Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 65

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai ngày nay, hiếm có dịp đêm hè Kim Lăng mát mẻ, gió nhẹ lướt qua mang

theo tiếng côn trùng nỉ non, loáng thoáng tiếng sóng lăn tăn từ hồ Mạc

Sầu vọng đến. Ân Lê Đình đi dạo dọc hành lang nằm giữa những bụi hoa,

một lát thì đến một vườn hoa bên hồ. Vườn không rộng lắm, hoàn toàn thừa kế phong cách đầy thú vị của Thu Linh trang, hoa cỏ sum suê, ven hồ một cây cổ tùng khá lớn, tán cây rậm rạp chênh chếch. Dưới cổ tùng có một

cái đài nhỏ bằng đá xanh, trên đài có một cái bàn đá, bốn cái ghế đá,

ánh trăng bên hồ Mạc Sầu gần trong gang tấc, đúng là một chỗ tuyệt vời.

Mà lúc này, trên bàn bày một hồ rượu, cạnh bàn ngồi một người, vóc dáng

tuấn tú thanh nhã, áo trắng tựa tuyết, ánh trăng hắt vào phảng phất như

khói như sương, chính là Phó Thu Nhiên. Dường như phát hiện có người

tới, hắn quay đầu nhìn thì thấy Ân Lê Đình đứng một bên hành lang nhìn

mình.

“Sao tối nay Ân lục hiệp cũng có hứng thú tới ngắm trăng

non?” Nói rồi Phó Thu Nhiên cầm lấy một chung rượu trên bàn, rót rượu

nói: “Đã như thế, không bằng hai ta cùng ngắm, thế nào?”

Vốn dĩ

Ân Lê Đình không sao thích nghi được với chuyện chàng chứng kiến ban

ngày, ở trong phòng buồn bực nên mới ra ngoài cho bớt buồn. Không ngờ

lại gặp Phó Thu Nhiên một mình uống rượu ngắm trăng chỗ này. Chàng đi

tới chỗ đài đá, ôm quyền làm lễ với Phó Thu Nhiên “Tại hạ đi dạo không

ngờ lại gặp Phó trang chủ. Nếu Phó trang chủ không chê, tại hạ nguyện

cùng Phó trang chủ uống rượu.” Nói rồi đón lấy chung rượu Phó Thu Nhiên

đưa, nhấp một ngụm “Là Trúc Diệp Thanh? Quả thật là rượu ngon lâu năm.”

Phó Thu Nhiên nói “Không ngờ Ân lục hiệp cũng hiểu rượu.”

Ân Lê Đình lắc đầu cười “Hiểu thì không hiểu, có điều tam ca ta thích, học với huynh ấy một ít. Phó trang chủ cũng đừng gọi ta Ân lục hiệp làm

chi, gọi Lê Đình là được rồi.”

Phó Thu Nhiên cũng không khách

sáo, gật đầu “Được, Lê Đình. Đã thế, huynh cũng gọi ta một tiếng A Nhiên như A Dao đi, hoặc là Thu Nhiên cũng được!”

Ân Lê Đình vẫn biết Phó Thu Nhiên rất quan trọng với Lộ Dao, từ nhỏ đã nương tựa vào nhau,

tình cảm của hai người có thể nói là ngấm vào tận xương tủy. Hắn nói

thế, chính là ngầm có ý tán thành chàng, trong lòng mừng rỡ liền đáp:

“Thu Nhiên huynh.”

Hai nam nhân đương nhiên không giống nữ nhân

gặp mặt là ríu ra ríu rít, nhất thời cùng nhau ngắm trăng uống rượu, tuy không nói chuyện nhưng không khí lại rất hòa hợp.

Hồi lâu, đột

nhiên Phó Thu Nhiên mở miệng “Có phải hôm nay Lê Đình cảm thấy khó chịu

khi gặp bệnh nhân kia nên mới đi ra giải sầu?”

Ân Lê Đình ngẩn

ra, không ngờ Phó Thu Nhiên lại lợi hại như thế, chỉ nhìn qua đã thấu

được lòng chàng, thế là thản nhiên đáp: “Chẳng sợ Thu Nhiên huynh chê

cười, đúng là như thế.”

Phó Thu Nhiên nói: “Chẳng có gì đáng

cười cả, ai lần đầu tiên trông thấy cảnh đó đều như thế hết. Đương nhiên ta cũng từng gặp qua, phản ứng cũng như thế.”

Ân Lê Đình nhớ Lộ Dao nói Phó Thu Nhiên cũng từng là đại phu bèn gật đầu: “Thu Nhiên

huynh và Tiểu Dao là đại phu, quả thật không dễ. Tiểu Dao từng nói đại

phu là cái nghề rất khó đánh giá. Mấy ngày vừa rồi ta cùng đi với nàng,

thể hội thật sâu. Mọi người chỉ nói hành nghề y tế thế cứu người, gian

nan vất vả trong đó thật sự không ai biết đến.”

