Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 51

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diêm Trừng không cùng đám người kia vô góp vui, hắn trực tiếp đi xuống lầu, Kỉ Tiễu cũng vừa lúc thi xong bước ra, hai người hướng khách sạn mà đi, trên đường, Diêm Trừng hỏi Kỉ Tiễu thi thế nào, Kỉ Tiễu nói hai câu cuối không chắc chắn lắm, hai người một đường vừa đi vừa bàn chuyện đề thi, tới khi bước ra khỏi thang máy, Kỉ Tiễu bỗng nhiên dừng bước lại.

“Sao thế? Quên đồ gì nữa à?” Diêm Trừng hỏi.

Kỉ Tiễu lắc đầu: “Không.” Sau đó cậu tới trước cửa lấy thẻ phòng quẹt mở cửa.

Chắc nghe thấy động tĩnh mở cửa, bên trong phòng tắm lập tức có tiếng đập cửa rầm rầm, Diêm Trừng ngẩn ra, đi tới trước cửa phòng tắm thấy cửa phòng tắm bị chặn ngang bởi một cái móc áo thô, có lẽ là do dùng sức mà chiếc móc áo đã bị bẻ cong thành đường gấp khúc, nhưng vẫn không đủ để mở cửa phòng tắm.

Diêm Trừng quay đầu hỏi Kỉ Tiễu: “Ai ở bên trong?!”

Kỉ Tiễu không trả lởi, đi qua tháo cái móc áo cài cửa ra, bên kia Dương Khiếu dùng lực mở cửa vọt ra, cậu ta tóc tai quần áo đều hỗn độn một mảng, hai mắt hằn tia đỏ, hiển nhiên khó thở đến mất hình tượng.

Diêm Trừng còn chưa kịp giật mình, đã thấy Dương Khiếu định hướng tới chỗ Kỉ Tiễu đánh người, hắn nhanh tay lẹ mắt bước lên một bước đá lên cẳng chân cậu ta.

Dương Khiếu bất ngờ không kịp đề phòng bị đá trúng, bật ngã ra đằng sau, cậu ta vốn không phải là đối thủ của Diêm Trừng, trong hơn hai giờ qua khí lực cũng đã tiêu tán gần hết, lúc này chỉ có thể dùng mắt để giết người, phẫn hận nhìn trừng trừng Kỉ Tiễu.

“Sao cậu lại ở trong phòng của chúng tôi?” Cho dù Diêm Trừng đã chú ý bình ổn cảm xúc nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng chất vấn.

Dương Khiếu nghiến răng nghiến lợi: “Sao mày không hỏi nó ấy.”

Diêm Trừng nhìn về phía Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu mặt vẫn không đổi sắc.

“Cậu ta đi theo tớ về, sau khi tớ vào phòng liền tự mình xông vào.” Kỉ Tiễu nói.

Diêm Trừng nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái, hỏi lại Dương Khiếu: “Cậu muốn làm gì?”

“Làm gì à?” Dương Khiếu bỗng nhiên cười lạnh: “Chính chúng mày gian lận còn hỏi tao làm gì à? Thực đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”

Diêm Trừng khó hiểu, lại nhớ tới lúc vừa thi xong nghe mọi người bàn luận có kẻ gian lận. Nhưng Kỉ Tiễu vẫn an ổn đứng ở đây, mà còn thuận lợi hoàn thành cuộc thi, hơn nữa bọn họ bình thường đều đi cùng nhau, chuyện gì cũng biết, với năng lực của Kỉ Tiễu, hoàn toàn không cần phải gian lận cho nên Diêm Trừng không tin, chính là chuyện trước mắt này tràn ngập cổ quái, Diêm Trừng cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với Kỉ Tiễu nhưng Dương Khiếu vẫn còn ở đây, rất không tiện.

“Thừa dịp tao chưa nổi giận, mày nhanh cút đi, nhưng chuyện lần này cùng chuyện lần trước đều chưa xong với tao đâu.” Diêm Trừng đối với Dương Khiếu rít lên, hắn đặc biệt nhấn mạnh thêm ‘chuyện lần trước’, Dương Khiếu nghe xong sắc mặt thay đổi thấy rõ.

