Đêm Vượt Sóng – Chương 29
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Thấy một tin nhắn đến từ Hoắc Thanh Lan, trái tim cô đập thình thịch, ngừng thở bấm mở.
Nội dung tin nhắn là: Chụp không tệ, cảm ơn.
Thời gian gửi lúc hơn một giờ sáng.
Cô thở phào, nhanh chóng rời giường rửa mặt, ông Trần và chị Hồng đều đã đi làm, cô ăn bữa sáng đặt trên bàn xong thì kéo vali bắt taxi ra nhà ga, trên đường trở về công ty, Trần Ý An không ngừng tự nhắc nhở bản thân: Mày chỉ đang đơn phương cấp trên thôi, xin hãy giữ khoảng cách, đừng có để bay luôn sự nghiệp.
Người trưởng thành mà, rung động là bình thường, miễn không làm phiền ai, không để ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bản thân là được.
Quyết định vậy đi.
Đây là bí mật nhỏ nhỏ mà thành thật của cô, cũng không phải chuyện gì vô lý, không đến mức phải tự thấy xấu hổ với bản thân.
Nghĩ vậy, lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều, trong lúc bàn giao công việc với Hedy, Hedy còn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, "Đám trẻ tuổi các em đúng là làm bằng thép, công tác cường độ cao như vậy mà về vẫn tươi roi rói."
Trần Ý An cười hê hê, ngồi vào bàn bắt đầu tổng hợp số liệu.
Có lẽ là vì cô sẽ không làm phức tạp mọi chuyện lên, ngược lại còn biến "ái mộ" thành động lực, tuy đến muộn hai tiếng, nhưng hiệu suất công việc lại cực kỳ cao, chẳng mấy chốc đã làm xong bảng tổng hợp đ.á.n.h giá của các khách sạn mới trong hội chợ thương mãi gửi cho bộ phận Khách sạn, bên kia phản hồi lại rất nhanh, Trần Ý An gửi cho Hedy và Henry cùng xác nhận không có sai lầm gì mới gửi bản sao cho Hoắc Thanh Lan.
Tài khoản làm việc của anh vẫn hiện trạng thái "trực tuyến" , nhưng người thì không ở văn phòng.
"Hôm nay sếp Eric không đến ạ?" Trần Ý An làm như vô tình hỏi Hedy, "Em vừa gửi bản sao cho anh ấy, mấy giây sau đã thấy anh ấy đọc rồi."
"Suýt thì chị quên mất, tối nay em có rảnh không?" Hedy vừa nghe thấy tên Eric lập tức nhớ ra còn có việc.
"Không bận ạ." Trần Ý An lắc đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn thật thà.
"Thế thì tốt quá. Eric bảo Henry chiều đi đón anh ấy rồi cùng tham dự tiệc tối với một tập đoàn khách sạn, còn có mấy đồng nghiệp bên bộ phận Khách sạn nữa, mấy đồng nghiệp kia đã qua đó từ sáng, hôm nay Henry bận mất rồi, Max thì đúng giờ là tan làm, hôm nay chị cũng có hẹn đi ăn cơm với bạn, em đi đón Eric nha? Bữa tối ở khách sạn sang trọng đấy, ăn nhiều vào! Còn có cả trải nghiệm nghỉ đêm, em ở lại luôn đi, trải nghiệm ở khách sạn năm sao," Hedy lấy chìa khoá xe trong ngăn bàn ra, "Leo vừa mang tới đấy."
"Leo thì sao ạ?" Trần Ý An còn chưa phản ứng lại.
"Leo phải họp thay Eric."
"..."
Chuyện cứ như thế thuận lý thành chương, cô vâng dạ đồng ý, trong lòng lại vui rạo rực, cô sờ sờ khoé miệng, cố nhịn lại không để nó cong lên, khiến bản thân trông sao cho thật tự nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có thể diện tí đi nào.
Thật ra suy nghĩ của cô rất đơn giản, cô biết rõ giữa mình và Hoắc Thanh Lan có khoảng cách rất lớn, không chỉ tuổi tác, mà còn chênh lệch trong mọi phương diện, cô đem tình cảm của mình quy thành: sùng bái, tán thưởng, cực kỳ đơn thuần.
Thế nên với cô mà nói, có thể được anh công nhận năng lực, được anh khen ngợi trong công việc, là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cô cảm thấy không cần hy vọng xa xôi hơn, nếu có thì cũng chỉ là miếng bánh ngọt được thưởng thêm mà thôi.
Trần Ý An vui vẻ một hồi, bỗng lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Khoan đã, cũng đâu có ai nói Eric còn độc thân hay không!
Nếu anh không còn độc thân, thì cô phải xoá sạch cái tâm tư do bị hormone ảnh hưởng đi, chỉ giữ lại phần sùng bái và tán thưởng.
Nhưng đây lại là một chủ đề hết sức nhạy cảm, hỏi ai cũng không ổn.
Cô vừa chỉnh sửa lại file dữ liệu trong tay, trong lòng vừa nghĩ: dù sao lúc anh tan làm có vẻ rất dễ nói chuyện, tới đó cô thử hỏi xem sao.
-
Hoắc Thanh Lan từ trong đi ra, trông thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên ngoài, thấy khuôn mặt của Trần Ý An cũng không ngạc nhiên, anh ngồi vào xe, cài dây an toàn, "Buổi tối đừng uống rượu."
"Vâng ạ." Trần Ý An gật đầu, "Tiệc tối lâu lắm sao ạ?"
"Theo quy trình thì chắc phải hơn mười giờ mới kết thúc, nếu em thấy không tiện về thì cứ nhận phòng ở lại, khách sạn đưa phiếu lưu trú rồi đúng không?"
Trần Ý An lại gật đầu, Hoắc Thanh Lan ừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn có vẻ không khác gì với mọi ngày.
Trần Ý An chưa từng ở khách sạn năm sao.
Xe dừng, lập tức có nhân viên giữ cửa đón tiếp và giúp họ đỗ xe, còn nói sẽ đưa chìa khóa lên phòng của Hoắc Thanh Lan.
"Sếp thường đến đây ạ?" Trần Ý An đi theo sau Hoắc Thanh Lan, tò mò hỏi anh.
"Gần như là vậy."
"Sếp không về nhà ạ?"
"Phần lớn thời gian sẽ ở khách sạn."
"Vì sao?"
"Vì tiện."
Trần Ý An "ồ" một tiếng, nhân viên giúp họ bấm thang máy, Hoắc Thanh Lan nghĩ có lẽ cô không hiểu, nhưng những chuyện riêng tư thế này cũng không nhất định phải nói rõ ràng.
Hoắc Thanh Lan vốn tưởng người đi cùng mình hôm nay sẽ là Henry, Henry nói chuyện khéo léo, còn có thể giúp đỡ rượu, hơn nữa Henry là giám đốc bộ phận, thuận tiện cho việc giao tiếp với đối tác, lúc sau anh cũng có thể về ngủ bù một giấc, kết quả người đi cùng lại là thực tập sinh, thật ra anh đoán được Henry cố ý muốn cho Trần Ý An đi theo học hỏi, nhưng đây là bữa tiệc rượu, Hoắc Thanh Lan chắc chắn không thể bỏ cô một mình lại đây.
--------------------------------------------------