Phó Thu Nhiên

nghe Ân Lê Đình nói, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì âm

thầm kinh ngạc. Chuyện này có rất ít người nhìn hiểu được, lời nói như

thế càng cực ít người nói ra được, nhưng cái người gần như chẳng hiểu tí gì về y đạo trước mắt này lại nói ra, không thể không khiến người từng

là đại phu, từng bị đạo lý đó mê hoặc là hắn kinh ngạc, đồng thời cũng

động tâm. Thực ra, từ năm Lộ Dao gửi thư từ Võ Đang về, hắn luôn quan

tâm đến người của Võ Đang cùng với tin tức các loại trên giang hồ. Việc

Tuyền Châu hắn càng biết rõ mồn một, Lộ Dao cũng chưa hề giấu hắn cái

gì. Ân Lê Đình, cái tên này, hắn đã cân nhắc rất lâu. Trầm mặc một lát,

Phó Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn Ân Lê Đình, dời đề tài, chậm rãi lên tiếng: “Lê Đình, huynh thích A Dao đúng không? Hoặc là nói, huynh yêu nàng?”

Lấy tính tình thẹn thùng của Ân Lê Đình, căn bản câu này của Phó Thu Nhiên

đủ để chàng che mặt xấu hổ, thậm chí phi thân trốn mất. Nhưng Phó Thu

Nhiên nói câu này với giọng điệu chính thức, nghiêm nghị lạ thường khiến chàng hoàn toàn không làm ra hành vi như bình thường. Nhìn Phó Thu

Nhiên, chàng gật mạnh đầu: “Đúng.” Trả lời ngắn ngủn một chữ song khiến

người ta không thể không tin.

“Huynh có biết, A Dao nàng không

hề là A Dao huynh nhìn thấy, càng có thể không giống với A Dao mà huynh

vẫn nghĩ.” Phó Thu Nhiên nói từng chữ một, nhìn chằm chằm vào mắt Ân Lê

Đình, nói cực kỳ nghiêm túc.

Nhất thời Ân Lê Đình nhớ tới đêm Lộ Dao cúng tế Cố Nhược Trường trên tường thành Tuyền Châu, nhớ bên Cô Sơn Lộ Dao thống khổ vướng víu chuyện cũ, sự yếu ớt không ai biết đó bị

nàng chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất. Chàng không muốn chọc thủng nó, cũng không gạn hỏi, chỉ hi vọng đôi khi chúng tái hiện thì chàng có thể ở

bên cạnh nàng. Chàng không hề tránh ánh mắt của Phó Thu Nhiên, gật đầu

nói khẽ: “Ta biết. Tiểu Dao nàng, trong lòng cất giấu một số chuyện

không cho ai biết, một số chuyện không chịu nói ra. Nàng rộng rãi cởi mở nhưng đáy lòng vẫn luôn che giấu một số chuyện không cách nào quên

được.”

Phó Thu Nhiên nghe Ân Lê Đình nói lại thêm một lần kinh

ngạc. Hắn không ngờ trong ấn tượng của hắn, cái người như một đứa trẻ

con to xác, nhút nhát e thẹn lại trong sáng đơn thuần này lại hiểu rõ

tính tình Lộ Dao như thế, nhìn thấu Lộ Dao như vậy, thậm chí chàng ta

không hề biết quá khứ của Lộ Dao. Hắn thoáng lưỡng lự “Huynh để ý A Dao

như vậy, chẳng lẽ không muốn biết những việc đó sao?”

Ân Lê Đình khẽ đáp: “Nếu nói không muốn thì là nói dối. Nhưng dường như mỗi lần

nghĩ đến, Tiểu Dao đều hết sức khổ sở. Đã như thế, ta cam tâm không

biết, cũng không muốn để nàng nhắc tới chuyện cũ.”

Phó Thu Nhiên khẽ gật đầu: “Vậy huynh có từng nghĩ tới, mình gánh vác nổi những chuyện không ai biết đó hay không?”

Ân Lê Đình không hề do dự, bình tĩnh đáp: “Không có gánh vác nổi hay

không, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. Đối với Tiểu Dao, ta đã nguyện ý từ lâu.”

