Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 75

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày nay, nhân sĩ giang hồ trong thành Kim Lăng

càng lúc càng đông, ngoài một số môn phái nhận được thư nặc danh lúc

đầu, đa phần là nhân sĩ giang hồ nghe ngóng được tin tức không tính là

bí mật này, không ngoài mục đích gì khác vì Đồ Long đao. Có điều, gây

chú ý nhất vẫn là chưởng môn các phái Nga Mi, Côn Luân, Hoa Sơn, Không

Động không hẹn mà cùng đến Kim Lăng, có thể thấy bất luận là danh môn

đại phái hay là quần hào gianh hồ, ba chữ Đồ Long đao tuyệt đối đủ sức

khiến người ta bỏ hết mọi việc, đổ xô vào.

Lúc Ân Lê Đình nói

với Lộ Dao chuyện này, Lộ Dao chỉ biết ôm trán than thở, bất luận ra

sao, từ điểm này mà xem thì chiêu này của Thành Côn khá thành công. Bây

giờ muốn xử trí êm xuôi e là không dễ. Nghe nói thậm chí Nga Mi Diệt

Tuyệt sư thái cũng tới Kim Lăng, Lộ Dao càng hận không thể đào ba tấc

đất lên giấu Kỷ Hiểu Phù xuống. Song một phương diện khác, trong lòng Lộ Dao khá vui mừng, với mưu kế của nàng và Phó Thu Nhiên, lần này người

đến càng đông càng loạn càng tốt.

A Du và Khê Huyên sắp xếp lại

tin tức có liên quan đến lời đồn về Đồ Long đao mà người của Thiên Hương lâu và Mãn Đình Phương Hoa thu thập đưa cho Lộ Dao, song không có tin

nào dính đến Thành Côn và Nhữ Dương Vương phủ, điều này cũng không ngoài dự đoán của Lộ Dao. Về phần Phó Thu Nhiên, mấy ngày nay ra vào biệt

trang tìm Dương Tiêu mấy bận. Hắn thương lượng với Lộ Dao nhiều lần,

chuyện lần này dính líu đến Minh giáo, đương nhiên phải nhờ sự giúp đỡ

của Dương Tiêu rồi. Song hễ nghĩ đến ngày sau có Trương Vô Kỵ, lại không thể nói toạc mọi chuyện ra, chỉ sợ căn nguyên nhân quả rối loạn quá

mức. Tinh minh như Dương Tiêu há dễ ở chung? Vì thế công việc hóc búa

này Phó Thu Nhiên tự động gánh vác.

Dương Tiêu người này rất

thanh cao, năm đó Ỷ Thiên kiếm ngay trước mắt còn khinh thường, bây giờ

nghe tới Đồ Long đao càng không để tâm, ngược lại tin tức Tạ Tốn khiến y có ý muốn đi. Khổ nỗi hiện tại Kỷ Hiểu Phù đã mang thai tám tháng,

trước mắt y không dám rời đi lấy một tấc, may mà có Đàm Tú Trữ tinh

thông nữ khoa kề bên mới yên tâm, thương lượng chuyện hôm đó với Phó Thu Nhiên nửa ngày, rốt cuộc quyết định xong.

Võ Đang chư hiệp trừ

ứng phó với các phái tới bái phỏng, còn phải lưu ý động tĩnh các nhân

vật ra vào Thanh Lương tự trên Thanh Lương sơn, nơi hẹn trong thư song

từ đầu chí cuối không thấy vùng lân cận có người nào lạ. Ân Lê Đình thì

cả ngày bắt Lộ Dao biểu diễn kiếm pháp sở học, cẩn thận nghiền ngẫm,

tiến hành chỉ bảo, chỉ vì chàng lo công phu của Lộ Dao không ứng phó

được cục diện ngày hôm đó, thành thử cũng mặc kệ quy củ giang hồ. Tuy

phương thức luyện kiếm của Lộ Dao độc đáo, năng lực cũng không tệ nhưng

toàn tự tìm hiểu, thế nên về mặt kiếm thuật, vô luận là kỹ xảo hay kinh

nghiệm đều kém xa Ân Lê Đình được Trương Tam Phong đích thân dạy dỗ. Vì

thế bây giờ một chiêu một thức của nàng được chỉ bảo thêm, nhất thời uy

lực tăng lên không ít. Chỉ là chung quy công lực quá thấp, Ân Lê Đình

cũng đành để nàng dựa vào chiêu thức biến hóa phức tạp mà chiếm tiên cơ.

