Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 74

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong mắt chủ quản và người làm Thu Linh trang, Phó Thu Nhiên và Lộ Dao ngoại trừ tính tình có hơi quái gở, thi thoảng lại làm những việc khiến người ta mù tịt thậm chí chẳng hiểu gì ra thì tuyệt đối là những chủ nhân dễ

hầu hạ. Ví dụ như tết Trung Thu, lúc những đại gia đình lớn bận túi bụi

thì, Phó Thu Nhiên cho toàn bộ từ quản sự tới sai vặt nghỉ phép hết, ai

về nhà người nấy ăn tết. Những người thật sự không muốn về hoặc không có nhà để về, ở lại làm việc còn được nhận một món tiền thưởng kha khá,

thành ra không ít người càng muốn ở lại trang hơn. Vì thế Trung Thu năm

nay, cho dù có thêm bốn người phái Võ Đang nhưng cũng không đến mức bận

rộn.

Sáng sớm Trung Thu, Lộ Dao đã lôi Phó Thu Nhiên chạy tới

khác viện tìm Võ Đang chư hiệp, sau đó mấy người đóng cửa khách viện ở

luôn trong đó cả buổi sáng, không cho phép bất cứ sai vặt hay chủ quản

nào vào trong. Nhóm sai vặt đã quá quen với chuyện như thế, không lấy

làm lạ cứ việc ai người nấy làm. Trước giờ cuối năm và Trung Thu, Thu

Linh trang không xã giao, bởi thế đại quản gia Phó Hồng trước mắt là

người rảnh rang nhất sung sướng nhàn nhã ngồi ở ngoài viện uống trà gác

cửa.

Đợi Lộ Dao đẩy cửa ra lần nữa đã hết buổi sáng. Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình cùng đi ra. Lộ Dao hãy còn đang nói với Trương Tùng

Khê: “Bây giờ chúng ta chờ Phạm Dao, nhưng muội cảm thấy bên y không có

hi vọng lắm, đến chừng đó nếu không được thì cứ theo kế hoạch mà làm,

chín phần là thành.”

Ân Lê Đình nói trước: “Có thể không dùng

thì đừng dùng cách này nhé? Huynh sợ…” Nói rồi nhìn Trương Tùng Khê, lại nhìn Lộ Dao, than thở: “Tiểu Dao, cách này ít nhiều gì cũng có nguy

hiểm.”

Lộ Dao vô tội nhìn chàng, bất lực nghiến răng, siết tay

nói: “Lần này xong việc, nếu muội không tu tập võ công đàng hoàng thì từ giờ trở đi hai chữ Lộ Dao viết ngược lại!”

Phó Thu Nhiên lườm

nàng, nhướng mày: “Mấy năm trước ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không

thèm để ý. Bây giờ sao nào? Hối hận rồi hả!”

Hắn nói câu nào

cũng là sự thật, Lộ Dao đỡ trán r//ê//n rỉ: “Ta biết sai rồi, được chưa? Có

điều lần này ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề.”

Trương Tùng Khê ngoảnh đầu nói với Phó Thu Nhiên: “Phó trang chủ cứ yên tâm, bốn

huynh đệ chúng ta nhất định bảo vệ Tiểu Lộ an toàn. Huống hồ lúc ấy các

đại môn phái đều có mặt, đối phương muốn làm gì cũng phải cố kỵ nhiều

thứ.”

Phó Thu Nhiên nói: “Thứ đó do hai người chúng ta tự tay

làm ra, trong lòng A Dao đã có tính toán, tất nhiên ta tin được nàng.

Còn bản lĩnh lừa người gạt quỷ này, ta càng tin hơn.”

Lộ Dao

biết Ân Lê Đình đang nghĩ gì, khẽ khàng giật tay áo chàng: “Lục ca,

chẳng lẽ huynh không tin năng lực của muội? Huống hồ, đây thật sự là

biện pháp chu toàn mà bảo đảm nhất rồi, bây giờ lão ngoài sáng chúng ta

trong tối, toàn lực thử một lần, chẳng phải có thể giải quyết một lần.

