Đêm Vượt Sóng – Chương 4
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"Thời điểm bọn em chính thức đăng ký các quy trình, tổng chi phí đăng ký, bảo đảm, thuê mướn, trả lương nhân sự cần khoảng bốn trăm ngàn nhân dân tệ, em và Judy mỗi người bỏ vốn hai trăm ngàn, em rút tiền từ bốn chiếc thẻ tín dụng, lập kế hoạch trả tối thiểu hàng tuần để duy trì chuỗi dòng tiền lưu động, lợi nhuận cá nhân của em dư dả để nộp lãi suất tín dụng, chỉ là thời gian kết toán lợi nhuận không ổn định, em biết đây là hành động mạo hiểm, nhưng em cũng đã tính toán tình hình thu vào của mình, điểm thưởng thẻ tín dụng cũng mang đến những lợi ích kèm theo, cho nên đây là phương án duy nhất em nghĩ ra được khi đó." Trần Ý An ăn ngay nói thật, "Em không phải tiểu thư nhà giàu, đây là việc khi đó em muốn làm nhất, studio của em tổng cộng chỉ có bốn người, em phụ trách lên kế hoạch, nghiên cứu thị trường và chụp ảnh, sau này studio đóng cửa là vì Judy phải quay lại trường tiếp tục học, visa của em sắp hết hạn, em cũng không có cách nào gánh vác chuỗi tài chính mang tính mạo hiểm lớn hơn."
Cô nói rành mạch rõ ràng, thái độ không hoang mang vội vã, vừa phải đúng mực.
Giám đốc sáng tạo bên cạnh khẽ lật hồ sơ của cô.
Hoắc Thanh Lan im lặng.
Đây đúng là hành động hợp pháp nhưng mạo hiểm, mang tính rủi ro cực cao mà một người bình thường có thể làm ra, coi như khá là liều lĩnh.
"Từng học tài chính?" Hoắc Thanh Lan hỏi.
"Có bạn học ngành tài chính ạ."
Cũng đúng, Đại học London nằm trong liên minh G5(*), tự nhiên bên cạnh sẽ có người chỉ điểm.
(*) top5 trường đại học Anh, bao gồm: 1. Đại học Cambridge 2. Đại học Oxford 3. Đại học London 4. Học viện kinh tế và khoa học chính trị London 5. Đại học Manchester
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Trần Ý An còn tưởng thời gian phỏng vấn của mình đã hết, kết quả là một nhân viên nam trẻ tuổi thò đầu vào, "Eric, đến giờ họp trực tuyến rồi."
Hoắc Thanh Lan ừ một tiếng, cầm điện thoại và tài liệu trên bàn đứng dậy, ném lại một câu cho Anna, "Mọi người cứ tiếp tục."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trước khi rời đi, anh quét mắt qua Trần Ý An một cái.
Một cô gái rất trẻ, khuôn mặt trắng nõn, tóc đen môi đỏ, khuôn mặt còn non nớt nhưng mang nét cứng cỏi, cô ăn mặc khá mỏng manh, khoác ngoài một chiếc áo gió dài màu kaki, cổ áo mở rộng để lộ cần cổ thon dài, áo hơi rộng, khiến cô nhìn có vẻ gầy.
Là dáng vẻ của một cô gái 23 tuổi điển hình: bướng bỉnh, có góc cạnh, to gan dũng cảm, lý trí.
"Trong một năm tạm nghỉ học mà làm được từng này kế hoạch cơ à?"
Trước khi ra ngoài, Hoắc Thanh Lan nghe thấy Anna ngạc nhiên hỏi, bước chân anh hơi chậm lại, khi đó ý nghĩ thoáng qua trong đầu là, nếu không phải vì vướng buổi họp này, có lẽ anh cũng muốn ở lại nghe tiếp.
