Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Lộ Lê Hoa – Chương 51

Dịch Lộ Lê Hoa

Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ai biết câu này đánh

bậy đánh bạ lại trúng, lão già kia cười ha hả, nói “Tiểu nha đầu điêu

ngoa, lão phu há có thể bị ngươi kích động? Ngược lại tiểu tử nhà ngươi

coi như có vài phần kiến thức.” Nói rồi thả lỏng bàn tay trên vai Ân Lê

Đình ra. Ân Lê Đình vừa thoát, cơ hồ lập tức điểm mũi chân, phi thân về

hướng tảng đá Lộ Dao ngồi. Ai ngờ hai chân vừa rời mặt đất liền phát

giác một luồng chưởng lực nhanh nhẹn vỗ đến sau lưng mình, ép chàng

không thể không quay người ngăn chặn. Tay trái chàng bao hờ, tay phải

nắm xéo trường kiếm chưa ra khỏi vỏ tận lực tiếp lực đạo đến sau của đối phương, một chiêu một thức trong lúc gấp gáp vẫn quy củ nghiêm ngặt,

lực đạo kín kẽ. Lão già thấy chiêu số của chàng, tựa hồ có hứng thú,

công liên tiếp ba chưởng, chiêu thức khá là phiêu dật, dường như một

trận hoa rơi thổi xuống trong tiết tháng ba tươi đẹp. Ân Lê Đình biết

lần này đụng phải cao thủ, không dám trễ nãi, trong lòng lại sốt ruột

muốn đưa Lộ Dao từ bên vực thẳm trở về, thành thử liên tiếp mấy chiêu

đều là chiêu thức muốn thoát thân. Không ngờ lúc này ống tay áo lão già

khua một vòng, thân thể Lộ Dao bị cách không đẩy tới trước thêm một

thước, cơ hồ dán bên mép vực. “Tiểu Dao!” Ân Lê Đình vừa hoảng vừa giận, không thấy Lộ Dao lên tiếng, cho rằng chưởng phong kia quá mạnh làm

nàng bị thương, song chưởng nhất tề đẩy ra một chiêu Tinh Vệ Điền Hải,

muốn cản trở lão già kia mấy khắc để chàng kéo Lộ Dao về trước.

Lúc này cơ hồ nửa người Lộ Dao đã nằm lọt vào vực, hơi cúi đầu là vực sâu

vạn trượng. Còn sở dĩ không lên tiếng là vì nhớ tới nhiều năm trước nàng từng nhận một bệnh nhân nhảy lầu ở phòng cấp cứu. Khi đó nàng mới biết

thì ra mười tầng lầu có thể khiến một người ngã đến biến dạng hoàn toàn, máu thịt bầy nhầy. Vừa nghĩ đến tình cảnh đó, lại nhìn dưới chân mình,

không tự chủ được nghĩ nếu mình cũng bị ngã thành như thế… thành thử run run liền mấy cái, lại sợ Ân Lê Đình lo lắng, cắn răng không kêu thành

tiếng.

Lão già kia thấy Ân Lê Đình một lòng muốn thoát thân, bèn nói

“Tiểu tử, công phu Võ Đang các ngươi lão phu rất hiếu kỳ. Ngươi đánh với ta một trận cho đã, nếu làm lão phu cao hứng, tự nhiên sẽ không làm khó nha đầu điêu ngoa này, bằng không đừng trách ra đẩy nó xuống núi làm

bạn với khỉ trong cốc.”

Ân Lê Đình mấy lần muốn thoát thân đều

không được, trong lòng sốt ruột. Chờ nghe lão già kia chỉ dựa vào mấy

chiêu vừa rồi liền nhận ra xuất thân của chàng, tuy kinh ngạc nhưng

không hơi sức đâu mà bận tâm, liền dừng tay nói “Nếu tiền bối muốn khảo

công phu của tại hạ, tại hạ đáp ứng là được. Mong tiền bối để tại hạ đưa Tiểu Dao lại đây trước. Bờ vực nguy hiểm, lòng tại hạ để nơi nàng, sợ

rằng không có biện pháp toàn tâm toàn ý nhận tiền bối chỉ dạy.”

