Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 83

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Do đại phu quá

động, hội chẩn không tổ chức ở Nhã An y quán hoặc Phổ Tế đường mà chiếu

theo Phó Thu Nhiên căn dặn, đặt ở Phúc Lâm hội quán. Ngay cả dược liệu,

dụng cụ cần thiết cũng chuẩn bị hết, chiếu theo quy định trước giờ, xem

chẩn, kê đơn, dược liệu không thu bất kỳ khoản phí nào.

Hơn trăm đại phu, một gian phòng không chứa hết được. Vì thế các đại phu chia ra các phòng, tấm biển lớn ngay cửa viết rõ địa điểm trong đó. Mấy năm

trước Lộ Dao đa phần ở viện giữa của sảnh đường. Chỗ đó người đông hỗn

tạp, một số đại phu khó mà thích nghi, ngược lại Lộ Dao đời trước có

kinh nghiệm cứu viện phong phú, hoàn cảnh ác liệt đến mấy cũng vẫn tập

trung tinh thần chẩn bệnh được, vì vậy lần nào cũng tự giác đi trung

đường, nhường phòng bên an tĩnh hơn cho các lão đại phu tuổi cao không

chịu nổi ồn ào.

Có điều năm nay, chủ quản y hội Từ Thiên và một

chủ quản khác cơ hồ rất có mắt nhìn sắp xếp Lộ Dao ngồi trong phòng

khách của trung viện. Chỗ này là một gian phòng do hai người đặc biệt

sai người dọn ra, phòng không lớn nhưng khá thanh tịnh. Ngoài phòng đặt

không ít ghế ngồi chờ, miễn bệnh nhân chờ vào phòng chẩn bệnh ầm ỹ. Chỉ

vì không khí đầu mày cuối mắt giữa Lộ Dao và Ân Lê Đình, hai người gần

bốn mươi rồi cũng cảm nhận được. Cộng thêm cảnh ngộ Kì Tân bị vét sạch

tiền thưởng Trung Thu khiến hai người gần như ý thức được ngay tức khắc, rằng thả hai người họ ở chỗ thanh tịnh là điều kiện tiên quyết giữ được tiền chia cuối năm. Thế là trong phòng khách nhỏ chỉ có bốn đại phu: Lộ Dao, Âu Dương Khiêm, Đàm Tú Trữ và Tôn Nhuận Chi. Thêm nữa, là Ân Lê

Đình và A Du được Phó Thu Nhiên nhờ tới giúp đỡ sắp xếp dược liệu và ghi sổ.

Từ tối đó đến nay, Ân Lê Đình và Lộ Dao hầu như không nói

quá mấy câu. Thật sự Lộ Dao quá bận, nói là mỗi ngày khám miễn phí tới

giờ thân nhưng thực tế mỗi tối đến canh hai mới miễn cưỡng chẩn xong

bệnh nhân chờ ngoài cửa. Về phần Ân Lê Đình, mỗi lần Lộ Dao bắt mạch hỏi chẩn, thích nhất là lén lút nhìn trộm nàng, ý cười đong đầy trên mặt,

lòng ngọt như uống quỳnh tương. Tình cảnh này hệt như lúc đầu hai người

cùng nhau đi từ Tuyền Châu song lại có chỗ bất đồng, chỉ vì Lộ Dao luôn

trộm vài giây đưa mắt nhìn chàng cười một cái. Còn Ân Lê Đình, hễ nghĩ

đến hình ảnh khắng khít triền miên vô tận bên bờ Hoành Đường hôm ấy là

cả người nóng bừng như than. Trong lòng lại lấy làm may là bệnh nhân quá đông, mấy người Âu Dương Khiêm bận tíu tít nên không thấy cảnh này.

Nhưng mà, trong phòng này ngoài bốn người kia ra thì có thêm một người

không phải đại phu hơn nữa có phần ăn không ngồi rồi, người này chính là A Du mấy ngày trước ở Mãn Đình Phương Hoa chọc Ân Lê Đình mấy bận phải

dùng Thê Vân Túng. Vì thế, Lộ Dao chân trước bị một lão đại phu mời ra

hội chẩn một bệnh nhân mắc bệnh có vẻ hóc búa thì, Ân Lê Đình ngồi trên

ghế dựa mặt hãy còn nong nóng liền cảm giác có người đi tới đứng trước

mặt mình, chính là A Du mặc đồ tím vòng hai tay trước ngực, cười duyên

dáng động lòng người như cũ, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ.

