Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 52

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vốn dĩ lão già còn bán tín bán

nghi, nhưng đợi Lộ Dao miêu tả tỉ mỉ phong cảnh trúc cốc, cùng với cách

bố trí phòng ốc rồi thì ánh mắt lão dường như càng lúc càng sáng.

Lão không lòng dạ đâu đi hỏi chuyện Lộ Dao làm sao đến trúc cốc, sau đó rời đi thế nào, nhưng ánh mắt cứ đảo tới đảo lui trên người Lộ Dao mấy lần, nhìn tới mức Lộ Dao cảm giác sau gáy phát lạnh.

“Tiểu nha đầu, nào nào nào, ngươi cũng đấu vài chiêu với lão phu đi.”

Lộ Dao trợn mắt, nhe răng: “Công phu của ta còn kém xa lục ca, đấu với ta

làm cái chi? Lão chừng này tuổi rồi, ăn hiếp hậu bối chỉ học chút ít

ngoài rìa, còn vô dụng như ta, thật quá đáng mà?!”

Ân Lê Đình cũng không hiểu “Ý tiền bối là gì?”

Lão già nói: “Tiểu tử, lão phu không dùng nội lực là được, không hại được

tiểu nha đầu nhà ngươi. Trúc cốc nó nói là nơi ẩn cư của một cố nhân năm xưa của ta, bất quá lão phu thử công phu của nó xác nhận mà thôi.”

Ân Lê Đình và Lộ Dao nghe xong kinh ngạc tột đỉnh, quay mặt nhìn nhau cả

buổi trời, nghe lão già nói tiếp: “Đã như thế, lão phu nói cho các ngươi cũng chẳng sao. Lão phu tên Hà Tịch, sư thừa đảo Đào Hoa, là đệ tử quan môn [47] của sư phụ. Trên lão phu có một sư tỷ, tên Trình Anh, ẩn cư

trong trúc cốc ngoài thành Gia Hưng. Chỗ tiểu nha đầu này vừa nói, hết

chín phần là nó. Vả lại sư tỷ cả đời không hề thu đồ đệ, lưu lại võ công tâm pháp của bổn môn, sách tinh tượng y học trong cốc, bên ngoài lập

trận bát quái, chỉ chờ người hữu duyên. Hôm nay cơ duyên xảo hợp bị nha

đầu này học được, nó cũng tính là truyền nhân của đảo Đào Hoa, lão phu

khảo nghiệm công phu của nó là chuyện nên làm. Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể yên tâm đứng sang một bên chưa?”

Ân Lê Đình thấy Hà Tịch

nhìn mình, khuôn mặt già nua cười đầy ẩn ý, thẹn thùng đỏ mặt nhưng

trong lòng lại cao hứng. Chỉ vì nếu Hà Tịch thật là sư thúc của Lộ Dao,

vậy công phu của Lộ Dao có chỗ trông cậy rồi, có thể nhờ ông ấy chỉ điểm cho nàng, tóm lại có lợi hơn mình giúp Lộ Dao giải nghĩa nội công bổn

môn bọn họ nhiều. Huống chi vừa rồi chàng kịch đấu với Hà Tịch một trận, tuy kịch liệt, đối phương lại nhẹ tay mọi bề, không hề có ý làm chàng

bị thương. Một chưởng cuối cùng kia tuy chàng không hiểu lý do nhưng cả

chàng và Lộ Dao đều không có vấn đề gì. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện

của Lộ Dao, bèn nhỏ nhẹ khuyên nàng: “Tiểu Dao, Hà tiền bối không hề có ý đả thương người, với lại nếu ông ấy thật là sư thúc của muội, vậy thì

nội công của muội có người để thỉnh giáo rồi. Muội thỉnh giáo ông ấy một chút cũng tốt mà.” Nói rồi nhận lấy song kiếm trong tay Hà Tịch, nhẹ

nhàng nhét vào tay nàng. Ban nãy Lộ Dao thấy Ân Lê Đình đấu với ông ta

rất vất vả, vốn đã chuẩn bị sẵn mấy lời từ chối khách sáo, còn lâu mới

muốn động thủ với Hà Tịch. Từ nhỏ nàng đã thích ăn mềm không ăn cứng,

hôm nay nếu Hà Tịch ép nàng ra tay, chắc chắn nàng sẽ lừa gạt Hà Tịch

bằng mọi giá. Nhưng bây giờ Ân Lê Đình lại dịu dàng khuyên nhủ thế này

khiến nàng không chống đỡ nổi. Nhìn ánh mắt Ân Lê Đình, biết chàng nói

mọi chuyện đều có lý, Lộ Dao bất lực phùng má, không tình nguyện cầm lấy kiếm, ngó lão già đứng trước mặt, chửi thầm trong bụng một phen, cũng

