Đêm Vượt Sóng – Chương 30
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Được rồi, hôm qua về nhà đã thiếu ngủ sẵn, hôm nay xem ra cũng không ngủ bù lại được.
Hoắc Thanh Lan nâng tay bấm nút thang máy, "Tầng 60 có sảnh trên không, em đến đó làm thủ tục nhận phòng đi, chín giờ sáng mai lái xe đến công ty làm việc."
"Dạ? À vâng." Trần Ý An hỏi anh, "Thế tối nay sếp có phải uống rượu không ạ?"
"Chưa biết được, xem tình hình."
"Hôm nay là tiệc gì vậy ạ?"
"Tiệc của nhà đầu tư."
Trần Ý An gật đầu, vốn còn nghĩ hôm nay đến để lười biếng, nghe vậy thì xem ra không thể lười biếng rồi.
Cô có một ưu điểm, đó là luôn nắm bắt mọi cơ hội để học hỏi.
Cô nhớ lại lúc trước mình mở studio với Judy, hai cô gái trẻ non nớt không biết nói mấy lời khéo léo đưa đẩy, những buổi triển lãm văn hoá du lịch -- thực chất là nơi tìm kiếm nhà đầu tư, hai người đều chẳng hiểu gì cả, bên cạnh có một anh chàng người Ấn nói chuyện đĩnh đạc, gì mà triển vọng, kế hoạch tương lai, lưu loát trôi chảy, sau này vì thời gian không thích hợp nên cô thậm chí còn không có cơ hội đến những nơi như thế học hỏi nữa.
Cho nên cô sẽ rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại.
Chế độ thăng chức của Kenton Trip rất tốt, tuy cô mới chỉ là thực tập sinh.
Nhưng tương lai rộng mở có lẽ cũng cách không xa nữa.
Trần Ý An đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, không hổ là khách sạn năm sao, một phòng giường lớn đã hơn hai nghìn tệ(*), tiền đặt cọc cũng là hai nghìn.
(*) 7-8tr
Phòng của cô ở tầng 73.
Trần Ý An cất thẻ phòng rồi đi lên, thật ra trong lòng vẫn khá là mong chờ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô ở khách sạn năm sao.
Phòng giường lớn, thật ra cũng chỉ có hơn năm mươi mét vuông, chăn nệm mềm mại, không gian thoải mái, đồ dùng đều từ các thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ phòng rất tốt.
Hoắc Thanh Lan gửi tin nhắn báo cho cô tầng và giờ ăn tối, Trần Ý An nằm trên chiếc giường lớn, mềm mại như bông.
Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu.
Trần Ý An gọi dịch vụ phòng mang muối tắm, quyết định tối nay sẽ ngâm bồn tắm.
Trước mỗi bữa tiệc làm ăn đều có vài thủ tục như phát biểu, giới thiệu.
Cô lẳng lặng đứng bên cạnh Hoắc Thanh Lan, anh chỉ giới thiệu với người khác cô là nhân viên trong bộ phận của Henry, thay mặt Henry đến dự, không thể uống rượu.
"Vào được tập đoàn Kenton đều là người giỏi cả, chào cô Trần."
Trần Ý An giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, tuy Hoắc Thanh Lan không giao cho cô việc gì, cô vẫn yên lặng lắng nghe bọn họ trò chuyện.
Nghe như chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng đều sẽ pha lẫn với chuyện làm ăn.
Cô rất khâm phục Hoắc Thanh Lan, không cần biết là trong hoàn cảnh nào, anh đều có thể giữ được sự mạch lạc tuyệt đối, diễn đạt rõ ràng và chính xác.
Còn cô đôi khi ở vào vài trường hợp nhất định sẽ căng thẳng đến mức thậm chí không nắm được trọng điểm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mà Hoắc Thanh Lan, anh hiểu rõ tiến độ và phương hướng của từng mảng trong tập đoàn, vì thế mà chỉ qua vài câu trò chuyện tán gẫu, đã có thể đạt được vài hướng đi hợp tác mới.
Sự sùng bái của Trần Ý An dành cho anh càng lúc càng lớn.
Trần Ý An hơi đói bụng, bèn tự lấy đĩa đi gắp đồ ăn, tiệc buffet nên cô lấy đồ ăn xong thì tìm một góc ngồi xuống ăn.
Cách một đám đông, cô nhìn Hoắc Thanh Lan đứng đó.
Vóc dáng nổi bật, mặc vest chỉnh tề, dù đứng giữa một đám người thì vẫn dễ dàng khiến người ta phải chú ý đến.
Anh là cấp trên lớn nhất của cô.
Cũng là một người đàn ông trưởng thành đầy sức hấp dẫn.
Gợi cảm, tràn ngập một loại hương vị dụ hoặc.
Nhưng rõ ràng anh chưa hề làm gì cả.
Quá vô lý rồi.
Hồi đi học Trần Ý An cũng chưa từng trải qua cảm giác này, có lẽ bởi vì khi đó toàn tiếp xúc với những người bạn khác phái mang theo hơi thở thanh xuân ngập tràn, không liên quan gì đến nam tính trưởng thành và gợi cảm.
Trong phòng tiệc ấm áp, không khí tràn ngập mùi hương nước hoa nhàn nhạt, mùi thơm của thức ăn, cô thấy hơi nóng, má cũng nóng lên.
Cô rót một cốc nước trái cây áp lên má, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không được nghĩ ngợi lung tung.
"Ăn nhiều vào."
Đang tự nhắc nhở, Hoắc Thanh Lan bỗng đi tới.
Anh gọi phục vụ nhờ mang một bát cháo kê hải sâm đến, rồi đặt trước mặt Trần Ý An.
Hình như anh đã bận việc xong, bèn ngồi xuống đối diện cô.
Bàn của họ cạnh cửa sổ, khăn ăn màu trắng được cầm lên, anh tháo khuy áo vest, cổ áo sơ mi chỉnh tề, cô lại thấy được cổ của anh.
Thấy rõ đường xương hàm.
Trái cổ trượt xuống, bàn tay nắm d.a.o nĩa thon dài đẹp đẽ.
"... À." Trần Ý An nửa ngày sau mới phản ứng lại, cầm d.a.o nĩa cắt hải sâm.
"Em nóng lắm à?" Hoắc Thanh Lan ngẩng đầu nhìn cô, bỗng cảm thấy khá thú vị.
Vừa nãy còn bày ra dáng vẻ nghiêm túc khiêm tốn đứng cạnh anh, đầy lòng ham học, giờ lại cúi gằm mặt không dám nhìn anh, cặm cụi ăn.
Hai má còn hơi ửng hồng.
Hoắc Thanh Lan là một người đàn ông trưởng thành, cũng không phải là không cảm nhận được cảm xúc hiện giờ của cô, nhưng dù sao người ta vẫn là một cô gái nhỏ không có nhiều kinh nghiệm xã hội, anh cũng không muốn nghĩ suy đoán lung tung.
Nhất là thứ đã nghĩ tới rồi, vấn đề của người trưởng thành.
Hormone gì đó.
Từ này vừa lóe lên trong đầu, anh thấy Trần Ý An rõ ràng hơi khựng lại, rồi mặt lại đỏ hơn nữa, cô uống cạn cốc nước cam lạnh, lí nhí đáp có hơi ạ.
--------------------------------------------------