Mười mấy ngày trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã mồng ba tháng chín, ngày hẹn trong thư nặc danh các phái thu được. Sáng sớm còn chưa tới giờ mẹo, Võ Đang chư hiệp và Lộ Dao đã tới Thanh Lương sơn. Tối hôm trước Lộ Dao

còn cùng mọi người xác nhận lại lần nữa kế hoạch hôm nay, nội công nàng

không thâm hậu như Võ Đang chư hiệp chuyên về điều tức, đến giờ này ít

nhiều gì cũng không ngủ đủ giấc. Dọc đường đi, nàng túm tay áo Ân Lê

Đình, đi phía sau, lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng còn ngáp

lén mấy cái. Dù Ân Lê Đình vẫn lo âu chuyện hôm nay nhưng thấy bộ dạng

nàng như thế cũng không nhịn được cười cầm Vân Tình song kiếm giúp nàng, nghiêng người che dùm nàng.

Vốn dĩ Lộ Dao còn rủa Thành Côn sốt ruột, mắc gì lại hẹn sớm như thế, tới trưa bắt đầu cũng giống nhau

thôi. Nhưng đến Thanh Lương sơn rồi nàng mới biết đâu phải Thành Côn sốt ruột, rõ ràng là đám nhân sĩ giang hồ nghe tin mà tới đấy chứ. Mảnh đất trống thênh thang phía sau Thanh Lương tự sớm đã tụ tập hơn hai trăm

nhân vật. Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân đều tập trung đông đủ,

mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi xuống. Các bang phái Cự Kinh, Hải Sa cũng có ở

đó, nhân sĩ giang hồ còn lại tập trung một chỗ, chừa chỗ trống chính

giữa.

Các phái thấy Võ Đang đến, đua nhau chào hỏi. Mấy năm nay

tuy Du Đại Nham trọng thương, Trương Thúy Sơn mất tích nhưng mấy người

Tống Viễn Kiều Du Liên Châu hành tẩu giang hồ không thiếu, thanh danh Võ Đang chư hiệp còn cao hơn mấy năm trước nhiều, thậm chí vượt qua chưởng môn mấy phái Côn Luân, thoáng có xu thế ngang vai ngang vế với mấy vị

cao tăng Thiếu Lâm, thành ra tuy là đệ tử đời thứ hai nhưng chưởng môn

các phái đều dẫn đệ tử tiến lên chào hỏi.

Giờ phút này, Võ Đang

chư hiệp do Du Liên Châu đứng đầu, thế nên dẫn đầu đáp lễ lần lượt Nga

Mi Diệt Tuyệt sư thái, Côn Luân Hà Thái Xung, Hoa Sơn Tiên Vu Thông và

Không Động ngũ lão mấy người. Đến khi mọi người thấy được Du Đại Nham

sáu năm không ra giang hồ đều kinh ngạc không thôi. Tuy trên giang hồ đã sớm có lời đồn Du Đại Nham bị gãy chi đã lành tái xuất giang hồ, nhưng

bây giờ chính mắt nhìn thấy vết thương nặng như thế có thể chữa khỏi,

vẫn khó mà tin được. Người phái Nga Mi quan hệ tốt nhất, hỏi han quả

thật xuất phát từ thật tình. Du Đại Nham nghe xong cười sảng khoái một

tiếng, đối với việc nằm liệt giường sáu năm hoàn toàn không để tâm.

Nhưng lúc này bỗng nhiên Diệt Tuyệt sư thái đưa mắt nhìn Lộ Dao đứng phía sau đang sóng vai với Ân Lê Đình, ánh mắt sắc nhọn như tên, cực kỳ đáng sợ. Lộ Dao cho dù chưa tỉnh ngủ, bản năng cũng cảm nhận được khí thế bức

người này. Liếc mắt nhìn Tĩnh Huyền, Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi sau

lưng bà ta cũng đang nhìn mình một cách kỳ dị, Lộ Dao biết e là ba người đã trình báo tất tật chuyện Ân Lê Đình cản trở bọn họ giết Phạm Dao ở

Hàng Châu và chuyện gặp mặt ở Thiên Hương lâu cho sư phụ Diệt Tuyệt rồi, thành thử bây giờ Diệt Tuyệt nghi ngờ quan hệ của mình với Minh giáo.