Cậu ta cũng biết mình hiện nay không có ưu thế, hai đánh một không chột cũng què, cậu ta chỉ có thể trở về nghĩ lại cách khác thì hơn.

Vì thế Dương Khiếu gắng gượng nhẫn lại khẩu khí này, cố lết cả người đau nhức, oán hận mà ly khai.

Chờ tới cửa phòng đóng lại lần nữa, Diêm Trừng mới nhìn sang Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu vẫn bộ dạng không có việc gì như trước, tự tại vào phòng tắm nhặt lên những thứ đã bị Dương Khiếu quăng ném khắp nơi, đem chiếc móc áo đã cong queo vứt vào sọt rác.

Diêm Trừng ở phía sau vang lên thanh âm không vui: “Cậu không định giải thích với tớ sao?”

Kỉ Tiễu dừng một chút, khó được khi giải thích được một câu: “Tớ không gian lận.”

Diêm Trừng nói: “Tớ đương nhiên biết cậu không gian lận, ý tớ là chuyện Dương Khiếu là thế nào? Cậu nhốt nó trong phòng tắm như vậy cậu ta không tham gia thi, nếu trường học biết, thằng đó nhất định cáo trạng là do cậu làm, mặc dù cậu có thể nói là do nó hoài nghi cậu gian lận, tự mình chạy vào trong phòng chúng ta, nhưng cậu nhốt nó, không cho nó tham gia thi, lão sư nhất định để bụng.” Tuy rằng Diêm Trừng cảm thấy chỉ cần hắn mở miệng thì Kỉ Tiễu sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu đã để lại ấn tượng xấu trong lòng các lão sư, đối với học tập và sinh hoạt của Kỉ Tiễu sau này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, như vậy thật sự mất nhiều hơn được, không giống cách Kỉ Tiễu sẽ làm.

Kỉ Tiễu chậm rì rì đem đồ dùng cá nhân của mình bỏ vào trong balo, quay đầu hướng Diêm Trừng nói: “Cậu ta sẽ không nói.”

“Cái gì?” Diêm Trừng khó hiểu: “Vì sao?”

Kỉ Tiễu : “Cậu ta chột dạ.”

“Bởi vì chuyện dụng cụ vật lý sao?”

Câu này khiến Kỉ Tiễu kinh ngạc, mày nhíu chặt lại: “Sao cậu biết?”

Diêm Trừng: “Cậu không muốn tớ biết sao?”

Kỉ Tiễu: “Không liên quan tới cậu.”

Những lời này khiến Diêm Trừng nghe rất chói tai: “Sao lại không liên quan tới tớ, nếu ngày đó tớ…cậu hoàn toàn có thể không cần nhận.”

Kỉ Tiễu không nói chuyện.

Diêm Trừng nhẹ giọng: “Nói cho cùng nó nhìn cậu không vừa mắt cũng là vì tớ, cậu sao có thể không nói cho tớ biết?”

Kỉ Tiễu lại hỏi lại: “Tớ vì sao phải nói cho cậu?”

Diêm Trừng bị cậu nói lập tức tỉnh mộng.

Kỉ Tiễu cầm đồ đạc cùng túi rác đi ra ngoài, Diêm Trừng không cam lòng hỏi lại: “Cậu còn gạt tớ cái gì nữa? Chuyện Dương Khiếu không chỉ đơn giản như thế này đúng không?”

Câu trả lời của Kỉ Tiễu chính là tiếng cánh cửa đóng rầm lại.

*

Cả cuối tuần Diêm Trừng đều suy nghĩ chuyện này, thế cho nên sáng thứ 2 tới trường sớm, muốn trước khi các thầy cô tìm Kỉ Tiễu thì có thể đem mọi chuyện xử lý êm đẹp, nhưng mà dù vậy, kế hoạch của Diêm Trừng vẫn là không bắt kịp với biến hóa thực tại.