Lão già thấy Ân Lê Đình trở kiếm chắp tay, giọng điệu thành khẩn bèn lên

tiếng “Đệ tử dưới trướng Võ Đang Trương lão đạo đều thanh tu tập võ, từ

lúc nào lại thu nhận tiểu tử đa tình như ngươi hả? Tiểu nha đầu này là

vợ ngươi? Nó vấn tóc cô nương gia, xem ra các ngươi còn chưa thành thân. Nếu tương lai thành hôn, với cá tính lợi hại của nó, ngươi lại chiều nó thế này, không sợ nó trèo lên đầu ngươi à?”

Ân Lê Đình nghe lão

già nói, đầu tiên hai má đỏ bừng cúi đầu xuống không dám nhìn lão, tiếp

sau đó, đến giọng nói cũng quẫn bách: “Tiền bối đừng nói lung tung tổn

hại danh dự Tiểu Dao. Ta và nàng là huynh muội kết bạn đồng hành, bởi vì có người mấy lần muốn giết nàng, cần vãn bối bảo vệ mới được.”

Lão già trừng mắt: “Năm xưa lúc còn trẻ sư phụ ngươi Trương lão đạo khoáng

đạt không câu thúc, làm người sảng khoái, không ngờ dạy ra tiểu đệ tử

rụt rè nhút nhát thế này, còn không phóng khoáng bằng cô nương nhà người ta nữa. Nếu nói bảo vệ, ta thấy nó bảo vệ ngươi còn kỹ hơn. Nửa người

treo bên vực còn không quên mở miệng kích động ta tạo cơ hội cho người.”

Ân Lê Đình nghe lão già nói không nhịn được nhìn qua bờ vực, thấy Lộ Dao

nhíu mày nhìn chòng chọc vực sâu không đáy dưới chân. Ân Lê Đình biết

chắc trong lòng nàng sợ hãi. Mà lúc này lão già cũng đã ngừng tay, chàng không quản được gì nữa, phi thân nhảy tới nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh

Lộ Dao. Lộ Dao bị điểm huyệt không thể cục cựa, Ân Lê Đình ôm eo nàng,

nhảy lên mang Lộ Dao cách xa mép vực năm sáu trượng. Thấy nàng cười với

mình mới thở hắt ra, lúc này bàn tay trong tay chàng lạnh buốt, không

nhịn được dùng sức nắm chặt hơn. Chớp mắt, dường như cả hai đều phát

hiện bầu không khí có phần mập mờ, Lộ Dao hơi xấu hổ khẽ ho một tiếng,

mà cảm giác mịn màng trong tay làm tim Ân Lê Đình đập thình thịch,

ngượng ngùng buông tay ra, quay mặt đi che giấu tâm tình khẩn trương của mình. Lộ Dao hắng giọng khẽ nói “Lục ca, huynh dùng một thành công lực

liên tục kích vào ba huyệt Kiên Tỉnh, Khúc Trì, Hoàn Khiêu của muội, mỗi huyệt ba lần, sau đó dùng hai thành kích huyệt Vân Môn, Thái Uyên, mỗi

huyệt một lần.”

Ân Lê Đình theo lời mà làm, cuối cùng điểm huyệt

Thái Uyên xong, Lộ Dao ho một tiếng, chậm rãi nhúc nhích tay chân, thở

ra. Ân Lê Đình thấy huyệt đạo Lộ Dao đã giải, thoáng yên tâm “Có chỗ nào khó chịu không/”

Lộ Dao lắc đầu: “Không có, muội ổn rồi.”

Lão già kia từ đầu chí cuối đứng một bên lạnh lùng nhìn, không cản trở

thêm, bây giờ lại mở miệng “Nha đầu điêu ngoa cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể giải được thủ pháp điểm huyệt độc nhất vô nhị của lão phu.”

