Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 10: Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Vào bữa tối, Hứa Đồng Nhạc và Hứa Đồng Chu gần như về nhà cùng lúc,
Vương Quế Chi nói Hứa Đồng Chu đi rửa tay, còn Hứa Đồng Nhạc nhanh
nhẹn dọn chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong sân, lục tục bưng chén dĩa bày đồ ăn
lên.
Thời tiết nóng nực, cả nhà tụm lại ăn cơm, Hứa Đồng Chu xối nước lên
đầu, để chiếc đầu ướt đi tìm khăn tắm, tình cờ gặp Trình Nặc đi ra từ trong
phòng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cúi đầu theo bản năng, làn da ngăm
che đi khuôn mặt hơi đỏ lên. Trình Nặc cũng không để ý đến cậu nhiều, cô
giúp Từ Đồng Nhạc dọn bát đũa ra, chuẩn bị ăn tối.
Vẫn là món ăn không hợp khẩu vị đó, vẫn là bánh bao hấp vàng ươm như
buổi trưa, trong bát của cô nhiều hơn người khác nửa củ khoai lang, cô
đoán đây chính là tiền ăn 328 tệ.
Bốn người ngồi quanh bàn, chỉ có Trình Nặc vẫn chưa động đũa, ánh mắt
cô xoay chuyển giữa các món ăn, cô thực sự không muốn ăn hai đĩa rau
mặn, ánh mắt cô lơ đãng nhìn đến nửa bánh màn thầu trong chén Hứa
Đồng Chu, hình như hơi quen quen...
Đúng rồi, đó là món ăn thừa vào bữa trưa của cô, bởi vì cô có thói quen ăn
khi ăn bánh bao sẽ không trực tiếp c//ắ//n hét, có chỗ cô sẽ dùng tay xé nhỏ
ra, nếu dấu vết trên đó cô nhớ rất rõ, có cả vết răng và vết xé...
Có vẻ Vương Quế Chi cũng nhận ra được ánh mắt đơ ra của cô, cười nói
"Đồng Chu ăn nhiều, một cái bánh bao thì không đủ, bánh bao kia bữa trưa
cháu chưa ăn hết, vứt đi thì thật đáng tiếc, vậy nên thím giữ lại để tối cho
nó ăn, cô giáo trình đừng khách khí, không có gì đâu, ăn đi, mau ăn đi."
Vương Quế Chi không giải thích còn đỡ, giải thích xong càng khiến Trình
Nặc xấu hổ hơn, cô đang định đổi một chiếc bánh chưa ăn trong chén mình
lấy nửa chiếc bánh trong chén Hứa Đồng Chu, nhưng Hứa Đồng Chu đã
trực tiếp cầm chiếc bánh thừa kia lên và ăn ngon lành.
Mặt Trình Nặc đỏ lên, tay cầm bánh bao giơ lên trong không khí đơ ra, Từ
Đồng Nhạc không để ý tới cảm xúc của cô, gắp đồ ăn cho cô, "Cô giáo
Trình ăn đi ạ." Lúc này cô mới hồi thần, nhìn thoáng qua Hứa Đồng Chu
đang ngồi đối diện mình, dường như anh cũng không để ý đến chuyện gì
đang xảy ra, tiếp tục gặm bánh bao.
Suốt bữa ăn Trình Nặc cảm giác như bị hành hình, như thường lệ cô vẫn
không ăn hết nửa cái bánh bao, cô ngượng ngùng cầm trên tay nói để
dành tối ăn khuya, thực ra cô sẽ không ăn, nhưng khi biết người nông thôn
tiết kiệm đến vậy thì cô chắc chắn sẽ không để lại đồ ăn thừa trên bàn ăn
nũa, nếu không cũng không biết Vương Quế Chi sẽ đưa cho ai ăn...
Cho dù đưa cho ai ăn, trong lòng cô đều thấy không dễ chịu chút nào...
Cô cầm nửa cái bánh bao trở về phòng, cửa không đóng, cô ngồi trước tủ
thu gọn tài liệu ban ngày chuẩn bị, Hứa Đồng Nhạc tới, hôm qua sau khi
giúp Trình Nặc bao vỏ chăn, bé không còn sợ cô giáo xinh đẹp này nữa,
trong lòng xem cô như là chị gái.
Bé đến gặp Trình Nặc hỏi khi nào bé bắt đầu đi học, đến lúc đó mỗi ngày
hai người có thể cùng nhau đến trường, đường xa sườn núi khó đi, bé có
thể dẫn đường cho Trình Nặc.
Trò chuyện một lúc, Từ Đồng Nhạc chợt nhớ ra, hỏi Trình Nặc "Cô Trình,
anh trai nhờ em hỏi cô hôm nay cô có muốn tắm không ạ, để anh ấy nấu
nước cho cô."
Trình Nặc ngây ra, nói không muốn tắm là giả, lúc ở nhà mỗi ngày cô đều
tắm, bất kể là mùa hè hay mùa đông, không sót ngày nào.
Nhưng khi đến đây, cô đã tận mắt nhìn thấy một lần tắm rửa là phiền toái ra
sao, sau khi tắm xong cô thì cảm thấy thoải mái, nhưng Hứa Đồng Chu lại
như làm trâu làm ngựa vô cùng bận rộn, mồ hôi đầm đìa, sao cô có để
mình hưởng thụ thoái mái trên đầu trên cổ người khác?
Trình Nặc suy nghĩ rồi uyển chuyển từ chối, lại dặn dò cô bé về chuyện học
hành, sau đó Hứa Đồng Nhạc rời đi.
Thời tiết quá nóng nên muỗi càng nhiều, cô nằm trong phòng nhỏ vô cùng
khó chịu, nhang muỗi cô mang theo không tìm được lỗ cắm, bị nhét vào
đáy vali một cách vô ích, trên người cô đã bị c//ắ//n hết bao nhiêu đốt.
Sau gáy cũng bị đốt, ngứa tê rần đến dây thần kinh nhưng cô cố gãi thế
nào cũng không với tới được, vừa khó chịu và mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này Hứa Đồng Chu đứng ở ngoài gõ cửa, có vẻ như cậu có
chuyện gì muốn nói với cô, Trình Nặc đứng dậy, chịu đựng cơn ngứa như
tra tấn giả vờ như không có gì, gọi cậu vào.













