Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 8

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ai cũng không nói chuyện.

Dưới rừng hoa đào, trên nóc nhà, dung mạo diễm lệ của nam nhân nhiễm đầy thân phong nguyệt, rũ mắt nhìn về phía Khương Lê.

Ý cười của hắn cũng mang chút tà nịnh, lại không rõ hắn là địch hay bạn, cũng chính cũng tà.

Ngược lại Đồng Nhi vẫn luôn phát ngây ngốc lúc này lại nhịn không được nghi hoặc hỏi lại: “…… Hoa tiên sao?”

Người này tuấn mỹ tựa yêu tựa tiên, phong thái hào hoa phong nhã lại quá mức chói mắt, đích xác làm người ngẩn ngơ.

Khương Lê còn không chưa kịp nói chuyện, thì nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, trong lòng Khương Lê run sợ, lại ngước mắt nhìn về phía nóc nhà, đã thấy trên nóc nhà người trẻ tuổi xinh đẹp kia đã không thấy rồi, chỉ còn lại cành hoa đào hơi hơi đong đưa, giống như mơ một giấc mộng xuân đẹp khá dài.

Đồng Nhi cũng kinh ngạc, xoa xoa hai mắt, nói: “Nô tỳ không phải là đang nằm mơ chứ?”

Khương Lê nói: “Không phải nằm mơ, nhưng mà hiện tại……” Nàng nghe tiếng người càng ngày càng gần, khóe miệng hơi cong, ngược lại không để ý tới nghi mới vừa rồi, nói: “Chúng ta đi Phật đường quỳ thôi.”

Hiện giờ rất nhiều chuyện Đồng Nhi kinh ngạc nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng Khương Lê quỳ trước mặt tượng Bồ Tát bằng đất ở trong phật đường, một đĩa trái cây cúng cũng đặt trở về. Hai người vừa mới quỳ xong, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người náo nhiệt, có người đang dùng sức đập cửa lớn của am ni cô.

Tiếng gõ cửa kinh động ni cô trong am, có người đi mở cửa, đèn lồng trong am ni cô đèn lần lượt sáng lên, bên ngoài tiếng người càng lúc càng lớn, Khương Lê cùng Đồng Nhi trấn tĩnh quỳ.

Đột nhiên, có người xông vào Phật đường, dẫn đầu là ma ma tay cầm đèn lồng, bà ta dường như cũng không dự đoán được Phật đường sẽ có hai người quỳ, rốt cuộc đã trễ thế này, bà ta hướng về phía sau nói: “Phu nhân, ở đây còn có hai ni cô nha.”

Lại từ phía sau người này lục tục tiến lên một đoàn người, có phu nhân tiểu thư, cũng có nam tử, đều là ăn mặc trang phục phú quý.

Phụ nhân được ma ma kia gọi là  “Phu nhân”, nước da trắng nõn, dáng người yểu điệu dịu dàng, nàng tiến lên thấy Khương Lê đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu với ma ma kia nói: “Nàng không phải ni cô, nàng vẫn còn để tóc, bên người sợ là nha hoàn.”

Khương Lê kinh ngạc nhìn đoàn người xông vào, tóc nàng dài đen nhánh, tôn lên khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, thân thể gầy yếu được bọc trong truy y màu xám, gương mặt bình thản ôn hòa, tuy rằng khí sắc suy yếu, lại ở dưới Bồ Tát càng lộ vẻ thanh lệ không tranh giành, nhìn cực kỳ ôn thuần, làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Có lẽ là thương nàng tuổi còn nhỏ, ngay cả giọng nói của phu nhân kia nói chuyện với nàng cũng dịu dàng ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu cô nương, đã trễ thế này, làm sao ngươi lại ở chỗ này?”

Khương Lê nói: “Ta phạm vào sai, sư thái để ta quỳ gối nơi này tĩnh tâm.”

