Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 162: Đi học
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tám giờ sáng, trong phòng ngủ chính trống trải và yên tĩnh, trên giường lớn có một quả bóng nhỏ giật giật.
Trong chăn vươn ra một cánh tay trắng nõn, sờ sờ tủ đầu giường, không sờ được điện thoại di động.
Người trong chăn dừng lại, theo bản năng nhìn đối diện giường, không nhìn thấy đồng hồ, chỉ thấy một bức tường trắng xa lạ.
Cô ngồi dậy, nơi riêng tư và bụng dưới lập tức truyền đến sự khó chịu, nhắc nhở rõ ràng cô tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng lúc này cô bất chấp khó chịu trên người, nhìn ánh mặt trời cực kỳ sáng ngời bên ngoài, Hạ Hạ vội vàng xốc chăn lên nhặt váy ngủ tròng lên người rồi đứng dậy đi về phía phòng mình.
Vừa đứng dậy, cô giật mình, trong người… Có cái gì đó dính nhớp đang chầm chậm chảy ra.
Hạ Hạ biết đó là cái gì, trong tay cô đang cầm là chiếc quần lót mới mặc ngày hôm qua, rối rắm hai giây, vẫn quyết định bước nhanh đến cửa, cũng may phòng cô cách không xa phòng chính.
Lại không ngờ vừa mở cửa suýt nữa đã đ.â.m sầm vào lòng ngực của một người đàn ông.
Khi Hạ Hạ ngẩng đầu, Chu Dần Khôn nhìn thấy một đôi mắt sưng đỏ.
Như thế mới đúng, rất giống một con thỏ.
Nhìn thấy đôi mắt này, nhớ lại trận t.ì.n.h d.ụ.c khó chịu ngày hôm qua, lửa giận của người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, ngữ khí không tốt nói: “Chạy cái gì.”
Nếu là ngày thường, thấy ngữ khí này của hắn, Hạ Hạ thế nào cũng không dám to gan rời đi, nhưng hôm nay cô không nghe thấy đồng hồ báo thức, chắc chắn là muộn rồi.
Hơn nữa, quần lót cầm trong tay, bên trong váy ngủ không mặc gì, để vậy đứng trước mặt hắn không khác gì đang khỏa thân.
“Cháu sợ đến trường muộn.”
Cô vội vã trả lời: “Cháu trở về phòng trước ạ.”
Nói xong cũng không cần đợi sự cho phép của hắn, cô lướt qua bên cạnh hắn chạy về phòng.
Chu Dần Khôn nhìn thấy bàn tay mở cửa phòng của cô, đang nắm thứ gì đó—— màu trắng tinh, có ren hoa.
Có người không mặc quần lót đi lông nhông trong phòng hắn.
Tình huống tương tự lại phát sinh, cảm thấy quỷ dị lại kỳ diệu.
Khi đó hắn thấy cô là phiền, ai có thể nghĩ đến hiện tại cô vậy mà sống ở nhà hắn, còn cưng chiều cô tới quen thân quen thói ngang ngược coi trời bằng vung, dám ở trên giường đưa ra điều kiện với hắn.
Chu Dần Khôn ngủ trong phòng dành cho khách ở tầng dưới cả đêm, buổi sáng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lúc đi ra phát hiện là chuyên gia dinh dưỡng Linda đến.
Linda làm xong bữa sáng rồi rời đi như thường lệ, Chu Dần Khôn ở dưới lầu hút hai điếu thuốc, Chu Hạ Hạ vẫn chưa xuống.
Chẳng lẽ lại choáng váng bất tỉnh?
Hắn phiền não dập tắt điếu thuốc, trở về phòng ngủ chính, gặp phải cô đang hoảng hốt đi ra.
Người đàn ông đi vào phòng, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi khiêu d.â.m nhàn nhạt, đống lộn xộn bên trong chưa kịp thu dọn, chăn mỏng trên giường bị xốc lên, mơ hồ còn lưu lại dấu vết và mùi thơm khi ngủ của cô.
Không biết là hoảng hốt sốt ruột đến mức nào mà khi xuống giường, một góc chăn bị kéo xuống đất, ngay cả dép lê cũng không mang.
Đôi dép lê không lớn kia nằm rải rác cạnh giường, người đàn ông híp mắt, nhìn thấy trên mặt đất một giọt vết ướt, hẳn là vừa mới lưu lại.
Tối hôm qua tức giận đến choáng váng, không quan tâm đến cô, nên để những thứ đó ở trong cơ thể cô cả đêm.
Nghĩ tới đây, nơi nào đó trong lòng khẽ run lên, không hiểu sao cảm xúc phiền não đã giảm bớt hơn vài phần.
Sau đó, hắn thấy một thứ gì đó cách vết ướt không xa.
Là thứ mà cô vẫn luôn nắm trong tay tối hôm qua, còn cố gắng nói một đống lý luận để khiến hắn phải thỏa hiệp.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào chiếc bao cao su trên mặt đất, nhớ lại tối hôm qua.
