Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 199: Điều động
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Không bao lâu sau khi rẽ vào ngã ba, họ tiến vào đường núi, đường đi rõ ràng gập ghềnh xóc nảy.
Núi Bilauktaung nằm giữa Thái Lan và Miến Điện, hướng của dãy núi tương tự như hướng của dãy núi Trường Sơn, ranh giới giữa Lào và Việt Nam, địa hình thấp ở phía tây và cao ở phía đông, vì là ngọn núi ranh giới trên dải đất hẹp giữa Thái Lan và Miến Điện, nên nơi đây chưa hoàn toàn được chính phủ phát triển làm điểm tham quan, con đường bằng phẳng chỉ được xây dựng đến chân núi.
Xe lắc lư càng lúc càng dữ dội, cuối cùng trực tiếp dừng lại, Hạ Hạ vẫn còn đang nằm sấp, cảm giác được một bàn tay to xoa nhẹ đầu cô: “Xuống xe.”
Hạ Hạ lập tức bấm mở dây an toàn, mở cửa xe phụ ra, vừa xuống xe đã nhìn thấy ánh lửa ở đuôi xe.
Cô vòng qua đầu xe, thấy người đàn ông đã mở cửa xe phía sau, lấy khẩu súng và túi vũ khí ngụy trang bên trong ra.
Lúc này cô mới nhớ ra: “Còn túi xách của cháu nữa.”
Nói xong cô xoay người đi lấy, nhưng lúc này mùi xăng bỗng nhiên nồng nặc hơn, ngọn lửa ở đuôi xe bùng phát dữ dội, Hạ Hạ nghe thấy âm thanh theo bản năng quay đầu lại, kết quả trước mắt tối sầm, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cô bị người nọ ôm lấy lăn xuống với tốc độ cực nhanh.
Ầm một tiếng, kèm theo làn sóng nhiệt bùn đất đá cuộn tới, Hạ Hạ không biết mình lăn đến nơi nào, cô bị một cơ thể cứng rắn nặng nề đè lên, bên tai tràn ngập tiếng đất đá vụn rơi xuống.
Sau khi tiếng nổ ầm ầm qua đi, xung quanh cuối cùng đã trở lại yên tĩnh.
Chu Dần Khôn lắc lắc đầu, đất đá sau gáy và lưng lần lượt rơi xuống.
Hắn cúi đầu nhìn người dưới thân, đôi mắt xinh đẹp kia mở ra thật to, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Tạm được, không bất tỉnh.
Người đàn ông hài lòng đứng dậy, đi nhặt súng và túi trang bị rơi cách đó không xa.
Hạ Hạ cũng tự mình ngồi dậy, cô quay đầu lại nhìn nơi vừa xảy ra vụ nổ, mới giật mình phát hiện mình lăn xuống từ trên sườn dốc cao như vậy.
Cô vội vàng kiểm tra tay chân, tất cả đều không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô nhìn sang một bên, trông hắn… Có vẻ như không sao đâu nhỉ.
Trên người Chu Dần Khôn dính đầy bùn đất và lá cây, đang ngồi xổm trước túi trang bị, nghịch điện thoại di động.
Sau khi gửi tín hiệu cầu cứu và vị trí địa lý, hắn tắt điện thoại di động, dùng giấy bạc bọc chặt lại.
Người đàn ông ném điện thoại di động vào trong túi, sau đó rút dây co rút trên túi ra, nghiêng đầu nhìn qua.
Cô ngồi đó, nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn hô to: “Chờ ta tới mời nhóc à, còn chưa tới đây nữa?”
Hạ Hạ vừa nghe xong, vội vàng đứng dậy, còn phủi phủi đất trên người, đi qua đó.
“Đưa tay.”
Chỉ có hai từ chỉ thị, mặc dù không hiểu, nhưng cô gái vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên.
Chu Dần Khôn buộc dây dù cách cổ tay cô 5 cm, ngón tay nhanh chóng vòng qua rồi thắt nút, sau đó dùng dao găm cắt đứt.
“Học được chưa?”