Lộ Dao lại có ý châm lửa quạt gió, cố ý làm lão phân tâm, tiếp lời “Chẳng

những ta có bản lĩnh này, còn có bản lĩnh khiến lão thượng thổ hạ tả ba

ngày ba đêm liền, lão có muốn thử không?”

Ân Lê Đình sợ lão lại

làm khó Lộ Dao, nghe Lộ Dao nói thế vội vàng chắn trước mặt nàng “Tiểu

Dao nói đùa với tiền bối thôi, tiền bối đừng cho là thật.”

Lão

già lại cười ha hả: “Tiểu nha đầu, ngươi đừng mượn miệng lưỡi sắc bén

kích thích lão phu, giải vây cho tiểu tử này. Hôm nay ta quá chiêu với

nó là chắc rồi, thủ đoạn này của ngươi nếu dùng trên người lão phu bốn

năm chục năm trước có lẽ còn xài được, bây giờ tuổi tác lão phu chẳng

kém sư phụ nó bao nhiêu, há có thể bị ngươi kích động?”

Vừa rồi

Lộ Dao chứng kiến công lực của lão, cho dù không có kinh nghiệm giang hồ đi nữa cũng biết Ân Lê Đình quyết không đấu lại lão, vì thế nãy giờ vẫn luôn nghĩ cách. Đổi lại là nàng, tất nhiên dùng * độc dược cùng lên

một lúc, võ công lão đầu này có cao mấy cũng không chịu nổi năm ba loại

công kích của nàng. Nhưng nếu Ân Lê Đình thật sự động thủ tỷ thí với

lão, vậy thì phiền rồi. Ở chung bao lâu này, Lộ Dao thừa biết Ân Lê Đình đối nhân xử thế ôn hòa, xử sự trước sau như một, hơn nữa từ nhỏ đã được sư phụ Trương Tam Phong và mấy vị sư huynh dạy dỗ, mặt lễ nghĩa khí

tiết cực kỳ cố chấp. Cho dù chàng không để ý Lộ Dao dùng độc dược * tự

bảo vệ mình nhưng nếu bảo chàng dùng nó đấu với người ta, nói gì chàng

cũng sẽ không đồng ý.

Bên này nàng đang suy nghĩ biện pháp, lại

thấy Ân Lê Đình tiến lên một bước, trầm khí hạ vai, vỏ kiếm hơi chếch

“Võ Đang Ân Lê Đình, tại đây thỉnh giáo cao chiêu của tiền bối.”

Lộ Dao thở dài, nghĩ bụng người này sao mà thật thà thế. Biết rõ đánh không lại còn muốn ra tay.

Lão già kia không đếm xỉa đến Lộ Dao, thấy Ân Lê Đình bày ra thế khởi đầu,

thể tĩnh thần thư [46], thật giả lẫn lộn, đứng sừng sững, khẽ nheo mắt

lại “Hơn mười năm trước, lão phu từng đánh vài chiêu với một đồ đệ khác

của sư phụ ngươi tên là Du Liên Châu. Khi ấy lão phu than võ lâm hôm nay chỉ có công phu đồ đệ Trương lão đạo còn được dạy dỗ không tệ. Bây giờ

lại muốn xem thử tiểu đệ tử của Trương Tam Phong hiện luyện được mấy

phần công lực.” Nói rồi cũng mặc kệ quy củ giang hồ gì đó, lập tức không nhường nhịn vỗ ra một chưởng, chưởng phong nhanh như chớp, thế đi nhanh chóng tiêu sái, hoàn toàn nhìn không ra đây là chiêu thức của một ông

già tám chín mươi tuổi. Ân Lê Đình chân trái đạp tới, trường kiếm trong

tay tuốt khỏi vỏ, một kiếm hất xéo, chiêu thức hư hư thực thực, nội lực

điền đầy nơi kiếm, mũi kiếm hơi rung, phát rác tiếng vù vù xé gió.