Nếu không sau này e là khó tìm được cơ hội nào tốt như vậy nữa.”

Ân Lê Đình biết rõ Lộ Dao nói câu nào cũng có lý chỉ là mãi vẫn không yên

tâm được. Nửa ngày rốt cuộc thở dài “Tiểu Dao, đến chừng đó muội phải

nhớ kỹ, thuận lợi hay không không quan trọng, cẩn thận là trên hết.”

Lộ Dao cười nói: “Đương nhiên rồi, lục ca thấy muội làm việc không nắm chắc bao giờ chưa?”

Đoạn thời gian này, Ân Lê Đình hiểu biết nàng xưa nay suy nghĩ cực kỳ chu

đáo, trước khi làm bất cứ việc gì đều tỉ mỉ suy tính, bây giờ nàng cười

nói rạng rỡ cam đoan, tuy vẫn không yên tâm như cũ nhưng chung quy là

gật đầu, âm thầm tính toán đến chừng đó nhất định phải dốc sức bảo vệ

nàng chu đáo mới được.

Bên này Phó Thu Nhiên kéo Lộ Dao lại, nói với hai người Trương Ân: “A Dao và ta còn có việc, đi trước không quấy

rầy. Hôm nay Trung Thu, đến buổi tối, mời chư vị tới phòng khách cùng

nhau ngắm trăng.”

Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình chỉ nói hai

người tình như ruột thịt, giờ là Trung Thu, tất là có chuyện riêng cần

nói, vui vẻ gật đầu.

Lộ Dao lại hơi kinh ngạc nhìn Phó Thu

Nhiên, còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Thu Nhiên kéo thẳng về viện hai

người. Dọc đường đi hai người kề vai men theo lối đi nhỏ, không ai mở

miệng, nhiều năm ngầm hiểu, rất nhiều sự tình càng không cần phải nói

bằng lời. Mãi đến bên bờ Hoành Đường, hai người chọn đại một bãi cỏ ngồi xuống, Phó Thu Nhiên mới nói: “Chuyện Thành Côn thuận lợi giải quyết

xong là đến Phổ Tế Y Hội, sau y hội năm nay, ngươi có định đi Tế Nam

không?” Hắn biết thói quen của Lộ Dao, mỗi năm nếu Tế Nam Diệp Thù không tới y hội, sau đó nhất định Lộ Dao sẽ tìm thời gian đến thăm, bày tỏ ý

tôn trọng.

Lộ Dao gật đầu: “Năm nay việc Tuyền Châu nhờ Diệp

tiền bối lo liệu phần lớn, giúp đỡ rất nhiều. Nếu ta không đích thân tới tạ cứ thấy bất an.”

Phó Thu Nhiên gật đầu qua loa. Tuy hắn cũng đích thân tới thăm nhưng Lộ Dao là đại phu, tới tận nhà cảm ơn vẫn tốt hơn.

Phó Thu Nhiên nhìn nữ hài tử trước mắt, đã không còn dáng vẻ tiểu cô nương

non nớt lần đầu gặp mặt hơn sáu năm về trước nữa, thân hình mảnh mai

song khỏe mạnh, làn da bánh mật không trắng trẻo như nữ nhân khác nhưng

lại có nét phong tình riêng. Mấy năm nay, bờ vai và trái tim nàng gánh

trách nhiệm, trở thành một đại phu lần nữa đòi hỏi can đảm, nét ngây thơ sạch sẽ trên người nàng năm xưa nhạt dần, song lại nhiều thêm phần kiên nhẫn rắn rỏi. “A Dao…, mấy năm nay, ngươi vất vả rồi.”

Lộ Dao

ngẩn ra, kế đó hiểu Phó Thu Nhiên nói gì, bèn cười nhạt khe khẽ lắc đầu: “Thu Nhiên, ngươi ta sớm đã là một, hà tất nói những lời này? Tâm an

thì nơi đâu cũng là quê nhà. Nhưng được tâm an, ngàn dặm vạn dặm, với ta mà nói cũng chỉ là nơi nhỏ bé. Vất vả chút ít đấy, đã là gì đâu?”