Không đợi cô trả lời, dây dù và dao găm còn lại đã trực tiếp đặt vào tay Hạ Hạ: “Thắt chặt ống quần.”
Mặc dù Chu Dần Khôn không kiên nhẫn giải thích, nhưng Hạ Hạ hiểu được đại khái dụng ý của hành động này.
Nơi đây cây cối rậm rạp, cách đó không xa có thể nghe được tiếng nước chảy, đất dưới chân ẩm ướt, trong không khí tràn ngập hương vị tươi mát đan xen với mùi tanh của côn trùng.
Rất rõ ràng, tất cả mọi thứ ở đây đều là hệ sinh thái tự nhiên nguyên thủy nhất mà không có bất kỳ sự xử lý nhân tạo nào.
Thắt chặt tay áo và ống quần là để phòng ngừa côn trùng độc xâm nhập.
Cô cúi xuống, học theo cách mà hắn chỉ vừa nãy buộc ống quần.
Phải thắt chặt nhưng không thể quá siết chặt, buộc chắc dây dù, không thể vì đi lại mà bị nới lỏng.
Tác hại của côn trùng độc cô đã từng đọc trong sách, con càng độc thì sẽ càng nhỏ, sau khi bị cắn nhẹ thì thối rữa, nặng thì mất mạng.
Càng nghĩ, động tác trong tay cô lại càng nghiêm túc tỉ mỉ, thậm chí còn không chú ý âm thanh sột soạt phát ra từ bên cạnh.
Cho đến khi thắt chặt ống quần rồi ngẩng đầu lên, Hạ Hạ giật mình.
Túi trang bị trên mặt đất đã trống rỗng, Chu Dần Khôn mặc một bộ quân phục ngụy trang, trên thắt lưng đeo đai súng lục, tất cả đồ đạc trong túi đều được trang bị trên người hắn một cách có trật tự.
Không biết lý do vì sao, trước mắt bất ngờ lướt qua hình ảnh lần cô bị bắt cóc đến đồn cảnh sát.
Khi đó, hắn từ trên trời rơi xuống cũng mặc một bộ quần áo như vậy, sải bước đi tới trước mặt cô.
Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc hắn mặc áo sơ mi in hoa ngậm điếu thuốc, tra tấn người khác nửa sống nửa chết…
“Ngây ngốc cái gì, đưa dao cho ta.”
Nhưng mà vẫn là cái giọng điệu đó.
Hạ Hạ lập tức lấy lại tinh thần, trả lại dao găm cho hắn.
Người đàn ông đút nó vào túi tay trái, một tay cầm súng, hất cằm về phía đâu đó: “Thấy chỗ đó không? Đỉnh núi bên cạnh sườn núi cao nhất đấy.”
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn sang, tầm mắt bị tầng tầng lá cây che khuất, không nhìn thấy nơi hắn nói là nơi nào.
Chu Dần Khôn cũng không để ý cô không nhìn thấy: “Đã gửi vị trí, nơi đó là đỉnh núi gần chúng ta nhất, trực thăng tới đón chúng ta sẽ mặc định nơi đó là điểm rút lui. Các quân vũ trang cũng sẽ đáp xuống ở đó và tìm kiếm phía dưới. Chúng ta đi lên trên, nhanh thì lên ngọn núi trước, chậm thì giữa đường gặp bọn họ.”
Cô gái vẫn không nhìn thấy ngọn đồi gần nhất mà hắn nói, vẫn còn đang ngó tìm.
“…” Tay của người đàn ông nâng cằm cô lên: “Nhìn xa hơn nữa.”
Hạ Hạ lập tức mở to hai mắt: “Chỗ đó?”
Ngữ khí nghe ra là rất khiếp sợ.
Nghe Chu Dần Khôn nói rất gần, lại là đỉnh núi, phạm vi tầm mắt của cô liền lập tức tập trung ở khoảng năm km gần đó, kết quả hắn nói là một ngọn núi cách đó ít nhất hai mươi lăm km.
Khoảng cách đường thẳng còn như thế, thì khoảng cách đi bộ thực tế ít nhất phải tận năm mươi km.
