Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diêm Vương – Chương 118

Diêm Vương

Tác giả: thực đáng tiếc danh hiệu bá vương của Viễn Đông đã tan biến…
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bữa tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc, Diêm Trừng vội vàng lôi kéo Kỉ Tiễu trở về phòng kí túc thu dọn đồ đạc, ai ngờ lại bị Kỉ Tiễu đáp một câu: “Ở tiếp 2 ngày.”

“Vì sao?” rõ ràng quân sự cũng đã kết thúc, Diêm Trừng khó có thể chấp nhận, hỏi những lời này có thể nghe ra hàm chứa bi thương trong đó, trời biết hắn trong 2 tuần này chịu khổ tới mức nào.

Kỉ Tiễu liếc hắn một cái: “Khai giảng bận rộn.”

Diêm Trừng vẻ mặt khổ bức, nhưng không có biện pháp, mặc cho hắn năn nỉ thế nào, Kỉ Tiễu vẫn kiên trì như trước, kì thật Kỉ Tiễu nói cũng không phải không có đạo lý, sau khi tập quân sự xong được nghỉ một ngày, liền lên lớp bình thường, tiết tấu ở đại học bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, nhà trường lại tùy thời yêu cầu bọn họ hoàn thành hồ sơ nhập học, rồi học hỏi đủ loại vấn để quy tắc, ở lại trường so với chuyển ra ngoài cũng tiện hơn nhiều.

Nhưng Diêm Trừng trong tâm cũng đủ loại thống khổ, nhìn Kỉ Tiễu ánh mắt tràn ngập ai oán.

Kỉ Tiễu coi hắn như trong suốt, lấy ra quyển giáo trình chuẩn bị bài giảng ngày hôm sau. Khoa lịch sử của trường F này cực kì có danh tiếng, giáo trình quyển nào quyển nấy dày cồm cộp, thầy giáo còn liệt kê ra một loạt các quyển giáo trình hướng dẫn nhập môn hy vọng học sinh sau khi học xong có thể tự đọc ở nhà, đám nam sinh mới chỉ liếc qua đống tên sách thôi cũng thấy hoa mắt chóng mặt, tự động nhượng bộ lui binh.

Ngược lại Thôi Hướng hiếm thấy có biểu tình kì quái cười cười nhìn bọn họ, rõ ràng có lại cảm giác cùng Kỉ Tiễu mới là ‘người một nhà’.

Diêm Trừng không ở trong phòng, cơm trưa vừa ăn được một nửa liền có điện thoại gọi đi, Kỉ Tiễu liền một mình ngồi ở trước bàn học ăn cháo, vừa cúi đầu đọc sách, lúc này, Thôi Hướng đi tới nói: “Tớ tính mua hàng qua mạng mấy quyển tham khảo đó, đăng kí luôn cho cậu một phần nhé, mua cùng sẽ tiết kiệm được chi phí.”

Kỉ Tiễu không phản ứng, rõ ràng không tính toán để ý.

Thôi Hướng vẫn không đi, không chỉ không đi, mà ngược lại cậu ta còn bật cười: “Không cần khách khí như vậy, về sau mọi người đều là bạn học, trong kí túc cũng chỉ có hai chúng ta cùng khoa, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt, ở đại học có nhiều chuyện phải yêu cầu giúp đỡ…”

Kỉ Tiễu rốt cục ngẩng đầu nhìn Thôi Hướng lạnh lùng nói: “Không cần.”

Thái độ này của cậu tự nhiên đổi tới Trương Tùng ở bên giường kia bắn tới ánh mắt bất mãn, mấy ngày ở chung, mọi người đối với Diêm Trừng cảm giác rất không tồi, bê ngoài xuất sắc, thân thiện hòa đồng, không quá vài ngày đã làm náo động cả khoa kinh tế, ngay cả các khoa khác cũng đã từng nghe thấy tên hắn. Tuy rằng doán không ra của cải thế nào nhưng nhìn khí thế hắn toát ra hiển nhiên vẫn hơn Thôi Hướng một bậc, cộng viên việc Diêm Trừng cũng không quá can thiệp vào ý kiến của người khác, trong kí túc đại bộ phận mọi hoạt động đều do Thôi Hướng tự làm chủ, nhưng mỗi khi Diêm Trừng lên tiếng vẫn khiến người khác không tự chủ được mà đem lời nói của hắn để ở trong lòng, rồi kì kì quái quái mà làm theo ý của hắn, điều này chính là cái gọi là năng lực lãnh đạo trời sinh.

