Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 356: Trưởng Lão
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ba ngày sau, Kandahar, Afghanistan.
Chiếc Hummer quân sự tiến vào một thôn trang tên là “Hotak” vào lúc xế chiều, ngay lập tức khơi dậy sự cảnh giác của những người đàn ông trong làng.
Trong làng toàn là những căn nhà đất thấp lè tè, có lẽ vì ngày nào cũng ngâm mình trong lớp cát vàng mịt mù, nên da dẻ của người dân ở đây đều rám nắng sạm đen, ngay cả lông cừu buộc vào cây cũng ngả một chút vàng.
Những đứa trẻ rách rưới ôm theo những con gà gầy nhom, đôi mắt đen láy vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn những vị khách không mời mà đến bước xuống xe.
Chu Dần Khôn vừa xuống xe đã nghe thấy một tràng tiếng gà gáy, hắn không kiên nhẫn nhìn sang, thấy một đám trẻ con bẩn thỉu, nhìn thôi đã thấy hôi hám rồi.
Lúc này, cánh cửa ngôi nhà đất đối diện mở ra, dân làng xung quanh đều nhanh chóng chạy đến, cung kính dùng tiếng Pashtun chào hỏi một ông lão bước ra.
Ông lão được đám người vây quanh, quấn khăn trùm đầu màu trắng, nhìn qua cũng phải 70 tuổi, vậy mà lại không cần dùng gậy, mắt không to nhưng tuyệt nhiên không hề vẩn đục, ngược lại, ánh nhìn còn vô cùng sắc bén.
Người này chính là Sud - trưởng lão bộ lạc Ghilji.
Tộc Pashtun là dân tộc lớn nhất Afghanistan, còn Ghilji là bộ lạc lớn nhất trong cộng đồng người Pashtun.
Phần lớn thành viên Taliban đều xuất thân từ bộ lạc này, đủ thấy địa vị đặc biệt của họ.
Bộ lạc từ trước đến nay luôn tôn kính các trưởng lão, mà trước mặt trưởng lão Sud của Ghilji, ngay cả Taliban cũng phải nhường đôi phần.
Thấy người đến là một thanh niên, có khuôn mặt phong lưu chưa từng trải qua gian khổ, Sud quan sát hắn, không nói gì.
“Trưởng lão Sud.” Chu Dần Khôn đưa tay về phía ông.
Đối phương nhìn chằm chằm hắn hai giây, Chu Dần Khôn cười tủm tỉm.
Lúc này Sud mới đặt tay phải lên ngực, nói một câu “Cầu Thánh Allah phù hộ”, rồi mới bắt tay hắn.
Vừa chạm vào, lão khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống bàn tay ấy.
Lớp chai sần rõ ràng, nằm ở vị trí do cầm dao cầm súng lâu năm mà thành.
Lão lại ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt của Chu Dần Khôn, tuy đôi mắt ánh lên ý cười, nhưng cũng ẩn chứa vẻ thâm sâu, khiến người ta không thể dò xét.
“Trưởng lão Sud…” Chatchai bên cạnh dùng tiếng Pashtun nói: “Đây là chút lòng thành của ông chủ chúng tôi.”
Sud nghe vậy nhìn sang, phía sau chiếc Hummer là vài chiếc xe bán tải, trên đó chất đầy những bao lương thực, quần áo, chăn, đồ dùng hàng ngày, dược phẩm, thậm chí còn có hàng chục chiếc điện thoại mới, bộ phát tín hiệu, máy bơm nước và máy phát điện, đủ cho cả làng dùng trong nửa năm.
“Nghe nói cuộc sống ở đây không được tiện nghi cho lắm, người lớn thì không sao, mùa đông xương cốt dễ gãy, trẻ con đi lấy nước lại hay trượt ngã…” Chu Dần Khôn nói: “Tôi là người thương trẻ con nhất, mong trưởng lão Sud nhận lấy.”
Nghe Chatchai phiên dịch xong, Sud nhìn về phía những đứa trẻ vẫn còn mặc quần áo mỏng manh ở gần đó.
Bọn trẻ đã sớm nhìn thấy những thứ trên xe, chỉ là trưởng lão chưa lên tiếng, không ai dám tự tiện tiến lên, chỉ trông mong nhìn.
Những món quà này xem ra là dùng tâm chuẩn bị, so với tiền, hiện tại Afghanistan cần nhất là nước và lương thực.
Họ có cánh đồng thuốc phiện lớn nhất châu Á, cung cấp 90% lượng thuốc phiện toàn cầu, nhưng lương thực lại phải nhập khẩu, vòi nước đã trở thành vật trang trí từ lâu, việc lấy nước đã trở thành ký ức sâu sắc nhất trong tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây.
