Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 84

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngược lại phản ứng

của Lộ Dao cực nhanh, dấn lên một bước, dùng sức mấy cái xé vạt áo dưới

của Âu Dương Khiêm, buộc mạnh lên đùi để cầm máu, còn chưa đợi máu chảy

chậm lại, Ân Lê Đình ở bên ra tay nhanh như chớp, nháy mắt che kín mấy

đại huyệt trên chân Âu Dương Khiêm. Chốc lát máu chảy chậm hẳn lại. Lộ

Dao bên này vừa tỉ mỉ quan sát vết thương vừa gọi lớn: “Các người khiêng thẳng hắn vào phòng mé tây hậu viện, đi từ sảnh giữa. Chủ quản Từ? Chủ

quản Từ?”

Từ Thiên đã đến từ nãy, vội vàng lên tiếng: “Lộ đại phu, ngài cứ sai.”

“Đặt bàn ở phòng tây, đem đồ của ta đến đó. Đi gọi Cù đại phu, mang tới mấy cái áo choàng nữa.” Lộ Dao nói rất nhanh.

Từ Thiên không nhiều lời vô ích, lập tức quay đi căn dặn xuống dưới, tự mình đi lấy dụng cụ của Lộ Dao.

Bên này Lộ Dao lôi Đàm Tú Trữ, “Mau lên!” Chạy thẳng một đường ra đằng sau. Vừa đi vừa nghe Trương Tư Thanh thuật lại chuyện đã xảy ra. Hóa ra lúc

Âu Dương Khiêm đến Hồng Tụ trai mua phấn, một quầy hàng bị chưởng quầy

vụng về đụng đổ. Âu Dương Khiêm kéo chưởng quầy kia, khổ nỗi động tác

không nhanh, ngược lại bị quầy hàng nặng trịch đổ xuống đè gãy cẳng

chân.

Lộ Dao đẩy Ân Lê Đình vào thẳng trong nhà, để sai vặt thay áo choàng giúp chàng. Trước khi ra cửa còn dặn: “Lục ca huynh đi cùng

muội, thủ pháp cầm máu của huynh rất giỏi.”

Nói rồi nàng lôi Đàm Tú Trữ còn chưa hoàn hồn sang một phòng chữa bệnh bên cạnh. Chỉ huy mấy nha hoàn thay áo choàng giúp họ. Hai người vào phòng khám, thấy quả

nhiên Từ Thiên đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ân Lê Đình và hai sai vặt

khác của Nhã An y quán cũng đến rồi, Âu Dương Khiêm nằm trên giường đã

nặng nề mê man. Lộ Dao thấy nước mắt còn vương trên mặt Đàm Tú Trữ, vẻ

mặt hoảng hốt, không nhịn được than: “Tú Trữ, không được khóc, nhìn ta

này.”

Đàm Tú Trữ mờ mịt nhìn Lộ Dao, nghe nàng nói: “Vừa nãy ta

xem qua, Âu Dương bị gãy lệch xương chày cẳng chân. Bây giờ cầm máu rồi, tính mạng không đáng lo, máu chảy chủ yếu do xương gãy đ//â//m vào thịt mà

ra. Nhưng bây giờ nếu không nối lại xương chày của hắn, may vết thương

lại, nửa đời sau của hắn e rằng cái chân này phải bỏ.

Đàm Tú Trữ nghe xong run lẩy bẩy, Lộ Dao nói tiếp: “Tú Trữ, ta quen ca ca muội,

biết muội đã khám qua loại vết thương tàn phá xương cốt này rồi. Bây giờ ta muốn muội cùng ta đi vào xử lý vết thương này cho Âu Dương.”

“Hả?… không, không được… muội không được… Âu Dương huynh ấy, không được…”

Lộ Dao hỏi: “Không được? Sao muội không được chứ? Vết thương này tuy không nhẹ nhưng chung quy cũng chỉ là ngoại thương. Tú Trữ, muội là đại phu,

ca ca muội Lộc Trữ là đại phu, phụ thân muội Đàm lão tiền bối là danh y

Tuyên Châu, khá tinh thông ngoại khoa. Tú Trữ, nhớ kỹ bản thân muội là

đại phu, có lúc, không được cũng phải được.”

