Đêm Vượt Sóng – Chương 5
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Anna gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tán thưởng, theo kinh nghiệm của nhà tuyển dụng số một, tổng hợp lại, cô ấy nghĩ Trần Ý An có thể đạt điểm cao.
Cô không giống với những sinh viên mới ra trường khác tỏ ra quá non nớt hay quá căng thẳng rụt rè, lại vẫn giữ được sự ngây ngô và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Quan trọng hơn, cô có sự can đảm, lý trí và độc lập.
Đây đều là những phẩm chất tốt mà Anna rất xem trọng.
Trong mắt Anna, nhân viên giống như các linh kiện, chỉ khi được đặt đúng chỗ mới có thể khiến cỗ máy lớn vận hành trơn tru.
Phỏng vấn Trần Ý An xong, khâu phỏng vấn buổi sáng cũng kết thúc.
"Không hợp với nhóm sáng tạo quảng cáo bên các anh lắm," Anna nói với Liam bên cạnh, "Nhưng lại rất hợp với vị trí marketing, em ấy có sự chu đáo và quan tâm dành cho khách hàng."
"Bên tôi đang có năm thực tập sinh rồi, đúng là cô ấy hợp với marketing hơn. Nhưng ba bộ phận sáng tạo, marketing và nghiên cứu thị trường vốn là anh em, sau này có lẽ sẽ có nhiều cơ hội hợp tác."
Anna gật đầu, ôm tập hồ sơ đi lên tầng trên.
Hoắc Thanh Lan tạm thời được điều từ trụ sở chính xuống, văn phòng của vị giám đốc kỹ thuật tiền nhiệm vẫn chưa dọn xong, nhưng may mắn là anh cũng không mấy để tâm, tùy ý chọn một phòng khác.
Lúc Anna gõ cửa bước vào, Hoắc Thanh Lan đang xem báo cáo, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn sang, "Có chuyện gì?"
"Gần đây nhân sự ở chi nhánh bị thay đổi nhiều, chính sách mới vẫn chưa ổn định, thành phố có ba, bốn sản phẩm du lịch mới rất mạnh, hẳn anh cũng đã nhìn ra hiện tại lượng khách cũ của chúng ta đang sụt giảm, khách mới lại nghiêng về phía đối thủ hơn," Anna kiên nhẫn nói, "Tôi biết anh tuyển người rất khắt khe, nhưng vấn đề là chúng ta không còn nhiều thời gian để thong thả chọn người. Cuối năm là mùa du lịch vàng rồi."
"Vấn đề quyết sách cần bộ phận nhân sự can thiệp?" Hoắc Thanh Lan rũ mắt xem báo cáo trước mặt, đáy mắt càng lúc càng lạnh nhạt, anh không thích nhìn những câu chữ mơ hồ, chỉ cần những con số chính xác cuối cùng, mấy giây sau, anh bấm số điện thoại nội bộ, giọng nói lạnh như băng, "Bảo Henry viết lại báo cáo tháng, nộp lên trước hai giờ chiều."
"Henry không hài lòng vói nhóm thực tập sinh hiện tại, không có gì ngoài ý muốn thì cuối tháng đều sẽ bị loại, các giám đốc bộ phận đều bắt đầu có ý kiến rồi."
