Đêm Vượt Sóng – Chương 37
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"Không sao, tôi trả tiền viện phí t.h.u.ố.c thang cho cậu ấy rồi, kiểm tra qua rồi băng bó vết thương nữa là xong, không có vấn đề gì lớn." Hoắc Thanh Lan lại nói, "Sẽ không liên lụy đến người bạn kia của em."
Anh lặp lại hai lần, hẳn là không có vấn đề gì thật.
Trần Ý An ngồi xuống ghế dài, lại cảm ơn anh.
Hoắc Thanh Lan mua hai chai nước, mở một chai đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Viết kế hoạch xong chưa?" Hoắc Thanh Lan khẽ ho một tiếng, muốn tìm chủ đề tán gẫu để g.i.ế.c thời gian.
"Vẫn chưa ạ, mai em lại sửa tiếp, tối nay về em sẽ tổng hợp dữ liệu cho xong."
"Không cần gấp."
"Em biết," Trần Ý An cũng thấy cổ họng hơi khô, "Em vẫn đang sửa lại kế hoạch Thanh Đảo."
"Cái đó cũng không cần gấp."
"Dạ."
"..." Hoắc Thanh Lan im lặng mấy giây, "Ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ."
"Muộn tí nữa là thành ăn khuya luôn rồi."
"Hình như hôm nay em không có vấn đề nào cần hỏi ạ..." Trần Ý An lúng túng, "Để em nghĩ lại xem."
"Không thể chỉ ăn khuya thôi à?"
"Chắc là có thể ạ."
"Ừ."
Cố Tịnh Niên không có miệng vết thương nào, chỉ bị xước nhẹ vài chỗ, khử trùng là xong, bác sĩ nói mấy cậu tự mua đồ ở hiệu t.h.u.ố.c rồi xử lý cũng được, cần gì phải chạy vào tận bệnh viện.
Tống Nhất Hàng còn cẩn thận đỡ anh ta ra ngoài.
Cố Tịnh Niên vốn ít nói giờ lại càng thêm im lặng, anh ta biết Ôn Thần không thích thế này, nhưng thật sự không ngăn được cái tính nết của Tống Nhất Hàng, lúc hai người đi ra ngoài, thấy Hoắc Thanh Lan và cô gái kia đang ngồi cạnh nhau trong khu chờ, Cố Tịnh Niên nhạy cảm, vừa liếc thấy Tống Nhất Hàng sắp mở cái miệng thối của mình ra, bèn kéo tay Tống Nhất Hàng rẽ sang hướng khác, "Tôi khát, chúng ta đi uống nước."
"Ông phiền thật." Tống Nhất Hàng lườm anh ta một cái, "Thôi ông ngồi đó đi, theo tôi làm cái gì."
"Không muốn xa ông." Cố Tịnh Niên ngu gì mà đi làm bóng đèn.
"Thật là hiểu chuyện." Tống Nhất Hàng cười híp cả mắt, "Đưa tôi sáu trăm đi."
"..."
Miệng vết thương của Ôn Thần khá nghiêm trọng, phải khâu bảy tám mũi, dù đã gây tê không còn quá đau, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, chi phí ở bệnh viện công không tính là cao, Cù Dĩnh gọi điện hỏi cô ấy xong chưa, Trần Ý An cầm túi giúp Ôn Thần đáp, "Không sao không sao, bọn mình đang về đây, không thì cậu mua đồ ăn gì đó cho Ôn Thần đi, mình thấy cậu ấy vẫn chưa ăn gì."
"Được liền, thế mình đợi hai người ở nhà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ok."
"Cảm ơn nhé." Ôn Thần muốn tự cầm túi, nhưng Trần Ý An không cho, "Phiền hai người quá."
"Đừng khách sáo thế chứ, bọn mình sống chung một nhà mà, cậu mau về rồi ngủ sớm đi." Trần Ý An và cô ấy đi ra, thấy Hoắc Thanh Lan đang đứng đợi ngoài cửa.
