Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 119

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8h30 đồng hồ báo thức kêu, nhưng khi Diêm Trừng vừa mở mắt ra lại

phát hiện ổ chăn bên cạnh đã lành lạnh, hắn vội vàng nhảy dựng lên đi ra ngoài, khi tại phòng bếp nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Diêm Trừng ừ phía sau ôm trọn thắt lưng Kỉ Tiễu, đầu gác lên vai cậu cười nói: “Sao cậu dậy sớm vậy?”

Kỉ Tiễu vừa đánh trứng vừa có ý gạt trọng lượng đang đặt lên

người mình ra, quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, động tác tay càng

nhanh hơn.

Diêm Trừng lại nói: “Không vội, chúng ta có thể bắt taxi đi.”

Nghe hắn một bộ thế nào cũng phải đi cùng, đôi đũa trong tay Kỉ Tiễu dừng lại, lạnh nhạt nói: “Không cần.”

Diêm Trừng chưa từ bỏ ý định: “Tớ hôm nay không có việc gì,

không có dạy thêm, nếu cậu chê tớ phiền…cùng lắm thì, tớ không đi vào là được.”

Kỉ Tiễu im lặng không nói chuyện, Diêm Trừng cũng hiểu cậu đã

đồng ý, lập tức cười tươi đi rửa mặt chải đầu, cơm nước xong chuẩn bị

xuất phát.

Nhưng mà hắn vừa từ phòng tăm đi ra lại nghe thấy tiếng chuông

di động vang lên, là một học trò gọi tới, một trận nói xong, Diêm Trừng

cúp điện thoại, đứng đó cau mày.

Kỉ Tiễu từ phòng khách đi ra thấy hắn thần tình rồi rắm, đặt chén đĩa lên bàn nói: “Bận thì đi đi.”

Diêm Trừng khó xử, bên kia thì vội vã giục hắn qua, mình có cố

kéo dài tới buổi chiều cũng không được, hai bên đích xác khiến hắn khó

xử.

“nếu không, tớ đưa cậu tới rồi đi tới đó, dù sao cũng tiện đường.”

Kỉ Tiễu nghĩ nghĩ rồi “ân” một tiếng, mặt không đổi sắc, Diêm

Trừng thấy cậu cũng không có bộ dạng không vui, lúc này mới bất đắc dĩ

quyết định, nhưng khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn hai mắt mãnh liệt sáng bừng lên.

“Đây là…cậu làm sao?” Diêm Trừng kinh hỉ nói.

Kỉ Tiễu trên mặt biểu tình không quá tự nhiên trong nháy mắt, nhưng thực nhanh liền biến mất.

Cậu nói: “Tùy tiện làm.” (Jer: hí hí cả kì tập quân sự của em nó mà=)))

Trước mắt để hai đĩa trứng cuộn phổ thông, trứng vàng óng ánh,

trong đó còn cuộn với rong biển và thịt xông khói, thêm một chút màu

xanh của hành thái, nhìn hết sức ngon miệng mỹ vị. Diêm Trừng lập tức

liền nhịn không được ngồi xuống gắp một miếng lớn cho vào miệng, vừa ăn

vừa mặt mày hớn hở nói: “Rất thơm, ăn thật ngon…”

Kỉ Tiễu bị nhiệt tình của hắn làm cho có chút ngượng ngùng,

chính mình cũng nếm một miếng, kết quả hương vị và bề ngoài thực sự

chênh lệch rất lớn.

Cho quá nhiều muối…

Kỉ Tiễu cau mày, miễn cưỡng nhai nhai vài miếng yên lặng nuốt

xuống, nhưng Diêm Trừng ở đối diện vẫn ăn thật vui vẻ, Kỉ Tiễu môi khẽ

hấp háy muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ thấy Diêm

Trừng đem một bàn đồ ăn vô cùng mặn này nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ.

Diêm Trừng ăn xong lau miệng, yêu cầu thêm: “ngày mai làm tiếp nữa đi.”

Kỉ Tiễu nguyên bản muốn nói: “vị giác của cậu không phải bị hỏng rồi chứ?” nhưng khi ra tới miệng lại biến thành: “Cậu muốn ăn cái gì?”

Sau khi giải quyết xong trận chiến bữa sáng mở màn xong, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.

Diêm Trừng hiện tại đang dạy kèm 3 học sinh, một lớp 11, hai lớp 9, đều là dạy vào cuối tuần, trong đó có một nhà điều kiện không tồi,

bởi vì kì thi tháng trước con gái họ có tiến bộ rất nhiều nên đã thưởng thâm cho Diêm Trừng 30 nguyên, cho nên mặc dù đường đi hơi xa chút nhưn Diêm Trừng cũng tính toán sẽ dày kèm lâu dài.

Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới mình sẽ bởi vì được thưởng thêm 30 nguyên một giờ mà cao hứng đến thế, nhưng đổi lại là hiện tại mà nói điều này đã là một cái tiến bộ rất lớn trong sinh hoạt của Diêm Trừng.

Tương lai mình sẽ càng ngày càng tốt, chẳng sợ gian nan khốn

khổ, nhưng mình vẫn lựa chọn những ngày này bỏi vì ở nơi đó mình có

người trọng yếu nhất.

Diêm Trừng trong lòng nghĩ vậy.

Hai người cuối cùng vẫn không bắt taxi đi, bởi vì Kỉ Tiễu không

đồng ý, may mà cuối tuần xe bus cũng không tới muộn, sau khi tới bến,

Diêm Trừng lại đi cùng Kỉ Tiễu một đoạn thẳng tới cửa quán cà phê, mới

luyến tiếc mà rời đi, khi đi Diêm Trừng còn lo lắng mà liên tục quay đầu lại nhìn, hắn vốn định nói cho Kỉ Tiễu, cậu có chuyện gì thì nhất định

phải gọi điện cho tớ, nhưng hắn biết, Kỉ Tiễu tuyệt đối sẽ không làm như vậy, những năm gần đây cậu ấy đều là một mình chống đỡ, có thể cho phép hắn tham dự đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu muốn cậu tiếp tục thỏa

hiệp lùi bước mới là ép buộc làm khó.

Nhìn bộ dáng Diêm Trừng khẩn trương, Kỉ Tiễu trong lòng nói

không có cảm xúc là không có khả năng, nhưng trên mặt câuj vẫn một mảnh

sắc lạnh, rồi quay đầu đi vào quán cà phê.

Nhượng Kỉ Tiễu kinh ngạc chính là, dĩ vãng nữ nhân vĩnh viễn

không chịu không muốn, không kéo dài tới giây cuối cùng không đến hôm

nay thế nhưng lại tới trước một bước ngồi chờ ở vị trí kia, cầm ly nước

chờ mình.

Trì Xu Di mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhận thấy Kỉ Tiễu đi tới trước mặt, bà mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Trên mặt Kỉ Tiễu hồ nghi vội vàng hiện lên, rất nhanh lại khôi

phục nguyên trạng, cậu ngồi xuống trước mặt bà ta, nhận không ra người

đàn bà trước mắt.

Nếu như lần trước nhìn thấy bà ta tại siêu thị còn có chút không dám tin, thì lúc này với khoảng cách gần như vậy liền có thể thấy rõ

tiều tụy in hằn trên mặt đối phương.

Đích xác, tình trạng của Trì Xu Di thực không tốt, không chỉ gầy gò mà tinh thần cũng thực kém cỏi, bà ta còn không trang điểm càng

khiến da mặt bà ta càng thêm nhăn nheo, đôi mắt trũng sâu, sắc mặt tái

nhợt, ánh mắt nhìn người khác đều lộ ra vẻ mệt mỏi uể oải.

Nhân viên phục vụ mang tới cho Kỉ Tiễu một tách cà phê, Kỉ Tiễu sửng sốt nói: “Tôi không gọi.”

Trì Xu Di mở miệng: “Ta gọi…cho con.”

Kỉ Tiễu nhìn bà ta, thản nhiên nói: “Tôi không uống cà phê.”

Hai người tuy rằng mỗi năm chỉ gặp mặt một lần nhưng từ năm đầu

tiên cho tới nay cũng đã được mấy lần, Trì Xu Di cho tới tận bây giờ

ngay cả việc Kỉ Tiễu không uống cà phê cũng không chú ý tới.

Trên mặt Trì Xu Di ngàn năm một thưở có chút xấu hổ, bà cười cười nói: “Vậy đổi nước đi…”

Kỉ Tiễu cũng không có hứng thú thưởng thức nan kham của bà, gọi

phục vụ đổi nước, lấy ra một quyển sách chuẩn bị đọc, Trì Xu Di bỗng

nhiên nói: “Cậu…cũng nên vì sau này mà tính toán chút.”

Kỉ Tiễu ngẩn ra, khó hiểu nhìn bà ta.

Trì Xu Di nói: “Chính là về sau, hai đứa như vậy…không thể được, cuối cùng vẫn phải kết hôn không phải sao.”

Thấy Kỉ Tiễu nhíu mày, Trì Xu Di giải thích: “Tôi không rõ lắm

chuyện của cậu, nhưng tôi có thể nhìn ra được, con trai gia đình như vậy sẽ không cùng cậu lâu đâu.”

