Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Chương 64

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nhị tỷ, ta không sao, tỷ ra ngoài đi, không cần phải xen vào.” Mặc dù Liễm

vẫn còn quỳ không dám nhúc nhích, nhưng lại quay đầu lên tiếng với ta,

gương mặt có vài phần lo lắng, hình như là đang lo cho ta, sợ rằng ta

không chịu ra ngoài rồi lại làm phụ thân tức giận, sẽ phải cùng chịu

phạt với hắn.

Ta nhìn vành môi nhợt nhạt của hắn mà lạnh run, vết

thương ở trên lưng lại chảy máu, trong lòng không nén được sự đau nhói,

tiết trời đầu mùa xuân vẫn còn rất lạnh, dù rằng thân thể của hắn rắn

chắc nhưng dù sao cũng đã quen với cuộc sống sung sướng, sao có thể chịu được sự khổ sở như vậy.

Đôi mắt mẫu thân ngập lệ, nhưng nhìn thấy

sắc mặt lạnh lùng của phụ thân, nên cuối cùng cũng không dám nhiều lời,

chậm rãi buông bàn tay của ta ra.

Lòng ta khẽ thở dài, hạ xuống ánh

mắt, đi đến trước mặt phụ thân quỳ xuống, nhẹ giọng mở miệng: “Phụ thân

là nhất gia chi chủ *người chủ gia đình*, giáo huấn đệ đệ là việc nên

làm, tuyệt đối không có chỗ để nữ nhi nói chen vào. Nhưng mà hiện tại

Liễm vừa chiến thắng trở về, ngày mai trong Tử Kinh Cung còn có Lễ Chúc

Mừng do Hoàng thượng đích thân an bày đang chờ đệ ấy, nếu như vắng mặt,

đây là tội đại bất kính. Còn khi tham dự mà lỡ như Hoàng thượng nhìn

thấy vết thương trên người đệ ấy, cũng sẽ khó mà ăn nói.”

Thần sắc

phụ thân hơi thả lỏng, nhưng vẫn tái mặt không nói một tiếng, vì thế ta

tiếp tục rũ xuống ánh mắt, nghiêm mặt nói nhỏ: “Chuyện lần này, đến cùng là do sai lầm của nữ nhi, nếu như Liễm không đến Mạc Bắc tìm ta, cũng

sẽ không sinh ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Hiện giờ thấy hắn bị

phạt, trong lòng nữ nhi thật sự rất khó chịu, nếu phụ thân nhất định

không muốn tha thứ cho hắn, nữ nhi hiển nhiên cũng không dám nói thêm

điều gì, đành phải cùng hắn quỳ gối chịu tội.”

Vừa dứt lời, Liễm đã

vội vàng kêu lên: “Nhị tỷ, tỷ làm cái gì vậy, khí lạnh ở trên mặt đất

nhiều như vậy, sao tỷ có thể chịu được? Có ai muốn tỷ gánh hết mọi

chuyện đâu? Có ai bắt tỷ phải quỳ cùng ta? Là tự ta không muốn cưới Ý

Dương công chúa, có quan hệ gì với tỷ?”

Ta không để ý tới hắn, lập

tức quỳ ở bên cạnh, hắn càng lúc càng nóng nảy, bởi vì đang chịu gia

pháp nên không thể đứng dậy, chỉ có thể luôn miệng nói với mẫu thân:

“Mẫu thân, người nhanh bảo Nhị tỷ đứng lên đi!”

Sắc mặt của mẫu thân cũng lo lắng, chuyển hướng sang phụ thân: “Lão gia, ông xem này . . .”

Phụ thân cũng không để ý tới mẫu thân, khuôn mặt bình tĩnh nhìn ta: “Ngay

cả chính nó cũng đã nói, tất cả chuyện này không liên quan đến ngươi,

hiện tại ngươi làm như vậy có phải là đang uy hiếp ta?”

Ta hạ xuống

ánh mắt, nói nhỏ: “Nữ nhi không dám, phụ thân trách đệ ấy, nữ nhi tự

trách mình, chỉ có như vậy trong lòng mới bình yên.”

“Không dám? Ta thấy ngươi rõ ràng là như vậy!” Phụ thân giận dữ, lạnh lùng cười.

Trong lòng ta khổ sở, cúi đầu, không nói thêm gì, chỉ là đoan chính quỳ xuống, đối mặt với bài vị của tổ tiên.

