Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 308: Tiêu hao
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ đã sớm rửa mặt lên giường, nhưng nằm ở trên giường làm sao cũng không ngủ được.
Mở cửa ban công phòng ngủ ra, bên ngoài thông ra một sân thượng rộng lớn.
Cô đi qua đó, ngồi xuống ghế.
Cô biết nơi này cũng là căn cứ vũ trang, nhưng lại khác với căn cứ vũ trang trước đó.
Buổi tối ở đây không có bất kỳ âm thanh huấn luyện nào, xung quanh đều rất yên tĩnh.
Cô ngẩng đầu, lại còn nhìn thấy những vì sao.
Hình như… Lâu lắm rồi không được ngắm sao.
Cô cứ ngửa đầu nhìn như vậy, cho đến khi gió trên đỉnh núi thổi tới, cơ thể cô theo bản năng co rúm lại, Hạ Hạ mới phục hồi tinh thần lại.
Nhưng vào lúc này, sau lưng hơi chùng xuống, một tấm thảm dày nặng không chút thương tiếc ném lên người cô, ngay lập tức cản lại gió thổi tới.
Ngay sau đó chính là một giọng nói thậm chí còn thô lỗ hơn.
“Trời lạnh không biết mặc áo khoác à?”
Chu Dần Khôn ngồi xuống ghế bên cạnh, giữa hai người cách nhau một cái bàn tròn rất nhỏ.
Hắn nhìn cô gái không lên tiếng, ngữ khí thờ ơ: “Không ngủ được?”
Hạ Hạ cúi đầu, gấp tấm chăn lông đang đắp lên người cô lại.
Rất rõ ràng gấp xong sẽ rời đi.
Người đàn ông đương nhiên không cho phép, một giây trước khi cô chuẩn bị đứng dậy, trực tiếp nắm lấy cô kéo người về: “Chu Hạ Hạ, tôi đã hết giận rồi, em còn giận cái gì?”
Hắn buông tay cô ra, ngả người về phía sau: “Mấy tháng nay tôi cũng đang suy nghĩ một chuyện, em nói xem, em liều mạng muốn chạy trốn, rốt cuộc là không muốn ở bên tôi, hay là không thể ở bên tôi? Chính em có thể làm rõ không?”
Nghe vậy, Hạ Hạ nhìn sang.
Rõ ràng là không hiểu lời này của hắn có ý gì.
“Còn không phải bởi vì tôi đã giết những người em quan tâm nhất, cho nên nếu em chấp nhận tôi, trong lòng sẽ rất áy náy đúng không? Vì vậy em chỉ có thể thuyết phục bản thân, không sinh ra bất cứ tình cảm gì với tôi.”
“Nhưng tình hình bây giờ đã khác.” Chu Dần Khôn nói: “Em cũng làm điều tương tự với tôi.”
Hắn quay đầu lại nhìn, gằn từng chữ: “Ngày chúng ta thoát khỏi Mexico, A Diệu đã rơi xuống biển rồi.”
Lời còn chưa dứt, đã thấy vẻ mặt Hạ Hạ bỗng nhiên thay đổi, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ.
“Rơi xuống biển cũng không đáng sợ, nhưng trước khi rơi xuống biển hắn bị trúng đạn, mới dẫn đến cho tới hôm nay vẫn chưa rõ sống chết thế nào, em nói xem tỷ lệ sống sót của cậu ta lớn bao nhiêu?”
Giờ phút này Hạ Hạ căn bản nói không nên lời.
Cô chỉ nhớ hôm đó trên đường đến sân bay, Abu nói A Diệu sẽ rời đi riêng với họ là để tránh nguy hiểm tốt hơn.
Sau đó đột nhiên gặp phải truy kích, cuối cùng chỉ có cô và Chu Dần Khôn lên máy bay trở lại Miến Điện.
Cô luôn cho rằng, Abu và A Diệu sẽ đáp chuyến bay khác để trở về, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới…
“Nếu không phải em tiết lộ định vị dẫn tới truy kích, A Diệu sẽ không xảy ra chuyện.”
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm: “Tôi giết những người em quan tâm, em nhất định phải liều mạng với tôi. Em giết A Diệu, lấy cái gì để bồi thường cho tôi? Ở chỗ tôi, một đám người của em cộng lại cũng không bằng một A Diệu.”
Hạ Hạ chợt biết được A Diệu gặp chuyện không may, giật mình, nhất thời không tỉnh lại được.
“Cho nên, chúng ta huề nhau rồi Chu Hạ Hạ.” Người đàn ông nắm tay cô: “Em không cần phải áy náy nữa.”
