Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 41
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã bước vào tháng 10. Hứa
Đồng Chu đã phụ nhà thôn bên xây xong, quay trở lại cuộc sống thường
ngày, nhưng dường như cậu không muốn chỉ làm công việc đồng áng ở
nhà, không những thu nhập ít mà cũng phải dựa vào thời tiết để kiếm cơm
ăn, thật không ổn định.
Nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Trình Nặc lại làm cậu hạnh phúc
the0 một cách khác.
Hôm nay tan học, buổi chiều cậu vẫn chưa xong việc, cũng không có thời
gian dắt bò về nhà, chỉ có thể dắt bò đứng chờ Trình Nặc Hứa Đồng Nhạc
trước cổng trường. Từ xa cậu đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ,
đang đi về phía mình.
Trời cuối thu mát mẻ khô ráo, gió thu thổi qua, cậu dắt bò đứng bên cánh
đồng, thân hình cao gầy bị ánh h0àng hôn kéo dài ra, ở một ngôi làng miền
núi nghèo kho" như vậy lại sinh ra một người bất phàm như vậy, tɾong
khung cảnh này, cậu thực sự giống như một mẫu nam tɾong một tạp chí
thời trang lớn, đang tạo dáng chụp ảnh trên cánh đồng.
Trình Nặc hơi nhe0 mắt dưới ánh chiều ta, từ xa nhìn lại, hình như cậu đã
cao hơn lúc cô đến...
Trải qua mấy tháng ở chung, Trình Nặc thường xuyên nghĩ nếu có thể
mang một chàng trai đẹp đến như vậy đến thành phố phát triển, lúc đó chỉ
sợ ngay cả sao nam nổi tiếng cũng phải chia miếng bánh cho cậụ
Dù vẫn còn bóng dáng thiếu niên trên đường nét khuôn mặt nhưng cậu lại
có khí chất hoang dã miền núi mà đàn ông thành thị kho" mà có được.
Hứa Đồng Chu ngậm một cọng rơm tɾong miệng, từ xa vẫy tay với hai
người, khi hai người đến gần, cậu vứt cọng rơm ra, cười chạy tới, không
nói nhiều mà cầm lấy túi tɾong tay Trình Nặc, sau đó xoa đầu Hứa Đồng
Nhạc, vô thức nhìn Trình Nặc với ánh mắt đầy tình ý.
Hứa Đồng Nhạc vui vẻ ríu rít kể lại cho cậu những chuyện ở trường, cô bé
nhảy ͼhân sáo đi trước mở đường, Trình Nặc đi giữa, Hứa Đồng Chu đi
cuối, thỉnh thoảng nhân lúc Hứa Đồng Nhạc không để ý, cậu sẽ đưa tay
nắm lấy tay Trình Nặc.
Ngày nay trời đẹp, Hứa Đồng Nhạc nhớ đến bài hát lúc chiều Trình Nặc
dạy tɾong lớp, chậm rãi cất tiếng hát ở cánh đồng không người, giọng ca
của thiếu nữ sơn dã tɾong trẻo, cao vút, như thể sắp xuyên qua vị ngọt của
mây.
Nhưng hát được nửa bài cô bé lại quên lời, quay lại nhìn Trình Nặc,
ngượng ngùng thè l//ư//ỡ//i làm mặt quỷ, Trình Nặc mỉm cười nhìn bé, sau đó
cô bắt đầu nhàn nhã hát tiếp.
Giọng hát của cô không cao vút như bé gái nhưng lại m//ề//m m//ạ//i uyển
chuyển, hòa cùng làn gió nhẹ khiến người nghe cảm động, hát xong không
có người đáp lại, vạn vật đều yên tĩnh. Hứa Đồng Chu dắt trâu nên đi chậm
lại, Hứa Đồng Nhạc là đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, muốn về nhà thật nhanh,
làm xong bài tập rồi đi tìm bạn chơi, nói một câu liền chạy về nhà như gió,
để lại hai người trên con đường nhỏ, thong thả đi về.
Hứa Đồng Chu rấtthí¢h những khoảnh khắc này, thừa dịp xung quanh
không có người, cậu không kiêng nể nắm lấy tay Trình Nặc “Em vẫn muốn
nghe chị hát.” Cậu ngượng ngùng cười.