Mẫu thân nhịn không được rơi lệ, hít sâu một hơi, lên tiếng với phụ thân:

“Lão gia, bọn nhỏ không hiểu chuyện, ông tức giận là phải, nhưng mà ngàn vạn lần đừng làm hại đến sức khoẻ. Trước tiên, ta đưa ông về phòng nghỉ ngơi một chút, Liễm nhi ở đây, hãy để Thanh nhi nói chuyện với nó, tình cảm hai đứa rất tốt, lời nói của Thanh nhi nhất định nó sẽ nghe theo.”

Phụ thân lạnh lùng nói: “Bọn chúng dám uy hiếp ta, nàng cho rằng nó có thể

khuyên đệ đệ của mình cái gì sao? Bọn chúng lớn rồi, vây cánh cứng cáp,

trong mắt đã không còn người phụ thân như ta, càng không biết đến cái

nhà này!”

Trong lòng ta đau xót, càng lúc càng hạ thấp ánh mắt, mạnh mẽ cắn chặt môi dưới, ép buộc bản thân không được rơi lệ.

Nhưng nước mắt của mẫu thân đã chảy thật dài: “Bọn nhỏ nếu không tốt, cũng là con cái của chúng ta, nhìn bọn chúng như vậy, ông không đau lòng sao?

Hiện tại là lúc trời lạnh đất đống băng, hàn khí trong Từ Đường rất

nặng, nếu như vì lạnh mà sinh bệnh thì biết làm sao, buổi tối ngày mai

còn có Lễ Chúc Mừng do hoàng thượng đích thân chủ trì!”

Sau khi phụ thân nhìn ta và Liễm quỳ gối trước bài vị của tổ tiên thật sâu thì cuối cùng cũng không nói gì, phẩy tay áo bỏ đi.

Ta biết ông đã bỏ qua cho Liễm, nhưng trong đáy lòng lại không hề có một

chút vui mừng, ta nhớ lúc ông cúi mình hành lễ với ta thì phát hiện mái

tóc của ông đã điểm bạc, tâm tư đau xót, xuýt nữa là rơi lệ.

Hiển

nhiên mẫu thân cũng không dám quan tâm đến ta và Liễm, vội vàng đi theo

phụ thân ra khỏi Từ Đường, ta và Liễm cũng không dám đứng dậy, nên cứ

quỳ như thế, ta không còn lòng dạ nào mà nói chuyện, hắn cũng luôn trầm

mặc.

Mãi đến khi đại ca và Thanh Hạnh chạy vào Từ Đường, luống cuống đỡ chúng ta đứng dậy.

Đi đến Nam Sơn cư của Liễm, Thanh Hạnh vào gian trong giúp hắn bôi thuốc,

đại ca dặn dò ta nên khuyên nhủ Liễm, sau đó liền đi nhanh về phía gian

nhà của phụ thân.

Một mình ta lẳng lặng ngồi ở gian ngoài, Liễm sau

khi được bôi thuốc, thay đổi xiêm y thì bước ra, đi đến bên cạnh ta,

nói: “Nhị tỷ, phụ thân là giận ta, không liên quan đến tỷ, tỷ không cần

phải tự trách, ông cũng vì bị ta làm cho tức giân nên mới nói ra những

lời như vậy.”

Ta miễn cưỡng cười: “Ta biết.”

Hắn thấy ta như vậy,

ngừng một chút, lại nói: “Tỷ vốn vì ta nên mới làm như vậy, cũng không

phải thật sự có ý nghĩ bất hiếu muốn uy hiếp, phụ thân nhất định hiểu

rõ, chúng ta cũng đều biết, vì vậy tỷ đừng tiếp tục nghĩ đến việc đó.”

Ta cười khổ: “Chính là, cho dù là cố ý hay vô ý, ta cũng đã nhẫn tâm đối đầu với phụ thân.”

Hắn sững sờ, vội vàng cất cao giọng nói: “Đó cũng là vì . . .”

“Được rồi Liễm, đệ không cần phải tìm cách trấn an ta.” ta lên tiếng cắt

ngang lời hắn: “Có lỗi hay không, có nên hay không, kỳ thật trong lòng

đều hiểu rõ, ta không hề hối hận, như vậy là được rồi.”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta thật sâu, mà ta cũng không muốn tiếp tục nghĩ ngợi, mở

miệng chuyển đề tài: “Thế nào, vết thương trên người đệ có còn đau

không?”

Hắn lắc lắc đầu: “Một chút tổn thương nhỏ thôi, ta chỉ sợ phụ thân bị ta chọc tức rồi hại đến thân thể.”

