Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 306: Khiêu khích
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nếu thiết bị định vị trên người Hạ Hạ không được lấy ra, như vậy tình huống có khả năng nhất chính là sau khi Chu Dần Khôn đưa cô ra khỏi núi Kumon Bum, trốn vào một khu núi rừng khác, hoặc là một nơi nào đó có tín hiệu rất kém.
Vì thế, hắn lại tìm khắp ở rừng núi lớn nhỏ trong lãnh thổ Myitkyina, trong khu dân cư rách nát lạc hậu, chợ, tiệm thuốc, trường học gần đây, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Đến lúc này, Hứa Gia Vĩ không có suy nghĩ, vì thế lại một lần nữa trở lại điểm làm việc bí mật của tổ công tác nước ngoài ở Tachileik, lấy thông tin được khóa ở trong két sắt lật xem một lần nữa.
Hắn cẩn thận xem lại bản đồ Myitkyina, phát hiện có một khu vực khai thác mỏ cách núi Kumon Bum không xa, nơi đó có nước có điện, chỉ có điều là không có tín hiệu.
Là nơi vừa có thể sinh hoạt bình thường, lại không bại lộ tung tích.
Tìm được manh mối mới, tất cả mệt mỏi và mờ mịt trong nháy mắt đều bị quét sạch.
Hắn lái xe quay lại không chút do dự, mắt thấy mình sắp đến núi Kumon Bum, Hứa Gia Vĩ không khỏi đạp chân ga lần nữa, tốc độ xe chạy về phía trước nhanh hơn.
Tiếng gió hú ngoài xe trôi qua, khiến bên trong xe càng thêm yên tĩnh và căng thẳng.
Ngay khi Hứa Gia Vĩ muốn rẽ vào hướng khu mỏ, bên trong xe bỗng nhiên vang lên tiếng ‘bíp bíp’.
Hắn lập tức cứng đờ, không thể tin nghiêng đầu lại, nhìn thấy trên màn hình định vị đã yên lặng gần một năm kia đang lóe lên một chấm đỏ.
Hứa Gia Vĩ đạp phanh xuống, xe đột nhiên dừng ở ngã tư, hắn cầm lấy máy định vị lên xem, chấm đỏ trên đó không những rõ ràng ổn định, hơn nữa vị trí lại rất gần với hắn, giờ phút này đang di chuyển rất nhanh.
Hắn bỗng chốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đường cái rộng lớn, một chiếc Hummer màu đen chạy như bay qua.
Tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Hứa Gia Vĩ buộc mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại, đặt máy định vị sang bên cạnh, khởi động xe đuổi theo.
Bởi vì con đường vắng tanh nên hắn không thể không giảm tốc độ xe để giữ khoảng cách, bám theo từ xa.
Trong xe phía trước, Chu Dần Khôn nhìn chiếc xe bán tải nhỏ màu xám đang đi theo trong gương chiếu hậu không xa không gần, bất động thanh sắc nhìn cô gái bên cạnh.
Cô im lặng ngồi dựa vào cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì.
Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước.
Rẽ thêm một khúc quanh nữa là đến con đường lên núi, trên núi chính là căn cứ vũ trang Myitkyina.
“Chậm một chút.”
Ghế sau truyền đến tiếng đàn ông, Alor đang lái xe phía trước giảm tốc độ quẹo qua khúc cua.
Giảm tốc độ chỉ trong vài giây, làm cho người ngồi ở ghế sau vừa vặn bại lộ trong phạm vi tầm mắt của chiếc xe phía sau.
Hứa Gia Vĩ rõ ràng nhìn thấy Hạ Hạ bên cửa sổ xe.
Ánh đèn đường chiếu vào mặt cô, bên cạnh cô còn có một người đàn ông đang ngồi.
Chiếc Hummer màu đen giảm tốc độ vài giây, lại tăng tốc chạy thẳng lên núi.
Con đường lên núi chỉ có một, ngã tư còn bị nổ tung một cái hố to, chỉ còn lại không gian có thể chứa được một chiếc xe đi qua.
Nếu cứ đi theo như vậy, tất nhiên sẽ bị chú ý tới.
Hứa Gia Vĩ ngẩng đầu, nhìn thấy ngọn tháp trên núi, cuối cùng lựa chọn dừng xe.
Hắn nhìn về phía máy định vị trên ghế lái phụ, chấm đỏ sau khi di chuyển ngắn ngủi, cũng ngừng lại, nhấp nháy tại chỗ.
Hứa Gia Vĩ lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số đã lâu không gọi.
