Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 22
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Bất kể cơn váng đầu sốt hành Trình Nặc đã ngủ một giấc say đến sáng,
trên người đã được thay quần áo sách sẽ, cô đánh một giấc đến rạng
sáng.
Gá gáy và những âm thanh ồn ào bên ngoài đánh vào dây thần kinh thính
giác của cô, dù vẫn thấy mệt nhưng cô vẫn cố vươn người ngồi dậy, hôm
nay là buổi dạy đầu tiên của mình, cô không thể vắng mặt được.
Sau khi rời giường cô nhận ra quần áo trên người đã được đổi, bộ đồ ngủ
màu xanh nhạt trên người thì có vấn đề gì nhưng n//g//ự//c lại hơi đau, đầu cô
hơi đau, không thể nhớ ra tối qua có chuyện gì xảy ra... Cô hơi do dự, định
khi nào có thời gian sẽ hỏi Hứa Đồng Nhạc thử, có lẽ cô bé thay quần áo
giúp mình.
Chân cô vẫn còn đau, đặc biệt là ở đầu gối, mỗi lần cúi xuống là đau không
chịu nổi, nhưng đã đến ngày khai giảng, cô cũng không muốn lấy cớ xin
nghỉ. Trình Nặc hơi khó xử, muốn cùng đến trường với Hứa Đồng Nhạc, dù
sao trên đường có người đi chung cũng sẽ đỡ vất vả.
Cô nói với Hứa Đồng Nhạc, tất nhiên cô bé liền đồng ý, nhưng hiện tại
chân cô đi lại thực sự rất bất tiện.
Hứa Đồng Chu cũng dậy muộn bước ra khỏi lán nhỏ, thấy cậu có vẻ ngủ
không ngon giấc, sắc mặc buồn bực, dưới bọng mắt còn có quầng thâm
chưa tan.
Cậu luôn luôn dậy sớm, có khi đã rạng sáng đã ra ngoài, trên vai gánh
trọng trách chăm sóc cả nhà, dù sao Vương Quý Chi cũng là phụ nữ nên
cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu, Hứa Đồng Chu tự giác gánh vác rất
nhiều, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cậu không những chưa ra ngoài mà
có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, tinh thần cũng uể oải.
Trình Nặc thấy cậu bước ra, nghĩ đến hôm qua mưa to cậu đã cõng mình
về nhà, mặt cô hơi đỏ, trong lòng cảm kích, ngượng ngùng cười chào cậụ
Ai ngờ Hứa Đồng Chu lại không nhìn cô một cái, nghiêng đầu khẽ "ừ" rồi đi
ngang qua Trình Nặc.
Không hiểu sao cậu lại bất chợt lạnh lùng như vậy, Trình Nặc hơi không
quen nhưng cũng không để trong lòng, tiếp tục bàn chuyện cùng đi đến
trường với Hứa Đồng Nhạc.
Hứa Đồng Chu ngồi xổm sang một bên ăn cơm, bưng chén cháo loãng và
bánh bao ố vàng, nhìn cậu ăn một cách hăng say như đang rất đói, nhưng
thật ra cũng đang lắng tai nghe hai người bên cạnh nói chuyện, cậu không
nói gì nhưng nhìn thấy chân trái của Trình Nặc di chuyển vẫn khó khắn,
cậu nhét hết chiếc bánh bao vào miệng, vẫn không nhìn cô, cất giọng trầm
thấp “Chân chị như vậy không tiện đi đường núi, hôm qua trời mưa nên
hôm nay đường càng khó đi, vẫn nên để em cõng chị."
Cậu không có tư cách tức giận, cũng không có tư cách hỏi Trình Nặc Điền
Mục là ai, trong hoàn ảnh ái muội đó gọi tên một người, cho dù cậu không
biết là ai cũng có thể đoán được đó là bạn đời thân mật nhất của cô.
Lẽ ra cậu an phận thủ thường mà biết dừng lại, khoảng cách giữa họ như
mặt đất và bầu trời sẽ không bao giờ giao nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy
cô, trái tim cậu lại như bị mèo cào, không khống chế được bản thân mà
muốn tới gần hơn.Trình Nặc quay đầu nhìn cậu, trong lòng đang không biết
làm sao, Hứa Đồng Nhạc đã phản ứng trước "Anh em nói trời mưa nên
đường núi rất khó đi, cô Trình, chân cô lại bị thương có nhiều chỗ đi không
tiện, có anh trai em ở đây thì không thành vấn đề."
Hứa Đồng Chu không cho cô cơ hội từ chối, chờ cô sắp xếp mang theo
mấy cuốn sách giáo khoa xong liền quay người ngồi xuống đưa lưng về
phía cô.
Vẫn là hành động nhu hôm qua nhưng lúc này tâm thái của Hứa Đồng Chu
đã thay đổi... Trong lòng vừa khó chịu vừa hưởng thụ những giây phút
thân mật ít ỏi với cô, Trình Nặc tựa vào vai cậu như trước, đỏ mặt ngại
ngùng hưng cũng không từ chối...
Cô gầy quá, cả người trên lưng cậu như không nặng bao nhiêu, tuy nhiên
Hứa Đồng Chu vẫn cảm thấy hơi mệt, không đi được nhẹ nhàng như hôm
qua, đi được vài bước, anh cảm thấy hai sườn e//o mình có vẻ muốn trướng
lên, tuy khó chịu nhưng cậu không dám nói ra...
Bởi vì đêm qua sau khi lao ra khỏi phòng của Trình Nặc, cậu rất buồn bực,
đến nỗi c//ô//n t//h//ị//t sưng nhô cao lên cũng không có tâm tư phóng thích, cả
đêm ngủ trong bực bội, vật căn nóng hổi muốn nghẹn nhưng kiên quyết
không đoái hoài, dẫn đến hôm nay e//o cậu có hơi đaụ