Bà lần trước đã gặp mặt Diêm Trừng, lại vừa thấy ở bên ngoài hắn đưa Kỉ Tiễu tới đây, hai người cử chỉ thân mật, không e dè, ánh mắt

không rời nhau, người từng trải như Trì Xu Di có thể không hiểu rõ những thứ đó sao, hơn nữa bà còn nhớ rõ hắn còn có giao tình với công tử nhà

thị trưởng, trong nhà hẳn cũng sẽ không kém hơn chút nào, chàng trai như vậy, tuổi trẻ như vậy, chởi bời chỉ là chuyện bình thường, kết quả có

thể nghĩ, mà Kỉ Tiễu nhất định sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Kỉ Tiễu bị bà ta nói như vậy ngược lại bật cười, cậu không trả lời vấn đề của Trì Xu Di, chỉ nói: “Vậy bà có kết hôn sao?”

Trì Xu Di ngây người, trong mắt hiện lên cảm xúc phẫn uất, tuy

nhiên lại rất nhanh biến mất, nhưng vẫn bị Kỉ Tiễu vừa vặn nhìn thấy.

Bên môi Kỉ Tiễu giọng cười mỉa mai vẫn luôn bắt tại nơi đó,

nhượng Trì Xu Di nhìn thấy thực không thoải mái, nhưng bà vẫn nhanh

chóng điều chỉnh tốt biểu tình, nếu Kỉ Tiễu không thích nghe bà khuyên

nhủ, bà tự nhiên cũng sẽ không đi nói nhiều, dù sao cuộc đời của Kỉ Tiễu đã sớm không đến phiên bà can thiệp và khống chế.

Kỉ Tiễu nhìn bộ dáng của Trì Xu Di, tuy rằng không giống trước

kia thời thời khắc khắc nghĩ muốn đi, nhưng bà ta trong lúc vô ý đều

biểu hiện ra ngoài qua ngôn ngữ tứ chi cho thấy nội tâm nôn nóng cùng

cảm giác bất an.

Kỉ Tiễu phát giác bà ta muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng cậu chính là không hỏi, cũng không muốn biết.

Mà Kỉ Tiễu bĩnh tĩnh khiến Trì Xu Di có chút đứng ngồi không

yên, tay không ngừng di chuyển cốc nước dừng lại, nước trong cốc bị văng một chút lên mặt bàn, cũng thấm ướt lên cổ tay áo bà ta, nhưng Trì Xu

Di cũng không thèm để ý, bà do dự thật lâu rốt cục mở miệng nói: “Kỉ

Tiễu…”

Trì Xu Di bình thường đều gọi Kỉ Tiễu là “xú tiểu tử”, “Này”

thậm chí là “tiểu súc sinh” đây là lần đầu tiên bà ta gọi tên Kỉ Tiễu,

khẩu khí cứng ngắc, giống như nói ra hai chữ này có bao nhiêu khó khăn.

“Kỉ Tiễu” Trì Xu Di lại gọi thêm một tiếng nữa “Tôi biết cậu hận tôi, tôi cũng biết tôi đã làm nhiều chuyện sai, nhưng hiện tại…” bà do

dự mãi, cuối cùng vẫn dùng một câu ‘cầu xin’ nói: “Tôi muốn cầu xin cậu

một điều…”

Kỉ Tiễu tay lật trang sách ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trì Xu Di hốc mắt phiếm hồng, ngữ thanh đều mang tới bi thương: “Cầu xin cậu giúp tôi…”

…..

Diêm Trừng tự nhận là tốc độ của mình rất nhanh cũng chưa tới 2h sau, hắn liền chạy tới quán cà phê, Kỉ Tiễu đã không còn ở chỗ đó, mà

Trì Xu Di cũng không thấy bóng dáng.

Diêm Trừng về tới nhà lại đợi khoảng 1h sau, mới thấy Kỉ Tiễu mở cửa bước vào.

Diêm Trừng vội nghênh đón, tiếp nhận đồ vật trên tay Kỉ Tiễu,

phát hiện bên trong là hai quyển sách dạy nấu ăn mới nhất, hắn vốn định

cao hứng một phen, nhưng trong lòng lại có việc, liền vội hỏi: “Đã đi

đâu vậy?”

Kỉ Tiễu sắc mặt như thường: “tới hiệu sách.”

Diêm Trừng hỏi: “Hôm nay nhanh vậy sao?”

Kỉ Tiễu nhìn hắn một cái: “Cậu cũng không chậm.”