không thèm khách sáo với lão, trực tiếp rút song kiếm ra: “Ông già, năm

mươi chiêu thôi đấy!” Chưa dứt lời, Vân kiếm che ngực, mũi Tình kiếm khẽ động, chỉ thẳng vào mũi lão già, một người hai kiếm như gió xuân lướt

qua, định tiên phát chế nhân [48].

Ngón tay Hà Tịch khẽ động, hất mũi kiếm ra, nói: “Tiểu nha đầu vừa điêu ngoa vừa hung dữ, mệt cho tiểu tử này khăng khăng một mực với ngươi.”

Lộ Dao vốn đã không tình

nguyện, giờ lão già châm chọc, nghĩ Ân Lê Đình bây giờ nhất định mặt đỏ

như máu, thế là Vân kiếm theo đó lướt qua một luồng ngân quang “Ta còn

cho là chỉ có mấy bà mấy cô mới có tật xấu thích se dây tơ hồng lung

tung, hóa ra ông già ông cũng chả thua gì!”

Hà Tịch hơi đâu để ý

Lộ Dao nói cái gì, một chiêu vừa rồi của Lộ Dao lão nhận ra, chính là

một chiêu trong Ngọc Tiêu kiếm pháp của bổn môn. Nhưng chiêu thứ hai này lại phải mà như không phải, dường như là một chiêu trong Lạc Anh Thần

Kiếm chưởng, lại tựa như Hương Tuyết kiếm quyết, không khỏi lấy làm lạ.

Vốn dĩ nhìn thấy Ngọc Tiêu kiếm pháp, cơ bản lão đã xác định Lộ Dao học

là chiêu thức của đảo Đào Hoa. Nhưng đợi tới chiêu thứ hai phát ra, Hà

Tịch lại không hiểu lắm, chiêu này giống mà không giống, rất khó phán

đoán.

Tiếp đó mấy chục chiêu, Hà Tịch tỉ mỉ quan sát lộ số vận

kiếm phát chưởng của Lộ Dao, chỉ cảm thấy chưa đến hai thành là chiêu

thức nguyên gốc của đảo Đào Hoa, còn lại đều giống mà như không giống

hết. Mới đầu lão còn chưa hiểu, nhưng đợi đánh mấy chục chiêu rồi, ánh

sáng trong mắt càng lúc càng đậm, chiêu số tấn công nàng cũng càng lúc

càng lợi hại. Lúc này Lộ Dao cũng từ từ trầm tâm tĩnh khí, hai thanh

trường kiếm tỏa ngân quang như nước, gặp chiêu phá chiêu, thức thức

tuyệt diệu mà tùy ý, trôi chảy. Chiêu thức lộ số của nàng và Ân Lê Đình

hoàn toàn bất đồng. Công phu Võ Đang chú trọng lấy nhu khắc cương, hậu

phát chế nhân. Còn chiêu kiếm của Lộ Dao chiêu nào cũng muốn tranh tiên

cơ, một khi chậm lập tức biến chiêu, vì thế một tới một lui đánh cũng

khá đẹp mắt. Chỉ là nàng chán ghét đánh lâu, bị chiêu số của Hà Tịch dẫn dắt, xuất chiêu càng nhanh nhưng khí lực hao tổn cũng càng dữ, mới có

năm chục chiêu mà sắc mặt đã đỏ lựng, hơi thở bất ổn. Đấu với Hà Tịch

khác xa với hồi đấu với Thiếu Lâm Viên Nghiệp trên núi Võ Đang, luận

công lực, Viên Nghiệp chưa tới một hai thành của Hà Tịch, vì thế lúc

binh khí va chạm, tiết tấu trận đấu đều do kì chiêu của Lộ Dao chủ đạo.