Không thấy bóng dáng hai người bạn của anh đâu, chắc là đã về.
"Đưa hai người về." Hoắc Thanh Lan lấy chìa khóa trong túi ra, "Sáng mai rồi đi viết lời khai cũng được."
Ôn Thần khẽ gật đầu.
Trần Ý An nhỏ giọng, "Boss của mình đó."
Ôn Thần lại khẽ gật đầu.
Trên đường về không có ai nói gì, Trần Ý An và Ôn Thần ngồi ở ghế sau, Ôn Thần cũng không hỏi vì sao Hoắc Thanh Lan lại biết địa chỉ của khu họ ở, nhưng trong lòng đã đoán được đại khái.
Thế là lúc xuống xe, Ôn Thần nói mình tự lên được, rất nể mặt Trần Ý An mà nói nếu cô còn việc gì bận thì cứ đi trước, ở nhà đã có Cù Dĩnh rồi.
Trần Ý An chỉ đành gật đầu, nhìn theo Ôn Thần đi lên lầu, thấy đèn phòng sáng mới quay lại, cửa sau xe lại không mở được, cô vòng lên ghế lái phụ.
"Cám ơn sếp Eric ạ." Cô lúng túng nói.
Hoắc Thanh Lan vẫn là dáng vẻ ôn hoà như trước, hỏi cô muốn ăn gì.
"Em không kén, ăn gì cũng được ạ."
Lần này Hoắc Thanh Lan đưa cô đến một quán lẩu bò Triều Sán trong nội thành, mùa đông mà, ăn lẩu nóng hổi là hợp nhất, Trần Ý An cũng khá thích đồ ăn Quảng Đông, thanh đạm, nhưng mang về phương Bắc nên không tránh khỏi có hơi khác đi.
Hoắc Thanh Lan gọi món, Trần Ý An nói, "Em ăn ít lắm, cho em một phần thăn với thịt vai là được ạ, em đi pha nước chấm."
Hoắc Thanh Lan không có yêu cầu đặc biệt gì với nước chấm, cho cô tự do phát huy.
Trần Ý An dựa theo sở thích của bản thân pha hai bát nước chấm, "Em bỏ thêm tỏi phi với sa tế."
Đồ ăn lên rất nhanh, thịt bò chỉ cần nhúng mấy giây là chín, nước chấm do cô pha rất vừa miệng, Hoắc Thanh Lan khá hài lòng.
Trần Ý An cứ thấy bầu không khí này có gì đó là lạ, nhưng cô không dám nghĩ sâu hơn, người sống trên đời vẫn không nên ảo tưởng quá nhiều.
Có lẽ đơn giản là do Hoắc Thanh Lan chưa ăn tối thôi.
Mấy bàn xung quanh đều là người trẻ tuổi, vừa ăn vừa nói chuyện cực kỳ rôm rả, còn có hai bàn là người trung tuổi, giống như bạn già gặp nhau, chủ yếu tán gẫu chuyện gia đình.
Hoắc Thanh Lan suy nghĩ, cảm thấy cũng cần tìm chuyện gì để nói, nhưng với anh, nói chuyện thì cần lấy được thông tin có ích, hoặc là để hiểu thêm về đối phương, hoặc là về sở thích.
Hoắc Thanh Lan làm ra vẻ tùy ý, thả một đĩa lưỡi bò vào nồi, "Độc thân?"
"Khụ... vâng." Trần Ý An bị sặc, gật gật đầu.
"Chưa từng hẹn hò?"
"Chắc có thể tính là chưa."
"Chắc là sao?" Hoắc Thanh Lan nhúng thịt xong, thấy cô ăn quá chậm, bèn lấy một nửa chỗ thịt đã nguội bên cô, "Rồi là rồi, chưa là chưa."
--------------------------------------------------