Diêm Trừng đi vào phòng học phát hiện Kỉ Tiễu thế nhưng đã tới, balo đặt trên ghế, nhưng không thấy người đâu. Diêm Trừng vội vàng quăng balo xuống chạy tới văn phòng Ngô lão sư, mà ở ngoài cửa, hắn gặp Kỉ Tiễu đang yên lặng đứng đó.

Vừa tới gần, hắn chợt nghe bên trong truyền tới tiếng gào thét của Ngô lão sư, người được học sinh gọi là ma quỷ lão thái một khi đã nổi giận lên cũng không phải dạng vừa, bình thường cũng không có mấy người có dũng cảm lên tiếng khuyên can, chứ nói chi đang lúc bà bốc hỏa phừng phừng thế này, bà lần này thực sự rất sinh khí.

Ngô lão thái quát: “…..Cậu làm tôi quá thất vọng rồi! Dương Khiếu…tôi dạy học nhiều năm như vậy, cậu là học sinh đầu tiên tôi nhìn lầm! Cậu đúng là quá giỏi mà!”

Diêm Trừng giật mình ngạc nhiên, không tin nổi nhìn Kỉ Tiễu, dùng ánh mắt hỏi đối phương đây là có chuyện gì? Rõ ràng trong lòng hắn đã chuẩn bị tốt khả năng Dương Khiếu sẽ tố cáo Kỉ Tiễu, sau đó Ngô lão thái sẽ đem một nửa trách nhiệm đổ lên đầu Kỉ Tiễu, nhưng giờ sao mọi chuyện lại thay đổi đến thất điên bát đảo thế này, mặc dù Dương Khiếu không đi thi, nhưng Ngô lão sư cũng sẽ không mắng tới mức khó nghe như vậy.

Ngay sau đó, Kỉ Tiễu dưới ánh mắt nghi hoặc của Diêm Trừng, vươn tay đẩy cửa đi vào trong.

Diêm Trừng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo.

Ngô lão thái đang nổi nóng, thấy hai người người tới cũng khó tránh khỏi mắt lộ hung quang.

Bà chỉ vào Kỉ Tiễu nói: “Tôi hỏi em, hôm trước tại điểm thi có nhìn thấy cậu ta không?”

Kỉ Tiễu: “Nhìn thấy.”

“Vậy lúc gần thi?”

Kỉ Tiễu: “Không.”

Ngô lão thái chuyển hướng Dương Khiếu, oán hận: “Cậu nói xem, khi đó cậu đang ở đâu?”

Chỉ thấy Dương Khiếu vẻ mặt mờ mịt tựa như đang nằm mơ.

Diêm Trừng nhịn không được, nhẹ giọng hỏi: “Ngô lão sư, đây là…có chuyện gì?”

Ngô lão sư mãnh liệt đập bàn, ánh mắt đều đỏ lên, bà thở gấp gáp hai cái mới thuận khí nói: “Học trò tốt của tôi đây, đúng là quá tốt, tôi tín nhiệm mới cho cậu ta đi thi, còn cậu ta thì sao, cậu ta lại tìm một người khác tới thi hộ!!”

“Thi hộ?” Diêm Trừng cũng ngây dại.

Dương Khiếu bỗng nhiên nói một câu: “Em không…” chỉ là thanh âm cực nhẹ, nhẹ tới mức vừa ra khỏi miệng liền phiêu tán.

Ngô lão sư đối với Dương Khiếu cực kỳ thất vọng: “Bây giờ tôi hỏi riêng em, em còn nói dối, lát nữa phòng giáo dục tới tìm em, em định nói thế nào? Người thi hộ không liên lạc với em sao? Cậu ta không nói cho em biết ngày đó cậu ta còn chưa kịp vào thi đã bị phát hiện rồi xoay người bỏ chạy sao? Nhưng thẻ dự thi của cậu vẫn còn đang ở trên tay giám thị, hiện tại chuyện đã được báo cáo lên phòng giáo dục, nếu cậu còn nói không, vậy thẻ dự thi của cậu đâu? Thẻ dự thi cậu tự bảo quản, trừ cậu ra, chẳng lẽ có người lấy đưa cho người khác sao?”