“… nguyện ý hay không…” Phó Thu Nhiên thì thào. Thứ

chôn sâu trong lòng Lộ Dao cũng chôn trong lòng hắn, hắn vẫn luôn cho

rằng cần phải có dũng khí cực lớn mới gánh vác nữa. Thế mà bây giờ người trước mắt đây lại nói với hắn, vấn đề không phải có năng lực hay không

mà là có bằng lòng hay không. Hai chữ “nguyện ý” đã tiếp nhận toàn bộ

vấn đề đằng sau đó, bao hàm chí tình bên trong khiến Phó Thu Nhiên xúc

động, quá một chung trà sau mới nói: “Được. Đã như thế, ta có ba câu

chuyện cũ muốn nói cho huynh nghe. Nghe xong rồi lại nói cho ta biết

huynh có còn nguyện ý như cũ hay không.”

Ân Lê Đình gật đầu, nghiêm túc nhìn Phó Thu Nhiên, nghe hắn bình thản kể lại chuyện năm xưa.

“Nhiều năm trước, có ba đứa bé, hai nam một nữ. Lúc đó chừng bốn năm tuổi,

ngây thơ vô tư, cùng chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng được hơn ba

năm, một trận động đất khiến cả ba đều mất đi cha mẹ. Lúc ấy nữ hài bị

vùi trong đống đổ nát, là hai nam hài tìm người lớn đào đất cứu nó và

thi thể cha mẹ nó ra. Từ đó về sau, ba đứa nhỏ mất đi thân nhân sống

cùng với nhau, nương tựa vào nhau cùng chung hoạn nạn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tình cảm khăng khít trong đó tuyệt đối không thể hình dung

bằng từ ngữ được. Mà nam hài lớn hơn càng chăm sóc hai đứa bé kia hơn,

chu đáo từng li từng tí.

Ngày cứ thế trôi qua, cả ba cũng lớn

dần lên. Có lẽ do biến cố lúc nhỏ, cả ba cùng nhau chọn học y. Tám năm

sau, ba người đều trở thành đại phu. So với hai nam hài, nữ hài đối với

đạo hành y càng cố chấp hơn. Có thể là vì lúc nhỏ trơ mắt nhìn cha mẹ

chết trước mặt mình thật sự khiến nữ hài không cách nào quên được. Vì

thế sau khi thành đại phu, cách mỗi năm nữ hài lại xin đến những nơi xảy ra chiến loạn làm đại phu dã chiến vài tháng, mỗi lần có thiên tai như

lũ lụt động đất nàng cũng luôn đi làm đại phu cứu viện. Hai nam hài

đương nhiên lo lắng cho an nguy của nữ hài, vả lại trong lòng vẫn luôn

để ý trận động đất năm xưa, vì thế lần nào cũng xin đi cùng nữ hài. Lần

đầu tiên làm đại phu dã chiến, nam hài lớn hơn được phân đi cùng nữ hài. Đó cũng là lần đầu tiên nữ hài đối diện với cái nơi xem sinh mạng như

cỏ rác. Một binh sĩ vừa mới được nàng dốc hết sức cứu về, được vài ngày

lại chết trên chiến trường. Đối mặt với tần suất tử vong như thế, nghi

ngờ về đại phu và y đạo khiến nữ hài cực kỳ hoang mang khốn đốn, mà khéo thay nữ hài này lại là một người cực kỳ để tâm vào lòng tin và mục tiêu của bản thân. Cũng thì lúc đó, nam hài lớn hơn cầm tay dẫn dắt nàng

từng chút một, dạy nàng làm cách nào đối diện với những điều hoàn toàn

lật đổ tín niệm hơn hai mươi năm qua của nàng. Lúc đó nữ hài đương độ

thanh xuân còn nam hài tử thật ra đã thầm mến tiểu nữ hài một tay mình

nuôi lớn này lâu lắm rồi. Vì thế, phần tình thân như ruột thịt đó, trải

qua sáu tháng khói lửa chuyển thành ái mộ giữa nam và nữ một cách tự

nhiên, thậm chí vượt xa cái loại ái mộ thông thường, bởi vì trong đó bao gồm hơn hai chục năm nương tựa lẫn nhau, hơn hai mươi năm hứa hẹn thấu

hiểu, cùng trải qua và tin tưởng, đau cùng nỗi đau của đối phương, khổ

với cái khổ của đối phương, cũng vui với niềm vui của đối phương. Thực

ra nam hài nhỏ hơn sớm đã nhận ra tình ý của nam hài lớn hơn dành cho nữ hài, chỉ chờ tự bản thân nữ hài nhận ra mà thôi. Bây giờ đôi bên đều

thích, quả thật là chuyện tốt. Tuy trong tình cảm nữ hài tử không nhạy

bén như các nữ hài tử bình thường nhưng lại cực kỳ cố chấp, vì thế một

khi đã yêu là yêu cả đời.” Nói rồi lại thở dài, nhìn Ân Lê Đình.

