Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 66

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một là mở điểm chữa bệnh từ thiện tại y quán quầy thuốc địa phương, thậm

chí có lúc tới cửa khám bệnh. Hai là hỏi thăm quán ăn nổi danh nơi đó,

đi ăn cho thỏa thích.

Ở Kim Lăng này có thể nói là quen đường

thuộc nẻo, hàng nào bán đồ bình dân, điểm tâm quán nào nổi tiếng, trình

độ quen thuộc không thua gì hiểu biết về kinh lạc mạch máu cơ thể người

cả.

Mấy ngày trước Lộ Dao bận lo bệnh án, Ân Lê Đình cũng bận

theo các sư huynh ra ngoài xử lý sự vụ của Võ Đang, thành thử mãi không

có thời gian rảnh. Trưa hôm nay nàng rúc trong phòng cân nhắc chứng cứ

chỉ trích Thành Côn tới đau cả đầu, hết trưa dứt khoát kéo Ân Lê Đình đi ra định giải tỏa tâm trạng. Mà trước mắt với nàng mà nói, giải tỏa tốt

nhất chính là ăn. Thế là, chưởng quầy Thiên Hương lâu vô cùng hào hứng

đón vị khách hàng có phần phá gia này.

Tôm đuôi phượng, cá tùng

thử [65], gan mỹ nhân, thịt viên Kim Lăng, hương tạc vân vụ [66], minh

nguyệt đôn sanh xao [67], kê mễ cúc diệp bao [68], một bàn đồ ăn đầy ắp

các món chiêu bài của Thiên Hương lâu. Ngồi sát cửa sổ trên lầu hai

Thiên Hương lâu, cười nhìn Lộ Dao càn quét đồ ăn trước mặt, Ân Lê Đình

đẩy món phỉ thúy đề cân [69] tiểu nhị mới bưng lên tới trước mặt nàng.

Tư thế ăn của Lộ Dao chàng lĩnh giáo vô số lần rồi nhưng tới tận bây giờ hãy còn rầu rĩ, sao người gầy như thế mà chứa nhiều đồ ăn tới vậy.

Lộ Dao cũng không rảnh rỗi, vừa ăn vừa giới thiệu lai lịch sự tích chung

quanh các món ăn cho chàng nghe. Thế nên Ân Lê Đình phát hiện, hình như

ngoài y thuật ra, đối với ăn uống Lộ Dao cũng xứng tầm hành gia. “Lục

ca, nhất định huynh phải thử hương tạc vân vụ này đó. Lúc ở Hàng Châu

huynh thích nhất là tôm nõn long tĩnh, đến Kim Lăng này thì có món hương tạc vân vụ nổi tiếng lắm đó! Phía đông Kim Lăng có ngọn núi tên Chung

Sơn, trong núi mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Đặc sản trong núi là trà

vân vụ. Uống vào sảng khoái, ngọt ngào lạ thường. Mỗi năm cho đọt trà

vân vụ thượng hạng này vào tôm nõn bằm nhuyễn, thêm trứng vo thành viên, lại chiên với dầu cho chín, thành hương tạc vân vụ. Món này khống chế

lửa cực khó, chỉ sơ sẩy chút là đắng liền.”

Ân Lê Đình nghe

xong, nhẹ nhàng gắp một đũa tôm bằm hình dạng và màu sắc như mây trắng

trước mặt lên, mùi trà thơm lan tỏa, vào miệng là tan, tươi mà không

chát, thơm mà không ngấy, quả nhiên là cao lương mỹ vị tuyệt vời.

“Thế nào? Thấy sao hả?” Lộ Dao cười hì hì nhìn chàng.

“Quả nhiên là tuyệt phẩm.” Ân Lê Đình gật đầu “Thiên Hương lâu này đúng là

danh bất hư truyền. Hơn nữa đồ ăn có thể lọt vào mắt xanh của muội, hẳn

là có tuyệt kỹ riêng.”

Lộ Dao đắc ý: “Tất nhiên rồi! Đầu bếp

chính của họ nấu đồ ăn Kim Lăng thì trong vòng trăm dặm quanh đây tuyệt

đối có ai làm được. Lại nói món này muội cũng thử nấu vô số bận ở Thu

Linh trang rồi, lần nào nấu ra cũng không có ai ăn. Ài, nấu ăn khó

thật!”

