Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 9

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đám phu nhân lão gia đứng ở phía sau Liễu phu nhân, đầu tiên là bị những lời nói khó hiểu của Liễu phu nhân làm cho kinh sợ, Khương nhị tiểu thư chính là tiểu thư đã phạm sai độc hại đích mẫu, tuy rằng nhìn rất đáng thương, nhưng nếu công khai trợ giúp, chính là đứng ở bên đối lập với Quý Thục Nhiên. Phó Đô ngự sử Quý gia hiện giờ chính là người tâm phúc trước mặt Hồng Hiếu Đế, việc nhà của nhà thủ phụ cũng không phải ai cũng có thể quản, thế nên tất cả mọi người đều dự định khoanh tay đứng nhìn.

Ai biết Khương nhị tiểu thư chẳng qua nói vài câu chào hỏi với Liễu phu nhân, Liễu phu nhân đã lập tức nói ra muốn dẫn nàng cùng về Yến Kinh, không ngờ không tiếc vì một tiểu thư xa lạ chỉ có duyên gặp mặt vài lần  mà đắc tội với Quý gia.

Càng làm cho người ta không ngờ tới chính là, Khương nhị tiểu thư này còn từ chối.

Tất cả mọi người đối với câu trả lời của Khương Lê cực kỳ kinh ngạc, Đồng Nhi cũng âm thầm nôn nóng. Liễu phu nhân nhìn về phía nàng dò hỏi: “Khương nhị cô nương đây là vì sao?”

Khương Lê cười nói: “Phụ thân đưa ta tới từ đường, chính là để ta tu thân dưỡng tính, tuy rằng chịu khổ, lại có thể cầu cho một nhà bình an khoẻ mạnh. Nếu ta bỏ dở nửa chừng, đó là khinh nhờn Bồ Tát. Huống hồ phụ thân cũng còn chưa sai người đón ta trở về, sao ta dễ dàng tự chủ trương?”

Trong lời nói của nàng, không chút nào nhắc tới chuyện lúc trước phạm sai lầm độc hại đích mẫu bị phạt, chỉ nói mình là bị đưa tới tu thân dưỡng tính, vì một nhà cầu phúc. Người khác nghe thấy, chỉ cảm thấy Khương nhị tiểu thư là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng Liễu phu nhân nghe được, lại là có thâm ý khác.

Liễu phu nhân và Diệp Trân Trân làm bạn tốt nhiều năm, hiểu được Diệp Trân Trân làm người đôn hậu thiện lương, đương nhiên không tin nữ nhi của Diệp Trân Trân là người ác độc nhường kia. Chỉ là lúc Khương Lê xảy ra chuyện, đã nhiều năm Liễu phu nhân và Khương gia không có qua lại, mà Khương Lê lại ở trước mặt rất nhiều phu nhân đẩy ngã Quý Thục Nhiên   làm cho đẻ non, chứng cứ vô cùng xác thực. Liễu phu nhân tuy rằng không tin, nhưng cũng không thể làm gì.

Hiện giờ lại nhìn thấy nữ nhi của bạn cũ ngày xưa ở chỗ này bị người coi thường bắt nạt, lại trông mềm mại ôn hòa thiện lương như thế, trong lòng Liễu phu nhân nhất thời nổi lên nghi ngờ, Khương Lê không nhắc tới chuyện phạm sai lầm, có lẽ vốn dĩ không có sai, độc hại đích mẫu(mẹ cả) chỉ là cái cớ, chẳng qua là người ta có lòng muốn tống cổ nàng ra ngoài dễ dàng kiếm cớ giày vò mà thôi.

Nghe một chút, Khương Lê nói một câu cuối cùng, tất cả đều nghe theo Khương Nguyên Bách, nhưng sợ là trước nay Khương Nguyên Bách không nhớ tới nữ nhi này!