Ta nhẹ nhàng thở dài: “Đệ cũng biết sẽ làm phụ thân tức giận, sao tính tình vẫn cố chấp như vậy?”

Hắn lạnh lùng khẽ nhướng mày: “Công chúa hoàng gia, có người nào không phải là ngọn đèn cạn dầu, mà Ý Dương công chúa lại càng tốn dầu hơn. Hãy

nhìn xem những việc mà nàng ta làm, không nói đến chuyện tuyển những

thiếu niên anh tuấn trong khắp thiên hạ đến cung của nàng để cùng chơi

đùa, chỉ cần việc thân thiết quá mức với triều thần là đã đủ, một nữ

nhân, sao lại có dã tâm như vậy, muốn ta cưới nàng, không bằng ta trực

tiếp đi xuất gia!”

Ta nhẹ nhàng thở dài: ” Nếu đệ không muốn thì có

thể nói rõ nguyên nhân với phụ mẫu, hoặc là có thể nói với phụ thân và

mẫu thân rằng tuổi đệ còn nhỏ, không muốn lập gia đình nhanh như vậy,

phụ mẫu thương yêu đệ, nhất định sẽ khoan nhượng, tội gì mà phải kiên

quyết như thế, đưa mọi chuyện đến chỗ bế tắc đây?”

Giọng nói của hắn

nghe có chút u buồn: “Nhị tỷ, tỷ biết ta xưa nay ghét nhất là quanh co

lòng vòng, với người ngoài thì có thể bất đắc dĩ, nhưng ta không muốn

với người thân của mình cũng như vậy. Ta cứ tưởng rằng phụ thân và mẫu

thân sẽ hiểu rõ, cũng sẽ không ép ta, nhưng thật không ngờ lại như vậy.”

Ta có hơi đau lòng, đang muốn lên tiếng trấn an hắn vài câu, nhưng hắn

cũng đã rất nhanh điều chỉnh tâm tình, mỉm cười với ta, chỉ là không

biết đã thật sự bình thường trở lại, hay vì không muốn ta lo lắng.

Ta khẽ thở dài: “Vậy tiếp theo đệ định thế nào?”

Hắn cười với ta: “Ta đã suy nghĩ rất kỹ, tỷ không cần phải lo lắng.”

Ta có chút nghi hoặc, đang muốn lên tiếng hỏi, thế nhưng thấy hắn rõ ràng

là không muốn nhiều lời, thả lỏng thân thể tựa mình lên song cửa, thay

đổi đề tài cười nói với ta: “Nhị tỷ, đều tại tỷ, nếu không vì tỷ thì ta

vẫn còn bình yên ở biệt uyển, săn Bạch Hổ trong rừng phong, bây giờ thì

ngược lại, Bạch Hổ không thấy đâu, chỉ thấy mỗi công chúa có muốn mặc

kệ cũng không được, Nhị tỷ, tỷ nói xem, tỷ bồi thường cho ta thế nào

đây?”

Tuy rằng ta vẫn có chút không yên lòng, nhưng thấy dáng vẻ

thoải mái không hề cố ý đó của hắn, cũng chỉ có thể mỉm cười phối hợp:

“Đi săn Bạch Hổ tốt như vậy sao? Thật không biết đệ nghe ở đâu mà nói

rằng trong rừng phong kia có Bạch Hổ, lúc nào cũng khăng khăng quan tâm

như vậy.”

Hắn cười nói: “Không phải là có người nói Tam điện hạ khi

mười ta tuổi đã đánh hạ Bạch Hổ từ trong rừng phong, cứu về một mạng

người hay sao, đệ đệ của tỷ cũng không thể thua kém.”

Ta cười khẽ một tiếng:”Lời đồn đại như vậy mà đệ cũng tin tưởng à?”

Hắn cười cười, mở miệng: “Ta không tìm được Bạch Hổ, nên cũng tưởng đó là

lời đồn đại, sau này khi hỏi Tần Chiêu thì mới biết không phải. Thật sự

năm Tam điện hạ mười ba tuổi đã cứu về tính mạng của tiền triều công

chúa dưới móng vuốt của Bạch Hổ, nhưng vì sao đến lượt ta, chỉ có công

chúa mà không có Bạch Hổ?”

Lời nói của hắn rơi xuống, rơi lên đáy lòng của ta, cảm giác chua chát.

Phong Lâm Bạch Hổ, vốn dĩ chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà hiện tại, muốn không để ý cũng không còn khả năng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...