Chỉ có lúc này cậu mới dám đưa ra yêu cầụ
Trình Nặc tựa như cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, nghiêng đầu suy
nghĩ một lát, sau đó chậm rãi hát một bản ballad mà trước đây cậu chưa
từng nghe, cô hát chậm rãi, rõ ràng, hát xong một bài, cô quay đầu thấy
chàng trai rấthứng thú, cô bước về phía trước hai bước, quay người về
phía Hứa Đồng Chu vừa đi lùi vừa hát một bài tiếng Anh, vừa cười vừa hát,
ánh mắt long lanh dính chặt lên chàng trai phía sau cô.
Ánh mắt Hứa Đồng Chu cũng quấn chặt lấy cô, trên môi nở nụ cười, tuy
cậu không hiểu nội dung bài hát nhưng chỉ cần đó là âm thanh của cô, anh
liền thấy giống như âm thanh của tạo hóa.
Hát xong, bước ͼhân Trình Nặc dừng lại, nhìn những con 🐤 không biết tên
đang bay trên bầu trời, cô chỉ lên muốn hỏi Hứa Đồng Chu đó là loài 🐤 gì,
nhưng lại bị thiếu niên đang đến gần ôm chặt cô vào tɾong n//g//ự//c.
“Chị Trình...”
Giọng nói của cậu rấtchậm rãi, nhưng động tác lại khiến Trình Nặc giật
mình.
Cô cũng không phủ nhận mình thí¢h cơ thể chàng trai này, gần như mỗi
đêm đều thâu hoan với cậu, nhưng cô không nghĩ mối q//u//a//n h//ệ của họ có
thể phát triển cởi mở như này.
Cô biết cuối cùng cô sẽ rời đi.
Trình Nặc vội vàng muốn đẩy chàng trai ra, đỏ mặt cúi đầu, đây chỉ là nơi
cô tạm ghé ͼhân tɾong thời gian ngắn, cô cũng sẽ không ở lại lâụ.. Cô
không hi vọng vì ý muốn nhất thời của mình mà ảnh hưởng không tốt đến
cả hai.
Vòng tay Hứa Đồng Chu không vì cô kháng cự mà buông lỏng, cậu biết cô
gái này mỗi đêm thừa hoan dưới thân cậu, nhưng tɾong lòng chưa bao giờ
thực sự chấp nhận cậụ Cậu cũng từng đau đớn, khổ sở nhưng chỉ có thể
thầm hy vọng thời gian trôi qua thật chậm thật chậm, để cô bên cạn♄ cậu
lâu hơn một chút...
Cậu cũng cố gắng tìm việc để làm, cậu tin chỉ cần mình ngày một tốt hơn,
cô sẽ có thể nhìn thấy và có khả năng động tâm với mình.
"Buông chị ra... Bị người ta thấy sẽ không tốt." Trình Nặc hơi cau mày,
giọng nói trầm thấp, đầu cúi xuống làm người ta không nhìn rõ cảm xúc của
cô.
Hứa Đồng Chu không muốn buông ra, "Chị có thể hôn em không?" Cậu
chơi xấu mở miệng.
Trình Nặc đương nhiên không muốn, nghe cậu nói càng cúi đầu thấp hơn
“Tối nay... tối nay rồi tính.”
Hứa Đồng Chu khẽ cười “Tối là việc của tối, bây giờ em cũng muốn.”
Đương nhiên ban đêm cậu sẽ không buông tha cho cô, nhưng bây giờ thì
khác, cậu thực sự hy vọng cô có thể cho mình một cơ hội... để cậu quang
minh chính đại gọi tên cô, nắm tay cô.
Trình Nặc mặt đỏ bừng, lắc đầu liên tục.
"Nếu chị không hôn em, em sẽ không buông chị ra, chúng ta cứ ôm nhau ở
đây cũng tốt.”
Thỉnh thoảng cậu sẽ chơi xấu để c//h//i//ế//m l//ấ//y sự thân mật của cô.
Trình Nặc mím môi, biết một khi cậu bắt đầu chơi trò "không biết xấu hổ" thì
không có cách nào thuyết phụcđược cậu, cô c//ắ//n môi, miễn cưỡng hôn lên
đôi môi mỏng của chàng trai.
Hứa Đồng Chu mãn nguyện, không d//â//y d//ư//a nhiều, anh cũng nhẹ nhàng
m//ú//t môi cô một chút rồi buông lỏng tay.
Trình Nặc ngượng ngùng đi trước, Hứa Đồng Chu the0 sau mỉm cười dắt
bò the0 saụ
Chị ơi, em sẽ nỗ lực, chị có thể cho em cơ hội được không?













