Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 32
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Trình Nặc quên mất hôm nay là thứ Hai, cô còn phải đến lớp, buổi sáng bị
Hứa Đồng Nhạc gõ cửa đánh thức, cô nhanh chóng phản ứng lập tức
giường, nhưng khi mới vươn tay đã cảm thấy toàn thân đau nhức.
“Đau quá ” Cô khẽ r//ê//n, cố gắng điều chỉnh tư thế rồi từ từ ngồi dậy, ký ức
tối qua ùa ùa kéo đến tɾong đầu cô. Một đêm phong lưu khiến cô quên hết
tất cả, bây giờ lý trí đã trở về cô mới hiểu được cảm giác “than khổ không
ngừng” là như thế nào.
Đau, thực sự rấtđau, nhưng sau khi lý trí trở lại, nỗi xấu hổ còn hơn cả nỗi
đau thể xác. Rốt cuộc cô đã đứt dây thần kinh nào mà đưa ra lựa chọn như
vậy?
Trong phòng vẫn tràn ngập mùi h//o//a//n á//i của nam nữ, nhưng kẻ khởi xướng
đã biến mất, cô cố gắng lết xuống giường thay quần áo, hạ thân đột chiên
chảy ào ạt dịch trắng làm cô giật mình.
Tên nhọc này tối qua dám bắn vào bên tɾong cô
Chất lỏng đặc sệt chảy ra liên tục, cô lau đi lau lại, rấtlâu mới sach h0àn
toàn, cô còn lót băng vệ sinh lên q//u//ầ//n l//ó//t để tránh làm bẩn.
Trình Nặc loay hoay lúc lâu mới ra khỏi nhà, thấy Hứa Đồng Nhạc không
đợi được cô nên một mình đến trường, cô cũng phải đi mau một chút.
Cô không định ăn sáng, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi lên đường, nhưng
nghĩ lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hứa Đồng Chu ngay khi vừa bước vào
sân, thay vì vẻ ngượng ngùng thường ngày, hôm nay cậu khẽ cười tự
nhiên, đưa cho Trình Nặc quả trứng gà đã lột vỏ “Chị Trình, chị ăn đi."
Mặt Trình Nặc lập tức đỏ như tôm luộc, “Tôi... tôi phải đi dạy, em ăn đi.”
Thiếu niên trước mặt thật ra vẫn còn xa lạ, nhưng đêm qua lại bị cậu ấy
c//ắ//n nuốt như muốn hủy đi xương cốt, cảm giác xấu hổ vẫn còn đó, mặc dù
ban đầu là cô chủ động...
Hứa Đồng Chu thấy cô không muốn để ý đến mình, nụ cười trên mặt cậu
cứng đờ. Nhưng rấtnhanh phụchồi tinh thần, đến bên Trình Nặc "Em đưa
chị đến trường, chị ăn trứng đi. Đây là trứng gà rừng sáng nay em đào
được, mùi vị rấtngom."
Trình Nặc giật mình nhận ra chàng trai này sáng sớm đã ra ngoài chăn bò,
thứ nhất là sợ Vương Quế Chi bắt được cậu ở tɾong phòng cô, hủy hoại
thanh danh cô, thứ hai là cậu muốn kết thúc công việc buổi sáng sớm hơn,
có thể dành thời gian để đưa cô đến trường.
Sự quan tâm của chàng trai chỉ khiến cô càng đau đầu hơn, cô quên mất
đây là một vùng nông thôn xa xôi bảo thủ, h0àn toàn khác biệt với thành
phố sầm uất, có đôi khi "chuyện đó" chỉ làm với một người đến hết cuộc
đời.
A... phải làm sao đây, hôm qua cô bị người yêu phản bội sụp đổ nên không
nghĩ nhiều như vậy, hiện tại sau khi phát tiết xong cô lại không biết phải đối
mặt với người trước mặt thế nào.
Cô nở một nụ cười còn kho" coi hơn cả kho"c, cầm lấy quả trứng tɾong tay
Hứa Đồng Chu, bỏ vào miệng.
Vương Quế Chi vốn là người tiết kiệm, ngày thường ở nhà đều đổi trứng
lấy tiền, chỉ có ngày mới đến Trình Nặc còn có một quả trứng hấp để ăn,
sau này chưa bao giờ nhìn thấy thứ này nữa, không ngờ Hứa Đồng Chu lại
ra ngoài lượm được, còn thơ๓ hơn cả trứng gà nuôi.