“Đúng vậy.” Hắn trực tiếp nắm chặt cổ tay cô: “Đi thôi.”
Hạ Hạ bị hắn lôi đi, leo lên sườn dốc mà không tốn chút sức lực nào.
Nhưng càng lên cao, con đường càng khó đi.
Con đường gần nhất với đỉnh núi rút lui này, địa thế hơi dốc, hơn nữa đá rất nhiều, dẫn đến phần lớn rễ cây lộ ra bên ngoài, không cách nào trở thành trợ lực leo núi.
Mặc dù trời không mưa, nhưng phần đá lộ ra vẫn trơn trượt nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống.
May mà người đàn ông vẫn luôn không buông tay, gặp phải chỗ cô không trèo lên được, hắn sẽ dứt khoát nhấc người lên.
Mặc dù như vậy trong lòng Hạ Hạ cũng không dám buông lỏng, mắt thấy rốt cuộc cũng đến chỗ thoáng đãng hơn, cô vừa chậm hai giây, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nhìn xuống chân núi.
“Bọn họ có thể đuổi theo hay không?”
Tuy là nơi này rộng hơn một chút so với vừa rồi, nhưng thực vật xung quanh, đá và thậm chí cả cỏ dại đều giống nhau như đúc, tán cây trên cao chồng lên nhau, che khuất ánh mặt trời, làm cho người ta không cách nào phân biệt rõ phương hướng.
Một khi bị lạc ở chỗ này, người phía dưới sẽ đuổi kịp lần nữa, nói không chừng có thể tình cờ đụng mặt vào nhau.
“Có thể lắm.”
Nghe thấy hắn trả lời, Hạ Hạ lập tức xoay người, người đàn ông đang ngồi quỳ một gối đùa nghịch đồ trong tay, không ngẩng đầu lên: “Phía dưới có người yểm hộ, nhưng cũng chỉ kéo dài hai mươi phút.”
Nói cách khác, hai mươi phút sau, những người đó sẽ đi vào núi.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Hạ Hạ thấy hắn đang vội vàng quấn cái gì đó, nhanh chóng ngồi xổm xuống: “Cháu có thể giúp được không ạ?”
Giúp à.
Chu Dần Khôn nhìn đôi bàn tay trắng nõn kia, da thịt non mịn, quấn nói không chừng quấn tới xương cốt luôn, hắn sai khiến: “Đi nhặt chút lá cây đi.”
“Dạ.” Cô quay người lại, nhặt một nắm lá lớn.
“Đắp lên.”
Hạ Hạ thấy hắn cắm một cái ống trụ vào trong đất, từ giữa rút ra một sợi dây rất nhỏ, cô đắp lá cây lên, che đi ống trụ và dây, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được.
“Đây là cái gì vậy ạ?”
Người đàn ông liếc nhìn cô, cái cô học sinh trung học này, vẫn còn rất nhiều vấn đề.
“Mìn bẫy đơn sơ.”
Hắn đứng dậy rời đi, Hạ Hạ đuổi theo, bám sát vào bên cạnh hắn.
Mùi thơm dễ ngửi kia quanh quẩn bên người, bao trùm mùi tanh của côn trong rừng rậm, tâm tình Chu Dần Khôn không tệ, nên nói nhiều hơn một câu: “Nếu có người đụng phải sẽ vấp và phát nổ. Không có lực sát thương gì, chỉ gây ra động tĩnh rất lớn.”
Nói trắng ra là có thể phán đoán trước vị trí của kẻ thù.
Vừa dứt lời, bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ thật lớn từ phương hướng dưới chân núi.
Hai người quay đầu lại nhìn lại, Hạ Hạ thấy được ánh lửa.
Trong con ngươi của Chu Dần Khôn hơi nhúc nhích.
Xe Alor nổ, cho thấy rõ yểm hộ đã kết thúc.
Xe chiến đấu quân sự có khả năng chống nổ, vụ nổ sẽ không gây ra thương vong quá lớn, tác dụng duy nhất là phá hủy mặt đường, làm trì hoãn thời gian quân đội vào núi.