Nhưng hiện tại công phu lộ số của Lộ Dao và Hà Tịch cơ hồ tương đồng,

công phu lại thua xa Hà Tịch, tất nhiên lần này tiết tấu đều do Hà Tịch

khống chế, thành thử tuy chiêu thức của Lộ Dao không rơi vào thế hạ

phong nhưng thực tế đã tính là thua rồi. Cuối cùng song chưởng Hà Tịch

ra chiêu Thu Thủy Trường Thiên chém xuống cổ tay Lộ Dao, nội lực Lộ Dao

không đủ, hai thanh trường kiếm tuột khỏi tay bay lên gần hai trượng mới rớt xuống, bị Ân Lê Đình bắt lấy. Lộ Dao thở hào hển, Hà Tịch chắp hai

tay sau lưng nói: “Tiểu nha đầu, lão phu nhìn nhầm ngươi rồi. Cứ tưởng

tư chất ngươi có hạn nên công phu yếu kém. Bây giờ xem ra, tư chất ngươi không tệ, có thể luyện công phu thành ra cái dạng này là vì ngươi không hề dụng tâm. Nếu ngươi toàn tâm luyện công cho đàng hoàng, tương lai

thành tựu chắc chẳng kém gì đồ nhi của ta. Ngươi đã là sư điệt của ta,

sư tỷ không còn, đáng lý nên để ta dạy ngươi. Nhưng tư chất ngươi thế

này, nếu dạy ngược lại làm hại ngươi. Ta thấy còn không bằng để tiểu tử

này đốc thúc ngươi chuyên tâm luyện công đàng hoàng thì hơn!”

Lộ

Dao không để tâm luyện công, Ân Lê Đình biết rõ hơn ai hết, giờ nghe Hà

Tịch nói thế nghiêng đầu nhìn Lộ Dao. Thấy Lộ Dao chẳng có vẻ gì là hổ

thẹn, ngược lại còn trề môi, cãi cố: “Lúc đó chẳng qua cảm thấy chơi

cũng rất vui, lại thêm nhàm chán mới tùy tiện lật số sách đó, dụng tâm

làm gì? Có điều ông già, đồ đệ ông là ai? Cho dù ta không luyện đàng

hoàng thì cũng mạnh hơn đám khỉ nhà ông chứ?”

Nhắc tới đồ đệ

mình, trái lại Hà Tịch rất cao hứng: “Ta thấy so với đồ đệ Dương Tiêu

của ta, tiểu nha đầu ngươi càng giống con khỉ hơn.”

Hai chữ “Dương Tiêu” vừa ra, Lộ Dao thiếu chút sặc, trợn tròn mắt.

Ân Lê Đình cũng sửng sốt. Ở Hàng Châu chàng “nhặt” được Phạm Dao bị thương đã cảm thấy kinh ngạc rồi, thế mà bây giờ lại đụng phải sư phụ của

Dương Tiêu trong Tiêu Dao nhị tiên. Trương Tam Phong là người độ lượng,

không có thành kiến môn phái này nọ. Nhưng Minh giáo bị người trên giang hồ kêu là Ma giáo, vì thế lúc biết người bị trọng thương nằm trên

giường là Phạm Dao chàng cũng từng do dự một lúc. Song thấy Lộ Dao dốc

sức cứu người, lại nhớ tới tình cảnh trong thành Tuyền Châu, trên núi Võ Đang, trong lòng thoáng hiểu ra, dần dần hiểu được thái độ “y giả” của

Lộ Dao. Khi xưa Lộ Dao không hề do dự đồng ý cứu Du Đại Nham, chàng cứ

cho rằng nàng vì hiệp danh của Du Đại Nham. Nhưng sau đó, Tôn bà bà, Mai Hàn Hề, cùng với vô số bá tánh trong thành Tuyền Châu, thái độ Lộ Dao

đối xử với họ khiến Ân Lê Đình biết, Lộ Dao làm một đại phu, trị bệnh

cứu người chỉ đơn thuần vì cứu người, chưa từng cân nhắc điều gì khác.

Hà Tịch nói tiếp: “Tuy ngươi chưa tu tập qua chiêu thức đàng hoàng nhưng

có thể nhìn thấy bản chất của mỗi chiêu mỗi thức, tiện tay biến hóa, mỗi thời mỗi thức khác nhau. Chỉ bằng vào điểm này, nếu ngươi tu luyện cẩn

thận, tương lai chắc chắn có thành tựu, cho dù kém thì cũng không như

bây giờ.”

