Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh – Chương 63

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy rằng tuổi của

Thanh Hạnh không lớn, nhưng làm việc lại rất chắc chắn có chừng mực,

cũng vì vậy, mới được mẫu thân đặc biệt cho đi theo bên người của Liễm.

Hiện giờ, hắn vì nóng lòng mà dùng cách xưng hô trước kia, gọi ta “Thanh

tiểu thư” chứ không phải là “Tam vương phi”, ta liền biết tai hoạ đổ lên đầu Liễm lần này là rất lớn, đã thực sự làm phụ thân tức giận.

Lập

tức không hề chần chờ, căn dặn Tần An chuẩn bị xe, sau đó vừa đi ra

ngoài vừa hỏi Thanh Hạnh: “Rốt cuộc là thế nào? Phụ thân đang tức giận

việc đệ ấy tự mình rời khỏi nhà đi Mạc Bắc sao?”

Thanh Hạnh theo sát ở bên cạnh ta, đi về phía cửa chính của Vương phủ, lắc đầu đáp: “Không

phải, thiếu gia một mình rời nhà, tuy rằng lão gia và phu nhân lo lắng,

nhưng dù sao thì người cũng đã lập được công lớn, thân thể lại khoẻ

mạnh, không bị thương ở đâu, ngoài miệng thì lão gia và phu nhân không

kiềm được mà quở trách vài câu, nhưng thật ra sự tức giận ở trong lòng

đã vơi đi hơn phân nửa. Huống hồ, thiếu gia còn chưa trở lại Thượng

Kinh, Hoàng thượng đã ban thưởng xuống, vàng bạc châu báu, lăng la tơ

lụa đều đã được đưa tới, thật sự là không hề ít, nghe nói, Hoàng thượng

còn có ý phong Thiếu gia thành tướng quân —vinh quang lớn như vậy, trong các thiếu gia của Mộ Dung gia chưa hề có ai được như vậy, nô tài nhìn

thấy, trong lòng lão gia và phu nhân đều rất vui mừng.”

Ta nhìn vẻ

kiêu ngạo ẩn hiện trên gương mặt của hắn, biết rằng lời nói của hắn

không hề khoa trương, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi han: “Vậy là vì

điều gì?”

“Còn không phải vì tính tình ương ngạnh của thiếu gia hay

sao.” Nét mặt hớn hở của Thanh Hạnh suy sụp vài phần, nhìn xem xung

quanh không có người mới hạ thấp giọng lên tiếng: “Lần này, ngoài trừ

được hoàng thượng phong thưởng, hình như ông ấy còn có ý đen Ý Dương

công chúa gả cho Thiếu gia, đây vốn là chuyện tốt, vì vậy Lão gia đã nói với thiếu gia, thế là người lập tức cự tuyệt, mặc cho lão gia và phu

nhân khuyên can thế nào cũng không chịu gật đầu, nên mới làm lão gia tức giận muốn dùng đến gia pháp.”

Đang nói, đã đi đến cửa chính của

Vương phủ, chỉ mất một chút thời gian, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang

đứng hầu trước cửa, Tần An tự mình nhất rèm xe cho ta, ta bước lên xe,

còn Thanh Hạnh thì nói: “Vương phi, trước tiên người đến phủ nhìn Thiếu

gua, nô tài chạy bộ nên một hồi mới về tới.”

Tần An vội gọi hắn lại: “Vị tiểu ca này, ta đã chuẩn bị cho ngươi một con ngựa, ngươi hãy cưỡi về cùng với Vương phi.”

Thanh Hạnh cảm tạ, phi thân lên ngựa, ta khẽ gật đầu ra hiệu, màn xe liền buông xuống, xe ngựa chạy về hướng Tướng phủ.

Sơ Ảnh khó hiểu, hỏi: “Có thể lấy công chúa là chuyện tốt thế nào, vì sao Liễm thiếu gia lại không đồng ý?”