Đàm Tú Trữ bị giọng điệu nghiêm túc của Lộ Dao trấn át, ngơ ngác nhìn nàng, không biết nên trả lời ra sao.

“Giờ, muội đứng lên, cùng ta đi xử lý vết thương cho Âu Dương. Đừng để tiếng tăm danh y truyền đời của Đàm gia muội quét rác.”

Đàm Tú Trữ đến đây, là vì bảo vệ danh tiếng trăm năm của Đàm gia không sụp

đổ sau khi Đàm Lộc Trữ qua đời. Vì thế, câu cuối cùng này của Lộ Dao

khích nàng lấy lại hơi sức, cắn răng đi tới trước bàn, ráng đè nén nước

mắt, lại nghe Lộ Dao nói: “Tú Trữ, ta biết nằm trên bàn là Âu Dương,

muội không chịu nổi. Nhưng là một đại phu giỏi, luôn sẽ gặp tình huống

thế này một hai lần. Cái gì mà y giả không thể tự chữa cho mình chứ,

toàn là nói hươu nói vượn.” Chỉ vào Âu Dương Khiêm “Bây giờ người này

cần muội. Hôm nay có ta ở đây, nếu sau này không ai giúp muội nữa, xảy

ra chuyện giống như vậy, chẳng lẽ muội tính nhìn hắn què nửa đời còn

lại?”

Đàm Tú Trữ đau nhói lòng, nhìn Âu Dương Khiêm hôn mê bất

tỉnh. Lúc Đàm Lộc Trữ lây ác hạch xuất huyết ở Tuyền Châu, người chữa

trị là Âu Dương Khiêm. Khi đó Lộ Dao từng muốn để Đàm Tú Trữ cùng đi

nhưng thấy nàng nước mắt vòng quanh, ruột gan rối bời, chung quy không

nhẫn tâm. Dáng vẻ nàng, khiến Lộ Dao nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu

tiên mình làm đại phu cứu viện: sợ hãi lúng túng, sợ trước lo sau.

Đàm Tú Trữ đứng trước bàn đối mặt với cẳng chân gãy gập máu me bầy nhầy,

giơ hai tay lên song không biết hạ xuống như thế nào. Chợt nghe Lộ Dao

nói bên tai: “Đầu tiên làm thủ thuật mở ổ [91]. Xác nhận cầm mái, dùng

rượu rau sam tẩy rửa dị vật, vết máu chung quanh vết thương, quan sát

mức độ tổn thương của vết thương. Muội làm trước, phương pháp Khiên Dẫn, Phục Vị sau đó ta có thể dạy muội một cách xử lý còn hữu hiệu hơn các

biện pháp bình thường khác.” Nói rồi đứng cạnh Đàm Tú Trữ, dùng kềm mảnh gắp vải trắng sạch đã tẩm qua rượu thuốc đưa cho Đàm Tú Trữ “Rất đơn

giản, muội đã làm rất nhiều lần.”

Đàm Tú Trữ nhìn vải bông kềm

mảnh trong tay mình, trong mắt đầy ngập do dự không quyết. Lộ Dao khẽ

thở dài, nhẹ nhàng từ đằng sau nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng,

cực kỳ chậm rãi từng chút một xử lý vết thương bị xương gãy làm rách.

Đàm Tú Trữ vốn đang bàng hoàng không thôi, bây giờ bỗng bị nắm tay làm

chuyện mình vô cùng quen thuộc từng chút một, nghe Lộ Dao nhỏ nhẹ nhắc

đi nhắc lại yếu quyết phục vị và mở ổ. Những điều đó nàng đều nhớ kỹ và

quen thuộc, vì thế dần dần, cảm giác tay chân luống cuống mới rồi tan

biến dần, thay vào đó thao tác nhanh dần lên. Lộ Dao thấy thế, thở hắt

ra, rút tay mình về, đứng bên giảng giải cách phục vị cho nàng.