Chỉ là, thời gian này nhiều nhất cũng chỉ có một giờ.
Nếu tốc độ sửa chữa đường nhanh, sẽ trực tiếp được rút ngắn một nửa.
Mà lúc này, dưới chân núi vang lên tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần.
Người đàn ông nhìn vào thời gian, hai giờ chiều, còn gần năm giờ nữa trời mới tối.
Tầm nhìn tốt nhất là vào ban ngày, cảnh sát và quân đội sẽ tìm kiếm khắp ngọn núi.
Chỉ có tốc độ cực nhanh mới có thể bỏ xa bọn họ, nhưng tốc độ quá nhanh cô sẽ không chịu nổi.
Trước mắt chỉ có đợi đến khi trời tối, đối phương chậm lại, mới là thời cơ tốt nhất để khởi hành.
Trong vòng nửa tiếng, tìm được một nơi ẩn náu hoàn hảo chờ đến khi trời tối, không phải là việc khó.
Hắn cúi đầu nhìn người nào đó, cô còn nhìn chằm chằm dưới chân núi, hai tay nắm chặt, ngay cả sau gáy cũng viết ra hai chữ khẩn trương.
Cũng rất đáng yêu.
Khóe môi của hắn cong lên: “Thỏ, đi thôi.”
Hạ Hạ vừa nghe đi, lập tức quay đầu đuổi theo.
Tốc độ xuất phát lần nữa nhanh hơn rất nhiều, đã có kinh nghiệm khi gặp phải con dốc, cũng không cần Chu Dần Khôn đưa tay, chính cô sẽ đưa hai tay nắm lấy cổ tay hắn mượn lực trèo lên, giữa đường còn không quên lao tâm khổ trí: “Quân vũ trang kia khi nào mới đến? Ở đây lớn đến như vậy, họ có thể tìm thấy chúng ta không?”
Vấn đề này căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Chu Dần Khôn.
Nếu như chút chuyện này mà còn không làm được, chẳng phải là ném tiền đi nuôi một đám ăn hại hay sao.
Nhưng nghe thấy điệu bộ lo lắng và xót mạng của cô gái, anh chậc chậc: “Không biết, phải xem duyên số nữa.”
“Hả…” Hạ Hạ nhíu mày: “Vậy… Nếu vậy thì, chúng ta có nên suy nghĩ thêm cách khác không? Lỡ như họ thực sự không thể tìm thấy chúng ta thì sao?”
“Thì tại số xui, đáng chết thôi chứ sao.”
Vừa nghe đến chữ chết, mặt mũi Hạ Hạ trắng bệch, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô: “Sao đây, không muốn chết, hay là không muốn chết cùng ta?”
Hạ Hạ cúi đầu không nói lời nào, người bình thường ai mà lại muốn chết ở một nơi như vậy mà không có lý do rõ ràng cơ chứ.
Bầu không khí đang căng thẳng, cố ý sao con đường càng khó khăn.
Đi lên nơi không có đường, chỉ có thể chuyển hướng về phía đông, tiếp tục đi theo con đường nghiêng.
Tuy nhiên, yêu cầu là phải nhảy khỏi một tảng đá nhô ra.
Nơi này có lẽ gấp đôi chiều cao của cô, hơn nữa gần như thành góc vuông chín mươi độ, Hạ Hạ đứng ở mép vực, chậm chạp không dám duỗi chân.
Người đàn ông phía dưới nhìn cô, như thể nhìn thấy con chó con khi đó.
Nó cũng đứng trên tảng đá dốc do dự không dám tiến lên, đáng thương nhìn dưới chân, rồi lại nhìn hắn.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn gọi cô.
Hạ Hạ nhìn sang.
“Sợ cái gì, cũng không phải ngã tàn rồi thì không có ai nuôi. Nhanh lên.”
Lời này nói là cổ vũ, không bằng nói là lời châm chọc chói lọi.
Trong lòng cô gái dâng lên một tia không vui, nếu không phải hắn nhất quyết muốn đi nghỉ cái gì đó, thì giờ họ cũng sẽ không bị bao vây ở chỗ này.