Cô khóc thương tâm uất ức giống như trời sắp sụp đổ, đến tột cùng là bởi vì hắn bắt cô dùng miệng, hay là bởi vì thứ này?
Nếu như là cái trước, thì đêm trước đó dùng tay dùng chân cô cũng không có phản ứng lớn như thế, mà tối hôm qua bắt cô l.i.ế.m chưa tới hai cái, hẳn là không đến mức thương tâm thành thế này.
Nếu là cái sau… Nghĩ đến một nửa, người đàn ông nhíu mày, tại sao hắn phải đoán tới đoán lui.
Rắc rối.
*
Hạ Hạ trở về phòng nhìn đồng hồ, quả nhiên đã muộn hơn thường lệ mười lăm phút.
Nhưng cô không thể cứ để vậy mà chạy thẳng tới trường, trên người dính dính phải tắm rửa, hơn nữa… Còn có một chuyện quan trọng hơn.
Hạ Hạ bước nhanh đến trước bàn, lấy thuốc tránh thai từ trong cặp sách mà cô đã mua trước đó ra, nhìn nhìn, trong phòng không có nước, cô không muốn xuống lầu lãng phí thời gian nữa, dứt khoát đi vào phòng tắm, mở nước uống một ngụm.
Nuốt nước cùng viên thuốc màu trắng, Hạ Hạ cúi đầu, nước từ cằm nhỏ xuống bồn rửa mặt.
Cô không nhìn mình trong gương, hít sâu một hơi, giơ tay lau khóe mắt ướt át, xoay người cởi váy ngủ đi tắm rửa.
Chu Dần Khôn dạo một vòng trong phòng, mới tìm được điện thoại di động dưới chăn ở cuối giường.
Từ trong phòng đi ra vừa đi xuống dưới lầu, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Người đàn ông quay đầu lại, Hạ Hạ đã thay đồng phục học sinh đeo cặp sách màu hồng, vội vã đi xuống dưới lầu.
Đi ngang qua Chu Dần Khôn, cô thấp giọng nói “Cháu đi học đây ạ”, kết quả cổ tay bị người ta nắm chặt.
Chu Dần Khôn nhìn bộ dạng cô vội vã muốn xông ra ngoài: “Không ăn cơm?”
Lại bị hắn nắm cổ tay, cô gái theo bản năng khẩn trương.
Sau đó lắc đầu, muốn rút tay ra: “Tới trường ăn sau là được, nếu không sẽ bỏ lỡ tiết đầu tiên.”
Lúc này cửa biệt thự mở ra, A Diệu đi vào, thấy hai người giằng co ở đầu cầu thang còn giật mình, mới kêu lên “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn nhìn Chu Hạ Hạ, nắm chặt cổ tay cô đi ra ngoài.
“Chìa khóa xe.”
A Diệu nghe được mệnh lệnh, hành động đi trước suy nghĩ, lập tức đưa chìa khóa cho Chu Dần Khôn, sau đó đi theo: “Anh Khôn, để tôi lái đi.”
Chu Dần Khôn trực tiếp ngồi lên ghế lái, thấy Hạ Hạ còn đứng ở bên ngoài, hắn ấn cửa sổ xe xuống: “Có đi hay không?”
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn muốn tự mình lái xe đưa cô, do dự hai giây vẫn mở cửa ngồi lên xe, cửa xe phụ vừa đóng lại, xe đã lao vụt ra ngoài.
Bởi vì chưa đến chín giờ, thêm nữa tránh giờ cao điểm ùn tắc giao thông, khi vừa dừng, tiếng reo vào tiết một vừa vang lên, bây giờ đi vào sẽ trễ vài phút, nhưng ít nhất sẽ không bỏ lỡ toàn bộ tiết học.
Chỉ là… Tốc độ xe thật sự quá nhanh, lúc dừng lại, hai tay Hạ Hạ nắm chặt dây an toàn, sắc mặt trắng bệch.
Đã lâu không đua xe, người đàn ông xem như hài lòng với thời gian chạy này, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ngón tay gõ tay lái.
“Chu Hạ Hạ, sửng sốt cái gì.”
Lúc này Hạ Hạ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy thời gian cô thở phào nhẹ nhõm trước, lập tức cởi dây an toàn định xuống xe.
Trước khi xuống xe, Chu Dần Khôn gọi cô lại, từ trong xe lấy ra thẻ đen Amex ném lên đùi cô.
Cô gái nhìn hắn một cách khó hiểu.
“Lấy tiền ăn cơm.”
“Không cần.”
Hạ Hạ đặt thẻ sang một bên: “Cháu vẫn còn tiền.”
Nói xong cô liền xuống xe, Chu Dần Khôn nhìn thấy cô băng qua đường đúng luật, trước khi vào cổng trường cô dừng lại, bởi vì có ai đó gọi tên cô.
Hạ Hạ gặp Leia cũng đến muộn ở cổng trường.
