Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 52

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỉ Tiễu đi dọc hành lang trở về lớp, Diêm Trừng chậm rãi đi theo phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Kỉ Tiễu, tại khúc quẹo trước khi tới lớp, Diêm Trừng rốt cục nhịn không được dứt khoát kéo tay Kỉ Tiễu lại.

Hắn hỏi: “Chuyện này trừ cách này ra, chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác sao?”

Kỉ Tiễu nghiêng đầu không nhìn hắn.

Diêm Trừng: “Tớ không thích cậu như vậy….” hắn dừng một chút vẫn nói là mấy chữ kia: “thủ đoạn.”

Kỉ Tiễu chậm rãi quay đầu lại, trên mặt mang theo tươi cười, chính là nụ cười lạnh lẽo tới tận đáy lòng Diêm Trừng.

“Tôi cũng không thích cậu như vậy, không thích người khác như vậy, tôi không thích người khác chạm tới tôi, rất không thích…” Kỉ Tiễu gằn từng chữ.

Diêm Trừng nhăn mặt, chỉ cảm thấy trong lòng quặn thắt kịch liệt, hắn nói: “Vậy cậu có từng nghĩ sẽ trả thù tớ thế nào không? Một ngày nào đó tớ cũng bị hạ thủ giống như bọn họ?”

Kỉ Tiễu nhìn hắn không dời, con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt Diêm Trừng tức đến khó thở, một khắc cậu gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, cho nên nếu cậu không ngại có thể chờ xem.”

Nói xong, cậu dùng lực gạt tay Diêm Trừng ra đi vào lớp.

Diêm Trừng ở bên ngoài cắn chặt hàm răng, hận không thể tự đấm mình mấy cái.

*

Kỉ Tiễu không tới căn tin ăn cơm trưa, cũng không ăn cái gì, cậu không thấy đói, chỉ là muốn đi uống chút nước, vừa lúc gặp Kinh Dao từ sân thể dục đi tới.

Trong tay Kinh Dao bê hai ba hộp giấy, nhìn thấy Kỉ Tiễu liền nói: “Gặp cậu tốt quá, giúp tớ một tay đi, nặng chết mất.’

Kỉ Tiễu uống nước xong, đỡ lấy thùng to nhất từ tay Kinh Dao.

Kinh Dao đứng đó không ngừng lau mồ hôi, oán giận nói: “Nam sinh lớp tớ toàn phế nhân, chửi bọn họ chả khác gì chửi mấy con cún.”

Kỉ Tiễu nhìn vào trong thùng, phát hiện bên trong đều là hoa và bóng nhựa, cùng những đồ trang trí linh tinh.

Kinh Dao nói: “Đồ tớ vừa mua về, để chuẩn bị cho giáng sinh cuối tuần này, lớp các cậu không làm sao?”

Kỉ Tiễu lắc đầu, cho dù có cậu cũng không biết.

“Giáng sinh vào thứ 7, chiều thứ 6 liền ở lại trang trí, tuy nói cũng không có gì hay nhưng chỉ cần không phải đi học cùng bạn bè náo loạn cũng vui.” Kinh Dao nói xong, lại hỏi Kỉ Tiễu: “Thứ 7 cậu cũng đi chứ?”

Kỉ Tiễu không rõ: “Đi đâu?”

“Huh? Diêm Vương không nói cho cậu sao? Lễ giáng sinh mọi người cùng nhau ra ngoài chơi.”

Kỉ Tiễu rũ mắt xuống: “Tớ không đi.”

“Vì sao? A, tớ biết rồi, cậu ngại hôm đó đông người đúng không? Kì thật cũng ngốc sao đó, lễ hội của người nước ngoài chả liên quan gì mình, nhưng chỉ là cùng ra đường phố náo nhiệt, nói chung là kiếm cớ để tụ tập đi chơi thô.”

Kỉ Tiễu trầm mặc nói: “Tớ có việc.”

Kinh Dao nhãn tình sáng lên, ghé sát lại hỏi: “Chẳng lẽ cậu có bạn gái?”

Kỉ Tiễu sửng sốt một chút, mới phủ nhận: “Không có.”

Kinh dao có chút hoài nghi: “Có quen bạn gái cũng đâu có sao, cậu xem mấy tên xung quanh cậu đó, đến cái tên suốt ngày lải nhải xin lỗi tổ quốc vì nhân dân phục vụ gì đó cũng đang quen bạn gái đó thôi, yên cầu lại còn cao hơn người khác nữa. nhưng mà…” Nhỏ sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Kỉ Tiễu: “cậu từ từ lựa chọn cũng tốt, chọn người nào xinh đẹp, họat bát ấy, xứng với cậu.”