Ta khẽ thở dài, đúng, trong mắt của người đời, đây là ân vinh cao lớn,

huống chi vị Ý Dương công chúa Nam Thừa Hi này chính là hòn ngọc quý

được Thánh thượng nuông chiều.

Thế nhưng, ta biết, nhân duyên như

vậy, Liễm nhất định sẽ không đáp ứng, với tính tình của hắn, cho dù

Hoàng thượng thật sự hạ thánh chỉ, sợ rằng hắn cũng có bản lãnh làm ra

chuyện kháng chỉ, mà lại trong thời điểm hiện tại, nên cũng khó trách

phụ thân phẫn nộ như vậy, muốn dùng gia pháp với nhi tử mà mình cưng

chiều nhất.

Một đường chạy về Tướng phủ, từ trong lời nói của hạ nhân thì biết Liễm đã bị phụ thân nhốt vào Từ Đường, ngoại trừ phụ thân,

không có bất cứ kẻ nào được đi vào.

Ta vội vàng đi về phía Từ Đường,

chỉ thấy mấy vị ca ca đang đứng ngoài điện, vẻ mặt đều lo lắng, nhưng vì lời căn dặn của phụ thân mà không dám đi vào, thấy ta tới, tất cả đều

thở phào nhẹ nhõm, đại ca tiến lên hành lễ với ta: “Tham kiến Vương

phi.”

Ta vội vàng đỡ: “Ca ca làm gì vậy, hiện tại là ở nhà, cũng không có người ngoài, Liễm đâu, đệ ấy thế nào?”

Đại ca cũng không tiếp tục câu nệ, nôn nóng nói với ta: “Muội muội, may là

muội đã đến, ta chưa từng thấy phụ thân nóng giận như vậy, lại không cho chúng ta vào, muội nghĩ xem phải tìm cách gì khuyên nhủ đây.”

Ta gật đầu, những thủ vệ trước Từ Đường ngăn cản các ca ca, nhưng dù sao thân

phận của ta cũng là Tam vương phi đương triều, vì vậy bọn họ đều lộ ra

nét mặt khó xử, không biết nên làm thế nào mới phải, vì thế ta mở miệng

nói: “Các ngươi yên tâm, phụ thân nếu có trách phạt, ta sẽ gánh vác tất

cả, là ta bất chấp muốn đi vào, vốn không liên quan đến các ngươi.”

Hai người kia do dự một lát, cuối cùng cũng mở cửa để ta vào, ta bước lên

con đường lát đá xanh, xuyên qua đình viện, đi đến chính điện của Từ

Đường, rất xa đã nghe thấy giọng nói của Liễm, bướng bỉnh mà dứt khoát: ” . . .Trong thiên hạ có hai việc khó nhất, một là cùng Thái tử đọc sách, hai là làm phò mã của công chúa, tại sao phụ thân và mẫu thân lại muốn

đem nhi tử đẩy vào hố lửa? Tỷ tỷ đã vì Mộ Dung gia hy sinh cả đời, hiện

tại là đến lượt ta có phải không?”

Giọng nói tức giận của phụ thân thoáng chút run rẩy: “Ngươi, tên nghịch tử ngươi, ngươi nói cái gì . . .”

“Vút” một tiếng, hình như là âm thanh roi da quất xuống, trong lòng ta đau

đớn, không kiềm được mà bước nhanh hơn, tiếng mẫu thân đau lòng nức nở

không ngừng vang lên: “Liễm nhi, con hãy nghe theo phụ thân đi, trời

lạnh thế này, nếu cứ tiếp tục tự làm khổ mình như vậy, thì biết làm thế

nào?”

“Không được! Ngoài việc đó ra cái gì cũng được, dù thế nào con cũng không tuân!”

“Vút,” lại thêm một tiếng.