Hắn giết những người cô quan tâm, mà cô, cũng gián tiếp giết người hắn quan tâm.
Vậy là huề nhau.
Từ giờ về sau, Chu Hạ Hạ có thể yên tâm tiếp tục ở bên cạnh hắn.
Về việc cấy thiết bị định vị vào cơ thể để bẫy hắn một phen này… Coi như cô nhất thời phản nghịch, hắn đại nhân đại lượng, không chấp nhặt.
Hai chữ ‘huề nhau’ nhẹ nhàng, gọi Hạ Hạ tỉnh táo lại.
Cô không hiểu Chu Dần Khôn làm sao có thể nghĩ ra được hai chữ này.
“Huề nhau?” Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: “Muốn huề nhau như thế nào?”
Hạ Hạ đột nhiên rút tay mình lại: “Chú đã làm gì với ông bà lão ở núi Kumon Bum rồi?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, sắc mặt người đàn ông thản nhiên: “Không có gì.”
Sự thản nhiên này, giống hệt như khi hắn nói mình không giết ông nội và bố lúc trước.
Sự hoài nghi ban đầu, vào giờ phút này biến thành chắc chắn.
Hạ Hạ mới đầu không nhận thấy có gì bất thường, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái khi hắn đột nhiên muốn rời khỏi núi Kumon Bum.
Nhưng lên xe đóng cửa lại, cô ngửi thấy mùi máu tươi càng nồng đậm.
Lúc ấy, một dự cảm không tốtdâng lên trong lòng.
Nhưng cô nghĩ mãi không ra, tại sao hắn lại muốn giết hai người già tay trói gà không chặt chứ
Nhưng ngay tại lúc này, cô bỗng nhiên lại hiểu ra.
“Là bởi vì quần áo và giày dép đó đúng không?” Giọng cô khẽ run: “Bởi vì bọn họ xuống núi, chú sợ bọn họ dẫn cảnh sát tới, cho nên giết bọn họ rồi xuống núi suốt đêm. Chú thích giết người đến như vậy sao?”
Phân tích này khá chính xác.
“Không phải là tôi thích giết người, chỉ là bọn họ đáng chết mà thôi.” Trên mặt Chu Dần Khôn không có gì thay đổi: “Trên thực tế, họ đích xác đã dẫn cảnh sát tới. Em nói xem cứ sống thật tốt không được sao, khăng khăng phải xen vào việc của người khác, không đáng chết sao?”
Hạ Hạ trầm mặc nhìn hắn.
Hắn nói điều này mà không hề hối hận, thậm chí cong cực kỳ đương nhiên.
Mà càng buồn cười hơn chính là, chuyện như vậy, thái độ nyà đã không khiến cô cảm thấy kinh ngạc nữa, phảng phất như trái tim cô đã trở nên chai lì cứng ngắc theo đó rồi.
Trầm mặc thật lâu, cô hỏi: “Vậy tại sao còn giữ tôi lại làm gì, tôi cũng đã đưa cảnh sát tới mà, tại sao chú không giết tôi đi?”
“Em không giống bọn họ.” Chu Dần Khôn cười rất đẹp: “Em không sợ chết, giết em thì có ý nghĩa gì chứ?”
Chỉ nói với hắn vài câu, Hạ Hạ đã cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô không hiểu được suy nghĩ và tư duy của hắn, cũng không muốn hiểu một chút nào.
Cô gái trầm mặc nhìn lên bầu trời lần nữa, đáng tiếc, những ngôi sao trong màn đêm đều không còn nữa.
Cô không nói gì nữa, người đàn ông cũng mặc kệ cô.
Hắn lười biếng dựa vào ghế, cùng cô ngắm nhìn bầu trời đêm.
Chỉ là chưa tới vài giây, tầm mắt hắn chuyển trở lại trên người Hạ Hạ.
“Thỏ.” Chu Dần Khôn gọi một tiếng.
Cô gái không có phản ứng.
Người đàn ông cũng không tức giận, tiếp tục nói: “Em thông minh như vậy, sao không ngẫm lại tại sao mình luôn trốn không thoát chứ nhỉ?”
Không đợi cô trả lời, hắn lại chậm rãi đưa ra đáp án: “Bởi vì tôi hiểu em. Tôi biết em đang sợ cái gì, để ý cái gì. Chỉ cần nắm chặt những thứ đó trong tay, dù em có chết, cũng chỉ có thể chết bên cạnh tôi. Tựa như bây giờ vậy.”
“Em đã muốn tự do như vậy, tại sao không thay đổi suy nghĩ. Đừng suy nghĩ vớ vẩn trên người mình nữa, chỉ bằng dành nhiều lòng dạ trên người tôi. Chẳng phải có một câu thành ngữ, biết người biết, ta trăm trận trăm thắng sao?”