Tiến đến một đoàn người cả trai lẫn gái đều cực kỳ kinh ngạc, có người tức giận  nói: “Đã trễ thế này, là phạm vào cái gì sai nhất định bắt một tiểu cô nương quỳ gối Phật đường, bị thương thân mình thì phải làm sao? Không phải nói người xuất gia chữ thiện trong tâm sao? Sao lại sinh ra ác độc như thế!”

Đồng Nhi đảo tròng mắt, lúc này cơ trí linh hoạt lên, lập tức thay đổi một vẻ mặt buồn bã ưu sầu, nói: “Là nô tỳ, hôm qua lúc nô tỳ bưng đồ ăn chay cho cô nương không cẩn thận đã làm vỡ cái đĩa, Tĩnh An sư thái nói để cô nương và nô tỳ quỳ ở Phật đường.” Nàng ấy lại lau nước mắt, “Nô tỳ ngược lại không sao cả, nhưng cô nương chúng ta, cô nương chúng ta một ngày cũng chưa ăn cơm.”

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt những người này lập tức lại là một bộ dạng phẫn nộ chất vấn. Nếu đã vào chùa miếu bái phật, những người này tự nhiên đều là “ Người thiện tâm ”, nhìn thấy tiểu cô nương bị người ta ức h*p, tất nhiên phải giận dữ.

Chỉ nghe có người nói: “Khó trách, khó trách sẽ làm ra việc xấu đến nhường này, rõ ràng chính là yêu ni tâm địa ác độc.”

“Đúng vậy.”

Khương Lê nhìn khắp nơi, cũng không nhìn thấy ni cô trong am, ngạc nhiên nói: “Xin hỏi, các tiểu sư phụ trong am ni cô đi đâu rồi?”

Nói xong lời này, một nhóm nam nữ trước mặt này đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, dường như khó có thể mở miệng.

Vị phụ nhân dịu dàng lúc đầu nói chuyện cùng Khương Lê, nhìn Khương Lê thử hỏi: “Vị cô nương này hình như không phải người của am ni cô.”

“Tiểu thư nhà ta là Yến Kinh Khương gia Khương nhị tiểu thư.” Đồng Nhi đáp giòn tan.

“Khương gia ư?” Một vị tiểu thư trẻ tuổi khác nghe vậy ánh mắt vừa động, hỏi: “Chính là vị thủ phụ Khương Nguyên Bách đại nhân Khương gia kia sao?”

“Đúng thế!” Đồng Nhi khẳng định đáp.

“Sao có thể chứ?”  Tiểu thư trẻ tuổi kia thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn Khương Lê một ít, chần chờ nói: “Chỉ biết Khương gia có tam tiểu thư Khương Ấu Dao, lại không biết có nhị tiểu thư.”

Bốn chữ “Khương nhị tiểu thư” vừa ra tới, các tiểu thư trẻ tuổi không có động tĩnh gì, các phu nhân lại từng người có suy nghĩ. Chuyện tám năm trước Khương nhị tiểu thư đẩy ngã kế thất của Khương đại nhân dẫn đến đẻ non ở Yến Kinh đều biết được, nhưng mà thời gian cũng quá lâu rồi, từ đó về sau nghe nói Khương nhị tiểu thư đã bị đưa đến từ đường học quy củ, nhiều năm cũng chưa từng hồi kinh, chưa thấy qua nàng, tự nhiên cũng nghĩ không ra.

Không dự đoán được lại nhìn thấy ở chỗ này.

Mà Khương nhị tiểu thư Khương Lê trước mắt, lại không giống trong đồn đãi ác độc mưu hại tính mạng đích mẫu ấu đệ, quỳ gối ở trong Phật đường, dáng vẻ gầy yếu dịu ngoan như vậy có thể độc hại mẹ cả sao? Nói ra cũng không ai tin được!

Mọi người luôn là càng thích tin tưởng thứ mà hai mắt của chính mình nhìn thấy.