Kỉ Tiễu cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Kinh Dao lại cho rằng cậu thẹn thùng, cố ý nói: “Kỉ Tiễu, cậu thấy tớ thế nào?”

Kỉ Tiễu nhìn nhỏ nói: “Cậu rất tốt.”

“Vậy cậu thử suy nghĩ một chút xem.”

Kỉ Tiễu lại chau mày.

Kinh Dao khiếp sợ: “Biểu tình ghét bỏ đó của cậu là thế nào?”

Kỉ Tiễu: “Không.”

Kinh Dao: “Đừng cho là tớ không phát hiện!”

Kỉ Tiễu: “….”

Ai ngờ ngay sau đó Kinh Dao thế nhưng lại ha ha cười vang: “Ai nha, nói đùa thôi, không cần lo lắng, cho dù cậu có ghét tớ tớ cũng không chê cậu đâu, xem tớ thích cậu nhiều chưa.”

…..

Ngũ Tử Húc phát hiện mấy ngày nay Diêm Trừng luôn phân tâm, lúc dạy phụ đạo thêm cho Khương Chân cũng liên tục thất thần, đến Khương Chân cũng cảm thấy kì quái.

Ngũ Tử Húc vỗ vỗ quyển sách: “Diêm Vương, công thức này mày viết có phải không đúng không?” Đến trình độ như Ngũ Tử Húc còn có thể thấy công thức sai thì vấn đề cũng khá nghiêm trọng rồi.

Diêm Trừng hoàn hồn, cầm bút gạch đi viết lại, cùng Khương Chân nói: “Xin lỗi, là công thức này, em trước làm thế này…”

Đang nói được một nửa, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới thanh âm líu ríu, nơi bọn họ ngồi học là một căn phòng nhỏ lầu 2, là phòng cuối cùng dãy hành lang của lớp 10, bình thường sẽ có học sinh tới ăn trưa hoặc nghỉ ngơi, nhưng từ khi bị bọn Diêm Trừng chiếm, những người khác cũng không còn tới nữa. nhưng gần chỗ này là sân thể dục, có đôi khi sẽ có học sinh tới chơi bóng, âm thành cũng không lớn, hôm nay chẳng biết tại sao lại tới một đám nữ sinh.

Mấy nữ sinh kia giọng không tính là vang nhưng trong phòng nhỏ yên tĩnh lại có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở.

“…nhìn kìa, là Kinh Dao…”

“Lạnh như thế mà vẫn còn mặc váy à…”

“Chân người ta đẹp, để lộ cũng chả sao, bà ghen tị à.”

Nguyên bản chỉ bình luận vô nghĩa như thế, bỗng nhiên lại có một người cao giọng hơn chút: “A, nam sinh đi bên cạnh nhỏ đó là ai vậy? Không phải Diêm Trừng.”

“Bộ dáng hai người họ thực thân mật, là bạn trai mới sao?”

“Tôi biết cậu ta, là Kỉ Tiễu lớp 1.”

Diêm Trừng căn bản không để ý nhưng tới khi nghe được cái tên quen thuộc, lực chú ý của hẳn liền dời qua, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên thấy Kỉ Tiễu và Kinh Dao đi cạnh nhau, hai người thoải mái cười cười nói nói, Kinh Dao còn thường ghé sát người Kỉ Tiễu cười đến vui vẻ.

Diêm Trừng buông cây bút trong tay xuống,

Nhưng đám nữ sinh đó vẫn tiếp tục tán gẫu.

“Kỉ Tiễu có phải người chuyển tới từ Phân Hiệu mà thành tích rất tốt không?”

“Ừ, cậu ta đó, nghe nói lần thi này cậu ta vẫn đứng trong top 5, thực đỉnh.”

“Bộ dạng thực xinh đẹp, bà nhìn xem có giống XXX nguyên bản không?” Cả đám nói tới một nhân vật trong truyện tranh.

“Giống giống giống! Khó trách tớ cứ thấy nhìn quen quen, chỉ là mái tóc dài hơn chút thì đúng là y hệt, quả thực đúng như vừa bước ra từ trong truyện.”

Lúc này lại có một giọng trầm chen vào: “Mấy bà không phải đều thích loại hình thế chứ? Mặt đúng là không tồi, nhưng cảm giác cứ như bị suy dinh dưỡng ấy, không sống lâu được.”

