Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 8: Ánh Mắt Trong Đêm
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Một lát sau, Hứa Đồng Chu đẩy chiếc thùng gỗ vào phòng cô, đó là một
chiếc chậu gỗ to và nặng, nhưng lại không đủ chỗ cho một người ngồi, Hứa
Đồng Chu không dám nhìn cô, cậu chỉ tập trung làm việc của mình, đổ hết
xô này đến xô khác vào chậu gỗ lớn, sau đó rời đi, đến cửa thì quay đầu
lại, giọng nói trầm thấp, nếu không đủ thì có thể gọi cậu, vẫn còn dư nước
nóng.
Trình Nặc đã hai ngày chưa tắm, người đầy mồ hôi dính nhớp, thấy có
nước cũng không để ý gì nhiều, nhanh chóng cởi quần áo, đứng trong
chậu dùng khăn chà lau hết người, may là cô có mang theo đồ vệ sinh cá
nhân đến, nhưng cô ấy không dám dùng nhiều sợ nước không đủ, tắm táp
một hồi miễn cưỡng xem như xong, sau đó cô thu gọn đồ đạc, mặc quần
áo vào, ra mở cửa.
Cô vẫn đang lo lắng làm sao để mang những thứ này đi, không ngờ Hứa
Đồng Chu đã đợi sẵn ở ngoài cửa, nhìn thấy cô, anh tự dọn vào phòng để
dọn dẹp đống đồ còn lại.
Trình Nặc không muốn trở ngại anh thu dọn nên chỉ có thể đứng một bên
nhìn.
Hứa Đồng Chu vẫn đợi bên ngoài suốt quá trình cô lắm, nghe thấy tiếng
nước trong phòng, mặt đỏ bừng đến mang tai, chị gái thật xinh đẹp, đẹp
đến nỗi cậu không dám nhìn thêm.
Khi còn đi học, trong thôn cũng có một giáo viên tình nguyện, nhưng đó là
một giáo viên nam thần 25 hay 26 tuổi gì đó, dạy được nửa năm không rõ
lý do gì mà rời đi, từ đó không có thêm giáo viên nào từ thành phố đến
nữa. Có một đoạn thời gian, cậu phải nghỉ học vì cha bị bệnh rồi mất, cậu
liền bỏ họ ở nhà giúp đỡ mẹ làm việc, lần này nghe tin có một giáo viên
tình nguyện đến ở nhờ thì cậu không có cảm xúc gì, chỉ có biết có tiền trợ
cấp thì rất vui mừng, cậu cũng vui vẻ thuận theo, sau đó nhường phòng
của mình, trong lòng cũng không tò mò lắm, dù sao thì cô giáo có tới sẽ có
đi, cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Trình Nặc ở trong sân, tim cậu như ngừng
đập, ngây người ra nhìn cô từ khoảng cách xa như vậy, tựa như duỗi tay ra
có thể với tới, lại tựa như cô ở xa tận chân trời. Tim cậu đập thình thịch
như đánh trống, vô thức bước về phía cô, dáng vẻ ngày càng rõ ràng khiến
cậu càng ngại ngùng, không dám nhìn cô.
Cô đẹp quá, một vẻ đẹp mà trước giờ cậu chưa từng thấy, làn da trắng nõn
trong suốt, không giống làn da rám nắng của những người nơi đây, lông
mày tinh tế cong cong, gương mặt nhìn nghiêng rất sắc sảo, khi cô nhìn về
phía cậu, cậu có cảm giác trái tim mình bị câu theo ánh mắt đó. Chiếc mũi
không quá cao nhưng vô cùng phù hợp với khuôn mặt đó, cánh mũi nhỏ
nhắn vì nhiệt độ nóng bức mà được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng,
nhìn rất đáng yêu, đôi môi mỏng đỏ mọng hình trái tim xinh đẹp, khi cô nói
chuyện ưu nhã nhẹ nhàng, môi đỏ mấp máy làm yết hầu cậu khô khốc.
Dáng người cô gầy cao, lớp quần iean phác họa lên đôi chân thon dài, làm
cậu không dám nhìn thẳng.
Hứa Đồng Chu tất bật bận thu dọn, múc toàn bộ nước từ chiếc chậu gỗ cũ
cho vào một chiếc xô nhựa rồi nhấc lên, trên đó nổi lên một lớp bong bóng
trắng, mùi rất thơm, khác hẳn với mùi bồ kết cậu từng dùng, hương tơm
ngọt ngào, mỗi lần cậu múc nước ra đều cố tình cúi thấp người, đưa mặt
đến gần nước đã tắm qua đó như để ngửi hương thơm trên cơ thể cô.
Hơi nước bốc lên trên mặt, sau vài lần múc ra đổi vào đã làm người cậu đổ
lớp mồ hôi mỏng, cậu đột nhiên cảm thấy bụng dưới có cảm giác kỳ quái,
hạ thân như tấm vải trên mặt đất nổi lên một chiếc lều nhỏ.
Hứa Đồng Chu đỏ mặt, dùng sức múc mạnh hơn, cố gắng bình tĩnh lại,
nhưng khi cậu vô tình va phải chiếc ghế bên cạnh có quần áo cô đã thay ra
xếp chồng lên nhau, chiếc vải che rơi ra, lớp trên cùng là áo n//g//ự//c và quần
lót, là loại vải cậu chưa từng thấy trước đây, màu trắng, cậu liền cảm thấy
đầu mình ong lên, hạ thân bành trướng muốn phá tan xiếng xích bên trong
lớp quần, cậu đẩy nhanh tốc độ múc nước, đẩy bồn gỗ ra phòng, hoàn
toàn không phát hiện ra nước bắn ra làm ướt hơn nửa chiếc áo cậu đang
mặc.