Lộ Dao âm thầm lấy làm may mắn hôm đó Tô Tiếu pha trò dời đề tài đi,

giấu được thân phận của Dương Tiêu. Bằng không dây dưa ra, khó đảm bảo

không lôi Kỷ Hiểu Phù đã có bầu tám tháng ra. Nàng thoáng an tâm, cảm

giác dưới ống tay áo, Ân Lê Đình khẽ nắm tay mình, hẳn chàng cũng chú ý

đến ánh mắt bất thiện của Diệt Tuyệt sư thái. Ngược lại Lộ Dao không hề

né tránh mà nhìn lại, không chịu yếu thế chút nào, chỉ vì lúc này nếu né tránh một chút cũng sẽ khiến Diệt Tuyệt sư thái càng lấn tới một bước

chất vấn nàng. Mấy người Du Liên Châu cũng chú ý đến ánh mắt bất thường

của Diệt Tuyệt sư thái, đang định mở miệng, lão nhị Tông Duy Hiệp trong

Không Động ngũ lão lại tiến lên một bước, đến trước mặt Lộ Dao, ôm quyền làm lễ: “Vị này là Lộ cô nương phải không?”

Lộ Dao đang tập

trung tinh lực phân cao thấp với Diệt Tuyệt, bỗng nhiên nghe bên này có

người gọi nàng, hơi giật mình, thấy một người hơn bốn mươi tuổi mặc đồ

màu đỏ gạch chắp tay làm lễ với nàng, vội vàng đáp lễ: “Vãn bối là Lộ

Dao, dám hỏi tiền bối là?”

“Lão phu là Không Động Tông Duy Hiệp. Hôm trước nghe tam đồ nhi của ta nói, mấy ngày trước là Lộ đại phu cứu

Thường tứ đệ của ta?”

Lộ Dao nghe lão nói thế mới nhớ ra mấy

ngày trước tại Nhã An y quán, nàng và Âu Dương Khiêm cứu hán tử trung

niên phái Không Động, gật đầu nói: “Lệnh đệ được đưa đến Nhã An y quán,

Âu Dương đại phu tiếp nhận xong phát hiện khá hóc búa, mới gọi vãn bối

đến. Bây giờ vết thương nơi bụng lệnh đệ có khá hơn chưa?”

Tông

Duy Hiệp cười cảm kích: “Nhờ tay vàng của Lộ cô nương, thương thế tứ đệ

đã đỡ bảy tám phần rồi. Vết thương như vậy nếu là trước đây thì phải mất hơn tháng, Lộ cô nương y thuật cao siêu, mới hơn nửa tháng đã lành được như thế, Tông Duy Hiệp ở chỗ này tạ ơn Lộ cô nương trước.”

Lộ

Dao lắc đầu đáp: “Lộ Dao không dám nhận. Thứ nhất, Âu Dương đại phu nhọc lòng hơn vãn bối nhiều, thứ hai bất quá vãn bối chỉ tận lực làm tròn

bổn phận y giả cứu chữa bệnh nhân mà thôi. Huống hồ vãn bối nghe chủ

quản Nhã An y quán nói, sau hôm đó đệ tử quý phái đến Nhã An y quán cảm

ơn mấy bận, thậm chí giúp đỡ việc vặt hàng ngày, như thế trái lại là Lộ

Dao cảm ơn Tông tiền bối mới đúng.”

Trong mấy người, Nga Mi Diệt Tuyệt và Không Động Tông Duy Hiệp ít nhiều gì cũng biết Lộ Dao, Hà Thái Xung và Tiên Vu Thông cùng đệ tử hai phái không biết, nghe Du Liên Châu giới thiệu: “Vị Lộ cô nương này, là đại phu chữa lành cho tam đệ tại

hạ.”

