Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 28
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Cô vừa dứt lời, Hứa Đồng Chu như đóng đinh tại chỗ, chị đang nói gì vậy?
Cậu không thể tin vào tai mình.
Trình Nặc nhìn cậu chăm chú hắn, cho dù xung quanh tối tăm, cậu vẫn có
thể cảm nhận được ánh mắt của cô gái.
“Chị Trình...” Cậu thấp giọng gọi cô gái, không biết nên diễn tả cảm xúc
trong lòng như thế nào.
"Em không muốn sao?"
"Không " Cậu nguyện ý Tất nhiên cậu nguyện ý. Nhưng cậu không chỉ
muốn một lần lên giường với cô, nếu có thể, cậu muốn có được cô gái này
mãi mãi, nhưng cậu lại quá chất vật thấp kém, làm sao có tư cách được
một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Vậy em qua đây.” Trình Nặc nhẹ nhàng gọi hắn, giọng nói như yêu tinh dụ
dỗ, , Hứa Đồng Chu từng bước một tiến tới chỗ cô.
Có phải ông trời đang thương hại cậu không? Cho nên mới ban cho cậu cơ
hội có một không hai.
Cậu rất muốn c//h//i//ế//m h//ữ//u cô, nhưng bây giờ cơ hội bày ra trước mắt lại
không biết phải làm sao.
Trình Nặc ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, ngẩng đầu nhìn chàng trai ngốc nghếch đang
đứng bên mép giường, mặt không biểu tình “Cởi quần áo ra.”
Cả hai đều chưa từng nếm trái cấm, nhưng cô có lợi thế dù chưa từng thực
sự trải qua chuyện tạo người nhưng đã sớm biết quy trình “làm t̠ình”, trừ
bước cuối cùng, các bước còn lại đã từng cùng Điền Mục nếm trải, cô đã
từng thánh khiết như thần, luôn cố chấp giữ gìn trinh tiết trong mọi tiếp xúc
thân mật với hắn, bây giờ hãy để cô xóa sạch những hồi ức dơ bẩn đó viết
lại một lần nữa....
Hứa Đồng Chu như bị nhập ma, nhanh chóng cởi quần áo ra theo lệnh của
cô, chỉ để lại một chiếc q//u//ầ//n l//ó//t che ngang e//o, thực ra cậu biết tiếp theo
nên làm như thế nào nhưng không dám cử động, im lặng chờ đợi cô gái chỉ
huy.
Bóng đêm che đi má ửng hồng của cô gái, cô cũng cởi quần áo mình ra,
cởi luôn cả áo n//g//ự//c và q//u//ầ//n l//ó//t, cả người trần trụi đối diện với chàng trai
trẻ.
Cô quỳ xuống mép giường, nhìn vào mắt thiếu niên đứng cạnh giường, sau
khi chuẩn bị tinh thần xong, cô đặt hai tay lên cậu, chủ động dán môi mình
lên môi cậụ
Hứa Đồng Chu bị đôi môi m//ề//m m//ạ//i của cô gái lấp kín, hơi khẩn trương
nhưng càng kích động hơn, tay cậu lập tức vòng qua ôm lấy vòng e//o thon
nhỏ m//ề//m m//ạ//i của cô gái.
Chị đang hôn mình Trong lòng Hứa Đồng Chu hét lớn. Cậu mở miệng
quấn lấy đôi môi căng mọng của cô, nhanh chóng vươn l//ư//ỡ//i mình vào
trong miệng cô.
Phải, cậu vẫn còn nhớ kỹ năng cô “dạy” cậu trong đêm mưa đó, hai chiếc
l//ư//ỡ//i m//ề//m m//ạ//i c//h//ạ//m v//à//o nhau t//r//i//ề//n m//i//ê//n, cậu có thể lớn mật càng quét
chiếc l//ư//ỡ//i ngọt ngào của cô.
"Ưm... A..." Bị Từ Thông Châu đáp lại đột ngột làm Trình Nặc hít thở không
thông, cố gắng kéo khoảng cách khỏi đôi môi đang đan vào nhau ra.
Bàn tay to lớn của Hứa Đồng Chu ôm lấy gáy cô, không cho cô cơ hội rút
lui.
Đừng đi Nếu đã mở miệng thì đừng nghĩ đến việc rời đi.
Cậu sợ nghe thấy lời đổi ý của cô gái nên môi tấn công mạnh hơn, đòi hỏi
không ngừng nghỉ, mamg theo khát vọng mãnh liệt, răng của tham gia vào
quá trình đó, c//ắ//n từng chút lên d//a t//h//ị//t cô, hút lấy nước bọt trong miệng cô.
Chị Trình của cậu, vầng trăng sáng cậu không thể với được, sắp trở thành
một người phụ nữ chân chính của cậu, cậu muốn cùng cô hợp nhất, vĩnh
viễn không chia cắt.
Dưới nụ hôn ư//ớ//t á//t mãnh liệt, cả hai cùng ngã lên giường, thiếu niên trước
sau không rời khỏi môi cô, hai tay nhanh chóng tuột q//u//ầ//n l//ó//t anh ra khỏi
e//o, phóng thích c//ô//n t//h//ị//t to lớn đang cương cứng của mình ra.