“Thân thể cậu ta đúng là không tốt, môn thể dục còn được miễn mà.”

“Thế mới nói, hơn nữa da cậu ta trắng quá mức cần thiết, trời ạ, tôi không thích con trai trắng hơn tôi, nhìn cứ như đàn bà, chưa biết chừng là tomboy cũng nên, mấy bà không biết hiện giờ có đầy người ‘chuyển giới’ sao? Chính là loại con trai thích giả nữ, nhìn cậu ta giống lắm.”

“Bà nói nghe thực biến thái….”

“Kinh Dao sao có thể coi trọng loại như vậy nhỉ….”

Nghe đề tài đám con gái dưới lầu bàn tàn càng ngày đi càng xa, Diêm Trừng chân mày dính sát vào nhau, hắn đang định đứng dậy cho mấy bà tám kia một trận thì người trước mặt hắn tốc độ so ra còn nhanh hơn, cầm ngay chai nước ở trên bàn đi ra mở cửa sổ dội xuống phía dưới.

“A……!!!!!” phía dưới lập tức vang lên một mảnh thét chói tai, tiếp đó có người mắng to: “Đứa nào đổ nước? Ướt hết người tao rồi!”

Khương Chân cũng chả thèm trốn, thẳng tắp đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, lạnh lùng nói: “Ngậm cái miệng của chúng mày lại, vo ve như ruồi!”

Dưới lầu lập tức phản kích: “Mày có bệnh à Khương Chân, tao &T*(&*(^*(….” Đừng coi thường lũ con gái, một khi đã chửi bậy trình độ không thua kém bất cứ ai.

Nhưng mà, ngoài dự kiến của mọi người chính là, Khương Chân lập tức không chút khách khí phản kích trở về, hơn nữa mắng so với đám phía dưới còn khó nghe hơn, mắt thấy tình huống sắp không thể khống chế, Ngũ Tử Húc lúc này không chút do dự nhảy ra ngoài.

“Mẹ nó, đứa nào còn dám gào to!” Hắn đối với đám phía dưới lớn tiếng rống lên.

Ngũ Tử Húc bình thường nhìn có vẻ ngốc ngốc, nhưng cũng chỉ có bọn Diêm Trừng, Kỉ Tiễu và Khương Chân cậu ta mới để vào mắt, hiện tại đám nữ sinh kia kiến thức tới một mặt cuồng bá khốc suất của chiến gia, hiện tại hắn đã lộ diện như vậy, đám nữ sinh dưới lầu đứa nào đứa nấy im như thóc, lập tức chạy mất dạng.

Diêm Trừng đánh giá vẻ mặt sương lạnh của Khương Chân cho tới khi nhỏ trở lại vị trí mới thu hồi tầm mắt.

Học phụ đạo xong, còn chưa kịp lên lớp, ngay nửa đường gặp Hồng Hạo, Hồng Hạo thấy bọn họ hưng phấn chạy tới: “Này này, biết tin gì chưa, có muốn nghe không?!”

Ngũ Tử Húc khinh thường: “Có tin gì?”

Hồng Hạo cười đến không thấy Tổ quốc đâu: “Có đứa lần này ăn quả lớn rồi.”

Diêm Trừng trực giác không tốt, Ngũ Tử Húc hỏi: “Ai? Mày nhìn có vẻ vui nhỉ.”

“Chậc, mày thấy tao sung sướng thế mà còn không đoán ra được à.”

Ngũ Tử Húc phản ứng coi như sảng khoái: “Dương Khiếu sao?” nghe được đáp án khẳng định, cũng lập tức cười lớn: “Thật sao? Thằng đó gây chuyện gì vậy?”

Hồng Hạo: “Chuyện này mấy ông giám hiệu câm như hến, đại khái sợ truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự của trường, nhưng tao có cách để biết.” Nói xong nhìn về phía Diêm Trừng: “Diêm Vương hẳn cũng biết, xảy ra lúc bọn mày đi thi quốc gia còn gì.”

Diêm Trừng lên tiếng: “Cậu ta bị phạt thế nào?”

Ngũ Tử Húc không hiểu gì: “Có rắm mau phóng?”

Hồng Hạo hắc hắc một trận: “Trong cuộc thi vật lí quốc gia vừa rồi, nó tìm người thi hộ bị bắt tại trận, khiến cho ma quỷ lão thái cùng chủ nhiệm lớp nó tức điên người, nhưng tao cảm thấy bọn họ cũng thực rộng lượng, đã như thế rồi còn muốn cho Dương Khiếu một cơ hội, nguyên bản chỉ bị đình chỉ ở nhà hối lỗi, nhưng ai bảo thằng đó gặp phải tao, trước đó vẫn luôn bị nó khiêu khích không thèm chấp, hiện tại tự nó dâng đến cửa, chúng ta sao có thể không hảo ý mà thu nhận phần đại lễ này chứ.”