Món quà này được tặng rất chân thành, Sud giơ tay lên, nói vài câu bằng tiếng Pashtun với mấy người trẻ tuổi trong làng, mọi người lập tức lộ vẻ tươi cười, dùng tiếng Anh bập bẹ nói cảm ơn với Chu Dần Khôn, sau đó lần lượt đi về phía mấy chiếc xe bán tải.
Bọn trẻ thấy người lớn bắt đầu dỡ những thứ đó xuống, lập tức vui mừng reo hò.
Từng đứa đặt con gà trong lòng xuống, tranh nhau lên giúp đỡ.
“Đi theo ta.” Sud quay người đi về phía căn nhà đất.
Vào trong sân, ông nói vài lời với hai cô bé đang cho dê ăn cỏ, nghe xong, hai cô bé nhẹ gật đầu, dùng chút nước trong chậu để rửa tay rồi đi vào căn nhà thấp bên cạnh.
Chu Dần Khôn đi theo Sud vào căn nhà đất ở giữa, bên trong cũng được trải thảm, tuy nhìn có vẻ rẻ tiền nhưng sạch sẽ và vững chắc.
Vẫn ngồi bệt trên sàn như mọi khi.
Vừa ngồi xuống, hai cô bé vừa rồi đã bưng đồ vào, trong toàn bộ ngôi làng, chỉ có chỗ của trưởng lão là có điều kiện khá hơn một chút, thứ đặt trước mặt Chu Dần Khôn là mấy món ăn sạch sẽ và tinh tế.
Không chỉ có bánh naan nướng được cắt thành từng miếng vừa ra lò, còn có món bánh pudding sữa và trái cây khô tên là Sheer Khurma, cùng với một mâm bảy loại trái cây được bày biện từ những loại hạt địa phương.
Món đầu tiên là món ăn trong lễ Eid al-Fitr, trong khi món thứ hai chỉ được ăn trong dịp Nowruz— Tết năm mới của Afghanistan,.
Ngoài ra, còn có một bình trà nho không hạt và một ấm cà phê đen mới pha, được đặt một bên trái, một bên phải trước mặt Chu Dần Khôn.
Làm xong những việc này, hai cô bé mới tò mò ngẩng đầu lên, nhìn vị khách lạ mặt nhưng lại rất điển trai này.
“Đây là hai đứa cháu gái của ta.” Sud nói một câu ngắn gọn, ánh mắt nhìn hai cô bé hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Cả hai bé gái đều chưa đến mười tuổi, vì vậy không đội khăn trùm đầu, ánh mắt ngây thơ và non nớt.
Chu Dần Khôn tiện tay cầm đĩa bánh pudding sữa đưa tới, các cô gái lộ vẻ kinh ngạc, vội nhìn ông nội.
Thấy ông nội gật đầu, các cô gái vui vẻ nhận lấy bằng hai tay, đây là món ăn chỉ có thể ăn vào ngày lễ.
Tiếp theo phải nói chuyện chính, Sud bảo hai đứa cháu gái ra ngoài.
Hai cô bé ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận ôm lấy đĩa pudding, rồi lặng lẽ ngồi xuống phiến đá bên ngoài, chậm rãi thưởng thức.
Trong nhà thoang thoảng mùi thơm của trà nóng.
Sud cầm lấy ấm trà, rót trà cho Chu Dần Khôn và Chatchai.
“Thêm đường hay không, hai vị tự quyết định.” Lão chỉ vào đĩa nhỏ đựng những viên đường mía bên cạnh.
“Trà này thơm thật…” Chu Dần Khôn cầm lên nếm thử: “Nghe nói là loại trà nổi tiếng nhất Afghanistan. Lần đầu đến đã được thưởng thức những thứ này, thật là vinh dự.”
Sud cười cười: “Cậu Chu hiểu biết về người Pashtun chúng tôi khá nhiều đấy.”
“Đương nhiên rồi, từ khi nghe nói về lòng hiếu khách của người Pashtun, tôi đã luôn muốn tự mình trải nghiệm một lần.”
Điển hình là trong lời nói có ý khác, Sud nhìn hắn.
Vị trí địa lý và tài nguyên đặc biệt của Afghanistan đã khiến nơi đây trở thành chiến trường tranh giành của các đế quốc lớn trong hàng ngàn năm, đồng thời cũng góp phần tạo nên tính cách dũng mãnh và hiếu chiến của người Pashtun.
Nhưng dân tộc này không phải là người ngang ngược và vô lý, họ cũng tuân thủ các quy tắc ứng xử riêng của dân tộc—— Pashtunwali.
Quy tắc nổi tiếng nhất trong bộ luật là “Nhiệt tình hiếu khách, khách là trên hết”.
