Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế – Chương 39: Cô bị m//ú//t đến mất cả hồn (Vi H)
Đóa Pha Lê Ở Mạt Thế
Cùng với sự giãy giụa của Thẩm Yên Yên, vài sợi dây leo đang trói buộc cô và anh trai đã bị đứt ra một ít.
Cô cúi đầu, cắn răng chịu đựng sự kích thích trước ngực, đang định tiếp tục cố gắng thoát ra.
Thế nhưng, mấy sợi dây leo vẫn luôn lượn lờ ở mặt trong đùi bỗng nhiên thừa cơ hội, từ mép quần lót cotton hơi ẩm ướt của thiếu nữ, thế như chẻ tre mà chui tọt vào trong.
Bề mặt dây leo có chút gồ ghề, tựa như đầu ngón tay thô ráp có vết chai mỏng của đàn ông, nặng nề cọ xát, nghiền ép qua thịt non nơi tư mật của cô. Những sợi dây leo tụ lại, trở nên thô to như một cây gậy thịt cứng rắn, nương theo sự trơn mượt của xuân thủy, bắt đầu đ//â//m rút, ra vào nhanh chóng giữa hai chân cô.
Trên thân dây leo thậm chí còn có vài nốt sần tựa như mắt cây, giống như những nút thắt trên dây thừng. Mỗi lần ma sát, những nốt sần thô cứng ấy lại hung hăng nghiền qua hạt châu yếu ớt mẫn cảm của cô.
Cánh môi âm hộ bị chà đạp đến mức chuyển từ màu hồng nhạt sang đỏ thẫm, vô lực tách ra hai bên, dung nạp sợi dây leo đang ngang ngược va chạm ở giữa. Miệng huyệt nhỏ hẹp cũng vì đang nhả nước mà hé mở một khe hở nhỏ xíu.
Bên trong hương thơm ngọt ngào tràn ngập, dụ dỗ dây leo không ngừng muốn khoan sâu vào, l//i//ế//m m//ú//t.
Thẩm Yên Yên kẹp chặt hai chân, môi cắn đến trắng bệch mới có thể ngăn mình không hét lên thành tiếng. Những cú vuốt ve và trêu chọc đột ngột, liên tiếp không ngừng khiến tay chân cô bủn rủn, suýt chút nữa đã thất thái ngay trước mặt anh trai.
"Ưm..."
Thiếu nữ giống như một chú thỏ con sợ hãi cụp chặt tai, khổ sở túm lấy dây leo dưới váy, tự cổ vũ bản thân: "Ư... không thể... để ngươi được như ý..."
Nhưng một sợi dây leo to cỡ ngón tay bỗng nhiên từ cửa hoa huyệt thò một cái đầu vào.
"A!"
Giọng Thẩm Cứ hơi khàn: "Sao vậy?"
Thẩm Yên Yên vừa thẹn vừa kinh hãi, thậm chí còn lắc đầu như muốn giấu đầu hở đuôi: "Không, không có gì."
Nhưng tiếp theo đó, cô gần như không thể thốt ra thêm một từ nào nữa, chỉ có thể vùi đầu thật sâu, cắn nhẹ vào vạt áo trước ngực anh trai mới ngăn mình không bật ra tiếng thét chói tai.
Đầu dây leo nhọn và mảnh nhắm ngay vào núm v//ú cô, đột ngột khoan mạnh vào trong, như thể muốn chui tọt vào lỗ v//ú để hút sữa.
Dưới lớp váy, vài sợi dây leo đang vuốt ve vách thịt bên trong, sợi to bằng ngón tay kia thì chọc ngoáy vào miệng nhỏ đang hơi đóng mở rỉ nước của thiếu nữ, thậm chí còn duỗi hẳn vào sâu hơn. Dường như biết cô đã thích ứng, nó lại phình to ra cỡ vài ngón tay, phát ra tiếng "bạch bạch, nhớp nháp" khi thăm dò, đ//â//m rút qua lại.
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng mỗi lần vặn vẹo chỉ khiến đầu v//ú và hoa hạch bị "yêu thương" ma sát càng thêm dữ dội. Cuối cùng, Thẩm Yên Yên không dám động đậy nữa, toàn thân phiếm hồng chỉ có thể run rẩy nhè nhẹ. Thậm chí cô còn phải che miệng ngay trước mặt anh trai, cố nén tiếng r//ê//n rỉ kiều mị.
Giữa hai chân cô, dòng suối nhỏ đã sớm róc rách tuôn trào không ngừng, ướt át tràn lan. Là xuân thủy của cô, và cả thứ nước của ai đó không rõ...
Thiếu nữ ngồi trên người Thẩm Cứ, vùi đầu thấp như chim cút, một tay túm chặt lấy vạt áo dưới của anh trai, đuôi mắt ửng đỏ đáng thương. Dù đã kẹp chặt hai chân, nhưng nước nôi dưới váy vẫn thấm ướt cả ống quần của Thẩm Cứ.
Quần lót vì bị d//â//m thủy thấm đẫm mà trở nên mỏng tang, dính sát và phác họa rõ nét đường viền của gò mu thiếu nữ. Thịt huyệt ướt mềm dường như dán chặt vào cơ đùi rắn chắc của anh trai mà không còn chút ngăn cách nào.
Động tác thao lộng của dây leo bỗng nhiên tăng tốc, những cú thúc trở nên kịch liệt hơn, đói khát hơn và cũng sâu hơn. Gần như đ//â//m lõm cả màng trinh mỏng manh nhưng đàn hồi của thiếu nữ.
Nó lại giống như lữ khách đi đường xa đang uống từng ngụm nước lớn, lưỡi dây leo l//i//ế//m láp, khoan sâu vào trong huyệt thịt của cô mà m//ú//t mát hung hăng.
Cô bị m//ú//t đến mức hồn xiêu phách lạc.
Đại não Thẩm Yên Yên như bị ném lên chín tầng mây. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt bao trùm trong khoảnh khắc, lỗ chân lông toàn thân cô co rụt rồi lại giãn ra.
Cô với cơ thể bán khỏa thân trắng như tuyết, tựa như bị rút hết xương cốt mà tê liệt ngồi trên đùi Thẩm Cứ. Cứ thế ngay trước mặt người anh trai đang hoàn toàn tỉnh táo, cô run rẩy toàn thân, kẹp chặt đùi mà đạt đến khoái cảm cực hạn.