Hạ Hạ vẫn không có phản ứng.
Chu Dần Khôn kiên nhẫn đưa ra một ví dụ: “Ví dụ như, con người tôi đối với thứ thật sự đạt được kỳ thật rất dễ chán. Chờ đến khi thật sự chán rồi, em có quỳ dưới đất cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không liếc nhìn em thêm một cái. Đây không phải là điều em muốn sao?”
Lời này vừa nói ra, người bên cạnh cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
Cô nghiêng đầu lại: “Bây giờ còn chưa tính là thực sự có được sao?”
Trói cô buộc ở bên người, chết không được, trốn không thoát, sớm đã xâm chiếm và sở hữu mọi thứ của cô, dựa vào tâm trạng muốn làm gì thì làm.
Nếu như như vậy không tính là thực sự có được, vậy đến tột cùng như thế nào thì mới tính?
Đương nhiên không tính.”
Thấy cô chờ cậu sau, người đàn ông mới ngồi thẳng dậy, giọng điệu dịu dàng hiếm có: “Thật sự có được, chính là trong lòng em chỉ có một mình tôi.”
Tầm mắt hai người giao nhau.
Nói xong lời này, Chu Dần Khôn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Hạ Hạ khẽ dao động, tầm mắt hắn lập tức quét đến trên môi cô, chỉ chờ chính miệng cô nói ra một chữ ‘được’.
Nhưng lời Hạ Hạ lại là: “Tôi không làm được.”
Nụ cười của Chu Dần Khôn cứng đờ, thần sắc lạnh đi.
Chu Hạ Hạ rất ít khi nói như vậy.
Đề cô không biết sẽ giải hết lần này đến lần khác, vẽ sai bản đồ sẽ sửa hết lần này đến lần khác, vấn đề khó khăn gặp phải khi xây nhà cũng sẽ được giải quyết từng cái một… Chuyện quyết định phải làm, cô cũng không biết khó mà lui.
Nhưng khi đến chỗ hắn, lại không hề nghĩ ngợi đã từ bỏ.
“Ha.”
Người đàn ông đứng dậy đi tới trước mặt cô, trực tiếp bóp chặt cằm cô gái ép cô phải ngẩng đầu: “Không làm được với tôi, vậy với ai thì mới được?”
Hạ Hạ thấy màu mắt của hắn trở nên cực sâu, biết mình thật sự chọc giận hắn, hơn nữa nửa câu cuối cùng này… Nghe có vẻ có ý khác.
Cô không khỏi nắm chặt mép ghế, trong lòng chần chờ.
Nhưng một giây sau, Chu Dần Khôn buông cô ra, giọng nói khôi phục như thường: “Đừng lo lăng, chỉ là hỏi bừa thôi.”
Hắn sờ sờ đầu cô.
“Chu Hạ Hạ, cuộc đời còn dài, chúng ta từ từ tiêu hao.”
*
Cùng một lúc, mười một giờ rưỡi tối.
Trong bóng đêm, Hướng Hành Dư bước nhanh vào văn phòng bí mật cách sở cảnh sát Myitkyina không xa.
Mặc dù kịp thời rút khỏi sở cảnh sát, không có nhân viên nào bị thương, nhưng ngay tại lúc này, không khí tại văn phòng không thua gì bị bom tập kích.
“Cục trưởng Hướng.” Tần Triều Minh và Hà Phong đi trước một bước tiến lên.
Hướng Hành Dư vừa đến đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, phó tổ trưởng tổ chuyên án Tần Triều Minh hạ giọng: “Bởi vì rút lui kịp thời, thành viên tổ chuyên án đều không bị thương, nhưng cơ quan của họ lần lượt bị bom tập kích, điểm tập kích còn bao gồm trung tâm thương mại và trường học, lúc nào cũng uy hiếp người nhà của họ.”
Hà Phong ở bên cạnh nói: “Mặc dù không ai nộp đơn xin rút khỏi lực lượng đặc nhiệm để trở về nước, nhưng vụ đánh bom này, tôi e rằng đã gây trở ngại thực sự đến tâm lý của các thành viên trong tổ chuyện án trong việc xử lý vụ án.”
Hướng Hành Dư nhíu mày, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng có thể nảy sinh nhiều rắc rối như vậy tại thời điểm mấu chốt này, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phá án, người đứng sau hậu trường điều hành là ai không cần nói cũng biết.
Có thể đồng thời chế tạo bom tập kích ở nhiều nước, đủ để nói rõ thực lực của Chu Dần Khôn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng.