Đối phương rất nhanh đã nhận máy.
“Cục trưởng Hướng, tôi là Hứa Gia Vĩ. Xin lỗi đã quấy rầy cô muộn như vậy, hiện tại tôi đang ở Myitkyina, vị trí của Hạ Hạ đã xuất hiện trở lại! Cô ấy và Chu Dần Khôn hiện đang ở trên một ngọn núi cách núi Kumon Bum khoảng bốn mươi km về phía bắc, trên đó hẳn là căn cứ vũ trang tư nhân của hắn, tôi đang ở dưới chân núi, có cần——”
“Cậu xác định nhìn thấy Chu Dần Khôn sao?”
Lời này vừa nói ra, Hứa Gia Vĩ dừng lại: “Cái gì?”
Hướng Hành Dư bên kia nói: “Tối nay Bộ Công an nhận được tin tình báo mới nhất, người của Chu Dần Khôn đang ở trong căn nhà gỗ sâu trong núi Kumon Bum, chúng tôi cũng nhận được tín hiệu định vị của Chu Hạ Hạ, nhưng đây cũng có thể là một thử nghiệm khác của Chu Dần Khôn. Cho nên, cậu xác định người cậu nhìn thấy chính là Chu Dần Khôn sao?”
Hứa Gia Vĩ do dự.
Vừa rồi trong chớp mắt ngắn ngủi, người hắn có thể xác nhận chỉ có một mình Hạ Hạ.
Đúng là hắn nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, nhưng… Đó rốt cuộc có phải là Chu Dần Khôn hay không, hắn cũng không nhìn rõ.
Hứa Gia Vĩ thành thật nói: “Tôi không thấy rõ, không thể xác định.”
“Vậy mong cậu đợi lệnh tại chỗ, không được tự tiện hành động.” Hướng Hành Dư nói: “Tổ công tác nước ngoài đang trên đường trở về Miến Điện, sau khi tới sẽ có người tụ hợp lại với cậu.”
*
Sấm rền vang lên suốt một đêm, cho đến sáng sớm hôm sau, mới nổi lên mưa phùn lất phất.
Mặc dù chỉ có một cơn mưa nhẹ cũng khiến cho con đường phủ đầy dây leo rêu xanh trong núi Kumon Bum càng trở nên khó đi.
Các sĩ quan cảnh sát của đội tìm kiếm núi chia thành hai đội Trung Quốc - Miến Điện, bọn họ mặc áo mưa, dựa theo lộ trình tình báo đi suốt ba tiếng đồng hồ, mới đến được ngôi nhà gỗ sâu trong rừng rậm.
Dẫn đầu đội phía Trung Quốc chính là Phó cục trưởng Cục thành phố Quảng Châu Vương Trường Bân, hắn đứng trên bãi đất trống trước nhà gỗ, tầm mắt nhanh chóng quét qua bốn phía.
Trên bếp đá còn có một cái nồi đất, trên bàn nhỏ bên cạnh có bày mấy món ăn đã làm xong.
Nhìn qua như vậy, căn nhà gỗ được trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, ghế lười bên ngoài sạch sẽ, ngoại trừ bị hạt mưa tạt ướt, ghế không dính một hạt bụi nào.
Rõ ràng, có người đã sống ở đây cách đây không lâu.
Nhưng vào lúc này, người sống ở đây đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cứ như thế họ đã sớm biết được tin tức kịp thời rút lui.
Vương Trường Bân lấy điện thoại vệ tinh ra bấm số.
Trong nước, Hướng Hành Dư nhận được điện thoại của người phụ trách tổ công tác nước ngoài kiếm Phó cục trưởng Cục kiểm soát ma túy tỉnh Quảng Đông Hà Phong, biết được Hà Phong đã dẫn cảnh sát đến chỗ Hứa Gia Vĩ hội tụ, tiến hành giám sát chặt chẽ động thái trên núi.
Cuộc gọi còn chưa kết thúc, đã có một cuộc điện thoại khác xen vào, Hướng Hành Dư lập tức chuyển máy: “Thế nào?”
Bên kia Vương Trường Bân nói: “Chỗ ở của Chu Dần Khôn đã trống rỗng, thoạt nhìn đi rất vội vàng, hẳn là đã rời đi vào tối hôm qua.”
Nghe vậy Hướng Hành Dư nhíu mày, như vậy người Hứa Gia Vĩ nhìn thấy tối hôm qua hẳn là Chu Dần Khôn rồi.