Khương Lê nhìn chằm chằm vị phu nhân nói chuyện với nàng đầu tiên kia, do dự một chút, mới nói: “Phu nhân…… Là Liễu phu nhân của phủ Thừa Đức lang Liễu đại nhân  sao?”

Vị phu nhân kia ngẩn người, hỏi: “Cô nương biết ta?”

Khương Lê cúi đầu, làm như thẹn thùng, khẽ cười nói: “Nhiều năm trước tiết hoa mẫu đơn, phu nhân từng tới phủ thưởng mẫu đơn, tiểu nữ còn nhớ rõ.”

Liễu phu nhân nghe vậy, thoáng suy nghĩ một chút, liền nói: “Không sai.” Ánh mắt nhìn về phía Khương Lê càng nhu hòa một ít, “Làm khó ngươi còn nhớ rõ.”

Phu nhân của Thừa Đức lang Liễu Nguyên Phong là Liễu phu nhân, từng cùng mẹ đẻ của Khương Lê là Diệp Trân Trân có quan hệ rất tốt. Khi Diệp Trân Trân vừa mới  gả đến thành Yến Kinh, cùng vị Liễu phu nhân này cũng lui tới nhiều. Sau này Diệp Trân Trân qua đời, lưu lại Khương Lê, Liễu phu nhân bởi vì nhớ bạn tốt, còn thường xuyên đi thăm Khương Lê.

Chỉ là sau này Quý Thục Nhiên vào cửa, Liễu phu nhân không tốt lại đến thăm Khương Lê, dần dần quan hệ cũng phai nhạt. Khương Lê nói đến một lần tiết hoa mẫu đơn kia, hẳn là lần cuối cùng Liễu phu nhân nhìn thấy Khương Lê, hiện giờ được Khương Lê nói ra, trước mắt Liễu phu nhân lập tức hiện lên dáng vẻ bạn tốt Diệp Trân Trân đã sớm qua đời.

Liễu phu nhân quan sát kỹ lưỡng Khương Lê trước mặt, không biết có phải trong lòng có chút áy náy với người bạn tốt kia hay không, Liễu phu nhân nhìn nữ hài tử trước mặt, càng cảm thấy thân thiết ôn hòa thêm. Nàng nói: “ Chính là Khương đại nhân đưa ngươi đến nơi này sao?”

Khương Lê hơi hơi gật đầu.

“Ngươi là tiểu thư dòng chính của Khương gia thành Yến Kinh, là thân sinh nữ nhi của Khương đại nhân, làm sao có thể ở lại loại địa phương này chứ? Đầu hạ ẩm ướt, quỳ suốt đêm như vậy, sinh bệnh thì phải làm sao? Rõ ràng là có người cố ý gây khó dễ. Khương nhị cô nương, ngày mai theo ta cùng trở về Yến Kinh.” Liễu phu nhân đột nhiên nói.

Quỳ trên mặt đất ánh mắt Đồng Nhi sáng lên, lời này của Liễu phu nhân, chính là ý tứ muốn ra mặt cho Khương Lê. Khương Lê bị ném ở núi Thanh Thành nhiều năm như vậy, không người hỏi thăm đã bị vứt ra sau đầu. Hiện giờ tốt xấu Liễu phu nhân cũng là phu nhân nhà quan, Liễu phu nhân lên tiếng, hiện tại không có gì, chờ trở lại Yến Kinh các vị phu nhân ở bên cạnh nói vài câu, khó giữ nổi sẽ không truyền tới trong tai Khương Nguyên Bách, Khương Nguyên Bách tự nhiên sẽ nhớ tới vị nữ nhi bị ném ở am ni cô này.

Chỉ là, Liễu phu nhân nói xong, lại không nghe được câu trả lời muốn có, nữ hài tử trước mặt nghe vậy, ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, dường như có vẻ vui mừng chợt thoáng qua, nhưng mà lập tức đã trở nên do dự, sau đó kiên định lắc đầu, nói: “Đa tạ ý tốt của phu nhân, nhưng mà, như vậy sợ là không được.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...