Trong lòng Liễu phu nhân nén giận, chỉ thấy Khương Lê ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút khó hiểu nói: “Lại nói, còn không biết vì sao phu nhân  xuất hiện ở chỗ này? Còn có những……” Nàng nhìn một đám người phía sau Liễu phu nhân, hỏi: “Chẳng lẽ cũng là muốn tới dâng hương ư? Ngày thường người tới nơi này dâng hương không nhiều lắm, đi nhiều chùa Hạc Lâm bên cạnh, huống hồ hiện tại cũng quá muộn, chư vị phu nhân đại nhân, cũng không phải tới dâng hương chứ.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt khác nhau. Liễu phu nhân lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong chốc lát như suy tư, đột nhiên nói với Khương Lê: “Ngôi miếu này, cũng không phải từ đường tốt. Nếu phụ thân ngươi đưa ngươi đến đây, cũng phải tìm cái từ đường đứng đắn. Thôi được, nếu ngươi không muốn theo ta rời đi, ngày mai ta lên đường về Yến Kinh, nhưng mà ta nghĩ, phụ thân ngươi hẳn là rất nhanh sẽ đón ngươi trở về.”

Ý tứ trong lời nói ám chỉ rất rõ ràng.

Khương Lê như nghe hiểu, lại như không nghe hiểu, chỉ cười nói: “Vậy đa tạ phu nhân.”

Liễu phu nhân lại nói: “Chỉ là ngươi không cần thành kính như thế, nửa đêm quỳ trong Phật đường, lẽ phải ở trong lòng người, lòng có thành kính, Phật tổ tự nhiên sẽ nhìn thấy. Ngọc Hương,” nàng nói với nha hoàn bên người: “Mấy ngày này ngươi lưu lại chỗ này chăm sóc tốt cho Khương nhị cô nương, bên người Khương nhị cô nương chỉ có một nha đầu sợ là chăm sóc không chu toàn.” Lại nhìn Khương Lê mở miệng, “Khương nhị cô nương không cần từ chối, ta với mẫu thân ngươi là bạn cũ. Nha đầu Ngọc Hương này là nha hoàn bên cạnh ta, lại còn có chút công phu quyền cước, nàng ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm chút. Chờ sau khi ngươi trở lại Yến Kinh, lại để Ngọc Hương trở về bên cạnh ta.”

Ngay cả nha hoàn bên người cũng cho Khương Lê, có thể thấy được Liễu phu nhân đối với Khương Lê có bao nhiêu coi trọng, cũng nói rõ mặt khác, có lẽ thật qua không bao lâu, Khương Lê sẽ có thể trở lại Khương gia Yến Kinh, lại làm Khương gia tiểu thư của nàng.

Khương Lê cảm tạ Liễu phu nhân, Liễu phu nhân mang theo một đám thái thái tiểu thư đều nghỉ ở am ni cô. Ngọc Hương quả thực đi theo Khương Lê, Khương Lê và Đồng Nhi cũng đổi một gian phòng thoải mái khác ngày thường ni cô ở. Mà đám ni cô đó, một người cũng không nhìn thấy.

Thừa dịp Ngọc Hương đi ra ngoài rót nước, Đồng Nhi nhỏ giọng hỏi Khương Lê: “Cô nương, đây là có chuyện gì vậy? Làm sao những ni cô kia đều không thấy rồi? Làm sao nơi này nhiều người như vậy?”

Đồng Nhi đại khái có thể đoán được việc này có quan hệ với Khương Lê, lại không hiểu được rốt cuộc Khương Lê  làm cái gì, mấy ngày nay, Khương Lê chỉ để nàng đi cho khỉ ăn, nhưng cho khỉ ăn cũng không thể cho ăn ra nhiều chuyện như vậy chứ!

“Ta không phải để ngươi đi cho khỉ ăn sao?” Khương Lê  nói nhẹ: “Chủ trì Thông Minh đại sư của chùa Hạc Lâm, phía dưới có đại đệ tử Liễu Ngộ, cùng am ni cô Tĩnh An sư thái chúng ta dan díu. Mười chín mỗi tháng ở trong rừng sau chùa Hạc Lâm chùa hẹn hò. Khỉ trên núi này được ngươi cho ăn bánh hơn nửa tháng, mỗi ngày buổi tối đều canh ở nơi đó. Tối nay mười chín, con khỉ cứ theo lẽ thường đi chờ ngươi cho ăn, nhìn thấy Tĩnh An cùng Liễu Ngộ, thì coi hai người bọn họ thành người cho ăn, tiến lên đòi. Hai người vốn là có tật giật mình, chỉ sợ trong lúc kinh sợ gây ra tiếng động, kinh động chư vị phu nhân.

