để ý đến Thẩm Cứ. Cô gạt tay anh ra, yếu ớt nhưng cố chấp chống nửa người dậy.
Cô buộc phải tự mình thu dọn tàn cuộc. Tay Thẩm Yên Yên bủn rủn, nhưng vẫn cố gắng chỉnh đốn lại y phục. Cô nín nhịn cảm giác dính nhớp khó chịu giữa hai chân, kéo chiếc áo bị vén lên xuống, vuốt phẳng nếp váy, rồi kéo lại dây áo lót đã tuột xuống khuỷu tay, mặc lại áo ngực cho chỉnh tề.
Cánh tay cô đành phải chống lên đùi anh trai làm điểm tựa, khó khăn lắm mới từ từ bò dậy khỏi người anh. Đôi chân thon trắng dưới váy ngắn vẫn còn run rẩy, nhưng ít nhất đã có thể đứng vững.
Cho đến khi Thẩm Yên Yên cúi đầu, nhìn thấy trên quần Thẩm Cứ có một mảng ướt sũng, sẫm màu——
Là vệt nước của cô.
Giây tiếp theo, ánh mắt cô lại rơi vào đũng quần căng phồng to tướng của anh trai. Trông như một con quái thú khổng lồ chưa được thỏa mãn phát tiết, mang theo sự nguy hiểm mãnh liệt không thể phớt lờ.
Đầu óc Thẩm Yên Yên hoàn toàn trống rỗng, ngừng trệ mọi suy nghĩ.
Cùng lúc đó, Thẩm Cứ bỗng nhiên từ từ mở mắt. Từ đôi đồng tử đen thẫm như đá hắc diệu thạch ấy bắn ra tia nhìn nóng rực, bên trong như ẩn chứa một vòng xoáy có thể hút trọn lấy cô.
Rõ ràng từ đầu đến cuối anh đều nhắm mắt, nhưng lại như biết rõ tường tận chuyện gì vừa xảy ra.
Người đàn ông đối diện với sự nhếch nhác trên người mình, thần sắc vẫn chẳng chút gợn sóng. Anh chỉ lẳng lặng đứng dậy, sải bước đi về phía cô. Mục tiêu rõ ràng và chắc chắn.
Thẩm Yên Yên theo bản năng lùi lại một bước, nhưng anh trai đã đi tới ngay trước mặt. Khí thế thâm trầm của huynh trưởng ép cô phải đứng chôn chân tại chỗ.
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng nâng cằm cô lên.
Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến cô buộc phải hơi ngửa đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Yên Yên có chút lẩn tránh.
Thẩm Cứ rũ mắt nhìn cô em gái đang luống cuống tay chân, do dự không biết có nên bỏ chạy hay không.
Hàng mi dài của thiếu nữ chớp liên hồi, đôi mắt mèo trong veo dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh như đá quý. Trên gò má vẫn còn vương lại ráng hồng chưa tan, trong đáy mắt là sự kinh ngạc, bối rối và cả sự thẹn thùng muốn trốn chạy điên cuồng...
Thật đáng yêu.
"Mạnh Yên."
Đầu ngón tay Thẩm Cứ nhẹ nhàng ma sát trên gò má trắng nõn của cô, tròng mắt càng thêm đen đặc. Trong đó cuộn trào tình yêu và dục vọng mà cô vẫn chưa thể hiểu thấu.
Giọng anh khàn nhẹ, nhưng rõ ràng từng chữ: "Lần này e là anh không làm được như lời đã hứa với em, quên đi tất cả."
"Làm người phụ nữ của anh đi."