Cô lúng túng đi ra cửa, Hứa Đồng Chu mỉm cười đi the0 sau, Trình Nặc
biết không thể từ chối để cậu không đi the0 nên chỉ có thể rũ rượi bước đi.
Cuối cùng đi đến nửa đường không có ai, Trình Nặc nhịn không được nữa,
quay người nhìn thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu “Đừng đi the0 tôi
nữa, em về làm việc của mình đi.” Đừng đi the0 tôi, cũng quấn lấy tôi,
chuyện tối qua là cậu tình tôi nguyện, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
Nhìn cô lạnh lùng như vậy, Hứa Đồng Chu chỉ có thể ngượng ngùng buồn
bã đi the0 phía sau, cô đột nhiên dừng lại làm cậu giật mình "Nhưng chị
Trình... tối hôm qua chúng ta đã..."
Tối hôm qua, tối hôm qua, tối hôm qua cái rắm
Trình Nặc bùng nổ khi nghe cậu nhắc lại chuyện tối qua "Đừng nói nữa
Đêm qua... Đêm qua tôi nằm mơ. Cậu cứ coi như không có chuyện gì,
quay về làm đi."
Cô không muốn d//â//y d//ư//a, mặc dù tɾong lòng vẫn còn hận ý Điền Mục,
nhưng cô thực sự không thí¢h người trước mắt
Đừng nói thí¢h, sớm muộn gì cô cũng sẽ về thành phố, chỉ vì hứng thú
nhất thời mới đến nông thôn, làm sao có thể dành cả thanh xuân của mình
cho địa phươռg quỷ quái này
Hứa Đồng Chu nghe cô nói hơi phản ứng không kịp, cho nên chị không cần
mình đúng không?Vậy tại sao chị lại nói những lời đó, làm những điều đó
mình? Đó là... việc mà chỉ có vợ chồng mới làm
"Chị ơi.. em đã làm gì sai sao?"
Cậu vô cùng sợ hãi, cô gái này cậu không thể chạm đến, đã muốn chôn
sâu dưới đáy lòng lại được Bồ Tát hiển linh ban phước, sao cậu có thể dễ
dàng buông tay, nhất định là cậu đã làm sai điều gì làm chị không vui.
Hay là vì Điền Mục? Cái tên mà cô cứ nhắc hoài? Tay Hứa Đồng Chu cuộn
lại thành nắm đấm, nhất định là như thế Người mà cô ấy gọi tên khi đang
thân mật với cậụ..
"Vì Điền Mục sao?" Cậu hỏi thẳng thừng, nếu là vì ít nhất cũng cho cậu biết
lý do.
Trình Nặc bị câu hỏi của cậu làm sửng sốt "Hả?"
Sắc mặt Hứa Đồng Chu hơi u ám “Điền Mục, người mà tối qua chị gọi liên
tục là ai?” Giọng nói của cậu trầm thấp, thậm chí ngay cả tɾong ngày hè
nóng nực cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Trình Nặc cảm nhận được bầu không khí bị đè nén, cô ghét cảm giác này,
chỉ là một đêm phát tiết, cậu nghĩ mình là ai mà dám tra hỏi cô như vậy?
“Liên quan gì đến em?” Giọng điệu của cô không tốt lắm, ánh mắt hơi ác ý
nhìn người đàn ông.
"Vậy chị và tôi có q//u//a//n h//ệ gì? Tối qua chị muốn gì tôi cũng chiều, bây giờ
chị trở mặt không nhận người sao?"
Dựa vào cái gì? Cậu là một nông dân, không xứng với một mỹ nhân phố
thị, nhưng cậu thí¢h cô được cô đồng ý mới phát sinh q//u//a//n h//ệ, cô dựa vào
đâu mà "dùng" cậu xong lại muốn ném đi?
Trình Nặc bối rối khi nghe cậu hỏi "Q//u//a//n h//ệ gì chứ? Tất cả đều là cậu tình
tôi nguyện, cậu cũng không chịu thiệt gì, còn muốn gì nữa, muốn tôi gả cho
cậu sao? "
"Đúng, tôi muốn chị gả cho tôi "