Nghe xong, người không biết chuyện có mặt ở đó đều kinh

ngạc không thôi, thật khó mà tin tiểu cô nương nhỏ tuổi trước mắt này

lại chữa được chứng tàn chi của Du Đại Nham. Nhưng Võ Đang thất hiệp nói một không nói hai, lại thêm một phen cảm ơn của Không Động Tông Duy

Hiệp, xem ra không sai được. Người đi lại trên giang hồ, đương nhiên

phần lớn đều muốn có chút giao tình với đại phu y thuật khá, thành ra

nhất thời mọi người đều làm lễ hàn huyên.

Ngay lúc này, Diệt

Tuyệt sư thái đột nhiên cất giọng lạnh lẽo: “Lộ cô nương, hai tháng

trước tại Hàng Châu, có phải cô từng cứu sống một người bị thương nặng?”

Ân Lê Đình dấn lên một bước định đáp lời nhưng bị Lộ Dao túm tay áo lại.

Chàng khựng người, quay đầu nhìn Lộ Dao, Lộ Dao cao giọng: “Quả thật có

một người trọng thương suýt chết, do ta cứu.” Giọng điệu chắc chắn, ánh

mắt thản nhiên.

Diệt Tuyệt sư thái “hừ” một tiếng lạnh tanh “Cô có biết kẻ đó là ai không?” Thái độ rất thô lỗ.

Lộ Dao cũng không giận, thản nhiên liếc đám người Nga Mi một cái “Đối

phương là ai không liên quan đến Lộ Dao. Năm xưa Lộ Dao gia nhập sư môn

học y tám năm, từng lập lời thề, đã là y giả, cứu chữa người bị thương

chỉ luận sống chết, không hỏi thân phận bối cảnh cao quý hay thấp hèn.

Lộ Dao bất tài mấy đi nữa cũng muốn đời này nỗ lực thực hiện, kiên trì

suốt đời.”

Câu này Võ Đang chư hiệp đã nghe qua, những người

khác thì là lần đầu, ai cũng ngẩn người. Ánh mắt Lộ Dao sáng ngời nhìn

thẳng Diệt Tuyệt sư thái, không mảy may thoái nhượng, khiến nhất thời

Diệt Tuyệt không đáp lại được. Chỉ riêng Ân Lê Đình, nghe xong câu cuối

cùng của nàng, trong mắt bỗng lóe lên muôn vàn tia sáng. Nhớ tới lời Phó Thu Nhiên, nhìn thần sắc Lộ Dao, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộ

Dao dưới ống tay áo. Lộ Dao cảm giác bàn tay chợt ấm, ánh mắt sắc bén

bất giác hơi dịu đi, nhẹ nhàng nắm ngược lại. Hai người không cần dùng

lời, một mảnh tình ý tha thiết dốc hết cùng với phần ấm áp này.

Trương Tùng Khê mở miệng: “Không giấu gì sư thái, nếu luận tỉ mỉ, võ công của

Tiểu Lộ ngược lại có chút căn nguyên với quý phái, sư thừa nàng là tiểu

đệ tử của Đào Hoa đảo chủ Hoàng lão tiền bối.”

Dứt lời, đệ tử

Nga Mi đều lập tức trợn mắt, ngờ vực quan sát Lộ Dao từ trên xuống dưới, có mấy tiểu đệ tử xì xầm to nhỏ bị Tĩnh Huyền quắc mắt kềm chế. Ánh mắt Diệt Tuyệt sư thái dữ tợn, nhìn Lộ Dao soi mói, không nói một chữ.

Chiêu một mềm một cứng này của Lộ Dao và Trương Tùng Khê chính là biện

pháp đối phó Nga Mi mà Phó Thu Nhiên đề nghị. Trước tiên khiến Diệt

Tuyệt đứng không vững, kế đó dời đề tài, cho bà ta bậc thang đi xuống.

Huống chi bây giờ tính ra, bối phận của Lộ Dao ngược lại ngang hàng với

tổ sư Nga Mi Quách Tương, cao hơn Diệt Tuyệt hai đời, bất luận Diệt

Tuyệt muốn lên tiếng chất vấn hay là ra tay thăm dò, chỉ cần Lộ Dao

không đồng ý cũng không làm gì được nàng. Lộ Dao thấy bộ dạng Diệt Tuyệt như thế, cười thầm trong dạ, thản nhiên mặc bà ta đánh giá, càng ngầm

thừa nhận lời Trương Tùng Khê nói mới rồi.