Mấy câu này kéo Ân Lê Đình ra khỏi mạch suy nghĩ, nhìn

Hà Tịch có phần tha thiết: “Đã thế, không biết có thể xin tiền bối chỉ

điểm Lộ Dao một hai?”

Không nghĩ Hà Tịch lắc đầu ngay tắp lự:

“Vừa rồi ta nói rồi thôi, công phu của nó, lão phu chỉ điểm không được.

Chỉ nhiều ngược lại làm hại nó.”

Ân Lê Đình ngạc nhiên: “Nói thế là sao? Tiền bối không phải sư thúc Tiểu Dao sao?”

Hà Tịch đáp: “Tiểu tử, phương pháp nó học công phu và ngươi hoàn toàn khác nhau. Võ công của ngươi nặng ở căn cơ vững chắc, thâm hậu. Dù là một

chiêu quá mức bình thường nhưng công lực thâm hậu thì chiêu thức bình

thường cũng có thể biến cao thậm, huống chi chiêu thức Võ Đang các ngươi quả thật cao minh. Ngươi tu tập võ học, cần có Trương lão đạo chỉ bảo

thêm. Còn nó học chiêu thức, đa phần là tự lý giải. Ngươi cảm thấy chiêu thức của nó tinh diệu đó là vì những chiêu thức đó đa phần là do nó

tiện tay biến hóa, tùy thời tùy cảnh, vì thế trên chiêu thức thường hay

nhiều lần xuất hiện kì chiêu. Song căn cơ của nó quả thật không vững,

cũng thường hay biến ra một vài nét hỏng, đó là do không luyện công chăm chỉ, kinh nghiệm không đủ mà ra. Biến hóa như thế toàn dựa vào ý niệm

cá nhân, nếu có người dạy dỗ chỉ điểm sẽ cản trở lý giải chiêu thức của

nó, như thế sẽ mất đi vài phần biến hóa lợi hại.”

Một phen lý

luận thế này, thật tình lần đầu tiên Ân Lê Đình nghe thấy. Cẩn thận nhớ

lại tình hình và chiêu thức mấy lần Lộ Dao động thủ với người ta, càng

cảm thấy lời Hà Tịch rất có lý. Lộ Dao nghe lại cảm thấy kỳ quái “Cái gì mà tiện tay biến hóa? Chẳng lẽ chiêu thức của huynh toàn là tụng theo

sách, học thuộc từng chiêu một?”

Bây giờ rốt cuộc Ân Lê Đình cũng biết lý giải võ học của Lộ Dao dường như không giống người thường, thấy vẻ mặt mù mờ của nàng bèn giải thích: “Cũng không tính là học thuộc

lòng, nhưng một pho kiếm pháp quyền pháp phải luyện thành thạo mới

được.”

Lộ Dao tròn mắt nhìn Ân Lê Đình, đồng tình vô hạn: “Vậy

các huynh phải học thuộc một vạn tám ngàn chiêu thức mới có thể động thủ với người khác?!”

“Cũng không tới mức đó nhưng ít nhất cũng phải năm ba trăm chiêu.”

Lộ Dao nhíu mày, vỗ vai Ân Lê Đình đồng tình vô hạn: “Muội đọc có sáu bảy

quyển sách giảng chiêu thức đã cảm thấy phiền lắm rồi… thế mà các huynh

phải năm ba trăm…”

“Tiểu Dao, chẳng lẽ muội… luyện sáu bảy bộ

kiếm pháp?” Ân Lê Đình chỉ vào Lộ Dao, kinh ngạc thiếu điều không khép

miệng lại được. Chàng cứ tưởng chiêu thức tinh diệu, biến hóa khó lường

như thế chắc Lộ Dao phải tập không ít bộ võ công chứ.

Lộ Dao túm

tóc “Hơ, không có nhiều thế đâu, trong sáu bảy pho đó còn có một pho

chưởng pháp, một pho chỉ pháp… một năm muội xem xong một quyển đã khó

lắm rồi, làm gì…” Vừa nói vừa nhìn vẻ mặt sửng sốt của Ân Lê Đình, cực

kỳ tự giác nuốt mấy chữ còn lại vào bụng.

