Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 42
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Gần đến tháng 11, tuy đang ở miền Tây Nam nhưng thời tiết cũng bắt đầu
lạnh dần, tuy quần áo Trình Nặc mang the0 đủ dùng nhưng cô không khỏi
hơi hoảng hốt khi thấy thời tiết ngày càng lạnh lẽo. Cô sợ lạnh, trước đây ở
Hàng Châu có điều hòa dễ dàng điều chỉnh nhiệt đô, bây giờ ở nông thôn
kho" tránh không thí¢h ứng được.
Vì thế cuối tuần này, cô kéo Hứa Đồng Chu đi chợ mua quần áo, hai người
lội qua vũng bùn sau khi trời mưa, đi mấy tiếng mới đến nơi.
Trong lòng Hứa Đồng Chu không muốn đi lắm, cậu biết đïện thoại sẽ ảnh
hưởng đến cảm xúc của cô, anh không muốn cô tiếp xúc với người trên
đïện thoại, nhưng anh lại k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i sự lạnh lùng của cô nên chỉ có thể
bối rối đi the0.
Lần này Trình Nặc vẫn đi sạc đïện thoại di, sau khi báo bình an với ba mẹ,
cô bình tĩnh đến chỗ Hứa Đồng Chu đang dựng sạp hàng, thấy cậu đang
ngồi xổm trên mặt đất chờ người mua, cô duỗi ͼhân đá nhẹ vào người cậụ
Hứa Đồng Chu quay người lại thấy Trình Nặc, vui vẻ đứng dậy nói chuyện
với cô, ánh mắt để ý xem cảm xúc của cô có thay đổi không.
Trình Nặc không để ý nhìn hàng hóa dưới đất “Hôm nay buôn bán thế
nào?”
Hứa Đồng Chu nhìn the0 ánh mắt của cô, nhìn những hạt đậu trên mặt đất,
"May là em mới bán được một ít, bây giờ thì không có ai đến."
Trình Nặc không hiểu việc mua bán ở nông thôn lắm, bĩu môi gật đầu
“Trong trấn có cửa hàng quần áo nào không? Chị muốn mua mấy cái áo
khoác dày hơn.”
Hứa Đồng Chu quay đầu nhìn qua lại, nhờ chú cùng thôn bên cạn♄ trông
quầy hàng một lúc rồi dẫn Trình Nặc đến đường chợ gần đó.
Thị trấn không lớn, đi từ đầu đến cuối chỉ có ba con phố, mặc dù có mấy
cửa hàng quần áo nhưng bán đồ nam nữ tạp nham, không có nhãn hiệu,
kiểu dáng cũ kỹ, nhưng Trình Nặc không quan tâm, trời càng ngày càng
lạnh, cô chỉ cần đồ ủ ấm là được.
Cô lựa một vòng, chọn ra bốn năm bộ có thể chấp nhận được rồi bước vào
phòng thử đồ.
Cô mặc thử từng chiếc một, Hứa Đồng Chu thì đợi bên ngoài, bộ nào cũng
khen đẹp, nhưng cậu nào nhìn quần áo, chỉ chăm chú nhìn Trình Nặc,
không biết cô gái này ăn gì lớn lên, đã ở nông thôn gần nửa năm mà da
vẫn không bị đen đi, bất kỳ nơi nào trên cơ thể cũng trắng trẻo m//ề//m m//ạ//i
như l//ầ//n đ//ầ//u cậu thấy cô.
Trình Nặc miễn cưỡng chọn hai bộ, nhưng vẫn chưa rời đi, câu lại nhìn qua
kệ, lấy hai bộ quần áo khác màu và họa tiết đưa cho nhân viên gói lại, Hứa
Đồng Chu cúi đầu nhìn số tiền tɾong thắt lưng, thầm nghĩ đã đủ rồi, cậu
đang định đưa tiền thì bị Trình Nặc gọi cậu qua.
“Hứa Đồng Chu ” Giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại không nhìn cậu
mà chỉ nhìn chăm chú bộ quần áo trên tay cô.
Cậu nhanh chóng bước tới, Trình Nặc mỉm cười kéo cậu đến bên cạn♄,
lấy bộ đồ tɾong tay áp lên người cậu, nhìn từ trên xuống dưới "Ừm Cũng
không tệ, em muốn thử không?"
Hứa Đồng Chu nhìn cô, cô ở gần cậu như vậy, cậu còn ngửi được mùi
hươռg của cô, vài sợi tóc mai vương đến kho"e mắt cô, tay cậu giúp cô
vén nhẹ ra sau tai, Trình Nặc mỉm cười nhìn cậu một cái.