Chính lúc này, mọi

người bỗng nghe một trận xôn xao phía đông bắc, đều quay sang nhìn, thì

thấy nơi đó đầu người lố nhố, hình như có môn phái tới, hơn nữa nhân số

không ít.

“Hẳn là Thiếu Lâm tới rồi.” Hà Thái Xung nói. Lúc này

mấy đại môn phái chỉ có Thiếu Lâm hiện bị nghi ngờ nhiều nhất là chưa

thấy tăm hơi. Song ông ta vừa dứt lời thì nghe bên đó có mấy quần hào

cao giọng: “Thiên Ưng giáo đến rồi!”

Quả nhiên thấy mười đại hán áo đỏ mỗi người cầm một cái tù và dài, chia làm năm năm, chỉnh tề nhất

loạt cùng nâng tù và dài gần ba thước kia lên thổi, tiếng vang liên miên không dứt khắp Thanh Lương sơn. Kế đó, mấy chục giáo đồ xếp thành ba

hàng đi vào, thoáng cái đã thu dọn chỗ đất trống bên sân chưa có nhiều

người lắm ra. Hiệu suất cao khiến người ta tặc lưỡi. Tiếp đó bốn hán tử

tướng mạo tuổi tác khác biệt bước trên lối đi do mười đại hán hồng y bày ra tiến vào sân. Bốn người này đều mặc áo trắng, tay áo thêu ký hiệu

chim ưng đen, bước chân đều nhẹ nhàng, nội lực sung mãn, công lực không

tệ. Mấy người Du Liên Châu tiếp xúc với Thiên Ưng giáo nhiều lần, nhận

ra hai người trong đó là hai đàn chủ Phong, Trình của Thiên Ưng giáo.

Xem ra hai người kia cũng là đàn chủ năm ngoại đàn của Thiên Ưng giáo.

Bốn người vào sân, không hề chào hỏi với bất cứ ai, ngẩng đầu sải bước

tới đứng ở chỗ trống mà giáo chúng Thiên Ưng giáo mới thu dọn ra vừa

rồi.

Đợi bốn người đứng ổn rồi, lại thấy hai người kề vai từ

ngoài đi vào. Người bên trái ước chừng bốn năm mươi tuổi, tướng mạo tục

tằn, huyệt thái dương gô lên, nhìn khí thế vượt xa bốn đường chủ vừa

rồi. Người còn lại chừng ba mươi, thân hình dẻo dai, ánh mắt như điện,

chân bước đi không dính một hạt bụi. Nghiễm nhiên hai người này là nhân

vật cao thủ trong Thiên Ưng giáo. Biết hai người này lại không mấy

người. Ân Lê Đình nói khẽ với Lộ Dao: “Hai người này là đường chủ ba nội đường của Thiên Ưng giáo. Người lớn tuổi phỏng chừng là Lý Thiên Viên,

trẻ hơn chắc là trưởng tử giáo chủ bọn họ Ân Dã Vương.”

Lộ Dao khẽ gật đầu, tuy nàng không nhìn ra võ nghệ cao thấp nhưng thấy khí độ hai người này thì loáng thoáng đoán được.

Hai người này không đi đến chỗ đất trống mà đứng trước mặt mười đại hán áo

đỏ, quay lưng lại dường như đang chờ ai đó. Lúc này chỉ thấy một ông già bước vào sân. Người này khá lớn tuổi, râu tóc trắng hết, hai hàng lông

mày đặc biệt rậm, lại là màu trắng. Ông ta mặc áo đen hoa văn chìm,

ngoài khoác áo choàng không tay màu xám, trên người không thêu bất cứ ký hiệu nào. Mặt người này hồng hào, trong mắt tinh quang không lộ, rõ là

cao thủ cực kỳ khó đoán nông sâu. Nhưng thấy ông ta đi như trên nước,

“lướt” vào sân, Lộ Dao và Trương Tùng Khê liếc nhau, trong lòng đều nhủ

thầm: “Quả nhiên đến rồi!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