Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 23: Đêm Khó Ngủ (1)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Người nọ là người quen của Diệp Xuân Anh, chết sợ là sẽ cho phòng khám phiền toái, hắn mới không có táy máy tay chân trên tử huyệt của đối phương, chỉ làm cho nửa đời sau của hắn triền miên trên giường bệnh, để đến dâng hiến cho phòng khám nhiều đồng ra đồng vào một chút, thuận theo đó để giải trừ tức giận bất bình trong lòng.
- Một vạn... Một vạn tám.
Vẻ mặt Diệp Xuân Anh thương tâm ngồi trở lại trên ghế, lã chã chực khóc.
Hàn Ngọc Lương thật không quan tâm cái giá cụ thể, con số một vạn tám này đối với hắn mà nói thì thật không khái niệm rõ ràng cỡ nào, nếu một trăm lượng bạc, hoặc là tám trăm tiền đồng, hắn còn có chút cảm giác.
Hắn nắm cổ lão Vương, trầm giọng hỏi.
- Vương huynh, một khoản tiền lớn như vậy, là ai cho ngươi, ngươi tổng sẽ không quên chứ?
- Là, chính là người trong xe.
Lão Vương cúi đầu, than thở hồi đáp.
Hàn Ngọc Lương là loại hình nào, vừa nghe liền biết bên trong có ẩn tàng sự chột dạ, dứt khoát trên cổ tay hắn, dùng một đầu ngón tay rạch một cái, huyền hàn chân khí như một thanh băng đao lúc này liền lưu lại một vết máu nhợt nhạt trên đó.
- Vương huynh, ta có một bản sự, người khác không nói dối, ta vừa nghe liền biết. Ngươi nếu lại không nói thật, ta lần sau sẽ để cho ngươi kiến thức được cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết.
Lão Vương nhìn tay của mình bị đao cắt lại phát ra từng trận cảm giác phát lạnh không tên ở ngay miệng vết thương, run lên vài cái, nói.
- Nhưng... Nhưng nếu tôi nói, công việc của tôi... Công việc liền không giữ được nữa. Tiền... Tiền là chuyện nhỏ... Sinh kế sau này... Bát cơm của tôi... Cũng không thể cũng không cần?
- Tiền thứ này, lại có nhiều nhưng cũng phải có mệnh để tiêu, ta nói đúng không?
Hàn Ngọc Lương nhẹ giọng nói, ngón tay lại rạch thêm một cái trên cổ tay, lần này quả nhiên sâu thêm không ít, da tróc thịt bong, máu nhất thời chảy ra, tích táp rơi trên mặt đất.
Hắn thuận thế điểm vài điểm trên vai lão Vương, làm hai cánh tay của hắn không còn cảm giác, không thể động đậy, thản nhiên nói.
- Ngươi tự chọn đi.
- Đừng! Đừng giết tôi... Mau, mau băng bó cho tôi, tôi nói... Tôi nói ra hết toàn bộ...
Lão Vương nhìn thủ đoạn động đến đâu thấy máu đến đấy của người thanh niên, trợn trắng mắt thiếu chút nữa ngất đi, há hốc mồm a a la to cầu xin tha thứ, cuối cùng là khai ra hết mọi chuyện.
Nhưng vẫn không nằm trong dự kiến của Hàn Ngọc Lương, thế nhưng vẫn không có kéo lên quan hệ cùng Trương Hâm Trác.
Cho lão Vương tiền, bảo hắn hỗ trợ là thủ trưởng của lão Vương, tổng giám đốc của công ty.
Mà khi báo tên của người kia ra, Diệp Xuân Anh đều hoàn toàn không có ấn tượng, căn bản không biết khi nào đắc tội qua một người như vậy.
Điều này làm cho Hàn Ngọc Lương có chút hối hận, sớm biết hai người tham dự không biết được bao nhiêu chân tướng, hắn nên lưu lại một người sống từ trong ba người trong xe mang về thẩm vấn.
- Đó là công ty con của tập đoàn Hâm Dương, một công ty tập đoàn lớn có làm ăn với nước ngoài.
Lúc này, lời Hứa Kiều vừa nói quả thật giúp đỡ rất nhiều đường vòng.
Trong nội tâm cô dù sao vẫn rất hiếu kỳ, muốn biết Hàn Ngọc Lương đến tột cùng có thủ đoạn gì, đứng cách cánh cửa nghe lén hồi lâu, nói là rửa mặt, kết quả thì mặt vẫn đang khô, đồ vẫn chưa thay, lúc này dứt khoát mở cửa đi vào trong, nói thẳng.
- Bên hông Phó đổng của anh ta vẫn thường hay bị đau nên đến gặp tôi trị liệu thường xuyền, không sai, chính là công ty con chuyên về xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài của tập đoàn Hâm Dương. Tiểu tử kia cùng Trương tổng Hâm Dương ăn một bữa cơm đã có thể ở cho tôi thổi hơn nửa giờ, dựa vào việc đó lại muốn để cho tôi quỳ gối trước mặt hắn….