Sự tình thật sự quá mức trùng hợp, tối hôm qua nhận được điện thoại của Hứa Gia Vĩ, bà đã từng hoài nghi.
Chu Dần Khôn mai danh ẩn tích mười một tháng, cho dù là muốn mượn định vị trên người Chu Hạ Hạ để thăm dò cảnh sát, vậy vì sao lai cố tình lựa chọn tối hôm qua?
Chẳng lẽ—— đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Hướng Hành Dư nói: “Chỗ ở của vợ chồng Trình Vệ Quốc ở gần đó, mau chóng xác nhận bọn họ có an toàn hay không, cần phải đón bọn họ về nước.”
Lời còn chưa dứt, phía sau rừng cây truyền đến một tiếng thét to, Vương Trường Bân và cảnh sát Trung Quốc đang lục soát truy tìm manh mối trước và sau nhà theo tiếng nhìn lại, thấy đó là cảnh sát Myitkyina phụ trách lục soát rừng cây, phát hiện chỗ cao còn có một tòa nhà gỗ.
Từ vị trí và khoảng cách, hẳn đó là chỗ ở của vợ chồng Trình Vệ Quốc.
“Vâng cục trưởng Hướng, đã phát hiện chỗ ở của bọn họ, chúng tôi sẽ xác nhận——”
Vương Trường Bân còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng nôn mửa kịch liệt cùng với tiếng kêu hoảng hốt hỗn độn, bước chân hắn dừng lại, Hướng Hành Dư đầu bên kia điện thoại nghe thấy có chuyện gì đó không ổn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Một dự cảm xấu ập đến, Vương Trường Bân và những người khác lần lượt chạy vào rừng cây hướng con dốc phía trên.
Tầm nhìn của bọn họ bị cảnh sát Myitkyina tới trước che chắn, chỉ nghe thấy tiếng nôn mửa liên tiếp, gió cuốn theo mưa phùn thổi qua, mang đến mùi tanh hôi nồng nặc.
Vương Trường Bân còn chưa kịp cúp điện thoại, dẫn đầu từ bên cạnh chạy tới, lại đột nhiên dừng bước.
Viên cảnh sát đi theo sau hắn cũng chợt sững người.
Họ khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt.
Trên dây phơi quần áo vẫn chưa kịp đem quần áo vô, có treo một cái đầu cùng với một bộ da người bị lột xuống hoàn toàn.
Da người bị gió thổi hơi đong đưa, mưa phùn lất phất, máu loãng nhỏ xuống theo phần thịt còn sót lại ở góc cạnh, nhỏ giọt xuống đất đã hoàn toàn bị máu loãng thấm ướt, để lại dấu vết nâu đỏ thật đậm, chảy ra từ nơi bị ướt đẫm và bão hòa, theo rìa đất chảy vào sườn núi cỏ dại mọc thành bụi.
Cách dây phơi quần áo không xa, là hai thi thể của hai người già.
Thi thể đã cứng ngắc, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau.
Bà lão Hách Vân không mang giày, mắt cá chân sưng to biến dạng, quần áo lấm lem bùn đất, hẳn là bò ra khỏi phòng.
Đôi mắt bà mở thật lớn, nhào vào thi thể đã bị lột da, không có đầu, chỉ còn lại xác thịt và tay chân của người chồng là Trình Vệ Quốc, tay bấu chặt vào trong máu thịt.
Mọi người giật mình tại chỗ thật lâu không di chuyển, cho đến khi Vương Trường Bân hít sâu một hơi, tiến về phía trước ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đang mở to, đầy tia máu của bà lão.
Ở đầu dây bên kia, Hướng Hành Dư đã biết tin tức, tay cầm điện thoại buông thõng xuống.
Bà cứng đờ tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
*
Tám giờ sáng, căn cứ vũ trang Myitkyina.
Chu Dần Khôn nhìn những bức ảnh do máy bay không người lái mang về trong phòng chỉ huy, thấy cảnh sát đang tập hợp đội từ núi Kumon Bum lên xe trở về tay không, hắn cười nhạo một tiếng, tắt hình ảnh.
“Anh Khôn.” Alor đứng một bên, thấy người đàn ông đứng dậy đi tới bên cửa sổ, châm điếu thuốc.
Thấy Chu Dần Khôn không để ý tới hắn, thiếu niên dừng một chút, vẫn lựa chọn mở miệng: “Tuy rằng chúng ta đã rút lui khỏi núi Kumon Bum trước một bước, nhưng chỉ cần mang theo Chu Hạ Hạ, mặc kệ đi đâu cũng sẽ dẫn tới tầm mắt của cảnh sát, rước lấy sự bao vây hết lần này đến lần khác.”