Hà Tịch đứng bên gật

đầu: “Vừa rồi ta thấy tiểu nha đầu ngươi cái gì cũng dám dùng. Lưu Phong chỉ bị ngươi dùng như kiếm pháp, Ngọc Tiêu kiếm pháp thì ngươi biến

thành chỉ pháp, cũng thú vị thật. Chỉ là kinh nghiệm không đủ, không

biết biến hóa làm sao để uy lực lớn hơn. Lại thêm nội lực quá kém, càng

bị giảm sút.”

Lúc này bỗng Ân Lê Đình sực nghĩ ra điều gì, quay

sang nói với Hà Tịch: “Tiền bối có thể chỉ điểm nội công tâm pháp cho

Tiểu Dao một chút không? Nàng tu luyện một mình nhưng không tham ngộ

được tâm pháp ghi trong bí kíp.”

Hà Tịch lại lắc đầu: “Năm đó sở

học của sư phụ cực kỳ uyên bác, các lộ tâm pháp cũng không tương đồng.

Hơn nữa lão nhân gia dạy đồ đệ cũng theo năng lực, vì thế tâm pháp

truyền thụ cho ta và Trình sư tỷ hoàn toàn khác nhau. Nội công tâm pháp

tiểu nha đầu tu luyện đương nhiên không cùng đường với ta. Vả lại với

bản tính của nó, chiêu thức đều có thể học hiểu như vậy, chắc hẳn không

nhớ được nội công tâm pháp kia ghi cái gì rồi.” Lộ Dao bị lão nói trúng, mặt dày cười cười, sờ mũi. Hà Tịch lại nói: “Luận nội công tâm pháp, Võ Đang các ngươi đứng đầu. Nếu tương lai hai ngươi có cơ duyên quay về

trúc cốc, ngươi có thể đọc rồi giải thích giúp nó một bận.”

“Vãn bối là người của Võ Đang, lật xem nội công tâm pháp của quý phái chỉ sợ không ổn.” Ân Lê Đình nói.

Hà Tịch xùy một tiếng, phẩy tay: “Quý phái với không quý phái cái gì, sư

phụ từng di ngôn, căn dặn ta và sư tỷ không thể khai môn lập phái, đồ đệ cũng chỉ được thu một người. Với lại ta đoán tiểu nha đầu cũng không để ý, ngươi còn để ý cái gì?”

Nhìn bộ dạng không để tâm của Hà

Tịch, lại suy nghĩ đến bộ dạng Lộ Dao nói không nhớ rõ tâm pháp cứ như

không có chuyện gì, Ân Lê Đình mới biết cái gì gọi là không phải người

một nhà không vào cùng một cửa.

Hà Tịch cười nói: “Tiểu nha đầu,

tư chất ngươi rất khá, tính tình ngược lại giống với đồ đệ ta ba phần.

Nếu không phải nể tình tiểu tử này một lòng một dạ với ngươi, ta thật

muốn ngươi làm đồ tức [49]của ta.”

Lộ Dao hừ một tiếng, cười khổ: “Lão không cần lo nghĩ, bản sự của đồ nhi nhà lão rất giỏi, chẳng những đồ tức có rồi, đợi bốn tháng nữa đồ tôn cũng có luôn rồi đấy.”

Lần này rốt cuộc Hà Tịch bị Lộ Dao làm giật mình, cơ hồ nhảy dựng lên:

“Tiểu nha đầu ngươi nói gì?! Sao ngươi biết? Tiểu tử kia giờ ở đâu? Có

tức phụ mà không dẫn về cho sư phụ ta nhìn, thật quá kỳ cục, quá kỳ

cục!”

Lộ Dao bĩu môi, vui sướng khi người gặp họa: “Không phải đồ nhi lão không dẫn về cho lão nhìn mà là cô nương ngươi ta căn bản không tính gả cho đồ đệ lão. Tên đồ đệ Dương Tiêu kia của lão hồi đầu cưỡng

bức cô nương nhà người ta, cô nương kia tất nhiên chẳng phải người dễ bị người ta ức hiếp rồi. Còn như vì sao ta biết á? Là bởi vì lúc cô nương

kia hoài thai, mạch là do ta bắt.” Nói rồi không kềm được liếc Ân Lê

Đình một cái, ánh mắt này khiến Ân Lê Đình lấy làm khó hiểu.

