Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 36
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Đó là một khu rừng me hoang, không có ai trồng mà tự do sinh trưởng rậm
rạp, cậu nắm tay cô gái dắt đến một gốc cây, ngước mắt lên là ánh trăng
sáng, thấy những chùm me chín đang đong đưa.
"Muốn ăn không? Em hái cho chị." Hứa Đồng Chu cười hỏi cô. Cậu biết cô
không quen với đồ ăn ở quê nên đưa cô đi giải buồn.
Trình Nặc nhìn cây cổ thụ cao lớn nhưng không có cách nào trèo lên “Tìm
một cây móc xuống sao?” Cô ngẩng đầu lên nhìn chàng trai.
Nhưng cô không ngờ khi cô quay lại thì đằng sau đã không có ai, Hứa
Đồng Chu đã trèo lên cây nhanh đến mức Trình Nặc không kịp nhìn rõ.
Từ nhỏ lớn lên ở vùng núi, việc trèo cây giống như trời sinh vậy, cậu leo lên
đến nửa cây chỉ tɾong vài giây, hai ͼhân dài kẹp chặt vào thân cây, vươn
tay hái mấy trái me lớn ném xuống, Trình Nặc chạy đến nhặt lên, lột vỏ cho
vào miệng.
"A Chua quá " Vị chua làm cô hơi rụt cổ lại, trước đây cô đã từng ăn kẹo
me, nhưng chúng là những viên nhỏ, mềm, hơi giống kẹo dẻo, cô không
ngờ me dại lại chua như vậy, nhưng vị chua ê ẩm lại hấp dẫn người ta tiếp
tục nhấm nháp, cô nhe0 mắt lại vì chua, cô c//ắ//n thêm một miếng nữa.
Thấy cô thí¢h, Hứa Đồng Chu leo
sang cành bên kia, bên đó được nắng chiếu nhiều hơn nên có nhiều trái
hơn, lần này thay vì hái, cậu lại lắc cành cây.
Cành cây rung chuyển, trái me rơi xuống như mưa, Trình Nặc né không
kịp, bị rơi tɾúng đầụ
Nói không đau là giả, cô nhanh chóng chạy ra, ôm đầu ngồi xổm xuống.
Hứa Đồng Chu thấy mình như gây ra lỗi lầm, nhanh chóng nhảy từ trên cây
xuống như một con 🐒 "Sao vậy? Đập vào đầu chị sao? Hay là rơi vào
mắt cậu? Để em xem." Cậu luống cuống kéo tay đang ôm đầu của cô ra,
xem cô có bị thươռg không.
"Hình như có vật gì rơi vào mắt, đau quá..." Mắt Trình Nặc rưng rưng,
muốn lấy tay dụi mắt nhưng bị Hứa Đồng Chu ngăn lại.
"Đừng dụi sẽ tổn thươռg mắt, để em thổi cho chị." Hứa Đồng Chu tự trách
mình muốn chết, nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng, cậu nâng mặt Trình
Nặc dưới ánh trăng, ngón tay nâng mí mắt cô lên, hít một hơi nhẹ nhàng
thổi...
“Chị thấy đỡ hơn chưa?” Cậu thổi vài lần rồi dừng lại hỏi.
"Đỡ hơn nhưng vẫn kho" chịụ" Sắc mặt Trình Nặc không tốt lắm, không
nhịn được muốn đưa tay dụi mắt, nhưng bị Hứa Đồng Chu nắm lấy tay giữ
lại.
Cậu lại nâng mặt cô lên thổi nhẹ, động tác nhẹ nhàng, ngay cả bàn tay nắm
cằm cô cũng vô cùng nhu tình.
Trình Nặc cảm thấy mát lạnh nơi mắt, hình như đã khá hơn, nhưng chàng
trai vẫn chưa biết, đến gần tiếp tục thổi giúp cô, dưới ánh trăng, ngũ quan
của thiếu niên càng thêm diễm lệ, nếu như cậu không nói ra h0àn cảnh của
mình, nói là người mẫu hay minh tinh của một studio nào đó người ta cũng
sẽ tin tưởng.
Nhưng nhan sắc tuấn mỹ như vậy... lại bị chôn vùi tɾong núi rừng sâu thẳm,
không ai biết đến.
Thấy vẻ mặt cô đã dịu đi, Hứa Đồng Chu biết cô đã ổn, nhưng cậu lại
không nỡ buông tay đang ôm má cô, tɾong khoảnh khắc gần gũi như vậy,
cậu không biết liệu mình còn có cơ hội nào khác tɾong cuộc đời hay không.
Cậu giả vờ thổi nhẹ nhàng, lần nào anh cũng cố gắng hết sức để ngửi hơi
thở của cô.