Ân Lê Đình nghĩ tới Lộ Dao từng so sánh nấu ăn với mổ cho bệnh nhân, không khỏi buồn cười. Đang định lên tiếng thì thấy một bóng

trắng nhoáng lên ở đầu cầu thang lầu hai, liền đó một người đi lên. Gần

như xuất phát từ bản năng của người tập võ, Ân Lê Đình quay người nhìn,

thấy một nam tử trung niên chừng hơn bốn mươi đi từ dưới lầu lên.

Mặc trường bào thư sinh bằng vải thô trắng, tướng mạo tuấn tú nhã nhặn, nếu nói Phó Thu Nhiên mặc đồ trắng khiến người cảm giác như tiên nhân mây

khói lượn lờ, còn thư sinh trung niên này mặc áo trắng lại có một vẻ

phong lưu phóng khoáng hồng trần ngàn trượng độc đáo. Nhưng khiến Ân Lê

Đình chú ý không phải điều này mà là đôi mắt sáng ngời song thần vận

[70] nội liễm, nhịp thở dài mà đều đặn thong thả gần như không nghe thấy được, lúc lên lầu bước chân nhẹ không tiếng động, lực đạo mỗi bước dài

ngắn y hệt, thậm chí vạt áo ống quần cũng không mảy may lay động theo

bước đi, nghiễm nhiên là cao thủ. Lòng Ân Lê Đình chùng xuống, chàng còn chưa hiểu được người đến là địch hay bạn, nhưng âm thầm tự so cao thấp, chàng không nắm chắc khả năng tháng. Lúc này Lộ Dao cũng phát hiện thần sắc Ân Lê Đình không đúng, nhìn theo ánh mắt chàng thì thấy thư sinh

trung niên áo trắng kia đang chắp tay sau lưng, đứng cách đó khoảng hai

trượng quan sát hai người.

Mấy khắc sau thư sinh trung niên chậm rãi đi tới trước bàn hai người, phủi phủi trường bào, cứ thế ngồi

xuống. Chẳng những không cảm thấy thất lễ, ngược lại còn giống như vốn

dĩ phải thế.

Lộ Dao lấy làm lạ liếc Ân Lê Đình, cơ hồ đồng thời

nhướng mày không tiếng động hỏi đối phương: “Bạn của huynh/muội?” Liền

đó lại mạnh ai nấy lắc đầu “Không phải.” Lần này thì cả hai người đều

thấy kỳ quặc, Ân Lê Đình càng âm thầm cảnh giác. Ai ngờ người nọ giành

mở miệng trước, nhìn Ân Lê Đình, ôm quyền lên tiếng: “Võ Đang Ân lục

hiệp?”

“Chính là tại hạ. Xin hỏi các hạ là?”

Người nọ

không nói, rung rung ống tay áo, bàn tay phải lật lên, hai ngón tay

nhanh như điện xẹt chĩa thẳng vào cổ tay trái Ân Lê Đình. Lần này cả Ân

Lê Đình và Lộ Dao đều thất kinh. Ân Lê Đình lập tức hất xéo tay trái ra

hư chiêu, tay phải từ giữa đánh ra đè xuống một bên, chính là một chiêu

trong Võ Đang cầm nã thủ pháp, Chưởng Thượng Minh Châu. Người nọ thoáng

chốc hóa chỉ thành trảo, thong thả chụp tới cánh tay Ân Lê Đình. Ân Lê

Đình không kịp rút tay về, tay trái liền lật ngược lên, dùng chiêu Bát

Vân Thủ gạt thế công của người nọ. Ai ngờ cổ tay người nọ lại xoay một

vòng ở một góc độ không thể tin được, chen vào giữa hai tay Ân Lê Đình,

hai ngón tay đ//â//m tới yết hầu Ân Lê Đình. Ân Lê Đình nghiêng đầu cấp tốc

tránh né, từ đó phát hiện ngón tay đối phương không hề mang theo nội

kình không có ý đả thương người, song cũng đổ mồ hôi lạnh. Tuy là như

thế tay không hề loạn, tay trái xoay một vòng, tay phải đẩy một chưởng

vào ngực đối phương.