Sắc

mặt Hà Tịch đỏ bừng, không biết là hưng phấn hay là tức. Lộ Dao cho là

vế trước nhưng Ân Lê Đình lại cảm thấy vế sau nhiều hơn. Nhưng thật ra

cái đó không quan trọng, quan trọng là Hà Tịch đã không kịp chờ tính

xuống núi tìm người.

Thấy Hà Tịch lập tức tính xuống núi, Lộ Dao

trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Vừa rồi biết lão là sư phụ Dương Tiêu, đầu

nàng lập tức hoạt động. Trong nguyên tác, trừ Ân Lê Đình khổ sở vì yêu

Kỷ Hiểu Phù hơn mười mấy năm ra, còn một người nữa là Dương Tiêu. Ba

người dây dưa rối rắm, ai đúng ai sai sớm đã không thể làm rõ, bất hạnh

của ba người đã định sẵn rồi. Lúc đầu trên núi Võ Đang, tình cảm sư

huynh đệ thân như ruột thịt của họ khiến nàng nhớ tới những tháng ngày

nương tựa vào nhau, tình như ruột thịt của Nhược Trường, Thu Nhiên và

nàng. Vì thế nàng quyết định dùng hết năng lực của mình thay đổi kết cục của họ một chút. Tuy bây giờ Ân Lê Đình không hề cố chấp si mê Kỷ Hiểu

Phù như trong nguyên tác nữa, nhưng dẫu sao phụ thân Kỷ Hiểu Phù từng

lên Võ Đang cầu thân, dù Ân Lê Đình cự tuyệt nhưng nếu thật sự Kỷ Hiểu

Phù gặp chuyện, với tính tình của chàng sợ rằng sẽ áy náy trong lòng.

Thế nên trước mắt nút thắt này mới chỉ gỡ được một nửa, còn lại nằm trên người Kỷ Hiểu Phù. Nếu Kỷ Hiểu Phù có thể ở bên Dương Tiêu, cũng coi

như là một kết cục không tệ.

Trong nguyên tác, Kỷ Hiểu Phù không

muốn lừa Dương Tiêu mà bị Diệt Tuyệt một chưởng đánh chết. Nhưng nếu

nàng ở bên Dương Tiêu, nhất định Dương Tiêu sẽ không để Diệt Tuyệt động

vào nàng. Huống chi Diệt Tuyệt vì chuyện sư huynh mình mà ghi hận Dương

Tiêu, nhưng bây giờ như lời Hà Tịch, Dương Tiêu cũng là truyền nhân đảo

Đào Hoa, tổ sư Nga Mi Quách Tương là ngoại tôn nữ của đảo chủ Đào Hoa

năm đó, gộp lại cũng coi như một nhà. Bây giờ nếu để cái người tâm tâm

niệm niệm chờ đồ tức Hà Tịch này ra mặt, giữa Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù

chưa chắc đã không thể xoay chuyển.

Lộ Dao sờ cằm, cảm thấy chủ ý này của mình đúng là tuyệt diệu vô song, lại tiết kiệm thời gian, sức lực,

cười đắc ý như gió xuân. Hà Tịch đang định xuống núi bỗng nhiên quay

đầu: “Tiểu nha đầu, ngươi nói cho lão phu nghe chuyện tên đồ đệ chẳng ra gì của lão phu, ta nên đa tạ ngươi. Tiện thể tặng ngươi một câu, nhớ

giữ người trước mắt, đừng để như lão phu năm xưa.” Nói rồi ánh mắt liếc

trên người Ân Lê Đình “Tiểu đệ tử của Võ Đang Trương lão đạo quả thật

rất được, tính tình cũng không cứng rắn như sư huynh ngươi. Nếu có cơ

duyên, tương lai thành tựu không thể giới hạn.” Dứt lời cũng không nhìn

hai người nữa, lướt xuống núi đi tìm đồ đệ nhà mình khởi binh vấn tội,

để lại Lộ Dao và Ân Lê Đình nhìn nhau, mỗi người một tâm sự.

Lộ

Dao và Ân Lê Đình đi chung với nhau, không ít người thích ghép hai người thành một đôi. Xưa giờ da mặt Lộ Dao cực dày, vả lại biết loại chuyện

này càng giải thích càng đen, vì thế toàn dùng biện pháp xài lâu nay:

giả câm giả điếc không nghe không hỏi. Chỉ có Ân Lê Đình da mặt mỏng

quá, dạo trước mỗi lần bị người ta nói như thế đều đỏ mặt, nhưng gần đây Lộ Dao thấy hình như cũng thành thói quen rồi, không hề giống như lúc

đầu ở chỗ Tôn bà bà ở Vũ Xương, xấu hổ đến nói cũng không rõ nữa. Lộ Dao khịt mũi, nghĩ bụng chẳng lẽ đây là gần mực thì đen gần đèn thì sáng?