"Cho nên?" Hoắc Thanh Lan nói, "Trước mắt cho thấy quy tắc dùng người của nhóm marketing rất lỏng lẻo, liên tục giẫm vào vết xe đổ, cho nên lần này phải siết chặt từ khâu đầu tiên, đừng để dưa vẹo táo sâu gì cũng được lọt vào vòng thực tập."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cho nên tôi muốn đề nghị bớt khắt khe về bằng cấp, anh cũng thấy mấy người Trần Ý An đợt này rồi, đều là sinh viên trường top, học đúng chuyên ngành, mà báo cáo thực tập lại hoàn toàn không bằng Trần Ý An. Anh có biết vì sao dù chuyên ngành cô ấy không liên quan mà tôi vẫn muốn thử xem sao không?" Anna rất nhẫn nại thuyết phục anh, "Bởi vì tôi học Xã hội học và Quan hệ công chúng, tôi biết chuyên ngành của Trần Ý An khô khan đến mức nào, vậy mà cô ấy lại đạt điểm cao nhất toàn khóa, cho thấy cô bé ấy cực kỳ nỗ lực và chịu được áp lực. Nếu Trần Ý An muốn học xong thạch sĩ, thành tích tốt nghiệp chắc chắn cũng rất tốt. Ngoài ra, yêu cầu của nhóm kỹ thuật chỉ là bằng cử nhân song nhất lưu hoặc QS Top 50, chiểu theo yêu cầu của bọn họ, Trần Ý An hoàn toàn có thể."
"Không phải vì qua kính lọc cùng trường?" Hoắc Thanh Lan hỏi ngược lại một câu.
"Không phải tôi chưa từng đ.á.n.h trượt người tốt nghiệp bằng giỏi từ G5 và Ivy(*)."
(*) Top 8 trường Đại học danh giá ở Mỹ, bao gồm: Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, và Yale University
"Kết quả thử việc sẽ không có ngoại lệ."
Đáp án này đã đủ khiến Anna hài lòng rồi.
-
Trần Ý An khá bận. Trước khi về nước cô còn lén ở sau lưng Judy gửi hồ sơ tới vài công ty khác, dù sao cũng không thể bỏ hết trứng vào một giỏ.
Nhưng mấy buổi phỏng vấn này đều là mấy kiểu quen thuộc, phúc lợi thường thường, nhiều thuật ngữ đen mà Judy từng phổ cập cho cô: thời gian làm việc linh hoạt nghĩa là hai mươi bốn giờ luôn trong trạng thái sẵn sàng bị gọi, bao nơi ở là hoặc mấy người chen chúc trong một phòng hoặc hoặc công ty xa xôi, còn cái gì mà mô hình quản lý phẳng(*) thực chất là sếp sẽ nhìn chằm chằm nhân viên, không có cơ hội thăng tiến...
(*) mô hình này loại bỏ tầng trung gian là giám đốc bộ phận, còn CEO - Trưởng nhóm - Nhân viên, để nhân viên có thể giao tiếp, báo cáo hoặc nhận chỉ đạo trực tiếp hơn từ cấp trên, giúp quyết định nhanh hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, trao quyền và giảm quan liêu
Trần Ý An bận rộn cả một buổi chiều, sau đó ngồi tàu điện ngầm ghé siêu thị mua ít đồ sinh hoạt, chờ cô xách hai túi lớn về đến nơi, Cù Dĩnh cũng vừa về đến nhà.
"Ôi trời cậu mua nhiều đồ vậy làm gì, mấy thứ này chúng ta dùng chung cũng được mà," Cù Dĩnh giúp cô sắp đồ, quả là một cô gái nhiệt tình, "Bình thường mình với Ôn Thần không ăn ở nhà, chỉ cuối tuần mới ăn cùng nhau, lát nữa cậu gặp Ôn Thần nhé, cô ấy là người Yên Kinh đấy, tốt bụng lắm. À, cậu là người ở đâu? Mình ở Cam Túc."
Cuối cùng Cù Dĩnh cũng có thời gian để chính thức giới thiệu với cô.
"Mình hả? Mình ở Tuyền thành(*)." Trần Ý An mua quýt, hai người bèn chia nhau ăn.
(*) tên cũ của thành phố Tế Nam, thuộc tỉnh Sơn Đông
"Tề đa cam tuyền, quan vu thiên hạ(*)," Cù Dĩnh nói, "Mình đến từ Cam Túc, vùng nhỏ thôi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau này sẽ cố gắng bám rễ ở Yên Kinh."
--------------------------------------------------