Giọng nói của mẫu thân càng lúc càng sốt ruột: “Ý Dương công chúa quốc sắc

thiên hương, có gì là không tốt, có biết bao người nằm mơ đều ước ao có

được ân vinh này mà không được. Cho dù tính nết của nàng có phần được

nuông chiều, nhưng sau khi lập gia đình sẽ dần thay đổi, nếu con thật sự không thích nàng, sau này ít gặp mặt là được. Vì là cưới công chúa, nên không thể ba vợ bốn nàng hầu như thường dân, nhưng gia tộc của chúng ta như vậy, nếu con muốn thu một hai nữ nhân vừa ý làm thị thiếp cũng

không phải là không thể, con cần gì phải cố chấp không chịu xoay chuyển

như vậy?”

Liễm vẫn giương giọng nói như trước: “Cho tới bây giờ, con

chưa từng nghĩ tới cái gì là ba vợ bốn nàng hầu, cũng sẽ không cưới công chúa, ai yêu thương cái ân vinh này thì đi mà lấy, con chỉ cưới người

con thật sự yêu thương, sau đó đối tốt với nàng cả đời!”

“Đồ nghịch tử!” Phụ thân tức giận nói: “Ngươi nói thật đi, người mà ngươi thật sự yêu thích là ai?”

“Hiện tại không có, nhưng một ngày nào đó con sẽ tìm được!”

Phụ thân vẫn không kiềm được sự tức giận, mắng; “Ngay đến công chúa mà

ngươi còn thấy chướng mắt, trong thiên hạ này còn có dạng nữ nhân nào mà ngươi vừa ý? Không bằng trực tiếp xuất gia đi!”

Liễm không cần nghĩ

ngợi gì liền lên tiếng: “Nữ tử được con coi trọng hiển nhiên là thế gian khó tìm, cho dù nàng có thua kém tỷ tỷ nhưng cũng không được thua quá

xa, dù sao, tuyệt đối không phải là Ý Dương công chúa!”

Ta nhẹ nhàng

thở dài, đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liễm đã cởi

áo quỳ gối trước bài vị của tổ tiên, mặc dù tấm lưng của hắn vẫn chưa

đến nỗi máu thịt lẫn lộn, nhưng đã hằn lên những vết roi, trong đó có

một hai vết đã chảy ra tơ máu.

Liễm là đứa con nhỏ nhất của cha mẹ,

lại thông minh dị thường từ nhỏ, trên dưới cả nhà đều cưng chìu hắn đến

tận trời, cuộc sống sung sướng từ nhỏ, đến cả phụ mẫu cũng không nỡ mắng nửa câu, làm sao mà chịu được sự đau đớn trên da thịt như ngày hôm nay.

Lòng ta đau nhói, hiểu rõ lúc này phụ thân là thật sự tức giận, không dám

nói lời nào, đang lúc suy xét thì bị mẫu thân kéo tay, nín khóc nói:

“Thanh nhi, con nhanh khuyên nhủ đệ đệ của con, thật sự ta không biết

làm thế nào mới tốt . . .”

Ta vội vàng cầm tay mẫu thân, nắm chặt

trấn an, lại thấy phụ thân bình tĩnh nhìn ta, bỗng nhiên buông rơi roi

da ở trong tay, gương mặt trang nghiêm đi về phía ta, cung kính hành lễ: “Thần Mộ Dung Đạc tham kiến Tam vương phi.”

Ta hoàng sợ, sợ hãi trốn tránh, luống cuống tay chân đỡ lấy phụ thân: “Phụ thân đang làm gì vậy, là muốn trong lòng nữ nhi không được thanh thản hay sao?”

Ông để cho ta đỡ ông đứng dậy, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của ta, lên tiếng

nói: “Lần này người trở về là lấy thân phận nữ nhân của Mộ Dung gia

thần, cũng không phải là Tam vương phi đương triều, có phải hay không?”

Ta ngẩn ra, dù rằng đã rõ ông sắp nói điều gì, nhưng lại chỉ có thể gật đầu.

Giọng nói của phụ thân chậm rãi vang lên: “Nếu như vậy, ta giáo huấn đệ đệ

của ngươi, ngươi không cần nhúng tay vào, ra bên ngoài Từ Đường chờ đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...