Dị Thế Hoa Hồng – Chương 23
Dị Thế Hoa Hồng
Giữa có đấu khí và không có đấu khí, chênh lệch chẳng khác nào trời với đất. Người có đấu khí, dù không hiếm như ma pháp sư, cũng thường được quý tộc hoặc quân đội mời mọc trọng dụng, hoặc ẩn dật tu luyện. Gặp được một võ giả như Gail trên đường, chủ nhân đoàn xe vui mừng khôn xiết, thậm chí còn nảy sinh ý muốn chiêu mộ. So với đám lính thuê ô hợp kia, Gail là chiến lực chân chính.
"Vị phu nhân này mới là chủ nhân của ta, ta chỉ là hạ nhân." Gail đáp. Ông đã sớm nhìn ra Flora và Vi Vi An đều mệt mỏi cực độ, thật sự cần một nơi ấm áp để nghỉ ngơi.
Người đàn ông trung niên càng thêm khiêm tốn, thành khẩn mời mọc. Trong mắt ông, dù Flora gầy yếu, ăn mặc thô sơ, nhưng khí chất tao nhã vẫn không thể che giấu. Ông bước nhanh tới, nâng tay Flora lên làm lễ hôn tay theo nghi thức quý tộc.
"Ngài nhầm rồi, tôi không còn là quý tộc nữa." Flora cười nhạt. Từ ngày mất đi thân phận cao quý, từng có lúc bà đau đớn, phẫn uất, nhưng ba năm sống nơi tu viện đã sớm tôi luyện cho bà một trái tim bình thản. Bà chỉ mong tìm lại hai đứa con trai, rồi an ổn nuôi Vi Vi An khôn lớn.
"Với vẻ đẹp của quý phu nhân, dù thế nào cũng xứng đáng được đối xử như quý tộc." Người đàn ông không nhanh không chậm tán thưởng. Tuy ngoài miệng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trán ông đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nơi này vẫn còn nguy hiểm, ai biết lúc nào ma tộc lại kéo tới?
"Phu nhân, lên xe cùng chúng tôi đi, có thêm người cũng vững lòng hơn." Một giọng phụ nữ trầm ổn cất lên từ trong xe. Ánh đèn cam ấm áp le lói qua khe rèm khiến chiếc xe giữa vùng đất hoang lạnh này trông vô cùng hấp dẫn.
Nghe giọng nói ấy, Flora rốt cuộc cũng thả lỏng cảnh giác. Bà đang rất mệt, đầu óc choáng váng, khắp người khó chịu, quả thực cần một chốn nghỉ ngơi. Huống hồ, ánh mắt Vi Vi An cũng tràn đầy mong mỏi.
"Vậy xin thất lễ." Flora dịu dàng đáp.
"Vị võ sĩ này cũng lên luôn đi, tránh phiền toái." Người phụ nữ tiếp lời. Theo lý, nam nhân xa lạ không được ngồi chung với nữ quyến, nhưng mời Gail cùng lên xe lúc này lại là điều sáng suốt. Gail tất nhiên không yên tâm để Flora và Vi Vi An ngồi xe với người lạ. Có lời mời, ông cũng yên tâm hơn.
"Đa tạ." Gail cười đáp, buộc dây cương ngựa vào đuôi xe, rồi gọn gàng nhảy lên ngồi cạnh người đánh xe đội mũ dày.
Có Gail gia nhập, đoàn xe rõ ràng yên tâm hơn hẳn. Người đàn ông trung niên thở phào, sau đó quay lại xe mình, đoàn xe nhanh chóng tiếp tục hành trình.