Ân Lê Đình đứng sau lưng hai người, lẳng lặng nhìn, nhớ ngày đó trong

thành Tuyền Châu Lộ Dao say rượu kể lại chuyện xưa, trước mắt dường như

hiện ra dáng vẻ Lộ Dao nhiều năm trước cũng lúng túng không dám cho

thuốc châm cứu như Đàm Tú Trữ bây giờ. Khi ấy may có Cố Nhược Trường bên cạnh nàng nhẫn nại chỉ dạy cởi bỏ tâm kết, trau dồi tay nghề. Bây giờ,

vô số thị phi hỗn loạn trôi qua rồi, tiểu nữ hài luống cuống tay chân

năm xưa đã trưởng thành, trút bỏ đi vẻ non nớt gượng gạo, vang danh bốn

bể trên con đường y thuật, dũng cảm kiên cường làm người, đã có thể chỉ

dẫn những thứ này cho người bên cạnh.

Về Cố Nhược Trường, lúc

chàng vừa mới biết trong lòng cũng từng có chút chua chát. Nhưng lần đó

nghe Lộ Dao say rượu kể lại những gì Cố Nhược Trường đã làm lại không

thể không bội phục thậm chí cảm động, ghi nhớ. Đến bây giờ, bất chợt cảm thấy Lộ Dao may mắn gặp được Cố Nhược Trường, mà chàng cũng may mắn,

duyên phận run rủi gặp được Lộ Dao. Nhất thời trong lòng cảm khái vô

hạn, cuối cùng hóa thành nụ cười rạng rỡ, treo trên khóe môi mãi không

tan đi.

Thật lâu sau, Lộ Dao và Đàm Tú Trữ xử lý xong vết thương của Âu Dương Khiêm, Đàm Tú Trữ đưa Âu Dương Khiêm hãy còn mê man chưa

tỉnh ra phòng sau nghỉ ngơi. Lộ Dao quay người liền thấy Ân Lê Đình bị

dẫn tới làm kềm cầm máu đang cười như nắng xuân trăng thu, cả người cơ

hồ khiến nàng không dời mắt được, kềm lòng không được hé môi hỏi: “Lục

ca? Chuyện gì mà cao hứng thế?”

“Huynh đang nghĩ, Tiểu Dao, nếu muội đi làm phu tử nhất định dạy học rất tốt.”

Lộ Dao nghe xong cười lanh lảnh: “Sao cơ? Lục ca còn nhớ chuyện muốn làm đồ đệ của muội? Bây giờ đổi ý rồi? Muốn bái sư?”

“Không bái sư không được à?”

Lộ Dao nghe xong chớp chớp mắt cười đáp: “Người khác không được, lục ca

thì có thể. Dù sao muội cũng học trộm của Võ Đang các huynh không ít

rồi. Đổi lại y thuật bí truyền của muội, đỡ mắc công lục ca về Võ Đang

bị Trương chân nhân trách phạt đúng không? Dăm ba tháng trong phòng tối

không dễ chịu đâu à!”

Ân Lê Đình ngẩn ra, không dè Lộ Dao còn

ghi nhớ câu nói đùa của Trương Tùng Khê ngày ấy, vô thức nói: “Người

khác sợ rằng không được, Tiểu Dao đương nhiên có thể.”

Lộ Dao

khẽ đảo đôi mắt to tròn, có vài phần tươi cười xấu xa: “Ồ? Người khác

không được? Vì sao muội thì được?” Mấy ngày nay nàng càng lúc càng ưa

nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Ân Lê Đình.

Quả nhiên Ân Lê Đình lại bị

câu nói của Lộ Dao chặn họng, mặt ửng đỏ song chỉ cười mà không nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Lộ Dao. Lộ Dao thấy đôi mắt như lưu ly của chàng,

bỗng không mở lời được, kềm lòng không đậu nhón chân, nhẹ nhàng ấn một

nụ hôn cực nhẹ lên môi Ân Lê Đình. Cũng ngay lúc đó, cạch một tiếng, cửa phòng khám mở ra.