Diêm Trừng biểu tình ngẩn ra, cười nói: “Tớ tới cũng không có gì, chỉ điều chỉnh thời gian dạy học, rồi tới đón cậu.”

Kỉ Tiễu và Diêm Trừng nhìn hau 2s, rồi yên lặng từng người dời mắt đi chỗ khác.

Sau khi Kỉ Tiễu xoay người đi vào phòng rồi Diêm Trừng mới nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt xuống.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Kỉ Tiễu nằm ở trên giường lên mạng, mà Diêm Trừng thì đang gọi điện thoại ở ban công.

Kỉ Tiễu khi chuyển đi từ Trì gia, vật đáng giá nhất mà cậu mang

đi chỉ có chiếc laptop này, bởi vì yêu cầu vẽ bằng máy, bất quá thời

gian sử dụng cũng đã lâu, gần đây thường xuyên bị hỏng. Kỉ Tiễu ở trên

mạng tìm tòi hồi lâu cũng không phát hiện ở phụ cận U đại có nhà xuất

bản nào tuyển người, cho dù là bán thời gian cũng được, cậu nghĩ nghĩ,

cảm thấy bản thân hẳn đem yêu cầu hạ thấp xuống chút, không thể vì tiền

lương như bình thường mà không thể chấp nhận, nếu thật sự không được,

thì nhà xuất bản trước kia cũng không phải không thể suy xét lại, dù sao Kỉ Tiễu hiện tại thời gian so với trước ki nhiều hơn, vẽ thêm vài bản

thảo cũng không thành vấn đề.

Thời gian cũng gần tới rạng sáng, Diêm Trừng mới nói chuyện điện thoại xong trở về phòng ngủ.

Kỉ Tiễu tắt máy tính, Diêm Trừng nằm ở bên cạnh cậu.

Thời tiết tháng 10, buổi tối đã không còn nóng như trước, Kỉ

Tiễu kéo chăn lên đắp, cũng cảm giác Diêm Trừng sán lại ôm mình, nhiệt

độ cơ thể ấm áp lập tức liền xua tan lạnh ý.

Diêm Trừng bỗng nhiên nói: “Nếu… tớ nói là nếu nhé, có một thời

gian, chúng ta quá khó khăn, không có tiền…sinh hoạt túng quẫn, cậu có

trách tớ không?”

Kỉ Tiễu lúc đầu không nói chuyện, Diêm Trừng lại hỏi tiếp, cậu nói nói: “Trách cậu bỏ đi?”

Diêm Trừng vội nói: “Kia đương nhiên không có khả năng!”

Kỉ Tiễu: “Vậy trách cậu có ích lợi gì.”

Tuy rằng nghe có chút chói tai, nhưng Diêm Trừng vẫn có thể hiếu được ý của Kỉ Tiễu, khé mỉm cười: “Aiz, tớ chỉ là nghĩ, dạy thêm cũng

không phải là kế lâu dài, tớ tính cùng anh Viễn Đông làm chút chuyện

sinh ý, chỉ là lúc đầu yêu cầu phải đầu tư vốn, mà với tình hình kinh tế hiện tại của chúng ta, tất sẽ có ảnh hưởng tới sinh hoạt, hơn nữa cũng

có chút phiêu lưu.”

Kỉ Tiễu như có như không “ân” một tiếng.

Diêm Trừng lại đơn giản đem kế hoạch của mình nói ra, suy nghĩ

thì rất tốt, nhưng bởi vì tình hình hiện nay của bản thân, Diêm Trừng

cũng không tính toán mượn phương tiện Liêu gia bọn họ tới hỗ trợ, thuần

túy chỉ là kiểm tra bản lãnh của bản thân, loại ý tưởng này vừa có chút

đơn thuần vừa có chút ngu xuẩn, nhưng Diêm Trừng lại tình nguyện hy sinh những thứ khác để theo đuổi kiên trì, chỉ vì muốn xứng đáng với những

gì mình đã không tiếc mà buông tha hết thảy lựa chọn. nhưng, hiện thực

cũng không cho phép hắn đánh bạc như vậy.

Kỉ Tiễu yên lặng nghe, thi thoảng ngẫu nhiên ứng một tiếng ra

thì cũng không phát biểu ý kiến gì, thẳng tới khi Diêm Trừng nói tới

mệt, giọng nói càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hô hấp cũng có xu hướng ổn

định, triệt để say ngủ.

Kỉ Tiễu chìm trong bóng tối nhìn gương mặt mơ hồ của hắn một lúc lâu, mới rúc sâu vào trong ngực hắn, hai người đồng thời ôm nhau ngủ.

Hết chương 119

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...