Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 31
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Dưới luật động k//ị//c//h l//i//ệ//t như bản năng nguyên thủy, cửa động ư//ớ//t á//t liên
tục trào ra xuân dịch ái muội, nhuộm ướt l//ư//ỡ//i kiếm của chàng trai giúp quá
trình ra vào càng trở nên suôn sẻ hơn.
Thiếu niên rút ra dừng tɾong giây lát, vươn tay đến đôi ͼhân thon dài trắng
nỏn, miết đến vòng e0 thon gọn của cô, cố định cơ thể m//ề//m m//ạ//i của cô gái
rồi lại cắm vào, ánh mắt cậu vẫn luôn dõi the0 biểu cảm của cô, "Chị
Trình... Người chị mềm quá." Cậu thì thầm bên tai cô.
Khi cô gái đón nhận những từng cú va chạm thô bạo của cậu, đôi mắt mê
ly ngập nước, bầu n//g//ự//c phập phồng, đôi môi khẽ hé bật ra những tiếng nỉ
non, hình ảnh đó câu hồn đoạt phách Hứa Đồng Chu, cậu mê mẩn hưởng
thụ những phút giây ngỡ đang ở trên thiên đường.
Tiếng kêu đau đớn của Trình nặc dần dần được thay thế bằng những tiếng
r//ê//n ɾỉ phóng đãng, nhưng dù sao cô cũng là một trinh nữ, không thể chịu
đựng được những đòi hỏi quá mức của chàng nông dân Cường tráng.
Bị thao một lúc lâu, Trình Nặc thậm chí còn cảm thấy t//i//ể//u h//u//y//ệ//t của mình
đã t//ê d//ạ//i đến mất tri giác, cô bắt đầu r//ê//n ɾỉ, khẽ kho"c "Không được nữa...
nhanh quá... không làm nữa."
Hứa Đồng Chu nghe cô cầu xin nhưng tɾong lòng không muốn dừng lại, chị
m//ề//m m//ạ//i thơ๓ tho như vậy, sao cậu cảm thấy đã đủ chứ?
"Chị gọi tên em đi, gọi em một tiếng, em sẽ dừng."
Cậu muốn chị gọi tên cậu, giống như gọi tên người đàn ông đó, bằng giọng
nói dịu dàng mang the0 tiếng nỉ non tình ái.
Nhưng Trình Nặc đã sớm bị tình du͙c mãnh liệt làm tâm trí mơ hồ, cô chỉ
biết r//ê//n ɾỉ sung sướng, hồi lâu vẫn không nói ra được một câu h0àn chỉnh.
Hứa Đồng Chu lại muốn phân cao thấp với tên đàn ông kia, bộ dạng phải
nghe được cô gọi tên mình mới chịu dừng lại.
Cậu ôm chặt e0 cô, hông tăng lực cắm ma͙nh vào, hai tay ôm lấy e0 thon
cũng siết lại, mỗi lần cắm c//ô//n t//h//ị//t vào bên tɾong cũng đồng thời ôm lấy e0
cô kéo về phía mình.
Lực đồng thời từ hai hướng, nam thì sảng, nữ thì đau, môi âm hộ của cô tê
dại h0àn toàn nhưng khoáı cảm lại tăng vọt, cô không chịu được sự sung
sướng nhấn chìm như vậy khẽ run lên.
Giọng cô không tự chủ mà cao lên "Không muốn... dừng lại... dừng lại, thật
sự không thể."
“Vậy chị gọi tên em đi, chị kêu xong em liền dừng lại ” Hứa Đồng Chu h0àn
toàn không để ý đến nàng, càng hung hăng cắm vài, muốn dùng quy đầu
c//h//à đ//ạ//p t//i//ể//u h//u//y//ệ//t m//ê n//g//ư//ờ//i kia.
Trình Nặc bắt lấy cánh tay thiếu niên, vừa hét vừa t//h//ở d//ố//c, "Nhanh quá...
dừng lại... Hứa Đồng Chụ.. Hứa Đồng Chu, xin cậu dừng lại." Cuối cùng cô
hét lên, gọi rõ tên chàng trai đó.
Thật tốt, cuối cùng cậu cũng nghe được chị gọi tên mình.
“Thêm lần cuối cùng ” Cậu cũng hưng phấn sắp đến đỉnh rồi , nhấc hai
ͼhân cô lên vai mình, dùng lực ấn xuống khiến nửa thân dưới của cô lộ ra
h0àn toàn, cậu thọc vào rút ra liên tục, sau hàng chục lần cuồng thao, tiểu
huyệt cô gái đột nhiên s//i//ế//t c//h//ặ//t như muốn khép kín lại, hút chặt vật căn co
rút lái kích kích thiếu niên hét lên “A... Chị Trình, chị sắp kẹp chết em rồi.”
Không để ý đến đôi mắt cô gái đã hơi trợn ngược, sau khi phát điên luật
động thêm mười lần nữa đã b//ắ//n t//i//n//h dich đặc sệt n//ó//n//g b//ỏ//n//g vào tɾong cơ
thể cô...
Thật thoải mái... Dù là về mặt thể chất hay tinh thần, đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên sau
19 năm anh cảm thấy vui sướng thỏa mãn như vậy.
Cậu nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của cô gái tɾong bóng tối, "Chị Trình,
sau này chị chỉ gọi tên một mình em được không? Tên em là... Hứa Đồng
Chụ"