Dương Khiếu trừng lớn mắt, một lúc lâu thẳng tắp nhìn về phía Kỉ Tiễu, cậu ta gằn từng tiếng: “Em, sẽ, không, tìm, người, thi, hộ, thành tích của em…”

“Thành tích của cậu thì thế nào?” Ngô lão sư đánh gãy: “Thi giữa kì được 70 điểm, tôi còn cho rằng cậu là mất tập trung, không ngờ tới cậu lại đáp trả tôi bằng cách này, Dương Khiếu! Cậu vì cái gì không dùng đầu óc vào đúng chỗ hả?!”

Ngô lão sư tựa hồ gào thét đã mệt, thở dài: “Tôi biết cậu và bạn học từng có mâu thuẫn…” Bà nói xong nhìn thoáng qua Diêm Trừng, chuyện năm ngoái giữa Diêm Trừng và Dương Khiếu cũng không phải tin bí mật gì: “Nhưng cậu có thể đừng lấy tiền đồ của mình ra để đùa giỡn được không, thua liền thua, cậu còn muốn thua tới thân bại danh liệt sao! Cậu sao có thể lấy cái đó làm lợi thế? Cậu thực sự làm tôi rất thất vọng…”

Ngô lão sư nói đến câu này, Dương Khiếu cảm thấy chính mình có một trăm cái miệng cũng không thể nói rõ ràng được.

Khi ba người rời khỏi văn phòng, mặt Dương Khiếu trắng bệch, mà sắc mặt Diêm Trừng cũng không mấy tốt lắm.

Dương Khiếu kinh ngạc nhìn Kỉ Tiễu, hằn giọng: “Mày đưa thẻ dự thi giả cho tao?”

Kỉ Tiễu không lên tiếng.

“Mày cố ý chế tạo hiện tượng giả khiến tao tin tưởng mày gian lận?”

“Mày nhốt tao không phải vì muốn không cho tao tham gia thi mà là vì muốn trong khoảng thời gian đó tao phải biến mất, sau đó tìm một người thi hộ xuất hiện?” Kì thật mặc kệ có vào thi thành công được hay không, đều không trọng yếu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, nhượng tất cả mọi người biết, Dương Khiếu không tự mình tham gia thi.

Nếu lúc trước Dương Khiếu có thể hợp tình hợp lí khai ra là Kỉ Tiễu nhốt, hiện tại cậu ta nói cái gì cũng không ai tin, điểm thi giữa kì thấp, lại đố kị với Kỉ Tiễu, lại từng cùng Diêm Trừng kết thù kết oán, lại không xuất ra được chứng cớ mình không có tìm người thi hộ, nói ngày đó bị Kỉ Tiễu nhốt trong phòng tắm? Ai sẽ tin? Nói Kỉ Tiễu vì sao lại hại mình? Bởi vì chính minh đã phá hủy thiết bị vật lí nên Kỉ Tiễu trả thù sao? Vậy Dương Khiếu còn ngại phiền toái không đủ sao? Nói thẻ dự thi là giả, là Kỉ Tiễu đưa cho, ai nhìn thấy, đến người thi hộ cũng có thể tìm vậy một cái thẻ dự thi tính là cái gì? Cho nên, nói Dương Khiếu không xuất hiện ở trường thi mới là bình thường, cậu ta mà xuất hiện mới là kì quái đó.

Kỉ Tiễu lần này… thực sự không lưu cho cậu ta bất cứ một đường lui nào.

“Mày thực độc…” Dương Khiếu gật đầu, dùng sức gật đầu: “Kỉ Tiễu, mày thực lợi hại, mày đúng là…quá lợi hại!”

Dương Khiếu lảo đảo hai bước, bỗng nhiên vươn tay vỗ lên bả vai Diêm Trừng: “Nhìn thấy chưa, loại độc kế này… thủ đoạn năm đó của Liêu Viễn Đông dùng với tao so ra còn kém xa. Mày phải cẩn thận, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ đến lượt mày thôi, chết thế nào cũng không biết…”

Nói xong, Dương Khiếu cười vang, sau đó rời đi.

Lưu lại Diêm Trừng mặt đen như đáy nồi, cùng Kỉ Tiễu bản mặt vẫn như ngày thường.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...