Hồng Hạo nói như thế nào thì cũng thuộc dạng con ông cháu cha, chỉ cần cậu ta muốn làm khó dễ thì trường học cũng sẽ suy xét ý kiến chẳng sợ ý kiến đó có quá phận tới đâu.

Diêm Trừng biểu tình không tốt lắm: “Hiện tại thì sao?”

Hồng Hạo nhún vai, bình an cho ra hai chữ: “Khuyên chuyển trường.”

Ngũ Tử Húc sửng sốt: “Mày muốn đuổi học nó?”

Hồng Hạo: “Làm gì? Biểu tình của mày là thế nào?”

Ngũ Tử Húc: “Không, tao chỉ kinh ngạc chút thôi.”

Hồng Hạo vỗ vai Ngũ Tử Húc: “Xì, giải quyết của nợ đó, về sau trường càng yên tĩnh, hôm nay tao rất vui, đi ăn cơm đi.”

Trở về lớp, Diêm Trừng nhìn sang bên Kỉ Tiễu, từ sau việc ngày hôm đó, hai người rơi vào chiến tranh lạnh, đã vài ngày không nói với nhau câu nào.

Mà mỗi khi nhìn thấy Kỉ Tiễu, trong lòng Diêm Trừng vừa thấy đau xót vừa tê dại, loại cảm giác này khó chịu không nói nên lời, hiện tại cũng như thế, cộng thêm vừa mới nghe đến kết cục của Dương Khiếu, những dự định muốn nói của Diêm Trừng cuối cùng lại nuốt xuống.

Suổt buổi học, hắn vẫn luôn xuất thần nghĩ tới nên làm thế nào để lấy lại quan hệ như trước với Kỉ Tiễu, Diêm Trừng không phải thật sự để ý kết cục của Dương Khiếu, nhưng hắn không thích loại kết quả này được Kỉ Tiễu một tay tỉ mỉ đạo diễn tạo thành, khiến Diêm Trừng vừa khiếp sợ vừa khó chịu, tựa như bị hóc xương, hắn cảm thấy hắn phải làm cái gì đó để chiếc xương trong họng này biến mất.

Sau một phen suy xét, hết giờ học, Diêm Trừng tới phòng giám hiệu.

Hết chương 52

Lời tác giả: rất nhiều người đối với hành động của Kỉ Tiễu bàn luận rất kịch liệt, nguyên bản truyện chưa viết xong nên ta cũng không có ý đi phân tích nhân vật, nhưng ta nghĩ, với tình huống hiện nay vẫn nên nói một câu “ác nhân” từ ngày trong lòng ta vốn không có nghĩa tốt, như vậy đại biểu cho những hành động của Kỉ Tiễu cũng chưa hoàn toàn thích hợp, từ việc đối với Tiêu Kiện Thạc, đến Hà Bình, rồi tới Dương Khiếu, có thể phát hiện, Kỉ Tiễu mỗi khi làm gì đều có kế hoạch hoàn mỹ, nhưng công việc thu dọn sau đó cậu chưa bao giờ quản, tựa như nhiều người đã nói, nếu gặp được người ác hơn, hoặc giả như không có Diêm Trừng, Kỉ Tiễu không nhất định sẽ toàn thân trở ra, nhưng cậu vẫn làm, hơn nữa nhìn như không hề có sơ hở, nhưng kỳ thật căn là chỉ là cá chết lưới rách. Kỉ Tiễu vốn cũng có khá nhiều khuyết điểm, lúc ta xây dựng nhân vật cũng chưa từng che dấu, không thay cậu tìm lý do bào chưa, nếu ta muốn cho cậu có lý do, vậy nhất định sẽ để cậu ra tay càng thêm hợp tình hợp lý, mà không phải bị người lên án ~

Nói thêm một chút, Kỉ Tiễu chính là loại người như vậy, ghét cậu thì cứ tiếp tục ghét cậu, nhìn cậu về sau có thể thay đổi hay không, thích cậu thì cứ thích tiếp, nhìn xem cậu có thể chậm rãi trưởng thành thêm hay không ~ nhưng đừng bỏ truyện này, nhưng ta cũng không miễn cưỡng mọi người…..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...