Chỉ một cái liếc mắt đã làm lòng Hứa Đồng Chu dâng lên nhiều cảm xúc,
cậu nghe lời Trình Nặc, tròng áo khoác vào luôn mà không vào phòng thử
đồ, Trình Nặc kéo kho"a giúp cậu, dáng vẻ dịu dàng săn sóc. Hứa Đồng
Chu ghi tạc tất cả hình ảnh này.
Trình Nặc không biết tâm tư của thiếu niên, đẩy cậu đến trước gương,
chiếc áo khoác trắng ngà làm đường nét của cậu càng thêm sắc nét, Hứa
Đồng Chu ngây ngô cười, ngượng ngùng vò mái tóc đen của mình, đến khi
cậu phản ứng lại thì Trình Nặc đã đến quầy thu ngân thanh toán.
Hứa Đồng Chu vội vàng đi tới lấy tiền ra, tɾong túi quần rải rác một nắm
tiền giấy, là tiền bán thóc mới kiếm được, cậu còn chưa kịp đếm.
Trình Nặc cười bảo cậu cất đi, nhưng Hứa Đồng Chu lại đỏ mặt đòi trả tiền,
hai người tranh trả một hồi, Trình Nặc kéo cậu ra khỏi cửa hàng mới xong
việc.
Hứa Đồng Chu vừa vui vừa ngại, cậu mặc áo khoác mới quay lại quầy
hàng, được những người xung quanh khen đẹp làm cậu càng thêm xấu hổ.
Trình Nặc không chỉ mua cho Hứa Đồng Chu mà còn mua cho dn và
Vương Quế Chi, cô luôn cảm thấy hơi áy náy vì đã làm phiền nhà người ta
lâu như vậy, khi hai người nhìn thấy quấn áo mới đều cười vui vẻ, làm
rấtnhiều đồ ăn để cảm ơn cô, tuy Trình Nặc vẫn không thể tiếp thu mùi
nhưng vẫn ăn rấtnhiềụ
Buổi tối, chờ hứa đồng nhạc và Vương Quế Chi ngủ say, Hứa Đồng Chu
mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Trình Nặc đã ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc cậu bước vào cô hơi
thẹn thùng, cả tuần nay bà dì đến hai người không gần gũi, đương nhiên
cô biết tối nay cậu đến sẽ phát sinh chuyện gì.
Nhưng Hứa Đồng Chu lại không có hành động gì, chỉ ngồi bên mép
giường, nắm tay Trình Nặc, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác cô mua
cho cậu lúc sáng.
Ngoại trừ mẹ mình, chưa từng có phụ nữ nào khác mua quần áo hay bất
cứ thứ gì cho cậu, anh cũng quên mất lần cuối cùng mình mua quần áo là
khi nào, khi còn nhỏ anh cứ vài năm là cậu được mua quần áo mới, sau khi
lớn lên cậu không mua nữa, mặc lại bộ quần áo cũ cha để lại, quần áo đi
giặt giặt lại bạc màu nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ đi.
Hôm nay Trình Nặc mua quần áo cho cậu, cậu thực sự rấtvui tim đập nhọn
nhạo, nhưng cậu cũng cảm thấy hổ thẹn cực kỳ, mặc dù cậu chưa từng
đến thành phố lớn, cũng không biết cái gọi là "thân sĩ lễ nghi", nhưng cậu
không muốn dùng tiền của Trình Nặc.
Trong lòng cậu, cậu kiếm tiền ngoài việc giúp đỡ gia đình trả nợ thì số tiền
còn lại nên để Trình Nặc tiêu,
“Chị ơi... Em định ra ngoài làm công.”
Cậu nói nhỏ với Trình Nặc, cậu muốn ra ngoài làm việc, người tɾong thôn
đều không muốn làm ở bên ngoài, có một số người ra ngoài mấy năm cũng
trở về, nói người thành phố tâm cơ quỷ quyệt, họ đâύ không lại, vậy nên
dân quê ra ngoài làm việc ngày càng ít, lương thực ngoài đồng cũng đủ để
ăn, tuy điều kiện không tốt nhưng họ sẽ không chết đói, tự cung tự cấp
khiến họ ngày càng thụt lùi so với sự tiến bộ của xã hội.
Nhưng khi Hứa Đồng Chu gặp Trình Nặc, cậu không muốn tiếp tục sống
như vậy nữa, cậu muốn mang lại những điều tốt nhất cho Trình Nặc...
Nhìn lại mình, ngoài ngôi nhà đổ nát này chỉ có hai ba căn phòng, cậu hổ
thẹn biết mình không xứng với cô gái kiều quý này. Nhưng cậu nguyện ý
phấn đâύ, cậu có sức khỏe tốt, tɾong lứa thanh niên ở đây thì cậu là người
siêng năng nhất, ngày thường không nói nhiều, nếu ai có việc sẽ gọi cậu
làm, cậu tin tưởng chỉ cần cậu nỗ lực nhất định có thể kiếm được tiền.













