Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đích Gả Thiên Kim – Chương 14

Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ núi Thanh Thành đến thành Yến Kinh, lộ trình cũng không tính là rất xa, từ từ mà đi, mười ngày cũng đã đến nơi.

Từ trên núi đến dưới núi, không chỉ thời tiết thay đổi, còn có phong cảnh ven đường.

Trên đường dần dần nóng lên, mặc dù thời tiết như vậy, cũng không thể ngăn cản tâm trạng tò mò lại kích động của Đồng Nhi. Càng tới gần thành Yến Kinh, càng thỉnh thoảng cẩn thận vén một góc mành xe ngựa lên, nhìn trộm phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Ngọc Hương ngồi ở bên cạnh Khương Lê, tuy Tôn ma ma nói là tới đón người, không biết cố ý hay là vô tình, cũng không dẫn theo tiểu nha hoàn hầu hạ Khương Lê. Cho nên trên đường đi, vẫn là Ngọc Hương và Đồng Nhi đi theo bên người Khương Lê.

Ngược lại xe ngựa là xe ngựa tốt, trong xe trải đệm mềm mại. Đồng Nhi bỏ mành xe xuống, quay đầu lại nhìn Ngọc Hương nói: “Ngọc Hương tỷ tỷ, lập tức đã vào kinh. Ta và cô nương nhiều năm chưa từng hồi kinh, cũng không biết hiện giờ trong kinh thành lưu hành cái gì, cảnh tượng lại thế nào, Ngọc Hương tỷ tỷ có thể chỉ bảo cho ta hay không, tránh khi trở về làm ra trò cười gì đó.”

Đồng Nhi và Khương Lê tuổi tác tương đương, lúc trước Khương Lê bị đưa đến núi Thanh Thành, Đồng Nhi cũng chỉ là tiểu nha đầu cái gì cũng không biết, ấn tượng đối với kinh thành, thật sự rất mơ hồ.

Ngọc Hương bật cười, nói: “Dọc theo đường đi ngươi nói những lời này không có mười câu cũng có tám câu, nên nói ta đều nói với ngươi, còn nữa chẳng qua hồi kinh mà thôi, khẩn trương như vậy làm gì. Nhìn nhị tiểu thư, một chút cũng không lo lắng.”

Đồng Nhi nhìn Khương Lê đang xem sách, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lại vui vẻ: “Đương nhiên rồi, cô nương của chúng ta, không phải tiểu thư nhà bình thường, việc gì phải khẩn trương.”

Ngọc Hương nghe vậy, cũng cười theo, rồi lại không nhịn được nhìn thoáng qua Khương Lê. Dọc theo đường đi, Khương Lê hoặc là đọc sách, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, khác với Đồng Nhi lòng hiếu kỳ không dứt, đối với chuyện hồi kinh này, biểu hiện của Khương Lê hết sức bình tĩnh, cũng vô cùng không thèm để ý.

Ngọc Hương không hiểu, không cần biết lúc trước Khương nhị tiểu thư là bởi vì nguyên nhân gì, bị đưa đến núi Thanh Thành, là bị mẹ kế thiết kế hãm hại cũng tốt, hay là thật sự mưu hại mẹ kế cũng được, rời khỏi Khương phủ nhiều năm như vậy, vừa hồi kinh, luôn phải lộ ra một chút cảm xúc. Kích động, khẩn trương, tò mò, hoặc phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí cận hương tình khiếp*?

* Cận hương tình khiếp: lâu không về quê nhà, cảm giác hồi hộp lo lắng khi gần tới quê.

Nhưng mà, cái gì cũng không có. Khương nhị tiểu thư chỉ yên tĩnh ngồi ở trên xe ngựa, yên tĩnh lên đường, lộ vẻ không liên quan tới mình đối với chuyện sắp nhìn thấy kinh thành, đã lâu không gặp người thân,  trên gương mặt dịu ngoan và bình yên, có đôi khi nhìn, càng như là hờ hững.