“Lộ đại phu, trang chủ muốn ngài mau tới biệt trang, nói là có vị phu nhân sắp lâm bồn rồi!” Cái người thình lình

xuất hiện này lại là chủ quản Nhã An y quán Kì Tân. Ông ta chỉ thấy Lộ

Dao, Ân Lê Đình hai người gần như dùng tốc độ nhanh như chớp giật tách

ra, Lộ Dao hít một hơi, ngó nghiêng tứ phía làm như không có chuyện gì,

liền đó phóng ra khỏi phòng khám, bám theo sau là Ân Lê Đình thiếu điều

dán mặt vào vạt áo.

Kì Tân nhìn bóng hai người, có phần không

hiểu, sau lưng có người vỗ vai ông ta một cái. Lần trước ông ta đi Thu

Linh trang tìm Lộ Dao, kết quả bị Phó Thu Nhiên vét sạch tiền thưởng

Trung Thu hãy còn sờ sờ trước mắt, không khỏi run lên, thấp tha thấp

thỏm quay đầu nhìn, cuối cùng thở phào. Thì ra là Từ Thiên. Ai dè Từ

Thiên mở miệng lại là: “Kì lão đệ, vi huynh khuyên đệ một câu, chủ động

đi nhận sai với trang chủ đi, có lẽ còn giữ được hai ba phần tiền thưởng cuối năm.”

Kỷ Hiểu Phù sinh nở coi như thuận lợi, đương nhiên

nếu không có cái người hoàn toàn không cần hình tượng, phát điên y chang sư tử đực Dương Tiêu kia. Vốn dĩ Lộ Dao vào phòng, Ân Lê Đình ở bên

ngoài lôi kéo Dương Tiêu nóng ruột quay mòng mòng vì Kỷ Hiểu Phù đau

khóc. Có điều không tới một lát, Lộ Dao ngẩng đầu gọi với ra ngoài

phòng: “Lục ca huynh cho y vào đi.”

Chuyện này không hợp quy củ, có điều Ân Lê Đình ngẩn ra liền buông tay. Thế là Dương Tiêu xông vào

như một trận gió rốt cuộc thay thế cánh tay Lộ Dao bị Kỷ Hiểu Phù đau

đớn nhéo gần xanh tím.

Kỷ Hiểu Phù là người tập võ, thân thể

khỏe mạnh, trước khi sinh lại có Đàm Tú Trữ và Âu Dương Khiêm giúp chăm

sóc thân thể, trong mắt Lộ Dao mà nói sinh nở có thể nói là rất thuận

lợi. Song đổi lại trong mắt Dương Tiêu, rõ ràng là vô cùng không thuận

lợi. Mỗi lần Kỷ Hiểu Phù la đau, Dương Tiêu còn căng thẳng hơn cả bản

thân nàng ấy, bắt đầu tra hỏi Lộ Dao có cách nào ngừng đau hay không.

Lộ Dao bị Dương Tiêu biến thân từ Quang Minh tả sứ thành tên lưu manh phố

phường trong nháy mắt ầm ỹ đau cả đầu, lườm Dương Tiêu một cái: “Không

có.”

“Không có?! Không phải muội được tôn là thần y sao?”

Lộ Dao lườm y cái nữa, công việc trong tay vẫn không ngừng, vừa giúp Kỷ

Hiểu Phù thở đều vừa nói: “Thật muốn ta nói phương pháp khiến nàng không đau, ta cũng có một cách.”

“Cách gì? Nói mau.” Dương Tiêu có phần hổn hển.

Lộ Dao nhún nhún vai: “Đừng để nàng mang thai, đơn giản vậy thôi.”

Một câu triệt để khiến Dương Tiêu câm họng, lỗ tai Lộ Dao rốt cuộc cũng được yên tĩnh mấy khắc.

Cả quá trình không tới hai canh giờ, với cái nhìn của Lộ Dao thì rất

nhanh, đương nhiên không phải người nào cũng nghĩ vậy. Vì thế, khi Dương Tiêu rốt cuộc thở hắt ra coi chừng Kỷ Hiểu Phù mệt mỏi thiếp đi, trái

lại Lộ Dao có cơ hội hiếm thấy bồng bé con mới ra đời bị phụ thân phớt

lờ mà quan sát, trong lòng khá cảm khái, bởi vì nữ hài tử này là Dương

Bất Hối.