- Công ty Hâm Mậu buôn bán với người nước ngoài chính là sản nghiệp của nhà Trương Hâm Trác, một trong ba xí nghiệp lớn nhất tòa thành thị này, xem như một phương thế lực, hắc bạch thế lực đều câu thông.
Diệp Xuân Anh cúi đầu, có chút khổ sở thì thào nói:
- Tôi không hiểu... Hắn tại sao muốn làm như vậy?
Hứa Kiều nhịn không được lớn tiếng nói.
- Còn có thể vì cái gì, bởi vì muội tử cô có gương mặt dễ nhìn thôi. Hồng nhan họa thủy hồng nhan họa thủy đó, cô có hồng nhan, liền sẽ rước lấy họa, bị người lôi xuống nước..
- Trương Hâm Trác chính là tới chỗ này của tôi xem bệnh, mỗi lần nói triệu chứng để lấy thuốc...... Là, tôi cảm thấy hắn có thể có ý đối với tôi, bởi vì hắn có đôi khi rõ ràng không có bệnh. Nhưng cái khác...... Hắn không hề làm gì.
Diệp Xuân Anh không hiểu chút nào nói.
- Ưa thích thiếu nữ, không phải hẳn là trước tiên bắt đầu từ truy cầu sao? Hắn tìm người...... Phí một đóng tiền lớn như vật để hại tôi, vì cái gì?
- Tôi đoán hắn chính là nghĩ an bài một hồi anh hùng cứu mỹ nhân.
Đám háo sắc đều tâm ý tương thông, Hàn Ngọc Lương một ngón tay trước điểm lão Vương cho hôn mê, mới cười nói.
- Một chiêu này đối với cô nương không rành thế sự như cô là cực kỳ dùng tốt, tục ngữ nói, đại ân không lời nào cám ơn hết được, tự nhiên cũng chỉ còn lại có lấy thân báo đáp.
Hứa Kiều bĩu môi.
- Không phải đều nói trương Tam công tử rất phong lưu phóng khoáng, như thế nào đến Xuân Anh nơi này liền lấy ra thủ đoạn hạ lưu như vậy.
Cô không hiểu, nhưng thời gian này cùng nhau sống, Hàn Ngọc Lương thật ra trong lòng đại khái đều biết, mỉm cười nói.
- Hơn phân nửa là nha đầu ngốc này phản ứng quá đần độn, để phong lưu công tử kia nóng lòng.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Lời còn chưa dứt, cửa phòng khám bệnh bị người gõ vang, cùng với đó là giọng nói của Trương Hâm Trác có vài phần lo âu.
- Bác sĩ Diệp, phụ cận xảy ra chuyện, chỗ này của cô vẫn còn tốt chứ?
Hàn Ngọc Lương không chút do dự xốc lên lão Vương, đi qua biên giường bệnh duỗi tay đem cô gái kia bổ choáng váng, cầm cổ áo cô, một trái một phải mang đi ra sau, ném vào chỗ chất đầy tạp vật.
Hứa Kiều do dự một chút, rụt về lại cuối cùng bắt đầu rửa mặt.
Diệp Xuân Anh có chút không biết làm sao, vội vàng rút một tấm khăn ướt, lau mắt, ổn định tâm thần, quay đầu nhìn Hàn Ngọc Lương đã đi ra, lúc này mới an tâm đi tới biên cửa, mở ra một đường, ôn nhu hỏi.
- Trương tiên sinh à, là... xảy ra chuyện gì?
Trương Hâm Trác nhíu chặt mày rậm, trên mặt lo lắng không chút che giấu.
- Gần đây rất loạn, tôi an bài người bảo vệ an toàn của cô, vừa rồi có người gọi điện thoại cho tôi nói vừa rồi cách chỗ này không xa xảy ra án mạng, chết ba người, một chiếc xe bốc cháy, tôi liền vội vàng ghé thăm cô một chút nơi này xem vẫn còn tốt hay không.
Diệp Xuân Anh cảm thấy mê mang, nhưng đủ loại dấu hiệu không để cho cô dám tin người trước mắt này, nữa chỉ là nói.
- Tôi rất tốt, hôm nay không tiếp tục mở cửa khám bệnh nữa, lúc này chuẩn bị tắm một cái rồi nghỉ ngơi..
Từ giữa khe hở thấy được Hàn Ngọc Lương, đáy mắt Trương Hâm Trác thoáng qua một tia căm ghét, hạ giọng hỏi.
- Bác sĩ Diệp, bác sĩ Hàn kia...... Tôi nghe nói buổi tối liền ở tại chỗ này của cô luôn sao?
Diệp Xuân Anh gật gật đầu.
- Ừm, tôi có bày một chiếc giường lò xo ở phòng chứa đồ.