Còn đối với Kỉ Tiễu, trừ bỏ Thôi Hướng ra, những người còn lại chẳng ai thích, không biết người này có gì vênh vang, nhưng mọi người cũng không có chỗ nào đắc tội cậu ta, sau này mới biết được cậu ta chính là đỉnh đỉnh đại danh ‘thủ khoa ban tự nhiên’ cũng là thủ khoa năm nay của đại học F, liền mặc định cậu mắt cao hơn đầu, khinh thường bọn họ. Nếu đã khinh thường, không muốn ở chỗ này thì làm gì mà cứ phải ở đây? Nếu không thoải mái thì phải tự tìm cách thích ứng chứ, chỉ có Thôi Hướng mỗi lần Kỉ Tiễu đều dùng loại vẻ mặt này lạnh nhạt tiếp đón.

Thôi Hướng vẫn còn tiếp tục hỏi, Kỉ Tiễu lại đứng dậy, lôi ra một đống quần áo bẩn từ dưới gầm giường mang vào toilet giặt.

Bên ngoài Lưu Thụy Minh lúc này không vui nhìn nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng, nhịn không được nói: “Shit, Diêm Trừng sao có thể làm bạn với cậu ta được chứ?”

Trương Tùng cười hừ: “Ông không phát hiện cậu ta toàn giặt quần áo cho Diêm Trừng sao, phỏng chừng là lấy việc này để trao đổi đi.”

Lưu Thụy Minh: “Vậy sao cậu ta không đi lấy lòng Thôi Hướng nhỉ?”

“Có thể so sánh được sao…” Phú Triển Bằng bỗng nhiên xen mồm, nói ra mới ý thức có vấn đề, vội nhìn sang Thôi Hướng: “Aiz, huynh đệ à, tôi cũng không phải khinh thường ông đâu, nhưng mà Diêm Trừng kia…đích thật có lai lịch đó.”

“Lai lịch gì?” Lưu Thụy Minh tò mò: “Cũng là phú nhị đại sao? Bề ngoài nhìn không ra.”

Phú Triển Bằng nhún vai: “Trước đó tôi quên mất, nhưng sau đó ngẫm lại mới nghe người trong đội bóng rổ của tôi nói lại, vì sao Diêm Trừng tới đây thì không biết nhưng lúc trước ở trường Phụ Trung rất nổi danh.” Nói xong, thấy Thôi Hướng vẻ mặt ý cười, hỏi: “Không phải cậu cũng biết gì rồi đó chứ?”

Thôi Hướng gần đây cũng thường lui tới với văn phòng giáo dục trường, đích xác có nghe nói tới chuyện của Diêm Trừng, nhưng thủy chung không ai nói rõ gia thế của Diêm Trừng là thế nào, chỉ biết hắn thường xuyên được các anh chị năm trước cùng các thầy cô nhắc tới, không ít người còn nói muốn đích thân tới nhìn xem hắn là bộ dạng nào, Thôi Hướng đoán, Diêm Trừng có khả năng là con của một lãnh đạo trường nào đó, hoặc là quan hệ họ hàng thân thích của của cấp trên trên nữa.

Nhưng mặc kệ là ai, Thôi Hướng cũng không thèm để ý chuyện đó, hắn cảm thấy mình và Diêm Trừng khi xuẩt ra cũng không thua kém hắn, vô luận là gia cảnh hay thành tích, ngược lại là do một nguyên nhân khác…cậu ta vì người đó mà nói hai câu.