Có lẽ A

Du đối xử với Lộ Dao chân thành tha thiết, nên yêu ai yêu cả đường đi,

từ lần đầu tiên Ân Lê Đình đi cùng Lộ Dao đến Mãn Đình Phương Hoa ấy,

chàng không hề ghét bỏ nữ tử mang theo hương vị hồng trần này, cảm thấy

nàng có chút khí khái hào sảng nghĩa hiệp của người giang hồ, nhưng quả

thật chàng hơi nhát trước cái vẻ yểu điệu tư thái cười nói của nàng ấy.

Bây giờ thấy nàng gần ngay trước mắt, để dãn khoảng cách, cũng vì che

giấu gương mặt ửng đỏ, chàng gần như vô thức dựa ra sau, ai dè lại khiến chiếc ghế ngã ra đằng sau, mắt thấy sắp ngã, Ân Lê Đình đẩy hai tay một cái, thân thể mượn lực lộn nhào trên không, nhẹ nhàng khéo léo hạ xuống đất, một chân nâng ghế vững lại. Cả quá trình im phăng phắc, mấy người

Tôn Nhuận Chi ở bên kia chẳng hề phát hiện sự cố.

“A Du cô nương, tìm Ân mỗ có chuyện?” Nói rồi rũ đầu ôm quyền hỏi A Du.

A Du thấy cảnh ấy cười khanh khách, “Ta thấy được một tên ngốc đó mà, hai ngày liên tục chỉ biết nhìn cô nương mình thích cười ngu ngơ, cười xong lại cúi đầu trồng nấm, mặt đỏ y chang m//ô//n//g khỉ nên mới tốt bụng lại đây chỉ điểm hắn đó mà.”

Ân Lê Đình nghe A Du nói, quả nhiên thoáng cái hai má móng bừng cứ như bị nướng chín “A, A Du cô nương…”

“A gì mà a? Thật không biết sao mà Lộ Dao lại nhìn trúng tên đần còn hay

thẹn thùng hơn cả đại cô nương nhà huynh nữa!” A Du hừ mũi “Cô nãi nãi

hôm nay nổi lòng từ bi, tốt bụng nói cho huynh một tiếng, lấy lòng cô

nương mình thích ấy mà, huynh cứ ngồi ngốc ở đây ngu ngơ nhìn cười ngu

ngơ không có tác dụng đâu. Nha đầu đần Lộ Dao kia nhìn đám gia hỏa bệnh

tật còm cõi quặt quẹo còn nhiều hơn nhìn huynh nữa á! Huynh yêu cô nương người ta thật, lại muốn cô nương người ta để ý huynh nhiều hơn thì phải đổi biện pháp mới được!”

Ân Lê Đình nghe thế hơi sững ra, liền

đó đứng thẳng người dậy vái A Du một cái “Ân mỗ ngu muội, mong A Du cô

nương chỉ dẫn một chút.”

A Du phẩy phẩy viên hồng đậu khấu, mỉm

cười quyến rũ “Sắc thu vừa đẹp, thành tây có bánh hoa cúc [90] khá ngon

do Cung ký mới tới làm, kiểu dáng mùi vị đều được. Còn Lộ muội muội

thích cái nào thì phải xem Ân thiếu hiệp của chúng ta rành khẩu vị của

Lộ muội muội tới đâu rồi. Nước hoa cúc ở Tam Tô phường thành đông cũng

khá lắm.”

Ân Lê Đình rục rịch trong dạ, từ đây đến thành tây,

với khinh công của chàng chỉ một nén nhang là có thể về tới. Theo kinh

nghiệm trước giờ Lộ Dao đi hội chẩn chắc là nửa canh giờ cũng chưa về

tới, thế là vội vàng tạ ơn A Du: “Đa tạ cô nương chỉ dẫn. Mấy ngày nay

Tiểu Dao đang thấy mất ngon, ăn điểm tâm thì được, mấy món này ắt là

giải được nỗi lo của Ân mỗ.” Nói rồi xách kiếm ra cửa, thân pháp cực kỳ

nhẹ nhàng.