Nhưng trên tay hắn đến tột cùng có bao nhiêu người, trang bị vũ khí gì, không ai trong cảnh sát biết cả.
Nếu cứ hấp tấp bắt giữ dưới tình huống như vậy, nhẹ thì tội phạm chạy trốn, nặng thì cả hai bên đều thiệt.
Bất kể là loại kết quả nào, cũng không phải là mục đích cuối cùng của chiến dịch chung lần này.
Lúc này di động của Hướng Hành Dư rung lên, bà bắt máy: “Tôi là Hướng Hành Dư.”
Bên kia chính là điện thoại của Bộ Công an trong nước, báo cho biết có người tuyên bố trong tay có tình báo quan trọng, cần giao cho người phụ trách tổ chuyên án liên hợp.
“Là người nào?”
Đầu dây bên kia trả lời: “Là một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc ở Philippines, tên là Trương Ổn. Hắn nói mình đã chụp được tình báo quan trọng liên quan đến Chu Dần Khôn, đồng thời gửi tới một tấm ảnh, trải qua bộ phận kỹ thuật xác minh, chứng cứ chân thật hữu hiệu. Bộ công an lập tức sắp xếp chuyến bay, hiện nay Trương Ổn sẽ hạ cánh xuống sân bay Ba Maw ở Myitkyina.”
“Được, tôi biết rồi.”
Hướng Hành Dư cúp điện thoại, nhìn Hà Phong: “Có một người cung cấp tình báo quan trọng đã hạ cánh xuống Miến Điện, sắp xếp người đến sân bay đón, cần phải cẩn thận.”
“Rõ.”
Một giờ sau, người tình báo Trương Ổn đã được đón an toàn đến văn phòng bí mật.
Trương Ổn khỏng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc mộc mạc.
Hắn được đưa thẳng tới văn phòng tổ trưởng, nhìn thấy Hướng Hành Dư thì hắn kích động vươn tay: “Chào cục trưởng, tôi tên là Trương Ổn, là một nhiếp ảnh gia hoang dã!”
“Xin chào Trương Ổn.” Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, Hướng Hành Dư đưa cho hắn một ly nước: “Không vội, từ từ nói. Cậu đã chụp được cái gì rồi?”
Trương Ổn tiếp nhận ly nước bằng hai tay, chỉ uống một ngụm rồi đặt lên bàn, vội vàng cúi đầu tìm kiếm đồ trong túi xách.
Hắn vừa tìm vừa nói: “Đầu năm ngoái, để chụp ảnh phân loài Sonora của loài linh dương sừng nhánh, tôi đã chạy đến Mexico hai tháng. Lúc đó tôi đang quay phim cuộc di cư của động vật ở sa mạc Sonora ở biên giới Mexico-Mỹ, đang quay thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng, tôi liền vội vàng quay ống kính chỉnh lại gần hơn, trông rất giống băng đảng đang bắn nhau, dù sao Mexico cũng là một quốc gia đang bị các trùm ma túy đang hoành hành mà.”
“Tiếng súng đó thật sự cách rất gần, tôi sợ bọn họ bắn trúng tới cho nên luôn nhìn trong ống kính, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiếng súng ở cự ly gần như vậy, hơn nữa thật sự rất đặc sắc, nên đã ghi lại toàn bộ.”
Hắn lấy USB từ trong túi ra, đưa nó bằng cả hai tay cho Hướng Hành Dư.
“Tôi rời Mexico sau khi quay xong cảnh di cư, đi khắp thế giới để quay phim trong một năm, vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng ở Philippines vào tháng trước.”
Trương Ổn nói: “Lúc trước tôi có từng thấy Trung Quốc phát lệnh truy nã đỏ ở nước ngoài, lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng mãi đến khi xem lại tất cả các video, mới phát hiện người bị tôi quay được ở sa mạc Sonora lúc đó lại rất giống tên tội phạm đang bị truy nã kia! Nên tôi nhanh chóng gọi điện cho Bộ Công an.”
“Nghe nói người này đẫ buôn bán ma túy số lượng lớn đến kha khá quốc gia, thứ ma túy này tuyệt không thể tiến vào chúng ta Trung Quốc!” Trương Ổn nhìn USB mình giao ra: “Cũng không biết tôi có chụp được thứ có thể giúp mọi người hay không, cục trưởng Hướng, hi vọng cảnh sát có thể thuận lợi bắt được hắn.”
Hướng Hành Dư vỗ vỗ cánh tay hắn: “Cậu đi cùng chúng tôi.”










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)