Buổi phỏng vấn sẽ được ghi hình lại, Anna giới thiệu sơ lược về hai năm cải tổ vừa qua của Kenton Trip, tiền thân của công ty vốn là đơn vị lớn nhất trong nước làm về du lịch, nhưng mấy năm gần đây khi các hình thức du lịch nhỏ lẻ lần lượt xuất hiện trên internet, sức cạnh tranh lớn, doanh thu cũng giảm dần theo từng năm, do đó sau này mới bị tập đoàn Kenton mua lại. Hiện giờ Kenton Trip đã tái cấu trúc xong nội bộ và vẫn đang trong giai đoạn cải cách, rất được trụ sở xem trọng.
Hiện tại Kenton Trip có tổng cộng hai mươi mốt bộ phận: bộ phận khách sạn, bộ phận mua vé, bộ phận du lịch, bộ phận công tác thương vụ, vân vân, các bộ phận có thể phối hợp với nhau, có sự qua lại nhất định, mỗi bộ phận lại có các nhóm như marketing, vận hành, quảng cáo, phát triển kinh doanh, vân vân.
"Hiện tại nhóm marketing của bọn chị đang rất thiếu người," Anna mỉm cười, "Công việc đều làm theo nhóm cả, nhưng chị có thể hỏi vì sao em lại tạm dừng học cao học không?"
Trần Ý An kiên nhẫn lắng nghe, câu hỏi này khiến cô hơi ngượng ngùng, khẽ mím môi, "Bởi vì em cảm thấy công sức bỏ ra và kết quả nhận lại không tương xứng nhau ạ."
"Cụ thể là?" Anna ý bảo cô cứ từ từ nói tiếp.
"Ban đầu em định dùng chuyên ngành cử nhân làm cầu nối, khi đó em có học cả ngoại ngữ thứ ba là tiếng Tây Ban Nha, em nghĩ như vậy thì khi học cao học có thể học thông dịch song song, đây luôn là nghề mơ ước của em, nhưng đáng tiếc là trường không cấp offer cho em chuyên ngành đó, nên em đành lấy lui làm tiến chọn nghiên cứu ngôn ngữ, nghĩ rằng sau này nếu học lên tiến sĩ có thể chọn lại, hoặc ở lại trường làm việc, hơn nữa em cũng đã tính toán đến cơ hội việc làm sau khi học ngành này, nhưng dần dần em nhận ra hướng đi đó càng lúc càng xa với kế hoạch ban đầu, học tiến sĩ cần số tiền rất lớn, nên em chọn dừng lại đúng lúc," Trần Ý An nói, "Chi phí ba năm học khoa chính quy ở London không hề nhỏ, nhà em chỉ là gia đình bình thường, em có làm thêm để trang trải nên biết kiếm tiền khó thế nào, bởi vậy em muốn mỗi đồng tiền đều phải được dùng đúng chỗ. Với em, bằng cử nhân đã đủ rồi, nếu có thêm bằng thạc sĩ đúng là càng tốt hơn, nhưng nếu không thể thì cũng không cần gượng ép. Trong hồ sơ em có đính kèm bảng điểm đại học ạ."
"Studio này của em tổng cộng có 189 lượt phục vụ khách hàng, phản hồi đều rất tốt, em đã làm thế nào vậy?"
"Bởi vì khách hàng của bọn em chủ yếu là sinh viên, thật ra khách nữ và các cặp đôi chiếm đa số, chúng em sẽ căn cứ theo sở thích của khách hàng để tặng thêm các món quà nhỏ, hoặc là thương lượng với nhà hàng để họ tặng thêm món tráng miệng, hoặc là hợp tác với khách sạn để gửi quà lưu niệm," Trần Ý An nói, "Thật ra quan trọng nhất vẫn là chân thành và để ý đến từng chi tiết nhỏ, chúng em sẽ dựa theo sở thích của mỗi vị khách để lập kế hoạch, studio của bọn em tuy nhỏ, nhưng ai cũng làm hết sức mình, chỉ mong khách hàng có được những trải nghiệm đáng nhớ và bọn em thu được một chút ít lợi nhuận là đủ."
--------------------------------------------------