Phu nhân tiểu thư nơi này không phú tức quý, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện dơ bẩn nơi Phật môn thanh tịnh, tất nhiên muốn tới đòi lời giải thích. Bắt hết đám ni cô trong am lại.”

Đồng Nhi nghe được kinh sợ, lẩm bẩm nói: “Làm sao sẽ……” Nàng lại khẩn trương lên, “Chuyện bí ẩn như vậy, làm sao mà cô nương biết được?”

“Ta nghe được.” Khương Lê bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, “Hai tiểu ni cô nói chuyện phiếm, bị ta nghe được.”

Đồng Nhi vẫn là thật sự không thể tưởng tượng: “Đây thật đáng sợ.”

Khương Lê cười cười, nàng đương nhiên biết. Lúc nàng vẫn làTiết Phương Phỉ, mỗi ngày Vĩnh Ninh công chúa để người dùng thuốc muốn cho nàng dầu hết đèn tắt, nàng ở trong phòng bị giam lỏng không ra được, những v//ú già đó nói chuyện không kiêng dè nàng, coi nàng là người chết, nàng cũng đã biết được, thì ra nơi Vĩnh Ninh công chúa và Thẩm Ngọc Dung hẹn hò, chính là ngôi chùa cách Yến Kinh không xa.

Những v//ú già kia còn nói đến một chuyện bí mật, Liễu Ngộ của chùa Hạc Lâm kỳ thật là một hòa thượng tuấn tú. Nữ tử bị hắn làm hại không ít, ngay cả ni cô trong am ni cô gần đó cũng không buông tha. Vĩnh Ninh công chúa chính là được ý tưởng từ Liễu Ngộ nơi này, mới cùng Thẩm Ngọc Dung ở chùa hẹn hò.

Đợi khi nàng tỉnh lại biến thành Khương nhị tiểu thư, sau khi biết cách không xa chính là chùa Hạc Lâm, cái thứ nhất nhớ tới chính là một chuyện bí mật này. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tĩnh An sư thái, Khương Lê đã biết, Tĩnh An sư thái nhất định có tình lang(người tình, người yêu). Một người xuất gia, xinh đẹp trẻ trung, nếu không có tình lang, cần gì dùng son phấn dầu bôi tóc, cần gì trang điểm cho mình hương vị mê người.

Rốt cuộc là nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm.

Trong đầu Khương Lê hiện lên một kế hoạch hoàn chỉnh, đương nhiên, kế hoạch này cũng không phải nhất định có thể thành. Có lẽ những v//ú già kia nói cũng không phải lời nói thật, có lẽ tình lang của Tĩnh An sư thái cũng không phải Liễu Ngộ, lại có lẽ thời điểm bọn họ hẹn hò, không có kinh hô ra tiếng, những việc này, tất cả đều hết thảy không còn giá trị, không thể trở thành sự thật.

Đến lúc đó, Khương Lê cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác.

Nhưng mà, vận khí của nàng sẽ không luôn đen đủi như vậy, vừa khéo, cứ như vậy thành công rồi.

Đồng Nhi chắp tay trước ngực: “May mà cô nương nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, may mà cô nương nghĩ tới cái biện pháp này, lại nói tiếp, nếu không làm sao cô nương có thể gặp được vị Liễu phu nhân kia, nói không chừng, đây đều là đêm nay chúng ta nhìn thấy cái kia Hoa yêu…… Không, là hoa tiên hiện linh, để những ác nhân kia có ác báo!”

Hoa tiên? Trước mắt Khương Lê, lập tức hiện lên gương mặt của nam nhân trẻ tuổi trên nóc nhà.

“Hắn không phải hoa tiên.” Khương Lê cười cười.

“Hắn là Túc Quốc Công.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...