Sau đó bắt đầu áy náy liệu có phải mình làm hư Võ Đang thiếu hiệp rồi

không.

Ân Lê Đình được Hà Tịch khen hai câu không cảm thấy gì,

nhưng cái câu “giữ lấy người trước mắt” khiến chàng hơi khẩn trương,

lặng lẽ nhìn sắc mặt Lộ Dao, phát hiện không có biến đổi gì mới thoáng

yên tâm, vội vàng dời đề tài: “Tiểu Dao, núi rộng thế này, đi đâu tìm

lạc địa sơn liên đây?”

Tác giả có lời muốn nói:

Dương

Tiêu biết Đạn Chỉ Thần Thông, không phải truyền từ Dương Quá thì cũng từ Hoàng Dược Sư. Có điều hiển nhiên y và hoàng sam nữ tử hậu nhân Dương

Quá không biết nhau, vậy thì khả năng là từ Hoàng Dược Sư rất lớn.

Lại nói Hoàng Dược Sư, một đại nhân vật xxx, từ cụ thể để hình dung ta thật tình không tìm thấy từ thích hợp, mọi người căn cứ yêu thích của mình

tự điền nhé. Đáng tiếc, người này không được như ý trên phương diện đồ

đệ. Mấy người trước đó đều bị ông ta chọc chết, đợi đến già, còn lại một Trình Anh tư chất bình thường cùng một cô Ngốc tư chất gần như về số

âm. Công phu của Hoàng Dung khi đó cũng không tính là cao, chí ít là với địa vị của Hoàng Dược Sư còn chưa đủ để tính là truyền thừa võ công. Vì thế tuổi già ông ta lại thu thêm một đồ đệ tư chất khá để kế thừa võ

công không phải không có mà là rất có khả năng. Cho nên, mọi người không cần quá để ý hình tượng lão già Hà Tịch, có thể nghĩ đến Dương Tiêu

nhiều hơn. Lại nói, Dương Tiêu thật sự có bóng dáng Hoàng Dược Sư, thanh cao cuồng ngạo, học vấn bác tạp.

Nhắc đến Trình Anh, trong Thần Điêu để lại cho ta ấn tượng sâu nhất là một khúc lục trúc tiêu “Kì Áo.

Lúc đó ở nhà tranh trúc cốc, trong phòng là nam tử mình ngưỡng mộ. Còn

nhớ lúc học cao đẳng, chọn môn lịch sử văn học cổ đại, đề thi kiểm tra

cuối kỳ là phân tích đoạn tiểu thuyết này và ngụ ý đằng sau nó. Từ đó về sau, bốn chữ “lục trúc y y” liền bị ta gắn với Trình Anh. Trên đảo Đào

Hoa có gia đình Quách Tĩnh Hoàng Dung, nếu ta là Trình Anh, sau Tương

Dương cũng càng nguyện ý ẩn cư bên ngoài, chỗ năm xưa này quả thật là

lựa chọn tốt. Tuy công phu Trình Anh không cao, nhưng tính tình tử tế,

quy củ lễ nghĩa. Nếu nói đảo Đào Hoa ai có thể yên tâm thu thập tư liệu

văn hiến của bổn môn, viết mục lục tra duyệt, phỏng chừng cũng chỉ có

Trình Anh và Hoàng Dung làm thôi.

Còn như tiêu đề chương này ~

cái gọi là Mãn mục sơn hà không niệm viễn, lạc hoa phong vũ canh thương

xuân, bất như liên thủ nhãn tiền nhân [50]. Khuê nữ nhà ta mà…

[47] Nôm na là đệ tử đóng cửa, tức là học trò cuối cùng ấy

[48] Ra tay trước chế ngự người ta

[49] Vợ của đồ đệ

[50] Đây là một bài từ theo điệu Cán Khê Sa. Ba câu này nôm na là

Phóng mắt sơn hà biết bao xa

Hoa rơi mưa gió xuân thương cảm

Không bằng giữ lấy người bên ta

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...