Lộ Dao thấy hai người mới nói chưa được hai câu đã bắt đầu động thủ, lòng chùng xuống. Vô thức sờ Vân Tình song

kiếm là vật bất ly thân từ khi về Kim Lăng, mỗi lần ra cửa đều mang

theo. Nói là bất ly thân, kỳ thật ra may mà lần nào Ân Lê Đình cũng nhắc nàng nhớ mang kiếm. Nàng giữ song kiếm, nhìn Ân Lê Đình và người nọ gặp chiêu chiết chiêu, công lực có vẻ không bằng. Nhưng từ bé tới giờ Ân Lê Đình đã luyện tập công phu Võ Đang hơn hai mươi năm, cho dù rơi vào thế kém song từng chiêu từng thức vẫn thong dong, giọt nước không lọt,

phòng thủ môn hộ kín kẽ. Tuy rằng không chiếm được ưu thế nhưng cũng

không tới nỗi thảm bại.

Đợi qua năm sáu chục chiêu, chẳng những

Ân Lê Đình, ngay cả Lộ Dao cũng nhận ra hình như đối phương không có ác

ý, mỗi chiêu mỗi thức đều giữ nguyên không thêm nội lực. Thấy đối

phương không phải tới truy sát Lộ Dao, Ân Lê Đình cũng hơi thở ra, chiêu thức không mạnh mẽ như vừa rồi nữa. Lúc này bỗng nhiên Lộ Dao khẽ “hơ”

một tiếng, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chòng chọc thư sinh áo trắng.

Đối phương nhiều lần ra kỳ chiêu, Ân Lê Đình đang cảm thấy cật lực đột

nhiên nghe Lộ Dao nói: “Lục ca, muội thử với y.” Ân Lê Đình lo lắng

người này làm Lộ Dao bị thương, không muốn nhường ai ngờ đối phương bỗng dưng thu tay, tay Ân Lê Đình nhẹ bẫng nhưng trong lòng thì chùng xuống

bởi vì người kia nghiêng người, tay trái thong thả vỗ một chiêu xuống

vai phải Lộ Dao. May mà chiêu này không khó đỡ, Tình kiếm cũng chưa ra

khỏi vỏ, tùy tiện gạt một cái, một tay khác biến thành quyền đấm vào

ngực đối phương. Đối phương thong dong tung chưởng gạt đi, Lộ Dao cũng

không cưỡng cầu, quyền chưa tới nơi liền biến tướng chếch lên trên, hóa

quyền thành chưởng, chém vào cổ y. Từ quyền đến chưởng hoàn toàn không

ấn quy tắc, người nọ thấy thế trong mắt xẹt qua một tia kỳ quái. Kế đó

liền nổi hứng thú, biến chiêu nghênh đón. Hai người so chiêu song vẫn

không dùng nội lực, bấy giờ Ân Lê Đình mới thoáng yên tâm, tỉ mỉ quan

sát chiêu số của người nọ và cách Lộ Dao ứng phó. Người này dường như

chỉ muốn thăm dò, có ý nhường nhịn, vì thế lúc so chiêu với Ân Lê Đình

thì mạnh mẽ bức người, lần này ngược lại chiêu số nhẹ nhàng hơn nhiều,

cũng tạo cơ hội cho Lộ Dao phát huy nhiều hơn. Ân Lê Đình nhớ lúc trên

Hoàng Sơn, Hà Tịch từng nói chiêu thức của Lộ Dao sở dĩ kỳ ảo là vì

trọng ý không trọng hình, toàn ấn theo cách lý giải chiêu thức của bản

thân, tiện tay biến hóa, mặc dù căn cơ không vững song lại mạnh ở chỗ

không câu chấp kiểu cách. Lúc này quan sát quả thật là bừa bãi mà mới

mẻ, thường khiến cho cái người có ý vẽ rồng điểm mắt kia và Ân Lê Đình

đồng thời sáng mắt, nhưng thỉnh thoảng cũng có chiêu thức biến hóa không quá tuyệt diệu, thường ra một chiêu như thế bản thân Lộ Dao đã thè

lưỡi, thậm chí thi thoảng còn “Ui cha, xin lỗi” nghe rất buồn cười.

Nhưng nhìn không tới vài khắc, mắt Ân Lê Đình càng lúc càng trợn tròn, chỉ vì chiêu thức của hai người phối hợp vô cùng nhịp nhàng, không thể nói là

không sai một ly nhưng cũng hệt như người xướng kẻ họa. Nháy mắt, đầu Ân Lê Đình chợt sáng, kinh ngạc thì thầm: “Hà tiền bối?!”

Chiêu số của thư sinh trung niên, quả thật như đúc ra từ một khuôn với Hà Tịch.