Câu chuyện cũ này, ngày tế bái Cố Nhược Trường ở Tuyền Châu, chàng cũng đã

nghe Lộ Dao nói qua. Chẳng qua lúc ấy Lộ Dao hơi say, nói không rõ ràng

như Phó Thu Nhiên mà thôi.

Phó Thu Nhiên nói tiếp: “Thế nên, đối với nữ hài mà nói, có lẽ cả đời này sẽ phấn đấu vì niềm tin và mục tiêu thời thơ ấu. Có lẽ cả đời này đều không thể nào quên được nam hài lớn

hơn kia. Còn huynh, có nguyện gánh vác vất vả khó khăn đằng sau niềm tin và mục tiêu đó, cùng với tình cảm hơn hai mươi năm kia không?”

Vấn đề tương tự thế này, lúc ở Phù Điền Thiếu Lâm Du Liên Châu đã từng hỏi

chàng. Ân Lê Đình bưng ly rượu trên bàn khẽ hớp một miếng, nói khẽ: “Câu chuyện cũ này, đêm mồng năm tháng năm năm nay, Tiểu Dao từng kể với

ta.”

Phó Thu Nhiên bỗng ngẩng lên, hắn không biết Lộ Dao lại kể

chuyện này cho chàng, nghe Ân Lê Đình nói: “Lúc ấy nàng uống hơi say,

sau này ngẫm lại có khi cũng không nhớ được đêm ấy đã nói cái gì.”

Phó Thu Nhiên thở dài. Năm nay ngày giỗ của Cố Nhược Trường, hai người

không ở cùng nhau. Hắn bận bịu điều phối vật tư cần thiết cho Tuyền Châu không rảnh phân thân, để một mình Lộ Dao. Vốn hắn không yên tâm, căn đi dặn lại Từ Thiên phải trông chừng cho kỹ, không ngờ cuối cùng Lộ Dao

vẫn uống say. Lúc này Phó Thu Nhiên nhìn Ân Lê Đình cảm kích, ít nhất

cũng có một người ở bên Lộ Dao khi ấy.

Ân Lê Đình nói tiếp:

“Tiểu Dao lập chí đi khắp thiên hạ hành y tế thế, nếu bị giam hãm trong

nhà chẳng khác minh châu bị phủ bụi ngọc đẹp vùi trong tuyết. Nếu có

người đi cùng, ắt hẳn con đường mênh m//ô//n//g phía trước không tịch mịch

nữa. Nàng muốn đi ngàn dặm vạn dặm, ta liền đi ngàn dặm vạn dặm với

nàng, nếu có ngày nàng mệt, ta sẽ cùng nàng dừng lại nghỉ ngơi.” Nói rồi ngừng một chút, mỉm cười với Phó Thu Nhiên: “Từ sau đêm Tuyền Châu hôm

ấy, ta biết đáy lòng Tiểu Dao có một người huynh trưởng tên Cố Nhược

Trường, từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, lớn lên lại ái mộ lẫn nhau. Khoảnh khắc biết chuyện ấy, ta cũng từng khổ sở. Nhưng sau đó ta biết được, ở

thời điểm nàng cô khổ vô lực nhất, Cố huynh săn sóc nàng không nề hà,

bầu bạn nàng khi dấn thân vào nơi hiểm trở, dẫn dắt nàng lúc nàng khốn

đốn mê mang. Nếu không có huynh ấy, có lẽ hôm nay không có Tiểu Dao

trước mặt ta, người như thế, tình cảm như thế, ta phải cảm kích mới

đúng. Cảm kích huynh ấy nuôi dạy nên một Tiểu Dao tốt như vậy, cũng cảm

kích tất cả những gì huynh ấy đã làm. Mà hiện tại huynh ấy không còn,

tất nhiên Tiểu Dao không thể quên huynh ấy. Có điều ta muốn làm cho Tiểu Dao nhớ huynh ấy sẽ không khổ sở như vậy, lúc không nhớ đến huynh ấy có thể vô lo vui vẻ.”

“Chẳng sợ cả đời này nàng cũng không quên được Nhược Trường?”

Ân Lê Đình gật đầu “Ngay từ đầu ta đã không hi vọng nàng sẽ quên. Nếu quên nàng đã không phải Tiểu Dao rồi.”

Phó Thu Nhiên nhìn vào mắt Ân Lê Đình, đôi mắt ấy trong trẻo sáng ngời như

lưu ly, thẳng thắn nhìn hắn. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ phát hiện, người

trước mắt này không giống với Ân Lê Đình trong nguyên tác mà hắn biết.

Vỗ vai chàng, Phó Thu Nhiên nói: “Được, đã như thế, ngày mai, ta sẽ kể cho huynh nghe chuyện cũ thứ hai.”

[64] Cao Đường – một huyện thuộc Sơn Đông

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...