Dị Thế Hoa Hồng – Chương 22
Dị Thế Hoa Hồng
Đám lính đánh thuê to lớn thô kệch lộ liễu săm soi Flora đang cưỡi ngựa. Tuy lúc này Vi Vi An đã dùng dây chuyền ẩn dung, trông chẳng nổi bật, nhưng Flora với dung mạo thanh tú, dù đã ngoài ba mươi lăm và sắc mặt xanh xao vì bệnh, vẫn đủ khiến người ta khó mà rời mắt trong thế giới thiếu mỹ nhân như đại lục Yafa.
Đám lính đánh thuê, sống ở dưới đáy xã hội, luôn vung kiếm l//i//ế//m máu để kiếm miếng ăn, đời nào được thấy nữ nhân xinh đẹp thế này. Nếu không phải e ngại thanh trường kiếm trong tay Gail đang phát ra đấu khí sáng rực, e rằng bọn chúng đã sớm ào lên, nhân lúc loạn lạc mà cướp người rồi.
Lông mày Flora khẽ nhíu lại, trong đôi mắt phượng lóe lên vẻ bất mãn. Mải lo cho Vi Vi An, bà quên mất rằng bản thân mình cũng đủ thu hút rắc rối.
Flora lập tức xuống ngựa, bế Vi Vi An xuống, nấp vào phía sau thân ngựa, dự định đợi đoàn xe đi khuất rồi mới lên đường đi tiếp. Nhưng sự việc chẳng bao giờ theo đúng kế hoạch.
Dường như chủ nhân đoàn xe có lệnh, đoàn xe dừng lại ngay bên cạnh ba người họ. Một cánh tay vén nhẹ rèm xe, lộ ra chiếc cằm và chiếc cổ áo thêu hoa tinh xảo bên trong.
Rèm xe buông xuống ngay sau đó. Một người đàn ông trung niên, đầu đội mũ lễ nghi, vóc người gầy gò nhảy xuống từ xe phía sau, bước nhanh tới trước cửa sổ, ghé tai lắng nghe mệnh lệnh, gật đầu liên tục, rồi quay người tiến về phía Gail.
Người đàn ông đó tháo mũ, đặt trước ngực hành lễ, mái tóc được vuốt bóng lộn, tỏa ra mùi dầu thơm nồng nặc khiến Vi Vi An ngứa mũi suýt muốn hắt hơi.
Gail khéo léo xoay mũi kiếm lệch qua một bên, đáp lễ theo nghi thức võ sĩ, rồi bình tĩnh chờ đối phương lên tiếng.
"Vị võ sĩ đáng kính, tình hình hiện tại khá nguy hiểm, tôi xin phép không dài dòng, mong ngài lượng thứ cho sự đường đột." Tuy miệng nói thất lễ, nhưng người đàn ông giữ lễ nghi rất chu đáo. Gail, thân là kiếm sĩ cấp bốn, từng theo hầu công tước Field, sớm quen được đối đãi cung kính, nên cũng có cái nhìn khá thiện cảm với người này.
Người đàn ông nói tiếp: "Chủ nhân của tôi muốn mời ngài và các vị cùng đi chung. Dù sao ngài cũng có nữ quyến đi theo, đi cùng chúng tôi sẽ an toàn hơn nhiều. Chúng ta đều đang hướng tới thành Đa Mã, nếu ngài đồng ý, chủ nhân tôi nhất định sẽ hậu tạ thật xứng đáng."
Sở dĩ người đàn ông trung niên khách sáo đến vậy là vì Gail sở hữu đấu khí. Ở đại lục Yafa, rất nhiều người cầm kiếm, nhưng nếu không biết vận dụng đấu khí, thì dù kiếm thuật cao cỡ nào cũng chỉ là kiếm sĩ sơ cấp, chưa đạt đến cấp một. Đám lính thuê hộ tống đoàn xe, không ai có đấu khí.