A Du nhìn bóng lưng Ân Lê Đình ra cửa, vừa quay lại

thì thấy Âu Dương Khiêm mới chẩn bệnh xong đã tống tiễn một bệnh nhân,

đang đứng trước mặt mình. A Du chỉ thấy hắn chắp tay với nàng “A Du cô

nương, có thể chỉ điểm kẻ bất tài này một chút không?”

A Du quét mắt trong phòng, quả nhiên không thấy Đàm Tú Trữ. Hai ngày nay Âu Dương Khiêm và Đàm Tú Trữ nàng cũng nhìn thấy hết “Hừm hừm, tên gia hỏa huynh ngược lại có tiền đồ hơn tên ngốc kia nhiều, hôm nay cô nãi nãi có lòng tốt chiếu cố mấy cặp uyên ương các người. Đàm cô nương này không như Lộ nha đầu ham ăn kia, nhưng mà nghe nói gần đây Hồng Tụ trai mới nhập từ

Đại Đô về một ít phấn thơm cửu sắc linh lung, hình như rất được.”

Nói rồi lười nhác nghịch nghịch ống tay áo mình, mặc kệ Âu Dương Khiêm cảm

ơn, thong dong đi ra phòng khách, đến bờ hồ trong viện hít không khí

trong lành. Còn chưa ngồi vững thì thấy Tôn Nhuận Chi từ trong phòng

theo tới, do do dự dự đi tới, có vẻ như không dám, lề mề nửa ngày mới

sán lại gần. A Du nhướng mày, nửa cười nửa không: “Ngươi không chẩn

bệnh, ra đây làm chi?”

Tôn Nhuận Chi tròn mắt ấp a ấp úng nửa ngày “A Du cô… cô nương, có thể… có thể chỉ vẽ Nhuận Chi luôn không?”

A Du nghe xong phì cười “Tên ngốc kia thích Lộ nha đầu, Âu Dương nhìn

trúng Đàm gia muội tử, cái tên nhà ngươi cũng sà vô góp vui làm gì?”

Tôn Nhuận Chi bị A Du làm cho nghẹn họng nửa ngày không nói được câu nào,

hồi lâu mới cắn răng hạ quyết tâm, nói nhanh như chớp không hề ngừng

lại: “Nhuận Chi muốn hỏi A Du cô nương cô thích cái gì? Điểm, điểm tâm

hay là son phấn?”

A Du nghe xong chẳng hề sửng sốt, búng búng

tay áo, nhướng mắt, sóng mắt mê hồn, lười biếng đáp: “Cô nãi nãi không

phải hai nha đầu ngốc kia, ta đây chỉ thích bạc. Trừ bạc ra á, còn có

nam nhân, nam nhân mặt mày tuấn tú nhiều tiền lại thành thực.” Nói rồi

bĩu môi với Tôn Nhuận Chi “Còn ngươi ấy mà, bây giờ tốt nhất là mau quay về khám bệnh đi, bằng không khám chưa xong, giữa trưa người ta ăn cơm,

ngươi đói chết đó.”

Lộ Dao bị A Du gọi là nha đầu đần quay về

vừa vặn giờ cơm trưa. Ân Lê Đình đang đứng ở cửa ngó nghiêng, thấy Lộ

Dao về mừng rỡ tiến lại: “Tiểu Dao, thành tây mới mở một tiệm điểm tâm,

bánh hoa cúc là ngon nhất, muội có muốn nếm thử không?”

Lộ Dao

mới bị một đám lão đầu ầm ỹ phát bực, nghe nói có ăn lập tức lên tinh

thần “Bánh hoa cúc? Lần đầu tiên muội nghe nói đó, mau cho muội xem

xem.” Nói rồi cực kỳ háo hức níu tay Ân Lê Đình, như trẻ con không kịp

chờ mà thò đầu vươn cổ nhìn xem. Ân Lê Đình thấy dáng vẻ nàng thế, không nhịn được vỗ vỗ đầu nàng cười nói: “Còn có nước hoa cúc của Tam Tô

phường nữa.”