Lúc này Lộ Dao đang đánh tới ghiền, chút công phu ít ỏi học từ trúc cốc trừ lần giao đấu với Hà Tịch ra, lần này là sáng khoải nhất, vì chiêu nào

của đối phương cũng như dẫn dắt nàng hoàn thủ. Giờ nghe Ân Lê Đình lên

tiếng đầu tiên khựng lại, kế đó chợt hiểu ra, thu hồi song chưởng, vừa

vặn khóa kín đường lối chiêu số của người nọ, trợn mắt kêu một tiếng:

“Dương Tiêu!”

Thư sinh trung niên này chính là đồ đệ của Hà Tịch, Quang Minh Tả Sứ của Minh giáo, Dương Tiêu.

Thấy Lộ Dao thu tay, Dương Tiêu cũng không truy kích, búng búng ống tay áo,

khóe môi hơi nhếch: “Lộ đại phu tinh mắt thật. Hay là nói ‘sư muội’? Hôm nay ta đặc biệt đến đây thay chuyết kinh [71] đa tạ.”

Lộ Dao

không nhịn được tròn mắt nhìn y, sống mũi thanh tú nhăn lại, nửa ngày

mới hỏi: “Là Hà Tịch, hơ… ta nói là lệnh sư… ai, được rồi, sư thúc, ông

ấy nói với huynh chuyện của ta?” Đối mặt với vị ‘sư huynh’ đột nhiên

xuất hiện này, ít nhiều Lộ Dao không thích ứng cho lắm.

Hiển

nhiên hiện giờ Dương Tiêu đã biết chuyện Kỷ Hiểu Phù, thậm chí rõ ràng

đã gặp Kỷ Hiểu Phù rồi. Vả lại có thể gọi hai chữ ‘sư muội’, càng chứng

tỏ đã gặp Hà Tịch.

Dương Tiêu cũng không giấu, lắc đầu: “Không phải, là Phó huynh.”

Lộ Dao vô cùng kinh ngạc, nàng từng dặn đi dặn lại Phó Thu Nhiên tuyệt đối không được tiết lộ tung tích Kỷ Hiểu Phù, ai dè hắn lại nói cho Dương

Tiêu biết. Kế đó nghe y xưng hô lại dở khóc dở cười “Phó huynh? Các

người thân thiết thế từ bao giờ?”

Dương Tiêu nhướng mày: “Sáng sớm hôm nay.”

Lần này đến lượt Ân Lê Đình suýt phì cười, ngược lại Lộ Dao bất lực gãi

đầu, than thở: “Hay cho một câu sáng sớm hôm nay! Ài, được rồi, đằng nào vốn cũng là chuyện của huynh. Vốn dĩ ta cam đoan sẽ không có người

giang hồ nào tìm được Kỷ cô nương, chờ ta có rảnh lại tới cửa xin lỗi

nàng ấy vậy.”

Lộ Dao không ngờ kẻ kể rõ đầu đuôi sự việc với cái tên khốn trước mắt này là người bây giờ được y xưng huynh gọi đệ, Thu

Nhiên. Nàng và Phó Thu Nhiên chưa từng giấu diếm nhau chuyện gì, lần này Phó Thu Nhiên tự dưng không nhắc tới chuyện Dương Tiêu một chữ, không

khỏi khiến nàng kinh ngạc. Song bỗng nhiên nàng sực nhớ ra gì đó, liếc

Ân Lê Đình một cái thật nhanh, cảm thấy mạch suy nghĩ có chút rối rắm,

lắc lắc đầu chờ tỉnh táo thì nghe Dương Tiêu lên tiếng: “Đầu năm nay gặp nhau trên đường Kiến Ninh, may mà chuyết kinh được sư muội chiếu cố,

đưa tới Thu Linh trang bình an. Cảm kích khôn xiết, đặc biệt tới cảm

ơn.” Nói rồi đứng thẳng người, chỉnh vạt áo khom người chắp tay.