“Tôi cái gì cũng không biết, tôi khuyên các ông cũng đừng có tò mò làm gì, trong lớp luôn có những người không tốt để quan hệ, đó cũng là một trong những mục đích chúng ta lên đại học, hiện tại không ai biết thì không cần đoán lung tung. (Jer: cha họ Thôi này để ý em Tiễu nhà anh Diêm à???? Ô mô…)

Thôi Hướng nói xong, Kỉ Tiễu cũng giặt quần áo xong đi ra, cánh cửa phòng tắm mỏng manh như vậy, những người này nói chuyện không biết là cố ý hay coi như cậu không tồn tại mà âm lượng cũng không chút kiêng kị, Kỉ Tiễu cũng hoàn toàn coi như không nghe thấy gì, lập tức đi ra ngoài, chỉ khi đi ngang qua Thôi Hướng mới liếc nhìn cậu ta một cái, đổi lại một nụ cười ôn nhu từ đối phương.

……

Diêm Trừng lại bị học trưởng cùng khoa gọi lên, học trưởng đó chính là mc trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên, tên gọi Chu Hiền, đồng thời cũng là phó chủ tịch hội sinh viên, mà anh ta gọi Diêm Trừng lên cũng chính vì chuyện của hội, Diêm Trừng vừa đẩy cửa ra liền thấy bên trong có không ít các đàn anh đàn chị ngồi chờ.

Mục đích chuyến đi này rất đơn giản, chính là hy vọng Diêm Trừng có thể gia nhập hội sinh viên, bọn họ cũng đều nghe được một chút tin đồn, đến tột cùng có bao nhiêu là thật, thì không ai biết được, nhưng tin đồn cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, dù sao cũng là từ miệng thầy cô truyền tới, mà Diêm Trừng bản thân vô luận là diện mạo hay năng lực làm việc đều phi thường ưu tú, kết quả có thể thành công mượn sức đương nhiên là tốt nhất, có hắn bọn họ sẽ có không ít được trợ giúp, nếu không thể thành công kỳ thật cũng không có tổn thất gì, cùng người như vậy quen biết cũng không tồi.

Chu Hiền liền trực tiếp biểu đạt ý tưởng của mình, chính là cảm thấy Diêm Trừng các phương diện đều quá tốt, hởi hắn có nguyện ý gia nhập hay không. Mà mấy chị ngồi hai bên cũng ba hoa chích chòe kể lể những điều tốt khi gia nhập hội học sinh, đối với điểm số về sau, rồi ra trường, ấn tượng của thầy cô, hay thi cử gì đó đều có lợi.

Diêm Trừng trên mặt thủy chung mang theo ý cười, mãi cho tới khi bọn họ nói xong, hắn mới hỏi một câu: “Có bận không ạ?” hắn còn phải lên lớp, phải kiếm tiền mà quan trọng nhất là thời gian để dính lấy người nào đó, nếu đem thời gian bị lấp đầy lại không thể kiếm được tiền, vậy Diêm Trừng sẽ không chấp nhận.

Sau khi được mọi người cam đoan, Diêm Trừng mới vừa lòng gật đầu.

*

Đầu tháng 9 đã tới, hai tuần tập quân sự đi qua, mới học được vài ngày liền nghênh đón nghỉ quốc khánh, mà Diêm Trừng cùng Kỉ Tiễu rốt cục cũng dọn từ kí túc về ổ chó nhỏ của bọn họ.

Mới vừa vào cửa, Kỉ Tiễu còn chưa kịp buông đồ vật xuống đã bị Diêm Trừng đè lên ván cửa gắt gao hôn môi.

Kỉ Tiễu bị hắn đè ép khiến ngực bụng đều đau, đôi môi bị hắn hôn tới hôn lui ma sát có thể cảm nhận được mùi máu tản ra, Diêm Trừng vừa đau lòng vừa nhịn không được mà đem Kỉ Tiễu gắt gao ôm trong ngực một lần lại một lần hôn cho đủ.

Kỉ Tiễu trốn không thóat cũng ngăn không được, hơn nữa, có lẽ là lâu rồi chưa trải qua dục vọng, thân thể niên thiếu ngây ngô thoáng cái cũng bị kích động lên, tốc độ nhanh chóng khiến Kỉ Tiễu lần đầu tiên có loại cảm giác xấu hổ vô cùng.