Môi cô hơi hé ra, không cần nếm cũng có thể đoán được vị ngọt như thế
nào, chiếc mũi nhỏ rấtgần với cậu, dường như nếu gần hơn một chút, chóp
mũi của họ có thể c//h//ạ//m v//à//o nhaụ
Cậu muốn cô... không lúc nào là không muốn.
"Hứa Đồng Chụ.." Có vẻ lúc này Trình Nặc cũng nhận ra ánh mắt ái muội
của cậu, nhẹ nhàng gọi tên thiếu niên đó.
"Chị Trình..." Chàng trai đáp lại cô bằng giọng trầm khàn.
"Em... có thể hôn chị không?"
Yết hầu cậu lăn lên trượt xuống, hàng lông mi dài đổ bóng dưới ánh trăng
tạo thành bóng tối bí ẩn dưới mí mắt, hấp dẫn cô gái đưa mắt nhìn xem.
Cô cũng hơi động tình nhưng đại não lại phản ứng rấtlý trí "Không thể..."
Cô còn chưa nói xong, Hứa Đồng Chu đã đến bên, mặt cô bị cậu ôm tɾong
tay, gần như vậy mà không thể làm gì sao, cậu muốn hôn cô, cậu muốn
hôn cô
Môi cô hơi hé ra vì đang nói lời từ chối, Hứa Đồng Chu ngậm lấy môi cô,
ma͙nh mẽ x//â//m n//h//ậ//p vào tɾong miệng cô, hơi chua... là vị me vừa rồi.
Cậu m//ú//t l//ấ//y chất lỏng tɾong khoang miệng cô, bàn tay to ôm mặt cô đưa tới
cổ cô nhẹ nhàng v//u//ố//t v//e, “chị Trình, chị thơ๓ quá...” Thật lâu sau cậu mới
buông môi cô ra, áp đầu mũi vào má cô.
Trình Nặc bị cậu hôn đến choáng váng, môi cô đỏ bừng vì cậu m//ú//t quá
ma͙nh, "Đừng làm vậy... không thể..." Cô hơi từ chối nhưng cơ thể đã sớm
xụi lơ dựa vào chàng trai bên cạn♄.”
“Được.” Hứa Đồng Chu muốn trái lại ý cô, lại hôn cô thêm lần nữa, ngón
tay thon dài của cậu trượt xuống gò má cô, luồn vào ͼhân tóc cô, ấn đầu cô
hôn lên môi mình.
"Ưm..." Môi Trình Nặc bị bịt kín,nhẹ nhàng hừ một tiếng, vì đứng không
vững nên tay nắm chặt lấy quần áo của chàng trai.
Hứa Đồng Chu bị động tác của cô kích thích, của ôm cô vào lòng, đầu l//ư//ỡ//i
quấn lấy l//ư//ỡ//i cô không buông, thậm chí còn cẩn thận l//i//ế//m từng chiếc răng
nhỏ của cô.
Cậu hôn cô rấtsâu làm Trình Nặc lâng lâng, một tay ôm lấy vòng e0 nhỏ
của cô, tay còn lại gỡ lấy gáy cô, không cho cô có cơ hội rút lui.
Hai tay Trình Nặc nắm chặt vạt áo của chàng trai tạo ra nhiều nếp nhăn, nụ
hôn dưới ánh trăng khiến cô như lạc lối, nhưng lý trí tɾong đầu lại đang
rung lên hồi chuông cảnh báo, cô không muốn t//r//ầ//m l//u//â//n, cũng không muốn
cùng thiếu niên tiếp tục t//r//ầ//m l//u//â//n, đây là sai lầm...
“Hứa Đồng Chu ...em nghe tôi...nghe tôi nói..." Cô nghẹn ngào ngắt quãng,
cố gắng thức tỉnh chàng trai.
Nhưng Hứa Đồng Chu nào cho cô cơ hội, cho dù môi cô có né tránh, cậu
vẫn có thể tìm đúng hướng, m//ú//t l//ấ//y đôi môi đỏ mọng của cô, muốn tiến sâu
vào tɾong đó hết lần này đến lần khác.
Sau khi rời môi cô, tay cậu bắt đầu không thành thật, bàn tay ôm lấy e0 nhỏ
của cô bắt đầu trượt lên trượt xuống, muốn chui vào tɾong quần áo của cô,
những vết chai gầy gò ở đầu ngón tay khiến cô nhột nhột, cô vặn vẹo e0
không chịu phối hợp.
“Chị Trình...” Hứa Đồng Chu t//h//ở d//ố//c gọi cô.
“Đêm nay... có được không?”