Phó Thu Nhiên nghe xong, môi hơi nhướng lên, chuyển đề tài: “Lần nay ngươi

đi Tế Nam thăm Diệp lão đại phu, có cần Ân Lê Đình đi cùng như trước

không?”

Lộ Dao và hắn bên nhau hai đời, đương nhiên biết ý hắn

tuyệt không chỉ trên mặt chữ, nhất thời không biết đáp ra sao. Nhớ tới

Ân Lê Đình, chớp mắt, từ lần đầu tiên quen biết ở Vọng Giang lâu đến núi Võ Đang, trong thành Tuyền Châu, hồ Tây Tử Hàng Châu, đỉnh Liên Hoa

trên Hoàng Sơn, cùng với ngày hôm đó, ở nơi này, nàng nói một chữ “được” kia, hỗn loạn không kể xiết đồng loạt dâng lên trong lòng, cảm giác này quá mãnh liệt khiến nàng cơ hồ không cách nào kháng cự được. Bỗng

nhiên, gương mặt tươi cười của Nhược Trường năm xưa cũng hiện ra trước

mắt, từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, thời niên thiếu hai nhỏ vô tư cùng

với vô số an ủi khích lệ dẫn dắt những năm trưởng thành, tất cả những

cảnh ấy lộn xộn vô cùng, cơ hồ khiến nàng có cảm giác rối loạn thời gian và không gian.

Phó Thu Nhiên thấy thần sắc Lộ Dao, biết ngay

trong đầu nàng đang nghĩ gì, đặt một tay lên vai Lộ Dao: “Ta còn tưởng

hai năm nay A Dao ngươi thông suốt hơn rồi, không ngờ ngược lại vẫn

không nhìn thoáng hơn. Bây giờ ngươi còn nhớ, Nhược Trường từng nói gì

với chúng ta không?”

Ánh mắt Lộ Dao có vẻ mê man, nghe giọng hắn dần trở nên sáng sủa hơn, Phó Thu Nhiên nói: “Cuộc đời hỗn loạn mà gian truân, hễ không biết đi đâu về đâu thì buông bỏ tất cả, dùng tâm mình

để quyết định. Như thế đến khi cuộc sống kết thúc, ít nhất làm được bốn

chữ không thẹn với lòng.”

Lộ Dao đột ngột trầm mặc, hồi lâu mới

khẽ khàng: “Thu Nhiên, ta… đối với lục ca, ta chỉ không biết rốt cuộc là mình thật lòng hay chỉ vì ảo giác mấy ngày nay tập mãi thành quen…”

Phó Thu Nhiên buồn cười lắc đầu: “Nếu là tập mãi thành quen, sao có thể là

ảo giác được? A Dao, Nhược Trường đã nói, đi hỏi lòng ngươi, ngươi có

thể cảm nhận được sự tồn tại rõ rệt của nó hay không. Nhược Trường trên

trời có linh thiêng, nếu thấy tình trạng ngươi như bây giờ, sợ là lại

muốn thở dài gõ đầu ngươi rồi. A Dao, trước giờ ngươi luôn dũng cảm hơn

ta. Ngươi dám đối diện với quá nhiều quá khứ như thế, chẳng lẽ, bây giờ

lại không muốn đi đối mặt với lòng mình sao? Không muốn nhìn tâm của Ân

Lê Đình sao?”

Vì một câu này, Lộ Dao trầm mặc đủ một khắc thời

gian. Ngắn ngủi một khắc, kiếp trước kiếp này, đủ loại chuyện xưa như

nước chảy qua, phát ra âm thanh rõ rệt. Vô số lần nàng lấy hết dũng khí

đi đối mặt với một mặt bất kham của bản thân đời trước, đối mặt với đạo

đức và niềm tin sụp đổ, bây giờ, chẳng qua là nhắm hai mắt, cảm thụ tình ý dịu dàng ấm áp kia, cần gì phải rối rắm thế này? Hồi lâu, nàng hít

sâu một hơi, ngẩng đầu “Thu Nhiên, ngươi nói không sai. Sự đời rối rắm

khó phân biệt, nhưng lòng người là chân thật nhất, đầy ắp hay trống

rỗng, tuyệt không thể giả.”