Thấy cô cau mày trầm mặt, Chu Dần Khôn buồn cười hỏi: “Sao nào, giận rồi?”
Hạ Hạ không đáp lời, tự mình ngồi xuống, hai tay chống lên tảng đá, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Tiếp theo một tiếng trống làm tinh thần hăng hái* nhảy xuống, thầm nghĩ cùng lắm thì bị trẹo chân mà thôi.
*nhân lúc còn hăng hái thì làm cho xong.
Lại không ngờ chân còn chưa chạm đất, đã rơi vào một cái ôm cứng rắn.
Người đàn ông ôm cô bằng một tay, vững vàng đáp xuống đất.
Lúc này cô gái mới mở mắt ra, bên tai truyền đến tiếng trêu chọc của người đàn ông: “Này, uống nước không?”
Hạ Hạ nào có tâm trạng uống nước, cô lắc đầu, trong đầu mình nghĩ tới những cách khác.
“Được rồi. Bận tâm cái gì nữa.” Chu Dần Khôn thấy cô càng lúc càng xa, một tay kéo cô sang bên người: “Đảm bảo nhóc sẽ không có chuyện gì đâu.”
*
Miến Điện.
Thị trấn Chinshwehaw, căn cứ vũ trang Tashan.
Một chiếc xe địa hình chạy lên con đường quanh co, đang muốn chạy vào cửa căn cứ, chỉ thấy tháp điều khiển phát lệnh tác chiến.
Người đàn ông ngồi ghế lái dừng lại ngay lập tức.
Một cú đạp phanh này, đánh thức người để tóc húi cua nhộm đỏ đang gối đầu ngủ trên ghế phụ, hắn chậc một tiếng, mở mắt ghét bỏ: “Tên to con, bộ không biết lái xe hả?”
“Tín hiệu chiến đấu.” Chatchai nói: “U Nu đích thân dẫn đội.”
“Thật hay giả vậy?” Người bên cạnh chống ghế ngồi dậy: “Chắc đơn này đắt lắm.”
Hắn nhìn lại, thật đúng là thấy U Nu đi xuống từ phòng chỉ huy chiến đấu.
Karl không nói hai lời đi xuống xe.
Chatchai thấy U Nu đang có vẻ mặt tức giận, cũng xuống xe đi theo.
Còn chưa tới gần, đã nghe thấy U Nu hùng hùng hổ hổ: “Đám chó này, rõ ràng là ngấm ngầm mưu tính Khôn tử mà! Đề xuất đã chắc như đinh đóng cột cũng không nói một lời đã dám thẳng thừng bác bỏ. Cảnh sát Thái Lan này còn đi tính nợ cũ, tổ chức một cuộc họp báo chó má gì đó, nói vụ đánh bom sở cảnh sát đã tìm thấy một nghi phạm tổ chức khủng bố mới, yêu cầu quân đội phối hợp bắt giữ!”
“Mẹ nó cũng được đi, lại còn đồng ý phối hợp với lệnh truy nã của Nga, cho phép Cục An ninh Liên bang lấy danh nghĩa nắt giữ buôn bán ma túy? Mẹ kiếp, tặng vàng thỏi mẹ nó ném xuống sông rồi!”
Giọng ông ta lớn đến mức cả căn cứ đều nghe, Chatchai đi tới: “Vị trí của anh Khôn ở đâu.”
“Núi Bilauktaung.” U Nu càng nói càng nổi khùng: “Được rồi, còn lại thì trên đường nói!”
Nói xong ông ta nhìn hai người vừa từ Colombia trở về: “Hai người có đi được không?”
Cái này còn cần hỏi?
Chatchai không chút do dự gật đầu.
Còn Karl thiếu chút nữa viết hai chữ phấn khích lên mặt.
Mấy chuyện náo nhiệt như lão đại bị hố này, đương nhiên là phải để hắn rồi.
Hai người nhanh chóng trang bị sẵn sàng, lần lượt lên trực thăng chiến đấu.
Ba chiếc trực thăng cất cánh cùng lúc, bay thẳng về phía dãy núi Bilauktaung.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




