Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 6: Bữa Cơm Khác Lạ
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Trình Nặc cảm thấy người đàn ông này, không, chàng trai này mới đúng,
thật dễ ngại ngùng, nếu ở thành phố lớn, chỉ với vẻ ngoài mỹ mạo của cậu
đã có thể dễ dàng chiếm được trái tim mọi cô gái rồi, còn có thời gian để
ngại ngùng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định trêu chọc cậu một chút.
"Cậu nói cậu là Hứa Đồng Chu, chữ đó biết như thế nào? Tôi không rõ
lắm."
"Hứa Đồng Chu, Hứa trong từ Yến Vũ Hứa, Đồng Chu trong câu Phong Vũ
Đồng Chu cùng hội cùng thuyền ." Thiếu niên không nghe ra ý đùa của cô
gái, thành thật trả lời.
Trình Nặc nghe cậuu giới thiệu xong thì nhướng mày "Cậu đã được đi học
sao?"
"Đã từng, học đến năm 14 tuổi thì cha mất, vậy nên không đi học nữa,
trong nhà cũng không có tiền mua sách."
Trình Nặc không nghĩ mình lại chạm đến nỗi đau của cậu, hơi áy này, đổi
qua chủ đề khác "Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi."
"Bốn tháng nữa là tròn 19 tuổi." Cậu trả lời, "Còn cô thì sao?" Đây là lần
đầu tiên cậu chủ động đặt câu hỏi.
"Tôi sao? Tôi lớn hơn cậu, tôi 21 tuổi." Trình Nặc chớp mắt, mỉm cười đáp
lại cậu, dặn cậu sau này không cần ngại ngùng, gọi cô là "cô giáo Trình"
hay "chị" đều được.
Mặt Hứa Đồng Chu lại hơi đỏ lên, nhỏ giọng gọi "chị Trình".
Lúc cô sắp xếp xong thì trời cũng đã tối, Hứa Đồng Nhạc đến gọi cô đi ăn,
cả ngày bận quá nên khi ra khỏi phòng bụng cô đói đến mức xẹp lép muốn
dán vào lưng, nghĩ đến bữa tối cô lại hào hứng.
Thấy mọi người đã ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ giữa sân, cô bước tới vài
bước, nhưng vừa ngồi xuống, đầu cô bắt đầu ong ong. Đập vào mắt cô là
những chiếc chén cũ tồi tàn và các góc chén đều có sứt mẻ, ngoài bát cơm
nhão lớn trước mặt cô còn có ba bát rau củ trông không đẹp mắt lắm.
Động tác cô hơi chần chừ, Vương Quế Chi lại vui vẻ đẩy cả ba món ăn về
phía cô, "Cô Trình, mau ăn đi không cần ngại, đều là món ăn địa phương
từ trên núi xuống, không biết cô có thích hay không."
Tất nhiên cô không thích
Trình Nặc c//ắ//n đũa, không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhìn những món
ăn xanh đen trước mặt, hơi run cầm đũa lên, cố gắng không để người khác
thấy biểu tình "cuộc sống không còn gì tiếc nuối", gắp một miếng lớ. cho
vào miệng, cố gắng bỏ qua sự béo ngậu trơn trượt, nhai vài lần liền vội
nuốt xuống.
Mặn Quá mặn Vừa mặn vừa cay
Cô lớn lên ở Giang Nam quen ăn uống thanh đạm, đột nhiên bị hương vị
cay nồng của Tây Nam đánh sâu vào vị giác, cô không nhịn được vội bứng
chén cháo trước mặt lên hớp một ngụm lớn.
"Ngon không cháu? Hương vị thế nào?" Vương Quế Chi cười hỏi cổ, cả ba
người trên bàn đều nhìn cô chờ mong câu trả lời.
"Ngon ạ Mùi vị rất ngon..." Cô vừa cười vừa lùa cơm vào miệng, cảm thấy
dây thần kinh sau gáy đang run run.
Ba người họ đều ăn rất nhanh, đặc biệt là Hứa Đồng Chu, trong thời gian
ngắn cậu đã ăn hết một bát lớn, lại không rời đi, chỉ nhìn cô ăn, nhưng khi
cô ngẩng đầu lên thì cậu lại giả vờ nhìn đi chỗ khác, làm Trình Nặc cảm
thấy như mình đang bị người khác giám thị.
Cuối cùng tất cả đều ăn xong, cũng không cần cô phụ dọn dẹp để cô trở về
phòng. Nghĩ kỹ thì tiền sinh hoạt 328 tệ một tháng có được bao nhiêu đâu,
không đủ để cô mua một đôi giày hay ăn một bữa trưa, nhưng ở thâm sơn
cùng cốc này lại có thể nuôi sống một gia đình, khiến một người mẹ hơn 50
tuổi vui vẻ hớn hở hơn nửa tháng.
Trình Nặc lắc đầu, không biết là trách trước đây mình chi tiêu quá xa xỉ hay
là muốn ném bay cảm giác khó chịu cả ngày nay.
Cô vẫn ăn chưa no, nói chính xác là ăn không được, đồ ăn quá mặn, lại
phải ăn hết trước mặt ba người, bụng cô đã được lấp đầy nhưng luôn cảm
thấy khó chịu, miệng đã không còn vị giác, nhạt nhẽo, muốn dùng mỹ vị
nhân gian để lấp đầy.
Cô nhớ Điền Mục, nếu anh ấy ở đây chắc chắn sẽ không để cô ăn một bữa
như vậy, nhất định sẽ mua cho cô thật nhiều cơm hộp để cô ăn bao nhiêu
cũng được.
Cô vừa nhớ đến anh, vừa lấy điện thoại muốn gọi cho anh, nhưng ở rừng
thiêng nước địa này không có sóng, cô tuyệt vọng nhìn thanh tín hiệu trống
rỗng, nước mắt trào ra.
Khi cô vẫn đang buồn thì Hứa Đồng Nhạc gõ cửa, cô bé vẫn hơi ngượng
ngùng, hỏi cô có cần giúp gì không.
Trình Nặc nhanh chóng lau nước mắt, nhìn trái ngó phải, cảm thấy mình
không có gì cần cô bé giúp, muốn bảo không cần thì đột nhiên nhớ ra gì
đó.
"Chị không bao vỏ chăn được, em có thể giúp chị không ha?"