Người đàn ông trên xe nhìn thấy cô gái từ bên kia chạy tới vui vẻ hoạt bát, cười hì hì nói cái gì đó, sau đó ôm lấy Hạ Hạ, lại kéo cô chạy vào trong trường.
So với Leia hoạt bát tràn đầy, Hạ Hạ ở bên cạnh tuy rằng cũng cười, chỉ là nụ cười đó rất nhạt rất rất nhạt.
Nhưng trước đó, cô cũng từng vui vẻ chạy tới như vậy, thần thái hớn hở gọi hắn là chú út, hưng phấn nắm lấy ống tay áo hắn nói tìm được công viên khi còn bé…
Hai cô gái bằng tuổi nhau, mặc đồng phục học sinh giống hệt nhau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Giờ phút này Chu Hạ Hạ không cười không náo loạn, không phải vì tính cách cô hướng nội.
Chu Dần Khôn khởi động lại xe, đánh vô lăng quay đầu.
Đó là bởi vì trong lòng cô không vui vẻ.
Suy nghĩ lại vòng quanh vấn đề buổi sáng còn chưa suy nghĩ hết, ở độ tuổi này của cô, nếu thật sự mặc đồng phục học sinh với cái bụng to, thật sự là một chuyện rất chói mắt.
Lái xe đến giữa đường, con đường bắt đầu tắc nghẽn, nửa giờ di chuyển được hai mét.
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, liếc nhìn chiếc thẻ đen bị bỏ lại ở ghế lái phụ.
Cái tật xấu gì thế này, động một chút là không ăn, cho tiền cũng không cần.
Đang xuất thần suy nghĩ, điện thoại di động vang lên, Chu Dần Khôn nhận lấy: “Nói.”
Đầu dây bên kia là A Diệu, thấy Chu Dần Khôn còn chưa trở về, phỏng đoán hẳn là đụng phải thời điểm đông đúc nhất vào buổi sáng.
“Anh Khôn, từ trường Chu Hạ Hạ quay đầu trở về, qua ngã tư đường Kensang, rẽ phải đến đường Tengming, có thể tránh được đại lộ Niewei tắc nghẽn nhất.”
Chu Dần Khôn ngước mắt nhìn hướng dẫn: “Biết rồi.”
Cho dù tránh được đoạn đường tắc nghẽn nhất, trở về cùng lắm phải mất nửa tiếng đồng hồ.
Chu Dần Khôn hỏi: “Tình hình của lão Hàn thế nào, thiếu người thì bảo hắn nói chuyện.”
Đây cũng chính là chuyện A Diệu muốn báo cáo hôm nay.
Lúc trước vì tìm hiểu ngọn ngành con đường buôn lậu ma túy của Trần Huyền Sinh ở hải ngoại, Hàn Kim Văn đã đích thân đến Anh, cơ bản ngày hôm sau sẽ nói chuyện điện thoại với Chu Dần Khôn một cuộc, nhưng ba bốn ngày nay không cuộc gọi nào.
“Đã rõ.”
A Diệu nói: “Anh Khôn, hôm nay là cuộc họp tập thể đầu tiên sau khi thành lập đội dự án y tế.”
Ấn định 10 giờ sáng.
“Biết rồi.”
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ: “Tôi chạy thẳng qua đó.”
Địa điểm họp nằm trong phòng họp của Công ty Chu Diệu Huy.
Khi Chu Dần Khôn đến, tất cả mọi người đã vào vị trí.
Các chuyên gia được thuê với mức lương cao từ các quốc gia khác nhau nhìn thấy một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi bước vào, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau.
Mục đích của việc thành lập đội y tế này chính là nhằm mục đích giải quyết vấn đề là làm thế nào để thông qua đề xuất hợp pháp hóa ma túy, nếu tiến hành suôn sẻ, như vậy trong tương lai sẽ phát triển thành tập đoàn y tế.
Nghiên cứu khoa học y tế và nghiên cứu khoa học quân sự cho tới bây giờ đều ngành đốt tiền nhất, chỉ riêng việc thuê chuyên gia lần này đã tiêu tốn hơn hàng trăm triệu đô la, càng đừng nói đến việc hình thành quy mô hoạt động lớn trong tương lai, gần như chính là một cái hố sâu không thấy đáy.
Do đó, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như hóa học, y học và luật được mời từ nhiều quốc gia khác nhau đều cho rằng ông chủ đứng sau có nguồn tài chính như vậy, dù thế nào cũng phải là một ông già lớn tuổi.
Hơn nữa, người thanh niên này trông không hề giống doanh nhân chút nào.
Không những không mặc âu phục giày da, ngược lại là mặc quần áo màu đen giản dị tùy ý, ngồi xuống châm một điếu thuốc, thái độ thản nhiên, giống như thế hệ giàu có đời thứ hai chỉ biết ngửa tay xin tiền trong nhà.
Chu Dần Khôn châm thuốc xong, ném bật lửa màu xanh sẫm lên bàn hội nghị, hất hất cằm lên, ra hiệu bắt đầu cuộc họp.