Bánh xe ngựa “ lộc cộc” chạy, khi đến cửa thành, đã gần giữa trưa.

Thủ vệ giữ thành nhìn qua đoàn người của Tôn ma ma hạ lệnh cho đi, vừa vào trong thành Yến Kinh, bên tai dường như cũng náo nhiệt hẳn lên.

Giọng Tôn ma ma truyền đến từ bên ngoài, cười nói: “Nhị tiểu thư, đã vào thành rồi.”

Khương Lê đẩy mành xe ngựa ra, vừa mở mành xe, đã  đối diện với ánh mắt  tò mò của dân chúng bên ngoài. Đồng Nhi cũng không đoán được bên ngoài lại nhiều người như vậy, nhất thời ngẩn ra.

Ngọc Hương cười giải thích: “ Xe ngựa của phủ thủ phụ đẹp đẽ tinh xảo, dân chúng nhìn thấy sẽ để ý nhiều hơn, chắc là chuyện nhị tiểu thư về phủ bên ngoài đã biết, hôm nay dân chúng như thế, phần lớn là đã biết được tin tức.”

Khương Lê cười cười: “Đa tạ Ngọc Hương tỷ tỷ nhắc nhở.”

Ngọc Hương vội đáp không dám.

Trời bên ngoài nắng thật sự làm người chói mắt, Khương Lê chỉ vội thoáng nhìn, rồi thả mành xe xuống, Đồng Nhi còn muốn nhìn ra bên ngoài, đành phải từ bỏ, lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, muốn an ủi Khương Lê vài câu, ai ngờ Khương Lê dựa vào đệm xe ngựa, chậm rãi uống trà.

Dường như một chút cũng không lo lắng.

Đồng Nhi kéo kéo tay áo Khương Lê, nhỏ giọng nói: “Cô nương, trở về phủ, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ tốt cô nương.”

Lời thề khô khan lấy lòng Khương Lê, Khương Lê lắc đầu nói: “Không có gì đáng sợ cả.” Mành xe ngựa ngăn những ánh mắt tò mò ở bên ngoài, càng làm cho trong lòng Khương Lê như gương sáng rõ ràng.

Sau khi núi Thanh Thành xảy ra chuyện, mọi người đều biết chuyện nhị tiểu thư Khương gia bị đưa đến trong am yêu ni, chắc hẳn Liễu Nguyên Phong không buông tha cơ hội vạch tội Quý gia, đương nhiên trong đó cũng có sự trợ giúp của Liễu phu nhân. Nếu Quý Thục Nhiên muốn chứng minh mình là kế mẫu hiền lương, tất nhiên liền phải từ từ lấp kín chỗ hổng, không những phải đón mình trở về, còn phải cho người cả thành Yến Kinh đều biết được mình đã được đón trở lại.

Phô trương thế nên không thể không xa hoa, bất luận là xe ngựa hay là hộ vệ, đều là thể diện mà Quý Thục Nhiên tất nhiên phải làm. Trong đó vô hình lại nâng lên thân phận của Khương Lê, để dân chúng thành Yến Kinh Thành đều biết được, mặc dù Khương nhị tiểu thư tâm địa rắn rết độc hại kế mẫu đệ đệ, mặc dù bị đưa đến am ni cô, biến mất bảy năm, nhưng, nàng vẫn là kim chi ngọc diệp dòng chính trong phủ thủ phụ, không thể nào thờ ơ.

Chỉ không hiểu thủ phụ phu nhân hiện giờ, kế mẫu của Khương Lê, Quý Thục Nhiên, lúc làm những việc này, có buồn bực hay không.

Khóe miệng Khương Lê hơi cong lên, nàng cũng không sợ tương lai sắp đến trong phủ thủ phụ, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, sài lang hổ báo, nàng cũng không chút sợ hãi, người chết qua một lần, dũng khí cũng được đúc luyện thành sắt. Trở thành nhị tiểu thư Khương gia, từ nay về sau, tương lai và quá khứ của Khương nhị tiểu thư, nàng đều một mình gánh vác.