“A Dao, ngươi phải nhớ kỹ, niềm tin

có thể lấp đầy cuộc sống của ngươi nhưng nó còn chưa đủ để lấp đầy tim

ngươi. Ta chỉ mong có ngày, trong lòng ngươi trừ niềm tin, trừ ta và

Nhược Trường ra, còn có gì đó có thể khiến ngươi nhớ nhung lưu luyến.

Nhược Trường đã nói, muốn chúng ta nhất định phải chăm sóc quan tâm đối

phương. Ta hi vọng, ngươi được vui vẻ, mặc sức tỏa sáng xuất phát từ ý

muốn của ngươi giống như ngày xưa mà không phải cố gắng làm cho mình có

vẻ vui sướng.”

Nhớ đến quãng thời gian đồng hành với Ân Lê Đình, lòng Lộ Dao khẽ bay bổng. Nửa ngày mỉm cười nói: “Nhược Trường bảo

chúng ta chăm sóc đối phương đàng hoàng, vậy, Thu Nhiên, lòng ngươi thì

sao? Ta ở bên ngoài dùng niềm tin lấp đầy cuộc sống, ngươi dùng cách của bản thân ngươi thực hiện niềm tin của mình. Vậy, cuộc sống của ngươi

thì sao?”

Phó Thu Nhiên ngớ người, không nghĩ Lộ Dao bỗng nhiên nhắc tới việc này. Thoáng chốc, đến phiên hắn trầm mặc.

“Hôm trước ta mới gặp Khê Huyên. Hơn một năm không gặp, tỷ ấy chẳng thay đổi tí nào. Thu Nhiên, đến bây giờ đã bốn năm rồi, ngươi không phải kiểu

người sẽ ghét bỏ xuất thân của tỷ ấy. Vậy vì sao ngươi không muốn thử?

Trên đời này, khó có được nhất chính là thật lòng thật tình, ta cũng như vậy, mong có một ngày, trừ ta và Nhược Trường, trừ làm ăn, dược liệu gì đó ra, lòng ngươi cũng được lấp đầy.”

Lộ Dao nhìn thẳng vào mắt Phó Thu Nhiên, trong mắt toát ra muôn vàn ánh sáng, bao hàm rất nhiều

thứ không diễn tả nổi bằng lời. Năm đó Nhược Trường qua đời là cơn ác

mộng lớn nhất trong đời họ; phản bội niềm tin và đạo đức thầy thuốc vì

báo thù cho Nhược Trường, là vết nhơ hai người chùi cả đời cũng không

sạch; quá nhiều chuyện lộn xộn, đau khổ trong đó, hắn dùng rượu cay,

nàng dùng thuốc phiện muốn tìm cách giải thoát. Song cuối cùng, khiến họ từng bước thoát ra là nhờ tình cảm nương tựa lẫn nhau ăn sâu vào máu

thịt. Đến bây giờ, phải trái đúng sai đã không còn quan trọng nữa. “Thu

Nhiên, nhớ kỹ, trời xanh để chúng ta đến nơi này là muốn chúng ta nhất

định phải sống vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ mà sống tiếp.”

Nhắc đi nhắc lại chữ vui vẻ, nói nặng tựa ngàn cân, dường như muốn khắc nó vào lòng Phó Thu Nhiên.

Phó Thu Nhiên nhẹ nhàng vén tóc rối của Lộ Dao ra sau, nói khẽ: “Ta hiểu mà. A Dao, chúng ta đều phải vui vẻ mà sống.”

Vui vẻ mà sống. Ngắn ngủi mấy chữ, mấy năm nay hai người đã dốc toàn lực rồi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...