Hơn hai tháng trước, y nhận được một lá thư do đệ tử Minh giáo đưa đến Côn

Luân Tọa Vong Phong. Thư được đưa đến tổng đàn Minh giáo trước, kế đó do tâm phúc của y chuyển đến Tọa Vong Phong. Thư viết cực kỳ ngắn gọn, chỉ nói Kỷ Hiểu Phù mang thai, bây giờ dưỡng thai ở biệt trang của Thu Linh trang ngoài thành Kim Lăng. Lạc khoản đề ba chữ: Phó Thu Nhiên. Lúc đó y đang ngã lòng vì chuyện Kỷ Hiểu Phù, chỉ vì bất luận thế nào Kỷ Hiểu

Phù cũng không chịu ở lại bên y. Xưa nay Dương Tiêu quen thói phong lưu

phóng khoáng, chỉ có nữ tử xiêu lòng vì y, lần đầu tiên có nữ tử phản

kháng y như thế, lại còn là người y yêu thật lòng. Vì thế nhất thời y

nuốt không trôi cục tức này, mặc Kỷ Hiểu Phù bỏ đi. Nhưng mới được vài

ngày y đã hối hận, chỉ là nhất thời không xuống nước được để đi tìm

nàng. Ngay lúc đó, lá thư của Phó Thu Nhiên lập tức khiến cái gọi là tự

tôn của y nháy mắt bay “vèo” tan thành tro bụi, lập tức xuống núi Côn

Luân, đi gấp ngày đêm thẳng tiến Kim Lăng.

Đến Kim Lăng, y cũng

bất chấp không tìm Phó Thu Nhiên trước, căn cứ địa chỉ trên thư tìm

thẳng đến biệt trang. Quản gia thấy đêm hôm khuya khoắt có người gõ cửa

cũng không hoảng, hỏi biết đối phương là Minh giáo Dương Tiêu, sớm đã

được Phó Thu Nhiên dặn dò, liền dẫn đến viện của Kỷ Hiểu Phù, kế đó lui

ra.

Khoan nói y thuyết phục Kỷ Hiểu Phù ra sao, đằng nào kết quả cũng là Dương Tiêu ở lại biệt trang, vừa ở liền hơn một tháng. Trong

thời gian đó vốn định tới cửa thăm Phó Thu Nhiên nhưng khổ nỗi lúc ấy

Phó Thu Nhiên đang ở Sơn Đông, vì thế mãi đến sáng nay mới có cơ hội tới thăm. Thành ra mới có kiểu nói “vừa quen biết từ sáng hôm nay.”

Lúc này Lộ Dao bất lực xua tay: “Bổn phận bổn phận, đại phu nên làm, huống

hồ, tính ra thì, chúng ta cũng là đồng môn.” Nói rồi nghiêng đầu nhìn

Dương Tiêu, nửa cười nửa không: “Huynh ở biệt trang bao lâu rồi?”

Dương Tiêu cũng rất tự nhiên: “Vừa đến mồng hai tháng trước.”

Lộ Dao đảo mắt, nhướng mày cười: “Hóa ra là thế à! Trên đường Kiến Ninh ta gặp Kỷ Hiểu…” Nói đến đó, Dương Tiêu và Ân Lê Đình đồng thời thấy vẻ

mặt tươi cười của nàng thoáng chốc trở nên kỳ quặc, liền đó giọng nói

như bị nuốt xuống, tức tốc chuyển ý: “Hiểu được đồ ăn của Thiên Hương

lâu này có thể nói là số một Kim Lăng, hai người đừng để lãng phí món

ngon đó.”

Ân Lê Đình và Dương Tiêu hai mặt nhìn nhau, theo bản

năng nương tầm mắt Lộ Dao nhìn ra đằng sau hai người, lập tức hiểu được

vì sao nháy mắt Lộ Dao đổi sắc. Chỉ thấy dáng hai nữ tử đi tới, đến

trước mặt Ân Lê Đình cúi đầu làm lễ: “Hóa ra là Ân sư huynh, bần ni Tĩnh Huyền bái kiến.”

Hai người đó, chính là Tĩnh Huyền và Bối Cẩm Nghi phái Nga Mi.

[65] Một món cá chiên làm hình giống con sóc, tùng thử là sóc ấy, mà để cá sóc thì nghe chả ra cái gì cả ^^

[66] Món chiên với trà vân vụ, cái gì chiên thì coi ở dưới ha.

[67] Sozi, k phải bạn k biết món này mà nghĩ k ra cái tên gì cho nó hợp lý,

chả nhẽ là rau củ hầm minh nguyệt >_

[68] Cái món này mà phiên ra tiếng việt thì chả hay tí nào >_

[69] Gân động vật nấu rau xanh, còn gân con j thì chịu >_

[70] Thần vận là vẻ đẹp tinh hoa bên trong của con người

[71] Chuyết kinh, cách xưng hô vợ mình, như bi giờ gọi là bà xã đó.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...