Mà con đường nàng phải đi đến cùng, đó là mượn quyền thế Khương gia, đến gần người kia, báo thù hai người đó.

Xe ngựa cứ thế chạy, không biết qua bao lâu, rốt cuộc dừng lại ở một chỗ.

Bên ngoài ồn ào nhốn nháo dường như yên tĩnh xuống.

Giọng Tôn ma ma vang lên từ bên ngoài, nói: “Nhị tiểu thư, đến nhà rồi.”

Đến nhà rồi.

Đây, là nhà Khương Lê rồi.

Bên ngoài xe ngựa, ở cửa lớn, khắp nơi đều là dân chúng xem náo nhiệt. Mấy ngày trước cả thành Yến Kinh đều đã biết tin tức Khương nhị tiểu thư sắp hồi phủ. Bảy năm trước chuyện Khương nhị tiểu thư độc hại kế mẫu ồn ào một thời gian, mà hiện giờ Khương Nguyên Bách lại là cánh tay đắc lực của triều đình, chuyện của Khương gia, tự nhiên hấp dẫn vô số con mắt của người ta.

Bao gồm Khương nhị tiểu thư bảy năm chưa từng hồi phủ này.

Ngoài cửa lớn Khương phủ, cũng đang đứng một đám người. Dẫn đầu là phụ nhân xinh đẹp ôn nhu, dáng vẻ thướt tha, mà thiếu nữ đứng ở bên người nàng, càng yểu điệu yêu kiều, khuôn mặt tinh xảo giống như mỹ nữ trong tranh. Nam tử đứng ở bên cạnh hai người bọn họ có thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, vô cùng nho nhã.

Đó chính là Khương Nguyên Bách, và phu nhân Quý Thục Nhiên, nữ nhi Khương Ấu Dao của ông ta.

Tiếng nói nhỏ khe khẽ của dân chúng truyền vào tai.

“Khương tam tiểu thư thật sự quá xinh đẹp, không biết Khương nhị tiểu thư trông thế nào?”

Một người khác mắng: “Khương tam tiểu thư giống thân mẫu, không thấy dung mạo Khương phu nhân đẹp như tiên sao. Ta nghe nói thân mẫu của Khương nhị tiểu thư, vị Khương phu nhân lúc đầu kia dung mạo bình thường, nếu Khương nhị tiểu thư cũng giống mẫu thân, ờ, kém xa rồi.”

“Cũng không thể nói như vậy, ngươi cũng chưa nhìn thấy.”

“Chưa nhìn thấy thì làm sao? Không nói đến dung mạo, Khương nhị tiểu thư ở am ni cô bảy năm, quy củ lễ nghi cũng đều không hiểu, sao bì được với phong thái tài năng của Khương tam tiểu thư? Lại nói, am ni cô kia không sạch sẽ, nói không chừng còn phải dính cái gì không đúng, vậy thì càng không vào được mắt……” tiếng nói chuyện nhỏ xuống, dường như sợ bị người ta truy cứu.

Khương Ấu Dao nghe những lời bàn tán đó, thiếu chút nữa không nhịn được khóe miệng cong lên, nhưng thấy Quý Thục Nhiên ở bên cạnh, vẫn dáng vẻ đoan trang khéo léo, thì tâm tư trong lòng biến mất.

Tôn ma ma kêu lâu như vậy, trong xe ngựa cũng không có động tĩnh gì, bên này, Khương Nguyên Bách hơi nhíu mày, lúc đám dân chúng cũng có chút không kiên nhẫn, đột nhiên, vang lên một giọng nói giòn tan từ trong xe ngựa.

“Cô nương, nô tỳ đỡ ngài xuống xe.”

Mành xe được vén lên, có người đỡ Khương nhị tiểu thư xuống.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Giá trị
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đích Gả Thiên Kim
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...