Dương Bất Hối, trong nguyên tác là hòn ngọc minh châu

trên tay Dương Tiêu, cực kỳ giống Kỷ Hiểu Phù, xinh xắn động lòng người, cuối cùng dắt tay Ân Lê Đình trọn đời. Sự kiện sau cùng khiến Lộ Dao

giật thót, cái cảm giác trộm đồ của người khác như mây đen thình lình ập lên đầu nàng. Lúc ấy nàng vì muốn bảo toàn tình nghĩa tay chân của Võ

Đang mọi người mà quyết định thử nhúng tay vào hướng đi vốn có của số

mệnh, nhưng Ân Lê Đình, lại là một ngoài ý muốn, tuy rằng ngoài ý muốn

này khiến nàng cảm thấy tuyệt vời vô cùng. Nhưng tuyệt vời này vốn nên

thuộc về đứa bé trong lòng nàng đây.

Lộ Dao bỗng cảm thấy bất an lạ thường, lời Phù Điền Thiếu Lâm Tịnh Bi đại sư tự dưng hiện ra trong

óc: lẽ trời đã định, chẳng qua hai chữ nhân quả, ngày xưa gieo trồng đời này gặt quả, hôm nay gieo hạt đời sau được quả. Bây giờ nàng nhúng tay

làm rối nhân quả vốn có, vốn chẳng hổ thẹn với lòng. Có điều chuyện Ân

Lê Đình, bây giờ chẳng những nàng có lòng riêng còn chiếm lấy nhân duyên người khác. Trong vô minh, con đường này dẫn tới nơi nào, nàng không

thể biết được.

Ngay lúc này, bên tai nàng bỗng vang lên giọng nói dịu dàng ấm áp: “Tiểu Dao? Sao lại đứng ngây ra thế? Mệt phải không?”

Lộ Dao quay ngoắt lại, thấy đôi mắt trong veo của Ân Lê Đình đang lo lắng

nhìn mình, đón lấy hài tử trong tay mình “Nào, huynh bồng giúp muội,

giày vò lâu như thế muội cũng mệt rồi.”

Lộ Dao vô thức đưa hài

tử qua song bị cái nhìn của chàng làm cho càng thêm hoảng hốt. Nhớ tới

đủ loại chuyện trải qua trong một năm nay, bỗng siết chặt nắm tay. Lẽ

trời nhân quả, với nàng mà nói thì đã làm sao? Năm xưa nàng vì Cố Nhược

Trường có thể không tiếc ruồng bỏ tín niệm kiên trì nhiều năm, cho đến

bây giờ, dù có đau khổ thế nào cũng chưa từng hối hận. Hiện tại, chẳng

lẽ nàng không thể vì người trước mắt mà nghĩa vô phản cố lần nữa ư? Lẽ

trời nhân quả, đối với phần tình ý này mà nói thì tính cái gì? Nếu có

sinh tử luân hồi, như nàng và Phó Thu Nhiên mượn xác hoàn hồn xuất hiện ở thế giới này phá vỡ quy luật bình thường, vậy hà tất phải tính toán

những điều đó?

Nghĩ thế, Lộ Dao thở dài nhẹ nhõm, nở nụ cười

sáng lạn với Ân Lê Đình đã bắt đầu tỏ vẻ lo âu trước mặt, hai tay nắm

chặt cánh tay chàng, sán tới cười: “Mệt không chịu được, đi, chúng ta đi Thiên Hương lâu ăn một bữa thật ngon, sau đó tính hết phí tổn cho sư

huynh. Thần y đích thân đỡ đẻ, phí khám bệnh này không ít được.”

Ân Lê Đình nhẹ nhàng vuốt tóc Lộ Dao “Tiểu Dao, có tâm sự vì sao không nói?”

Lộ Dao than thở, biết tất nhiên Ân Lê Đình cảm nhận được, nói nhỏ: “Lục

ca, muội cảm thấy, có thể gặp được huynh, bao nhiêu chuyện trước kia

cũng coi như đáng giá.”

Ân Lê Đình giật nảy mình, thình lình nắm chặt tay Lộ Dao, cúi đầu che giấu tâm trạng kích động của mình.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...