Diêm Trừng nâng đầu gối lên nhẹ nhàng ma sát đũng quần Kỉ Tiễu đã có phản ứng, cảm thụ cậu run rẩy khe khẽ, hưng phấn nói: “Cậu cũng nhớ tớ….có phải không, miệng không nói, thân thể thành thực hơn…”

Hắn làm như vậy lập tức khiến Kỉ Tiễu vô pháp ức chế mà mềm nhũn, đôi mắt bình thường lãnh đạm lúc này giống như bị ướt nước liễm diễm ánh quang, khóe mắt chóp mũi đều nhuộm sắc hồng, nhìn Diêm Trừng là khí huyết dâng trào, khó có thể nhẫn nại.

Kỉ Tiễu bị hắn mang tới đặt lên giường lớn hung hăng đè ép, quần áo hai ba cái liền bị lột sạch sẽ, sau một loạt tiền diễn chuẩn bị thuần thục, Kỉ Tiễu lần này cũng biết Diêm Trừng đã bị nghẹn lâu, trên đường liền không còn giãy dụa kháng cự hắn nữa, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp, chớp cũng không chớp nhìn Diêm Trừng bận rộn, ánh mắt kia nhượng Diêm Trừng thở dồn dập, động tác tay cũng không còn đúng mực, vừa mới đi vào xog, không đợi Kỉ Tiễu hoàn toàn thích ứng bình phục đã liền đại luật động xỏ xuyên.

Phòng ngủ ngắn gọn đơn giản chỉ có chiếc giường lớn chiếm hơn phân nửa không gian, giờ phút này chiếc giường phát ra âm thanh lay động có tiết tấu, đôi chân thon dài tuyết trắng đôi khi buông xuống giường, lập tức lại bị một bàn tay kéo trở về, thỉnh thoảng có thể nghe thấy hai khí tức bất đồng tần suất hít thở, một nặng nề, một mệt mỏi, hỗn loạn bên trong động tĩnh phức tạp cùng ái muội khó phân biệt.

Kỉ Tiễu cứ như vậy bị Diêm Trừng lăn qua lộn lại gây sức ép hồi lâu, từ khi mặt trời lặn tới khi đêm đen bao phủ khắp không gian, cho tới khi Kỉ Tiễu liên tục nói “Từ bỏ…” khí lực cũng dần biến mất, Diêm Trừng lại càng cắn môi cậu bám riết không tha mà truy vấn: “Là cậu đáp ứng sau khi trở về lại nói… không được quỵt nợ…”

Cuối cùng Kỉ Tiễu như thế nào đi ngủ, chính bản thân cậu cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ngày hôm sau mở mắt đã là buổi chiều.

Rồi vài ngày sau đó, Diêm Trừng cũng không dễ dàng buông tha cậu, thề muốn đem những tổn thất trước đó hoàn toàn bù đắp lại, nếu không phải sau ngày nghỉ vài ngày Kỉ Tiễu còn phải tới nhà xuất bản nộp bản thảo thì phỏng chừng ngay cả giường cậu cũng không thể bước được xuống giường.

Tập tễnh bị người nào đó đưa tới trước cửa, Kỉ Tiễu nhịn không được nghĩ, mình đã quá mức phóng túng rồi, xem ra phải thu liễm chút mới tốt.

Người của nhà xuất bản thấy Kỉ Tiễu trước sau như một không quá nhiệt tình, chính là sau khi xem xét tác phẩm của cậu, tỏ vẻ nói, gần đây tạp chí có ý đồ cải tổ cho nên đối với phong cách vẽ và thị trường tương lai đều sẽ thay đổi, cho nên hiện nay việc thu nhận bản thảo cũng sẽ giảm bớt, đại khái tới cuối năm mới có thể khôi phục.

Kỉ Tiễu nhìn hai tập bản thảo bị trả về không nói gì, khi đi ra khỏi cửa khẽ nhăn mi lại.

Hết chương 118

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diêm Vương
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...