Cụ thể mà nói, người Pashtun phải bảo vệ khách đến tìm nơi nương tựa, bất kể khách có thân phận hay địa vị gì, cho dù đã từng là kẻ thù, chỉ cần được trưởng lão bộ lạc bảo vệ, Pashtunwali sẽ có hiệu lực, tất cả các thành viên trong tộc đều sẽ bảo vệ họ, khi cần thiết thậm chí có thể hy sinh tính mạng.
Trong những tập tục như vậy, trường hợp của Laden* là ví dụ nổi tiếng nhất.
(*Osama bin Laden)
Người này bị các nước trục xuất vào những năm đầu, rồi lưu lạc đến Afghanistan, được trưởng lão Pashtun đối đãi như khách quý, nhờ đó, gã đã có thể ẩn náu trong vùng núi Afghanistan suốt nhiều năm trời.
Bảy năm trước, Laden đã lên kế hoạch và thực hiện một vụ tấn công khủng bố vào Mỹ* gây chấn động thế giới, Mỹ ra tối hậu thư yêu cầu Afghanistan giao nộp kẻ chủ mưu, đáng tiếc người Mỹ không hiểu phong tục Pashtun nên yêu cầu này đã bị từ chối.
(*Sự kiện 11 tháng 9 năm 2001)
Mỹ đã lấy lý do này để trực tiếp tuyên chiến với Afghanistan, cuộc chiến kéo dài hơn bảy năm, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Chu Dần Khôn không hiểu phong tục ngớ ngẩn này, nhưng hắn rất thích.
Sud đương nhiên nghe ra ý trong lời nói của hắn, chẳng qua là muốn được đối xử tương tự, để có thể đạt được những lợi ích mong muốn ở Afghanistan.
Tuy nhiên, đất nước này đã bị tàn phá nặng nề rồi.
Sud nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói: “Cậu đã hiểu rõ phong tục hiếu khách của người Pashtun, thì hẳn cũng biết rằng, với tư cách là khách, cậu có nghĩa vụ tuân theo luật lệ của chúng tôi, không được làm điều gì khiến chủ nhà rơi vào nguy hiểm.”
“Đương nhiên.” Chu Dần Khôn cười: “Tôi không phải là kiểu khách sau khi khơi mào chiến tranh trong nhà chủ, rồi trốn sang Pakistan đâu.”
Sud nheo mắt: “Cậu thậm chí còn biết cả điều này.”
“Kiếm sống trong địa bàn của Taliban, nếu ngay cả những điều này cũng không rõ, chẳng phải là tự tìm đường chết, đúng không?” Chu Dần Khôn thong thả đặt ly xuống: “Nhưng cũng không cần căng thẳng, việc tôi muốn nhờ trưởng lão giúp rất đơn giản, chỉ bằng mấy câu nói thôi.”
Đối diện chờ câu tiếp theo.
“Trưởng lão hẳn cũng nghe nói, cách đây mấy hôm, Taliban đã tìm đến tôi để bàn về một mối hợp tác, nói trắng ra là muốn vũ trang của tôi tham chiến, cho họ sử dụng căn cứ của tôi.”
“Cậu Chu nên biết, tôi không làm việc cho Taliban, không có quyền nhúng tay vào chuyện của họ.”
“Sao lại không chứ.” Người đàn ông không nhanh không chậm: “Đây là quê hương của Taliban, là nơi khai sinh ra toàn bộ chính quyền này, trưởng lão bộ lạc Ghilji có quyền lên tiếng tuyệt đối. Giống như Omar - người sáng lập Taliban vậy, ông ta không ở trong ủy ban lãnh đạo, nhưng ai mà không biết rằng ông ta mới là người lãnh đạo tối cao?”
Thấy hắn thậm chí còn nắm rõ cả cơ cấu thực tế, Sud không vòng vo nữa: “Nếu ta nhớ không lầm, nguồn nguyên liệu cho việc kinh doanh của cậu Chu ở Afghanistan có liên kết với Taliban, nhưng khâu vận chuyển ra nước ngoài lại hợp tác với quân Mỹ. Lúc đầu, người Mỹ đột nhiên bắt đầu truy quét ma túy một cách khó hiểu, tiêu diệt không ít trùm buôn lớn nhỏ trong địa phương, giúp cậu Chu, vị vua ma túy mới nổi, bớt đi không ít phiền phức.”
“Nhưng cậu Chu đừng quên, Afghanistan không thể trồng được thứ gì khác, cây anh túc là phao cứu sinh của người Afghanistan. Mà cậu…” Sud nhìn hắn chằm chằm: “Những người mà cậu cùng quân Mỹ giết hại đều là người Afghanistan thuộc tộc Pashtun. Cậu giết đồng bào của ta, còn muốn ta đứng ra nói giúp cậu sao?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