Lộ Dao nhìn hai người so chiêu. Tuy nội lực nàng không đủ nhưng luận chiêu thức thì cũng có vài phần kiến thức. Bây giờ nhìn hai người tỷ thí,

thấy chiêu thức lão già kia bóng ảnh phiêu dật, trôi chảy nhanh nhẹn,

chẳng thấy có nửa điểm già cả, ngược lại càng thêm chuyển vận tùy tâm,

hiển nhiên công lực cao hơn Ân Lê Đình nhiều. Mặc dù công lực Ân Lê Đình kém hơn, trường kiếm trong tay lại tuân thủ nghiêm ngặt tinh túy công

phu Võ Đang, động tĩnh biến hóa hư thực, xoay chuyển như ý giữ nghiêm

môn hộ, không nóng không vội nhưng giọt nước cũng không lọt; lại thêm

lão già này dường như muốn thăm dò trình độ công phu của Ân Lê Đình, vì

thế vẫn chưa dốc toàn lực, nhất thời Ân Lê Đình cũng tạm ứng phó được.

Lộ Dao chứng kiến Ân Lê Đình thi triển công phu nhiều lần, lần này vẫn

là lần đầu tiên thấy chàng phát huy võ nghệ bổn môn tới mức tinh tế như

thế. Nàng biết Võ Đang lấy nội lực làm căn cơ, kình lực dẻo dai có tiếng nhưng lần đầu tiên thấy chiêu số võ công cũng thực xuất chúng. Chiêu

thức sở học của nàng tuy chỉ nửa vời nhưng cũng hết sức tuyệt diệu linh

động nhưng so với nàng, chiêu thức lão già này lại phiêu dật sắc bén,

chiêu thức Võ Đang lại thâm ảo uyển chuyển. Lòng nàng lo cho Ân Lê Đình, tay siết chặt song kiếm, nhìn hai người không chớp mắt. Lúc này lão già đang đấu đến chỗ ham thích, ra chiêu càng lúc càng nặng, Ân Lê Đình

không dại mà cứng rắn tiếp chiêu bèn vận Thái Hư Tam Thập Lục Thức hóa

giải chiêu thức của lão. Công phu Thái Hư Tam Thập Lục Thức này thiên về lực đạo hư hư thực thực, trong giả có thật trong thật có giả, chuyên

môn dùng để đối phó với cường địch có chiêu thức khó tiếp, đặc biệt hóa

giải thế tới của đối phương thành hư vô. Từ khi Võ Đang thất hiệp xuống

núi tới nay cực kỳ ít dùng tới môn công phu này, hôm nay lần đầu tiên bị Ân Lê Đình lấy ra đối địch. Chẳng những Lộ Dao, ngay cả lão già cũng

sáng mắt lên, thế công trên tay càng hung mãnh thêm ba phần, tới lui

càng lúc càng khó nắm bắt. Lộ Dao cau mày quan sát hồi lâu, rõ ràng cũng nhận ra được chút ít đường lối, nháy mắt tán thưởng. Hai người đấu gần

ba trăm chiêu có dư, lão già quát lớn một tiếng, một chưởng dường như

vận đủ mười thành công lực vỗ vào ngực Ân Lê Đình, thế tới hung mãnh, lộ số biến ảo. Ân Lê Đình bị một chiêu bất ngờ này làm cho cả kinh, song

chưởng vội vàng bắt chéo vận lực cản lại nhưng trong lòng thì chùng

xuống, không biết bản thân có thể đỡ được chưởng này hay không. Ai ngờ

mắt thấy chưởng kia sắp tới trước ngực lại bỗng dưng chuyển hướng, chụp

xuống đầu vai Ân Lê Đình. Ân Lê Đình hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ

bỏ qua chỗ trí mạng nơi ngực chàng chuyển sang tấn công vai phải, lập

tức trầm vai tá lực song dĩ nhiên đã hơi muộn, tả chưởng của đối phương

đã chạm vai phải chàng. Đang định chịu một chưởng này thì phát hiện tay

đối phương chạm vào vai chàng nhưng không nhả lực, mà là mượn thế hất,

hất chàng ra khỏi vị trí, kế đó mượn thế phi thân xông thẳng đến trước

mặt Lộ Dao, tả chưởng vỗ xuống Thiên Linh Cái của Lộ Dao.