Mặc dù hắn rất rõ ràng, bằng thực lực của Chu Dần Khôn dù có bị bao vây trăm lần, cũng có thể thuận lợi thoát thân như thường.
Nhưng so với việc bắn nhau truy kích mạo hiểm, rõ ràng là có cách xử lý đơn giản hơn.
Alor nhìn hắn: “Chỉ cần bỏ cô ấy lại, anh Khôn có thể nhẹ nhàng thoải mái rời đi.”
Nhưng Alor cũng biết rõ, ngay cả hắn cũng nghĩ tới, anh Khôn không thể nào lại không nghĩ tới.
Thả cô ra.
Chu Dần Khôn hút thuốc, đây đích thật là biện pháp đơn giản dễ dàng nhất để loại bỏ cảnh sát các quốc gia.
Nhưng chỉ cần bỏ cô lại, Chu Hạ Hạ sẽ lập tức tìm mọi cách đi tìm người đàn ông hoang dã dưới chân núi đó.
Bọn họ sẽ kích động ôm lấy nhau, cô sẽ đáng thương rơi nước mắt trong vòng tay của người đàn ông hoang dã kia, lòng cảm thấy đầy may mắn vì hắn đã được cứu mạng.
Lúc trước ở Hồng Kông, chỉ là yêu cầu anh trai hàng xóm của cô thử ma túy, Chu Hạ Hạ cũng có thể lo lắng đến rơi nước mắt, sau đó khi đạn bắn vào người hắn, Chu Hạ Hạ lại càng sụp đổ khóc rống đến hôn mê bất tỉnh.
Hẳn là đau lòng muốn chết đi ấy nhỉ? Cho nên sau khi gặp lại mới cẩn thận như vậy.
Chu Dần Khôn cũng không muốn biết lúc trước ‘Ngụy Diên’ đến tột cùng là sống sót như thế nào, cũng không muốn biết Chu Hạ Hạ đến tột cùng đã dùng biện pháp gì để thông báo tin tức cho hắn.
Chu Dần Khôn chỉ biết là, cô từ đầu tới cuối đều ngấm ngầm chịu đựng không lộ ra nửa phần, giả bộ tự nhiên như vậy, xét đến cùng là sợ bị hắn phát hiện, sợ hắn làm thịt người đàn ông đó lần nữa.
Càng nghĩ về, lửa giận càng lớn.
Lúc này điện thoại đúng lúc vang lên, hắn bắt máy: “Nói.”
“Anh Khôn, tin tức anh xuất hiện lần nữa đã nhanh chóng truyền ra rồi.”
Đầu dây bên kia chính là Kevin: “Hiện nay cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đã lần lượt đến Myitkyina rồi, cảnh sát Mỹ và Nga hẳn là rất nhanh sẽ đến. Toàn bộ Miến Điện, ngoại trừ cảnh sát Myitkyina ở bang Kachin thì những cảnh sát còn lại vẫn bất động. Quan hệ giữa Chính phủ Miến Điện và các bang độc lập đang căng thẳng, ngược lại điều này có lợi cho chúng ta. Dù sao tình thế hiện tại chưa rõ ràng, bọn họ cũng sợ can thiệp hấp tấp, sau đó chúng ta sẽ tìm họ tính sổ.”
Kevin hỏi: “Anh Khôn, thừa dịp các nơi đang trong tình trạng vội vàng hỗn loạn, có nên lập tức rời đi không?”
Mặc dù chưa nói rõ ràng, nhưng ý của Kevin cũng giống như Alor, hy vọng Chu Dần Khôn tạm thời không dẫn Chu Hạ Hạ theo bên cạnh.
Nhưng người đàn ông không trả lời trực tiếp: “Còn Ấn Độ thì sao?”
“Mới vừa nói chuyện điện thoại với Savash, đã chuẩn bị xong toàn bộ, có thể hoàn toàn yên tâm.”
“Vậy yêu cầu quân vũ trang đợi lệnh chuẩn bị tốt nhiệm vụ.” Chu Dần Khôn hạ lệnh.
Kevin bên kia dừng lại: “Anh Khôn là định?”
Chu Dần Khôn nghịch nghịch chiếc bật lửa màu trắng trong tay: “Những cảnh sát này là thấy chuyện của quốc gia mình quá ít, nên mới muốn xen vào việc của người khác. Nói thế nào cũng nên tìm cho bọn họ chút chuyện để làm chứ.”










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)