Lộ Dao chớp chớp mắt “Tam Tô phường? Đó là quán rượu mà. Rượu thì không được rồi, lúc chẩn bệnh không được đụng cái này.”

Ân Lê Đình nói: “Cái đó đương nhiên huynh biết. Huynh nếm thử rồi, không

phải rượu, đa phần là trà. Còn rượu hoa cúc thì đợi muội rảnh lại tới đó uống.”

Đằng này Lộ Dao đã rửa tay sạch sẽ, háo hức ăn bánh hoa

cúc, vừa ăn vừa nói: “Ừm… ừm… có đậu đỏ? Ngon quá đi!… ừm… thích… mùi vị này…”

Ân Lê Đình thấy Lộ Dao ăn tới nỗi hai mắt tỏa sáng, mặt

mày rạng rỡ lau vụn bánh dính trên khóe môi nàng: “Muội chậm chút, đừng

để bị nghẹn. Đây đâu phải Tuyền Châu.”

Lộ Dao l//i//ế//m ngón tay:

“Lục ca huynh thử đi, ăn ngon lắm.” Lại nhón một miếng, đang định đưa

cho chàng bỗng sực nhớ sáng sớm tới giờ Ân Lê Đình chờ trong phòng khám

chưa đi rửa tay, không đụng đồ ăn được, thế là vô thức nhón chân, đưa

miếng bánh tới miệng Ân Lê Đình. Ân Lê Đình thấy ngón tay trắng muốt kề

trước mắt, không tự chủ được rùng mình, tim đập lỡ một nhịp, mây đỏ dâng lên. Bấy giờ Lộ Dao mới ý thức được hình như chung quanh còn có bọn A

Du, quay đầu nhìn thì thấy mọi người ai làm chuyện người nấy, không ai

nhìn hai người họ. Nàng sờ sờ mũi, lại nháy nháy mắt, kế đó cười với Ân

Lê Đình, chẳng có chút ý định rụt tay về. Ân Lê Đình thấy nụ cười tuy

mang ba phần khôi hài song lại sáng lạn, tim như muốn bay lên, hơi cúi

đầu, cắn miếng bánh trong tay Lộ Dao, mùi bánh hoa cúc vào miệng thơm

ngát, đậu đỏ ngọt ngào.

Ngay lúc này, bỗng sau lưng Ân Lê Đình

truyền đến một âm thanh: “Lộ tỷ tỷ, có thấy Âu Dương đại phu đâu không?” Chính là Đàm Tú Trữ vừa mới vào phòng.

Lộ Dao và Ân Lê Đình cứ

như đứa trẻ vừa mắc lỗi bị người ta phát hiện, vội vàng tách ra. Ân Lê

Đình cúi đầu không nói, màu hồng đáng ngờ dâng lên tới vành tai, Lộ Dao ỷ da mặt dày xưa giờ, dụi dụi mũi nói: “Âu Dương? Không thấy, ta về thì

hắn không ở đây, Tú Trữ muội tìm hắn có chuyện à? Không thì hỏi A Du. A

Du, có biết Âu Dương đi đâu không?”

A Du đảo mắt, đang định cười cười nói chuyện thì nghe tiếng ầm ỹ trước sảnh, hình như có không ít

người qua đây. Trong đó còn xen lẫn mấy câu “Nhẹ chút nhẹ chút, mau, mau gọi đại phu!” “Đều là đại phu, gọi người nào?” “Ai cũng được hết! Ui

cha mấy người nhẹ chút coi!”

Nghe giọng thì có vẻ như có bệnh

nhân cấp tính đưa tới, mấy người vội vội vàng vàng chạy ra, lại thấy mấy người tay chân luống cuống khiêng một người vào. Ân Lê Đình rẽ đám đông ra giúp Lộ Dao, Lộ Dao tiến lên nhìn, không khỏi kinh hoảng “Âu

Dương?!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...