Lần này cả Ân Lê Đình và Lộ Dao đều hoảng hồn, Lộ Dao phản ứng không chậm, song kiếm tuốt vỏ dưới chân không dừng, định nhảy ngược ra sau tránh né. Khổ nỗi công lực kém xa lão già, đến thời gian búng dược phấn trong ống tay áo ra cũng không có, đành hoành song kiếm hi vọng chắn được bao nhiêu

lực đạo thì hay bấy nhiêu. Ân Lê Đình trong cơn cả kinh toàn bộ nội lực

tụ về dưới chân, dốc hết toàn lực nhào về phía hai người. Lộ Dao chỉ cảm thấy trước người kình phong mãnh liệt khiến hơi thở nàng nghẹn lại, vô

thức mở mắt lại phát hiện Ân Lê Đình ra sau mà tới trước, đứng chắn

trước mặt nàng không tới nửa thước, đằng sau là chưởng lực ác liệt của

lão già. Lộ Dao cả kinh, không ngờ Ân Lê Đình lại muốn ngạnh tiếp một

chưởng này, không nhịn được thét lên “Lục ca!” Hai thanh trường kiếm

trong tay đồng thời từ hai bên người Ân Lê Đình phi ra đ//â//m về phía lão

già, ý đồ bức lão tránh ra.

Chỉ trong khoảnh khắc như điện xẹt,

Ân Lê Đình thuận thế đẩy Lộ Dao tránh ra miễn cho chưởng phong lão già

làm nàng bị thương, còn mình vận công lực lên lưng, mượn đó hóa giải mấy phần chưởng lực. Song không ngờ, một chưởng của lão già đến tâm mạch

sau lưng Ân Lê Đình tự nhiên lại ngừng bặt, chưởng phong sắc bén, thế

tới hung mãnh trong nháy mắt tiêu biến không thấy bóng dáng. Một tay còn lại không biết dùng thủ pháp gì, bắt gọn hết Vân Tình song kiếm. Nhất

thời Lộ Dao hoảng đến ngây người ra, Ân Lê Đình càng sửng sốt hết chỗ

nói. Chỉ trong nháy mắt, Lộ Dao phản ứng lại trước tiên, vội vàng nhào

đến trước mặt Ân Lê Đình, tay liên tiếp điểm mấy đại huyệt trước ngực

chàng, sợ chàng trúng chưởng vừa rồi của lão già. “Lục ca? Lục ca?” Một

tay đỡ chàng, một tay muốn bắt mạch. Lúc này Ân Lê Đình mới hoàn hồn

lại, vội vã lắc đầu “Huynh không sao, chưởng vừa rồi của tiền bối không

đánh trúng huynh.”

Lộ Dao nghe xong vẫn không yên tâm bắt mạch

nửa khắc, phát hiện ngoại trừ mạch đập hơi nhanh do trận đấu vừa rồi ra

thì không có dấu vết bị thương, lúc này mới thoáng thở ra. Nhớ tới màn

vừa rồi, lập tức trợn mắt nhíu mày: “Huynh chạy tới làm gì? Nguy hiểm

quá! Muội tự có cách đối phó lão, sao huynh liều mạng như thế?”

Ân Lê Đình không nói lời nào, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, trong nụ cười

có bảy phần ấm áp, hai phần vô tội cùng một phần thâm ý không rõ ràng.

Nụ cười này lập tức làm khí thế Lộ Dao xìu xuống, hung hăng nghiến răng, một đống câu phía sau nuốt hết vào bụng.

Lúc này lão già lại

không có hơi sức đâu để ý hai người, cứ nhìn trường kiếm Lộ Dao phóng

ra, chân mày nhíu chặt. Hết nửa ngày, Lộ Dao đã không còn nổi cáu với Ân Lê Đình nửa, ngẩng đầu nhìn lão mới nghe lão hỏi: “Tiểu nha đầu? Sư phụ ngươi là ai? Vân Tình song kiếm này từ đâu mà có?”

[46] Thân thể bình tĩnh thần trí thư thái

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...